Ai Thấy Mèo Của Tôi Không
Chương 20: Đồng đội tạm thời

Edit: Ry

Tiếng bước chân Nhan Ký Vân nghe được không bắt nguồn từ bất cứ NPC hay người chơi nào cậu gặp ở dưới phòng ăn.

Bọn họ cố gắng nhỏ giọng trò chuyện, cách một lớp cửa kính, Nhan Ký Vân không nghe được rõ lắm.

Cậu chợt nghĩ, có phải là người ở trong mấy căn phòng kín mít không thông gió ở tầng hai đó không nhỉ.

Lâm Hiệp là ông chủ của nhà hàng mà? Tại sao y phải trốn những người kia, lạ thật.

Lâm Hiệp bế Nhan Ký Vân đi về phía cầu thang Văn Nam Tinh bị dẫn đi, nhịp bước của y khá nhanh, kéo dài khoảng cách với mấy người đang thì thầm đằng sau.

Nếu như Nhan Ký Vân có thể nói tiếng người, cậu sẽ muốn hỏi những kẻ đó là ai.

Giờ đầu cậu toàn dấu chấm hỏi, nếu lí do nhà hàng này hot lên khắp các mạng xã hội đơn giản chỉ là nhờ nguyên liệu nấu ăn thì có phải quá đơn giản rồi không?

Cũng không biết Văn Nam Tinh đã bị Hà Tiểu Tất dẫn đi đâu.

Nhan Ký Vân vừa quay đầu nhìn đằng trước để nhớ đường, vừa âm thầm liệt kê những nghi hoặc trong đầu.

Cầu thang trước mắt càng lúc càng hẹp, đi chừng năm mươi bậc thì tầm mắt trở nên rộng rãi hơn. Sau khi xuống khỏi cầu thang, trước mắt có hai đường rẽ.

Lâm Hiệp quả quyết đi sang bên trái, Nhan Ký Vân được Lâm Hiệp bế trên vai, không cần tự đi đường, tiết kiệm không ít thể lực.

Cậu tương đối cảnh giác với môi trường xa lạ, lỗ tai một mực dựng cao. Cậu nghe được những người sau lưng đi sang hướng còn lại, cũng giống họ dần đi về phía trước, cho đến khi Nhan Ký Vân không nghe được tiếng nhóm người đó nữa.

Mà lúc này, Nhan Ký Vân lại bị bao trùm bởi âm thanh thái thịt lạch cạch xoèn xoẹt.

Nơi này là… Bếp của nhà hàng?

Nhưng tại sao phải đi lên tầng hai rồi vòng xuống, chẳng lẽ nhà hàng này có hai căn bếp, một cái để cho việc kinh doanh hàng ngày, một cái là dành cho các vị khách sau 0 giờ?

Mấy món ăn trong bữa khuya cũng toàn đặt tên rất lạ.

Thật ra nơi này vừa giống nhà bếp lại vừa không giống, còn có mấy tấm kính thủy kinh ngăn cách khiến cậu thấy nơi này giống phòng thí nghiệm hơn, có thể là nơi nghiên cứu món mới.

Tất cả người trong phòng bếp thí nghiệm này đều mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang, nhưng thứ trưng bày trước mặt họ không phải cốc đun hay ống nghiệm, mà là chén đĩa đựng từng thứ đồ ăn có màu sắc kì lạ. Có chiếc bình đựng nước trái cây trông như hỗn hợp máu dầu, cũng có cái trông như nước ép cà chua, có cái còn trông như là cháo. Người bình thường thấy mấy món này còn ăn được sao?

Chúng được nấu ra từ nguyên liệu kì lạ gì vậy?

Nhan Ký Vân thò đầu tiếp tục quan sát, xem có phát hiện gì khác nữa không, yên lặng ghi nhớ tuyến đường Lâm Hiệp đã đi.

Lâm Hiệp không giống vào đây để tuần tra, nhưng hiển nhiên y có địa vị tương đối cao, nhân viên mặc áo blouse thấy y đi qua đều sẽ gật đầu chào.

Thực khách tới nhà hàng này không phải vì nguyên liệu nấu ăn ngon hay tay nghề của đầu bếp, thứ dẫn họ đến đây là tên của những món ăn kia. Nhưng rốt cuộc những cái tên đó đại diện cho thứ gì?

Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, gặp phải một người đàn ông khoác chiếc áo blouse trắng đang đi tới.

Đại đa số nhân viên nghiên cứu mặc áo blouse trắng đều sẽ đeo khẩu trang, chỉ có người này môi hồng răng trắng, mặc áo blouse lại mặc ra một phong cách hoàn toàn khác. Áo không cài cúc, tay đút trong túi, miệng ngậm cây tăm, cà lơ phất phơ. Hắn cố ý đứng lại trước mặt Lâm Hiệp, chặn đường y.

“Lâm Hiệp, không ở trước nhà đón tiếp khách hàng của anh đi, mang con mèo chạy vào đây để làm gì? Anh không biết quy định à?” Đối phương quan sát mèo đen vài lần, nhíu mày, hắn không có hứng thú với mèo.

“Vậy sao giờ này cậu lại ở đây? Hình như thí nghiệm món ăn cũng không phải việc của cậu.”

Dường như đối phương không ngờ Lâm Hiệp lại phản pháo, gỡ cây tăm trong miệng xuống: “Được, không ai có quyền nói ai. Con mèo này xấu chết đi được, đen thùi lùi.”

Nhan Ký Vân nằm không cũng trúng đạn: …

Đen cũng không phải lỗi của cậu, với cả, tại sao tên này nói không lại Lâm Hiệp lại quay sang dè bỉu mèo.

Cậu nhìn ra địa vị của người này ở đây cũng ngang hàng với Lâm Hiệp, nếu không cả đám đều mặc áo blouse trắng, có mình hắn trông như ông chủ vừa ăn khuya xong tới giám sát nhân viên tăng ca, đầy đủ điệu bộ, còn rất vô lại.

Hắn có vai trò gì ở đây?

Đối phương thấy mèo đen nhìn mình không chớp mắt, bỗng nổi ý xấu, vươn tay túm cái đuôi dài đang vắt trên tay Lâm Hiệp.

Nhan Ký Vân bị người ta bất ngờ tóm lấy đuôi, lập tức giơ móng quất lên mu bàn tay đối phương. Tên kia không kịp tránh, mu bàn tay có thêm ba vệt máu.

Nhan Ký Vân ghét nhất là bị tóm đuôi, đứa nào tóm cào đứa ấy!

Trong khu dân cư có thằng nhóc này, mỗi lần thấy cậu đều muốn tóm đuôi cậu, cũng may Nhan Ký Vân luôn kịp thời né tránh, không cho nó chạm vào. Về sau, mỗi lần gặp thằng oắt đó, cậu đều sẽ cố ý đi ra lắc lư trước mặt nó, lần nào cũng chọc cho thằng nhóc 3 tuổi nghịch ngợm kia phát khóc, thấy thằng bé khóc Nhan Ký Vân càng sảng khoái.

Giờ cũng giống vậy, tên vô lại thấy vết cào trên tay thì giật mình, há miệng định chửi, Lâm Hiệp lại cười nhạo trước khi hắn kịp lên tiếng: “Đáng đời cậu Giang Diễn, ai bảo cậu sờ đuôi nó. Blake cào dẹp lắm.”

Nhan Ký Vân nghe được hai cái tên, một là Giang Diễn, hai là Blake. Giang Diễn chắc chắn là tên vô lại vừa sờ đuôi cậu kia, vậy vấn đề là, Blake là tên ai?

Cậu đây còn lâu mới chấp nhận!

Đang lầm bầm trong lòng, Nhan Ký Vân nghe được tiếng nhắc nhở của hệ thống.

[Người chơi Nhan Ký Vân kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh: Giang Diễn bắt đầu tò mò về ngài, xin hãy tìm ra bí mật của Giang Diễn trước khi phó bản kết thúc. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được 500 điểm.]

Nhan Ký Vân:???

Nhiệm vụ này là đang bảo cậu tiếp cận Giang Diễn?

Giang Diễn thì có bí mật gì?

Cậu vừa mới giương vuốt cào nát tay người ta, giờ muốn kiếm thiện cảm của đối phương thì sẽ khó đến mức nào, đúng là bắt chẹt mèo.

Giang Diễn có vẻ không bận tâm tới vết cào, Lâm Hiệp cũng không muốn tiếp tục kéo Đông kéo Tây với hắn, định đi vòng qua, Giang Diễn lại tiếp tục chặn đường.

Hắn thấp giọng nói: “Lâm Hiệp, anh tốt nhất đừng để tôi tìm được điểm yếu, cũng đừng có làm hỏng kế hoạch của cha, ông ấy sẽ càng không tha cho anh đâu.”

Lâm Hiệp chỉ im lặng đối mặt với Giang Diễn.

Giang Diễn tiếp tục nói: “Cái tên phó quản lý Lương dưới trướng anh cũng thật thú vị, hình như lão mới nói với cha chuyện thăng chức, xem ra anh sắp bị kéo xuống rồi.”

Lâm Hiệp không muốn nghe hắn nhiều lời, đẩy Giang Diễn: “Cậu đang cản đường tôi.”

Nhan Ký Vân vểnh tai nghe đối thoại giữa hai người, không ai có thể nghe rõ hơn cậu.

Hai người này nằm ở hai phe đối đầu sao?

Rốt cuộc họ là đồng nghiệp, hay là có mối quan hệ khác sâu xa hơn?

Lâm Hiệp bỏ qua nhắc nhở của Giang Diễn, bế Nhan Ký Vân tiếp tục đi về phía trước. Nhan Ký Vân quay đầu nhìn ra sau y, Giang Diễn đứng tại chỗ. Hắn đột nhiên quay lại, vẻ mặt như nghiền ngẫm, đúng lúc Lâm Hiệp đi vào chỗ rẽ nên không chú ý tới Giang Diễn đang nhìn mình.

Chỗ rẽ không phải là mặt kính trong suốt xuyên thấu, mà là tường thật, hai bên hành lang là cửa, nhưng thứ viết trên biển không phải số phòng mà là tên tương ứng với chức năng của từng phòng.

Ví dụ như cánh cửa Lâm Hiệp đang đẩy ra có gắn biển “Nhà ăn”.

Nhan Ký Vân tưởng là trụ sở bí mật gì đặc biệt, kết quả đi vào mới biết, chỗ này là nhà ăn thật. Lác đác vài người mặc đồng phục đang dùng bữa, tất cả đều tách ra ngồi riêng một góc, cả quá trình không có bất cứ giao lưu nào.

Lâm Hiệp thật sự dẫn cậu tới đây để ăn khuya.

Y cũng chọn một bàn không có ai ngồi, sau đó chọn món ăn trên cái máy tính bảng bên cạnh.

Nhan Ký Vân yên lặng ngồi trên ghế, Lâm Hiệp lướt màn hình, cậu không chớp mắt nhìn. Tên của mấy món này không khác gì với mấy món trong “hoạt động ăn khuya”, năm món được nhắc tới trong sảnh đều có ở đây, mà số lượng nhiều hơn cậu nghĩ rất nhiều, cứ như bán buôn.

Nhan Ký Vân giả vờ như bị chấm đỏ trên màn hình hấp dẫn, măng cụt ấn lên dấu cộng đằng sau món “Phất Lên Trong Đêm”, chọn thành công.

Có ăn hay không là một chuyện, nhưng nhất định phải chọn, ý nghĩa như vậy cơ mà.

Lâm Hiệp nhìn nó một cái, cảm thấy đây chỉ là trùng hợp, nghe nói mèo rất thích mấy chấm đỏ, thế nên chúng mới mê bút lazer.

“Nếu mày đã không cẩn thận chọn Phất Lên Trong Đêm, vậy tao gọi cái này cho mày luôn nhé.”

Đợi thức ăn sẽ mất một chút thời gian, không biết Lâm Hiệp lấy từ đâu ra một con cá mập nhựa giống con ban nãy Văn Nam Tinh chơi với khách hàng.



Y tràn ngập mong đợi nhìn mèo đen nhỏ: “Nào, bọn mình chơi cái này nhé, tao ấn một cái rồi mày ấn một cái.”

Nhan Ký Vân: Anh thấy tôi giống mèo sẽ chơi cái trò thiểu năng này à?

Lâm Hiệp ấn một chiếc răng của cá mập, cạch.

Nhan Ký Vân: …

Lâm Hiệp thấy nó chỉ nhìn, không giơ chân thì ấn tiếp chiếc răng nữa.

Nhan Ký Vân không nhịn được giơ măng cụt lên, ấn một cái răng.

Làm động tác này xong, chính cậu cũng ngơ người, hình như không khống chế được chân mình, có vẻ rất thú vị.

Lâm Hiệp tưởng là còn phải dạy nó một hồi, không ngờ mèo đen khá thông minh, thế là ấn qua ấn lại. Lần đầu tiên quyết đấu có kết quả, người thua là Lâm Hiệp.

Lâm Hiệp khen: “Blake, mày giỏi thật đó.”

[Chúc mừng người chơi Nhan Ký Vân nhận được điểm thiện cảm của Lâm Hiệp +5.]

Nhan Ký Vân ở trong phó bản này hết bị gọi là Cục Than rồi giờ lại có tên mới, dù sao thì mèo có thể giả vờ không hiểu tiếng, nghe không hiểu thì không cần trả lời.

Món ăn của nhà hàng còn chưa mang ra, Lâm Hiệp lại không chịu thua chơi ván thứ hai với Nhan Ký Vân.

Nhan Ký Vân kiên nhẫn tiếp tục chơi cùng y, đây là đối tượng nhiệm vụ của cậu, cậu hiểu rồi, phải ngoan ngoãn chơi với người ta.

Lâm Hiệp lại thua, y có vẻ bực bội, nhưng thông báo của hệ thống đã tiết lộ tâm trạng thật của y lúc này.

[Chúc mừng người chơi Nhan Ký Vân nhận được điểm thiện cảm của Lâm Hiệp +5.]

Nhan Ký Vân: …

Đừng bảo tên này bị M nhé?

Còn chưa kịp bắt đầu ván thứ ba, nhân viên nhà ăn đã mang món lên cho họ.

Nhan Ký Vân cảm thấy món “Phất Lên Trong Đêm” này không có gì đặc biệt, chỉ là mấy dải măng tây bọc mấy miếng bào ngư ở trong.

Cậu có cảm giác mình bị lừa.

Lâm Hiệp lại kéo cái đĩa “Phất Lên Trong Đêm” tới trước mặt mình, sau đó lấy từ trong túi ra một bịch cá khô, đặt xuống trước mặt Nhan Ký Vân: “Đây mới là bữa khuya của mày.”

Nghĩ đến nhiệm vụ thưởng thức món ăn, Nhan Ký Vân nhân lúc Lâm Hiệp mở túi cá, thò chân khều một miếng bào ngư tới trước mặt, sau đó cắn lấy nó, quay người định nhảy xuống khỏi ghế bỏ trốn.

Kết quả Lâm Hiệp phản ứng cực nhanh, một phát đè lại lưng cậu, bóp cằm Nhan Ký Vân: “Blake, nhè bào ngư ra, mèo không thể ăn bào ngư. Bào ngư sẽ làm mày bị bệnh ngoài ra, rụng lông không ngừng, mèo không có lông xấu lắm.”

Nhan Ký Vân không thể chấp nhận việc mình bị bệnh da liễu, ngoan ngoãn nhả miếng bào ngư, cứ thế lướt miệng qua nhiệm vụ ăn uống.

[Chúc mừng người chơi Nhan Ký Vân nhận được điểm thiện cảm của Lâm Hiệp +5.]

Nhan Ký Vân ở trong lòng tặng cho Lâm Hiệp món quà đầy tinh hoa Tổ Quốc, bóp người ta sắp nát cả cằm mà còn thấy vui? Cái điểm thiện cảm này thu được cũng chẳng vui vẻ gì, lại không hoàn thành nhiệm vụ.

Người chơi khác liên tiếp nhận được thông báo Nhan Ký Vân thu hoạch điểm thiện cảm của NPC, cảm thấy vô cùng không hài hòa.

Mặc dù bọn họ đều là người chơi mới, nhưng cũng biết điểm thiện cảm không phải rau cải trắng. Rốt cuộc tên Nhan Ký Vân đó đã làm chuyện gì không thể miêu tả với chủ nhà hàng?

Nếu như phải hi sinh nhan sắc thì nguy hiểm chết đi được, bọn họ chắc chắn không muốn loại thiện cảm này!

Bỏ lỡ “Phất Lên Trong Đêm”, Nhan Ký Vân buồn bực, làm thế nào mới có thể ăn được một món của “Nhà hàng Đêm Khuya” đây?

Đúng lúc này, các nhân viên mặc đồng phục ngồi trong nhà ăn bỗng đồng loạt đứng dậy. Tai nghe không dây của họ nhận được còi báo động, không chỉ có tai nghe của họ, ngay cả loa phát thanh trong nhà ăn cũng bật.

“Các nhân viên chú ý, có khách hàng đã tự ý rời khỏi khu vực khách quý, mời tất cả chú ý nếu gặp được khuôn mặt lạ, nếu gặp được hãy lập tức báo cáo.”

Thông báo này lặp lại thêm hai lần.

Nhan Ký Vân nghe thông báo lặp lại, cậu đoán khu vực khách quý hẳn là chỗ mấy vị khách có cơ hội thưởng thức món ăn được dẫn tới.

Trước mắt trong số người chơi chỉ có Văn Nam Tinh tiến vào khu khách quý, tên đó đã làm gì?

Lâm Hiệp bỏ bữa, thuận tay túm mèo đen, đi theo mấy nhân viên mặc đồng phục rời khỏi nhà ăn.

Nhan Ký Vân cảm thấy mình đã bỏ lỡ cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Hiệp có thể dùng bữa ở nhà ăn chứng tỏ đồ ăn không có vấn đề gì.

Cậu ghi nhớ tuyến đường đi từ ngoài vào trong, hôm nay mới là ngày đầu tiên của phó bản, vẫn còn hai ngày nữa để tới thám thính.

Bên ngoài hành lang có rất nhiều người mặc đồng phục màu đen chạy tới chạy lui, Nhan Ký Vân một lần nữa thấy được Giang Diễn, có người đang báo cáo tình huống cho hắn. Hắn thì vẫn là bộ dạng cà lơ phất phơ kia, nhưng ánh mắt sắc bén hơn ban nãy nhiều.

Giang Diễn nói: “Đào ba thước đất cũng phải tìm ra người cho tao.”

Nhan Ký Vân: …

Hi vọng Văn Nam Tinh trốn kĩ một chút, Giang Diễn trông rất khó đối phó.

Giang Diễn thấy Lâm Hiệp, lại bắt đầu không nể nang gì trào phúng y: “Anh xem khách quý anh chọn kìa, hại thằng này tăng ca rồi đấy.”

Lâm Hiệp: “Do người của cậu làm việc không nghiêm chỉnh, đừng có đổ lỗi cho người khác, tôi không việc gì phải chịu tội thay cậu.”

Giang Diễn chậc một tiếng, quay đầu đi mất.

Nhan Ký Vân yên lặng đợi đối thoại của họ kết thúc, cậu đã có phỏng đoán về vai trò của hai người này trong phó bản.

Một người chịu trách nhiệm chọn khách, một người núp trong bóng tối đảm bảo an ninh của nhà hàng? Hắn bảo vệ bí mật của nhà hàng, hay là bảo vệ đống nguyên liệu nấu ăn và phòng thí nghiệm nghiên cứu món ăn kia?

Bí mật này chắc chắn là thứ khiến nhà hàng trở nên nổi tiếng!

Cái gì có thể khiến người ta chạy theo như vịt?

Nhan Ký Vân nghĩ đến đau cả đầu.

Lâm Hiệp mang cậu ra ngoài, thật ra cũng không phức tạp như trong tưởng tượng, chỉ cần người chơi phát hiện ra cái cửa gương đó thì có thể tìm được nơi mà cầu thang dẫn tới.

Một lần nữa trở lại văn phòng của Lâm Hiệp trên tầng hai. Nhan Ký Vân đã quen, cậu nhảy xuống sàn, cố ý đi quanh chỗ này ngửi một cái chỗ kia ngửi một cái, giả vờ như đang làm quen với môi trường mới.

Lâm Hiệp nói với mèo đen: “Lát nữa tao sẽ bảo người mang cát mèo, nước và đồ ăn cho mèo tới, mày ngoan ngoãn đợi ở đây đi.”

Y cảm thấy con mèo này có thể nghe hiểu tiếng người.

Nhan Ký Vân ước gì y mau chóng đi đi, nhảy lên ghế làm việc nhìn Lâm Hiệp ra ngoài. Cậu không rõ Lâm Hiệp muốn đi làm gì, nhưng cậu muốn bám theo.

Không biết người chơi bị dẫn ra sau cái cửa gương đó sao rồi, không thấy có thông báo gì của hệ thống.

Khu vực đằng sau cái cửa gương đó mới là bí mật của nhà hàng này, cậu phải nghĩ cách vào trong thêm lần nữa.

Nhưng giờ cậu có cơ hội tiếp tục lục soát phòng làm việc của Lâm Hiệp.

Nhan Ký Vân mở cái ngăn kéo ban nãy chưa lục soát xong.

Tờ thực đơn ở trên cùng đã không còn ý nghĩa, nhưng bên dưới nó là một chùm chìa khóa, không biết là chìa khóa gì.

Cửa vang lên tiếng lạch cạch rất khẽ, Nhan Ký Vân biết có người đang cạy khóa, cậu lập tức nhảy xuống khỏi bàn, luồn ra sau rèm cửa trốn.

Kỹ thuật mở khóa của đối phương rất tốt, chỉ vài giây sau đã tiến vào.

Có hai người, phán đoán từ lực bước thì là hai cô gái người chơi.

“Chị tìm bàn làm việc, em vào trong phòng xem có gì quan trọng không.”



“Vâng.”

Hóa ra là hai cô gái giả làm bạn thân, Chu Dĩnh và Trình Lệ, chắc hai người thấy Lâm Hiệp rời đi nên mới tiến vào.

Phòng phát sóng của [Muốn làm người]:

“Người chơi khác còn đang thám thính ở lầu một, còn đang ở trước sảnh sau bếp tìm xem nguyên liệu nấu ăn ở đâu, còn đang kiểm tra gia vị trong phòng bếp, mèo con đã vào được cửa gương.”

“Người chơi khác còn đang ở dưới lầu quần nhau với nhân viên phục vụ, với đầu bếp, mèo con đã leo lên đùi người giàu có, có ăn có uống còn có người chơi cùng.”

“Người chơi khác bị bảo vệ đuổi cho chạy rẽ đất, mất mấy cái đạo cụ mới khó khăn thoát hiểm, mèo con đã an toàn lượn một vòng, còn là được bế đi bế về.”

“Mấy bình luận trước tiết lộ thông tin của người chơi và phó bản, tiếc là đều bị hệ thống ẩn mất, nếu không thì mèo con đọc được rồi.”

“Thím có nghĩ là mèo con chưa từng đi học, bé con không biết chữ, cũng không biết số.”

“Úi lộ rồi, con tui bị mù chữ!”

“Há há há bà kia làm tôi cười chết mất, chẳng lẽ bà không nghĩ là bé con chỉ đang tìm cá khô à?”

Nhan Ký Vân bị định nghĩa là mù chữ đang thấy may mắn vì buồn ngủ lại có người kê gối cho.

Chị gái Chu Dĩnh lớn hơn một chút kia đi thẳng tới bàn làm việc: “Trong ngăn kéo có gì đó.”

Nhan Ký Vân đã lục soát mấy ngăn không khóa, giờ chỉ đợi chị gái biết phá khóa này mở nốt những ngăn còn lại.

Quả nhiên Chu Dĩnh cũng nhìn thấy tờ thực đơn tinh xảo kia, cái này không liên quan gì tới hoạt động đêm khuya, là thông tin không có giá trị, chị bắt đầu chuyển sang cạy khóa.

Hai chị gái này phát huy tác dụng rất tốt, Nhan Ký Vân quyết định ngầm giúp các cô canh chừng động tĩnh bên ngoài. Chỉ dựa vào một mình cậu thì không thể nào hoàn thành phó bản này, chi bằng tìm người phù hợp để hợp tác. Hai chị gái này vốn là bèo nước gặp nhau, trùng hợp bị trò chơi đưa vào cùng một phó bản, tính cách của cả hai cũng không tệ lắm, trước mắt xem ra là người có thể chung đụng.

Quả nhiên chị gái mở được khóa, bắt đầu lục lọi, thật sự tìm được vài tài liệu hữu dụng.

Một phần đơn đặt hàng.

Mà học sinh tốt nghiệp cấp 3 bước ra khỏi phòng lại không tìm được gì, chỉ phát hiện ra thói quen sinh hoạt của Lâm Hiệp.

Học sinh cấp 3 Trình Lệ nói: “Phòng của y rất sạch sẽ, trên giường không có một nếp nhăn, em nghĩ là tối y không ngủ ở đây.”

Nhan Ký Vân không khỏi like cho sự thông minh của cô gái, phát hiện đúng rồi, nhóm người Lâm Hiệp còn có một căn cứ bí mật khác.

Chu Dĩnh nói: “Chị tìm được một đơn đặt hàng trong ngăn kéo khóa, theo lí thuyết thì đơn đặt hàng phải liên quan tới nguyên liệu nấu ăn, nhưng cái này hoàn toàn không dính dáng gì đến nguyên liệu nấu ăn.”

Trình Lệ tiến tới nhìn đơn đặt hàng: “Có khi nào cái này là bí mật của nhà hàng không?”

Chu Dĩnh: “Chỉ có thể nói là có liên quan thôi, chưa chắc đã là.”

Nhan Ký Vân tò mò đơn đặt hàng các cô tìm được viết gì trên đó.

Trình Lệ nhỏ giọng đọc: “Đương Quy, Phục Linh, Sâm Mỹ, Thạch Hộc, sừng hươu, mấy cái này đều là thuốc bắc. Có rất nhiều chủ quán tham gia phóng sự nấu nướng có công thức gia vị bí mật của mình, có khi nào chỗ này cũng vậy không, mài thuốc bắc thành bột rồi trộn lẫn vào trong gia vị.”

Chu Dĩnh: “Có phải hay không thì cứ ghi lại đi.” Cô nhét đơn đặt hàng vào áo ghi lê có mấy túi trong.

Trình Lệ nhìn két sắt ở góc: “Chị Dĩnh, chị có mở được két sắt không? Em nghĩ là bên trong sẽ có tài liệu quan trọng hơn.”

Chu Dĩnh gật đầu: “Không biết khi nào Lâm Hiệp sẽ trở lại, nếu đủ thời gian thì có thể thử một lần, nhưng chưa chắc sẽ thành công.”

Hai người nói là làm, Trình Lệ yên lặng ngồi canh chừng trước cổng cho Chu Dĩnh, Chu Dĩnh thì bắt đầu thử mở khóa.

Nhan Ký Vân từ màn cửa nhìn thấy công cụ mở khóa của Chu Dĩnh, hình dạng rất đặc biệt, trông như đạo cụ mua từ cửa hàng.

Lúc này cậu mới nhớ ra, mình cũng có thể sử dụng đạo cụ!

Giở ra sáu đạo cụ mà mình mua, hình như không có cái nào dùng được.

[Thuốc giải độc]

[Thuốc chữa viêm dạ dày]

[Máy tăng tốc chạy]

[Mũ bảo hiểm phòng tránh chấn động]

[Áo giáp tránh thương tích]

[Áo choàng tàng hình]

Chu Dĩnh còn đang nghiêng tai nghe tiếng khóa két sắt chuyển động, cạch một tiếng, két sắt mở ra.

Nhan Ký Vân một lần nữa khẳng định tài năng mở khóa của Chu Dĩnh.

Chu Dĩnh nói với Trình Lệ: “Mở rồi.”

Trình Lệ: “Bên trong có gì?”

Chu Dĩnh mở két, bên trong có không ít thứ khiến người ta đỏ mắt, tiền mặt, gạch vàng, thẻ đen, tài liệu hợp đồng, nhưng những thứ này chỉ chứng minh rằng Lâm Hiệp có không ít tài sản, không thể giúp họ tìm ra manh mối trực tiếp nhất.

Cho đến khi Chu Dĩnh lấy ra một tệp giấy nằm ở dưới cùng.

Chu Dĩnh nói: “Là kết quả xét nghiệm ADN.”

Trình Lệ không hiểu: “Cái này thì có tác dụng gì, xét nghiệm ADN của ai?”

Chu Dĩnh: “Của Lâm Hiệp với một người đàn ông gọi là Lục Gia Minh, phía trên này có ghi Lục Gia Minh là cha ruột của y.”

Đinh, hai người đồng thời nhận được thông báo của hệ thống.

Chu Dĩnh và Trình Lệ nhìn nhau: “Em/chị cũng nhận được thông báo nhiệm vụ chi nhánh?”

Trình Lệ: “Có, tìm ra ba bí mật của Lâm Hiệp, bản xét nghiệm này cũng hữu dụng.”

Chu Dĩnh: “Trước hết giữ lại đi.”

Nhan Ký Vân lại cảm thấy hai người này đúng là giúp mình rất nhiều, cậu còn nhận được thông báo nhiệm vụ chi nhánh trước cả hai người.

Cậu nhớ lúc Giang Diễn nói chuyện với Lâm Hiệp có nhắc tới “cha”, xem ra bí mật thứ hai của Lâm Hiệp sắp nổi lên mặt nước.

Nếu nhiệm vụ của ba người họ giống nhau, Nhan Ký Vân thấy mình có thể làm nhiệm vụ cùng hai cô gái luôn.

Đúng lúc này tai cậu nhúc nhích, từ nơi xa truyền đến tiếng bước chân, đang tiến lại gần nơi này, không phải Lâm Hiệp, là người khác.

Nhan Ký Vân cố ý chui ra khỏi rèm, mượn ghế nhảy lên mặt bàn, sau đó chạy ra cửa, tốc độ của cậu cực nhanh, Chu Dĩnh và Trình Lệ đều giật mình.

Cửa bị khóa, Nhan Ký Vân dùng chân cào cửa.

Chu Dĩnh đóng két sắt, miệng nói: “Đi mau, Lâm Hiệp sắp về rồi!”

Trình Lệ: “Sao chị biết?”

Chu Dĩnh túm tay cô: “Chị từng nuôi mèo, nếu nó nghe được tiếng bước chân của chủ trở về, nó sẽ chạy ra cửa chờ.”

Trình Lệ: “Nhưng con mèo đen này là mèo hoang mà?”

Chu Dĩnh khẳng định: “Em thấy mèo hoang nào mà lông bóng mượt không bết dính như nó chưa? Nó không phải mèo hoang, chắc chắn nó là mèo Lâm Hiệp nuôi.”

Trình Lệ hồi tưởng lại việc Lâm Hiệp không đuổi mèo đen ra khỏi nhà hàng, chỉ nhốt nó trong lồng, cuối cùng mèo đen lại xuất hiện ở phòng làm việc của y, lời giải thích này rất hợp lí.

Nhan Ký Vân lông bóng mượt không bết dính: …

Nói chắc mấy người không tin, nhưng thật ra quan hốt phân của tôi là người chơi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương