Ái Tình Bán Sỉ
-
34: Phiên Ngoại 2 1m92
Sau khi lên đại học, cơ thể Lễ Tiêu phát triển một cách chóng mặt, cao đến một mét chín hai mới dừng.
Đổng Xán Xán đứng cạnh hắn ước chừng thấp hơn hẳn một cái đầu.
Điều này cũng khiến Đổng Xán Xán gần đây sợ làm tình cùng Lễ Tiêu, vì nơi nào hắn cũng dài ra nên thời gian làm cũng vậy.
Sau khi lên đại học, Lễ Tiêu vì muốn thuận tiện nên thuê phòng ngoài, đến khi Đổng Xán Xán lên năm hai cũng bị hắn dụ dỗ ra ngoài ở cùng, hắn nói: "Em muốn ăn gì anh đều mua cho em."
Hôm nay Đổng Xán Xán đi liên hoan cùng câu lạc bộ "Có thể động thủ tuyệt đối không động khẩu".
Cậu uống rượu, uống đến mười một, mười hai giờ.
Lễ Tiêu gọi đến, cậu lèm bèm không rõ nói KTV mình đang ở.
Sau khi cúp điện thoại, Đổng Xán Xán ôm nữ sinh bên cạnh nói: "Bạn...bạn trai tôi đang tới."
Cô gái kia ngạc nhiên: "Bạn trai á?!"
Đổng Xán Xán gật gật đầu, cậu đã uống vài ly, hiện giờ hơi lâng lâng nhưng thần trí vẫn khá thanh tỉnh.
Thấy cô gái bên cạnh không tin, Đổng Xán Xán đứng lên khỏi chỗ, đi thẳng đến cướp micro của nam sinh đang hát, đứng giữa phòng hét lớn: "Bạn trai tôi sắp tới đón tôi rồi!"
"Xán Xán uống rượu vào điên rồi ha ha!" Một người trong câu lạc bộ ồn ào nói: "Bạn trai cậu trông như thế nào hả?"
Đổng Xán Xán nghiêng đầu, hít một hơi suy nghĩ: "Đẹp trai nha."
Câu sau lại có chút nhỏ, còn hơi tủi thân: "Còn được nhiều người thích lắm...rất nhiều người..."
"Xán Xán thế này có phải uống nhiều rồi không?" Có nữ sinh lo lắng nhìn người bên cạnh, nghĩ Đổng Xán Xán đang bắt đầu mơ mộng.
"Trả micro lại cho tôi, tự dưng lại nổi điên!" Nam sinh bị cướp mic kia có hơi mất hứng, cướp lại micro từ tay Đổng Xán Xán rồi tiếp tục hát.
Đổng Xán Xán bị đuổi sang một bên, tùy tiện ôm lấy một người, khóc lóc kể khổ.
"Hu hu hu anh ấy làm tôi rất đau hu hu hu..."
Xử nam bé nhỏ thuần khiết không hề có kinh nghiệm gì kia bị Đổng Xán Xán nói đến đỏ cả mặt, cổ họng thắt chặt không dám động đậy.
Mười phút sau, cửa phòng bị mở ra từ bên ngoài, một nam sinh rất cao ngược sáng đi vào, thoạt nhìn không phải dạng vừa, hắn nhìn quanh như đang tìm ai đó.
"Ui má ôi! Là Lễ Tiêu kìa! Lễ Tiêu trong đội bóng rổ đó!" Một nữ sinh điên cuồng lắc nam sinh bên cạnh mình, cả người kích động đến phát run.
Lễ Tiêu chuẩn xác tìm được Đổng Xán Xán đang treo người trên một nam sinh nhỏ gầy mắt đeo nắp chai.
Hắn sải bước đi qua, một tay túm lấy Đổng Xán Xán, ánh mắt lại âm trầm mà nhìn nam sinh kia: "Cậu động vào em ấy?"
Nam sinh bị hắn dọa cho sắc mặt trắng bệch, không nói nên lời, chỉ có thể liều mạng lắc đầu.
"Hu hu hu sao anh đến nhanh thế! Em không về cùng anh đâu!" Đổng Xán Xán bị Lễ Tiêu một tay ôm lấy, hắn xách cậu dễ dàng như xách gà.
Trong ánh mắt của tất cả mọi người trong KTV, soái ca cao mét chín thật sự xách Đổng Xán Xán đi mất.
"Vậy...Đổng Xán Xán nói bạn trai...người làm cậu ta đau...thật sự tồn tại sao..." Nam sinh hát được một nửa nhìn mọi người đang ngẩn cả ra, tổng kết nói.
"Anh biết em chưa ngủ."
Về đến nhà, Lễ Tiêu ôm người vào phòng ngủ, Đổng Xán Xán nhắm mắt giả vờ ngủ, mí mắt còn hơi run rẩy.
Đổng Xán Xán sau khi bị lật tẩy thì từ từ mở mắt, đáng thương nhìn Lễ Tiêu đứng cạnh giường: "Em...hôm nay em không tắm đâu...em buồn ngủ lắm..."
Lễ Tiêu nở nụ cười: "Ừm, không tắm thì thôi."
Trước khi đi Lễ Tiêu đã tắm ở nhà rồi, giờ hắn lên giường trong ánh mắt giả vờ mệt mỏi của Đổng Xán Xán, nằm cạnh cậu.
"Ngủ luôn đúng không anh? Em tắt điện nhé." Đổng Xán Xán chủ động nói, giọng điệu mang theo ý tứ cảnh giác.
Sau đó một bàn tay phía sau cậu luồn lên, ôm eo Đổng Xán Xán quay người lại.
Đổng Xán Xán rũ mắt, lí nhí nói: "Hôm nay không làm được hong..."
Lễ Tiêu chăm chú nhìn Đổng Xán Xán: "Mai anh phải đi thi đấu rồi, đi một tuần."
Đổng Xán Xán chu mỏ: "Chúc anh may mắn..."
Từ vẻ mặt đến lời nói đều là một bộ không muốn làm tình.
Lễ Tiêu an tĩnh nhìn cậu không nói lời nào, đến khi Đổng Xán Xán lại muốn giả vờ ngủ nhắm mắt lại, Lễ Tiêu lại đột nhiên nói: "Em biết có bao nhiêu người muốn ngủ với anh không?"
Người vừa mới giả vờ ngủ đột nhiên mở to mắt, khẩn trương nhìn chằm chằm Lễ Tiêu: "Bao nhiêu?"
Giờ lại đến lượt Lễ Tiêu giả vờ ngủ, hắn nhắm mắt lại, ngủ rất nhanh.
"Lễ Tiêu anh nói đi! Có bao nhiêu hả?" Đổng Xán Xán tức giận ngồi cả dậy, hai tay nắm lấy quần áo Lễ TIêu, muốn kéo hắn lên.
Đổng Xán Xán uống rượu nên tâm tình kích động, vừa kéo hắn vừa khóc lên: "Anh nói đi, có bao nhiêu người hả hu hu hu..."
Cuối cùng Lễ Tiêu cũng mở mắt ra, vươn tay lau mặt Đổng Xán Xán: "Em khóc cái gì?"
Đổng Xán Xán mím môi, hai mắt rưng rưng nhìn Lễ Tiêu: "Vậy anh làm em đi...đừng...đừng để ý tới mấy người kia nha..."
"Không sợ đau nữa?" Lễ Tiêu hỏi ngược, ngữ khí nhàn nhạt.
Đổng Xán Xán khịt mũi, chủ động nằm sấp lên người hắn, làm nũng nói: "Nếu anh nhỏ hơn chút thì tốt rùi..."
Lễ Tiêu nhìn người mặt mũi còn vương nước mắt, hỏi: "Nhỏ như thế nào?"
Đổng Xán Xán chìa một ngón tay ra: "Nhỏ như này này..."
Nhìn bộ dáng ngốc nghếch của Đổng Xán Xán, Lễ Tiêu không nhịn được mà cười thành tiếng.
Hắn bắt lấy ngón tay cậu, xoay người đè cậu xuống rồi hôn lên.
Lễ Tiêu hôn từng chút từng chút lên môi Đổng Xán Xán, đầu lưỡi thăm dò chui vào miệng cậu, từ từ khơi dậy dục vọng trong cậu.
Sau khi Đổng Xán Xán bị Lễ Tiêu hôn đến động tình, hắn mới bắt đầu cởi quần áo cậu ra.
Đổng Xán Xán uống rượu nên toàn thân có chút ửng hồng, sau khi cởi quần áo thì cậu thấy hơi lạnh, rụt rụt vai.
"Ưm...lạnh lắm..." Đổng Xán Xán chớp chớp mắt, ôm lấy vòng eo săn chắc của Lễ Tiêu.
Hắn hôn lên xương quai xanh của cậu: "Lát nữa sẽ không lạnh..."
----------Toàn văn hoàn----------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook