Ái Tình Bán Sỉ
Chương 8


Đổng Xán Xán không nghĩ thêm nữa, gọi điện cho mẹ trước đã.

Cậu nói hát xong rồi, hôm nay sẽ ngủ lại nhà bạn.

Đổng Xán Xán nghĩ nếu mình mà mang cái mặt sưng vù này về nhà, người nhà lại được phen đau lòng chết mất.

Có khi mấy ông bà của cậu còn đến trường làm ầm ĩ.

Mà giáo viên trong trường cũng sẽ chỉ ứng phó qua loa cho xong chuyện.

Quanh đi quẩn lại thì người đen đủi nhất cũng chỉ có Đổng Xán Xán.
Sau khi cúp điện thoại, tay cầm điện thoại của Đổng Xán Xán thoáng ngưng lại.

Trong danh bạ của cậu không có bao nhiêu người, ngoại trừ người thân trong nhà cũng vài đứa bạn khá thân ra thì không còn ai.

Thế nhưng hiện tại cậu phát hiện chữ L trong danh bạ có nhiều thêm một người.

Hồi trước cậu lưu nguyên tên Lễ Tiêu mà không có số là "Lễ Tiêu " , giờ thì có thêm một người nữa là "Lễ Tiêu mới"
Đổng Xán Xán sững sờ nhìn dãy số kia mười mấy giây mới thăm dò mà gọi thử.
Bên kia nhanh chóng có người nhận.

Xung quanh không ồn ào lắm nhưng có một vài tiếng bước chân, giọng nói của Lễ Tiêu rất nhanh vang lên: "Dậy rồi à?"
Đổng Xán Xán giật giật khóe miệng ừ một tiếng.
"Tôi về đến nhà rồi."
Âm thanh của Lễ Tiêu cách điện thoại mang theo một ít giọng mũi, làm Đổng Xán Xán cảm thấy như thể hắn đang ghé sát vào tai cậu mà nói vậy.

Đổng Xán Xán khẽ rùng mình, cảm thấy như bị điện giật, chẳng hiểu sao lại đỏ mặt.
Lễ Tiêu nói xong câu kia liền cúp điện thoại, ngay sau đó Đổng Xán Xán nghe được tiếng chìa khóa lạch cạch tra vào ổ mở cửa.


Đổng Xán Xán tay còn cầm điện thoại vẻ mặt ngây ngẩn, cậu vẫn chưa biết làm sao đối mặt với Lễ Tiêu đâu nha.

Lễ Tiêu rất nhanh đã vào đến phòng ngủ, liếc mắt thấy Đổng Xán Xán còn đang ngây người, đi tới sờ sờ trán cậu, nhíu mày hỏi: "Phát sốt sao?"
Đổng Xán Xán cắn chặt môi dưới lắc đầu.

Tay Lễ Tiêu vừa to vừa ấm, Đổng Xán Xán hai mắt sáng rỡ mà nhìn hắn lại thấy hắn cũng đang nhìn cậu.

Lễ Tiêu nhanh chóng dời mắt: "Đói bụng chưa?"
Đổng Xán Xán hơi chu môi gật đầu, còn nói: "Còn khát nữa."
Lễ Tiêu gật đầu rồi đi ra ngoài một lúc.

Lúc quay vào thì mang theo một chai nước khoáng, nhưng chưa vào đến giường thì dừng bước, hơi nhíu mày.

Đổng Xán Xán trơ mắt nhìn nước sắp dâng đến miệng lại bị Lễ Tiêu mang đi.

Ngay sau đó bên ngoài vang lên tiếng bình đun nước ùng ục ùng ục sôi.
Năm phút sau cuối cùng Lễ Tiêu cũng bưng một cốc nước nóng bốc hơi nhè nhẹ vào phòng ngủ, thanh âm lạnh nhạt trước sau như một nói: "Ngồi dậy rồi uống."
Đổng Xán Xán bé ngoan vâng lời, chống giường ngồi dậy không kìm được mà hít một hơi.

Thắt lưng cậu rốt cuộc cảm nhận được đau đớn, toàn bộ phần thắt lưng đều đau.

Sau khi Lễ Tiêu đặt cốc trên bàn đang định ra ngoài, nghe thấy tiếng kêu của Đổng Xán Xán thì quay đầu: "Em đừng động đậy."
Đổng Xán Xán còn chưa phản ứng lại thì Lễ Tiêu đã đặt cốc nước vào sát mép cậu.

Cậu duỗi tay ôm lấy cốc nước.

Lễ Tiêu cũng đang cầm cốc, vậy là cậu có thể vừa vặn mà chạm được vào tay Lễ Tiêu rồi.

Đổng Xán Xán cúi đầu uống nước, uống gần hết sạch mới thấy đỡ khát.


Ngay lúc Đổng Xán Xán uống nốt một ngụm cuối thì Lễ Tiêu nghe thấy cậu hì hì cười trộm.

Đổng Xán Xán vùi mặt vào ly nước, không hiểu sao mình lại cười.

Lễ Tiêu lấy cốc nước ra, Đổng Xán Xán bị ép ngẩng mặt lên, đáy mắt còn vương ý cười.
"Lễ Tiêu ơi, sao anh lại tốt với em như vậy nha?"
Đổng Xán Xán uống nước xong, tinh thần sảng khoái, ngẩng mặt nhỏ rực rỡ sắc màu đắc ý hỏi Lễ Tiêu.

Lễ Tiêu làm như không nghe thấy, mí mắt cũng không thèm nhấc mà cầm cốc đi ra ngoài.

Đổng Xán Xán trợn tròn mắt, lớn tiếng nói ra bên ngoài: "Tại sao anh lại gửi tin nhắn cho mẹ em hả? Tại sao phải lưu số điện thoại vào máy em hả? Anh muốn em không quấn lấy anh vậy sao lại đưa em về nhà hả?"
Đổng Xán Xán một hơi nói hết, nói xong thì nặng nề thở dốc.

Mắt cậu không thể mở to nhưng cậu vẫn cố gắng trừng mắt to chăm chăm nhìn phía cửa, hi vọng Lễ Tiêu nhanh chóng vọt vào giải thích hoặc trực tiếp đè ngã cậu luôn cũng được.

Thế nhưng Lễ Tiêu không có làm vậy, lạnh nhạt ở ngoài kia không biết làm cái gì.
Mặt Đổng Xán Xán còn hồng hơn trước, bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng với phản ứng của Lễ Tiêu.

Năm phút sau Lễ Tiêu mới vào, tay bưng một bát cháo nóng hổi.
"Có sức nói nhiều như vậy hẳn là có thể tự mình đứng dậy rồi đấy."
Lần này Lễ Tiêu không còn thương tiếc Đổng Xán Xán, đạt bát cháo xuống bàn rồi cũng không lại gần cậu.
Đổng Xán Xán hừ một tiếng, tự mình đứng dậy từ trên giường, ngồi vào bàn, miệng nhỏ từng ngụm từng ngụm húp cháo.

Lễ Tiêu dựa vào tường rũ mắt nhìn Đổng Xán Xán, đáy mắt không chút nhiệt độ hay cảm xúc gì.
Sau khi Đổng Xán Xán húp năm ngụm cháo mới chủ động nói với Lễ Tiêu: "Em lại bị hai tên lớp mười hai kia đánh."
Lễ Tiêu động động khóe miệng, móc ra mấy tờ trăm tệ từ trong túi áo ném vào trong tay Đổng Xán Xán.


Đổng Xán Xán một mặt không hiểu gì nhìn Lễ Tiêu.
"Thuốc lá không còn nữa.

Bọn nó mang ra cửa hàng đổi thành tiền rồi.

Đây là tiền thuốc."
Đổng Xán Xán sửng sốt vài giây mới phản ứng lại.

Cậu thấy Lễ Tiêu một mặt lạnh lùng, kinh ngạc hít vào một hơi: "Anh...Anh...Anh đã xử lý bọn chúng rồi à?"
Lễ Tiêu không lên tiếng.

Ánh mắt Đổng Xán Xán hơi vi diệu, còn có chút mù mịt.

Cậu thả muỗng xuống ngẩng đầu đối mặt với Lễ Tiêu: "Vậy rốt cuộc là tại sao anh lại đột nhiên đối xử tốt với em như vậy?"
Lần này Đổng Xán Xán không lớn giọng hỏi vui như lúc nãy mà giọng điệu vô cùng cẩn thận, có chút khẩn trương.

Lễ Tiêu chớp mắt nhếch môi cười, giọng nói hiếm khi mang theo trêu chọc mà nói với Đổng Xán Xán: "Hăng hái làm việc nghĩa mà thôi."
Đổng Xán Xán sững sờ nhìn Lễ Tiêu.

Hắn bỗng duỗi tay xoa nhẹ đầu cậu.

Đổng Xán Xán nhìn Lễ Tiêu rất nhanh đã rời tay, thở dài.

Tâm tình vừa mới vui lên chút lại trở nên ưu thương buồn bã.
Sau khi húp cháo xong Đổng Xán Xán lại lên giường nằm.

Lễ Tiêu ngồi vào bàn, hiếm thấy mà lấy ra một cặp văn kiện trong suốt, bên trong còn có rất nhiều giấy tờ viết toàn chữ là chữ.

Lễ Tiêu ngồi đó xem giấy tờ, xem được một nửa thì đứng dậy ra ngoài làm gì đó.

Đổng Xán Xán nằm trên giường nghịch điện thoại di động, chợt nghe thấy điện thoại Lễ Tiêu để trên bàn vang lên một tiếng, hẳn là âm báo tin nhắn.
Đổng Xán Xán bỗng cảm thấy hơi khó thở.

Cậu nghe tiếng tim mình đập càng lúc càng nhanh.


Không hiểu sao điện thoại Lễ Tiêu vừa vang lên cậu lại nghĩ đến cô gái hôm trước.

Cậu biết mình nên gọi báo cho Lễ Tiêu biết hắn có tin nhắn, nhưng cậu không làm.
Thế là Đổng Xán Xán rón rén trèo xuống giường, vẫn luôn dỏng tai nghe tiếng bước chân cùng động tĩnh của Lễ Tiêu mà mò tới bàn.
Đúng là Lễ Tiêu nhận được một tin nhắn.

Đổng Xán Xán nằm nhoài trên bàn mở điện thoại Lễ Tiêu ra.

Tên người gửi tin nhắn đó chỉ có một chữ "Thấm".

Đổng Xán Xán cắn răng, nghĩ đến khi Lễ Tiêu có thể lưu tên cậu một chữ "Xán" thôi chắc cậu cũng vui chết mất.
"Em đang làm gì đấy?
Giọng nói của Lễ Tiêu lạnh như băng vang lên ở cửa.

Đổng Xán Xán còn chưa kịp mở tin nhắn ra xem chân đã mềm nhũn, rất mất mặt mà ngã xuống đất.

Lễ Tiêu bất đắc dĩ đi tới nhấc cậu lên.

Đổng Xán Xán đau đến nhe răng trợn mắt mà vẫn còn muốn ra vẻ bình tĩnh, nắm chặt cánh tay Lễ Tiêu nói: "Em muốn đi vệ sinh!"
Màn hình điện thoại sẽ sáng khoảng nửa phút trước khi tắt.

Cậu nhất định không thể để Lễ Tiêu nhìn thấy điện thoại còn đang mở, nếu không việc cậu nhìn lén điện thoại hắn sẽ bị phát hiện mất.
May là Lễ Tiêu không nghĩ nhiều, dìu Đổng Xán Xán vào nhà vệ sinh.
Đổng Xán Xán giả vờ đi vệ sinh ra mới thấy Lễ Tiêu vẫn còn chờ ở cừa.

Cậu có chút chột dạ mà đánh trống lảng: "Sao hôm nay anh lại đến trường thế? Không phải anh không đi học nữa sao?"
Đổng Xán Xán cảm giác được Lễ Tiêu đột nhiên nắm chặt tay cậu hơn chút.

Cậu ngẩng đầu lên, phát hiện vẻ mặt bất đắc dĩ vừa rồi của hắn, thậm chí cả trêu chọc hay lạnh lùng đều biến mất.

Lễ Tiêu nhìn cậu, đáy mắt không chút gợn sóng, chậm rãi nói: "Đến làm thủ tục chuyển trường."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương