Edit: Ry
Nhan Ký Vân vừa mở mắt đã thấy con ngõ nhỏ mình offline, đột nhiên nghĩ tới một câu hát: Lại về điểm xuất phát ban đầu.
Trò chơi có nói thoát game ở đâu thì lúc vào lại sẽ hiện lên ở đó, chứ không phải là vào thẳng không gian cá nhân.
Cũng không biết cái quy tắc đó có sơ hở nào không.

Vì nếu giống hình thức game online cỡ lớn, lỡ có phát sinh xung đột với người chơi khác trong game, vị trí offline của cậu bị đối phương biết thì họ sẽ có thể ở đó canh cậu mà, thế thì chẳng phải cậu chỉ có con đường chết?
Tiếng thanh niên đột nhiên vang lên: “Để đảm bảo số lượng người chơi, khu trung ương cấm người chơi ẩu đả hoặc giết hại lẫn nhau.”
Thanh niên lại nói tiếp: “Ngoài ra, xét thấy ngài không chủ động chọn phó bản, hệ thống đã ghép phó bản ngẫu nhiên cho ngài, 3 giây nữa sẽ tiến vào khu chuẩn bị.”
Nhan Ký Vân dưỡng bệnh mấy ngày, hoàn toàn không có cơ hội chạm vào thẻ bài trên người quan hốt phân.

Không hổ là người chơi lâu năm, so chiêu qua lại cậu luôn thua vì tốc độ phản ứng của Kỳ Phong ngang ngửa với cậu.

Giờ Nhan Ký Vân sâu sắc cảm nhận được kiểu phụ huynh “ba mẹ vì muốn tốt cho con” thật sự rất đáng sợ.

Trông thì tưởng là có ý tốt, nhưng thật ra là đang cản trở cậu tìm đường sống!
Tại sao cậu không âm thầm nhắn lại cho Kỳ Phong?
Chuyện này là do quan hệ của họ còn chưa tới mức cậu có thể thành thật nói với Kỳ Phong mình từng là người, quá khó giải thích, chẳng ai sẽ tin, cứ như là lừa đảo qua điện thoại ấy.
Lúc làm người phải xử lý mạng lưới quan hệ phức tạp, lúc làm mèo cũng phải xử lí quan hệ phức tạp với quan hốt phân.
Nhan Ký Vân đứng ở vị trí offline của mình chưa tới 3 giây đã bị kéo vào một không gian tương đối rộng rãi, có thể chứa nhiều người.
Đây là khu chuẩn bị của phó bản.
Mặc dù Nhan Ký Vân không chủ động chọn phó bản, nhưng hệ thống không kéo cậu vào phó bản ngay mà chừa chút thời gian cho cậu chuẩn bị.
Thật ra thì chủ yếu là để chuẩn bị tâm lý.
[Nhà hàng Đêm Khuya [khó], đủ 10 người chơi có thể kích hoạt.]
[Số người chơi đã đủ, khóa phó bản.]
[3 phút sau, tất cả người chơi sẽ tiến vào phó bản.]
Cái này vẫn là một phó bản khó, số người vào phó bản giống với phó bản đầu tiên của Nhan Ký Vân, cũng là mười người.

Độ khó của phó bản tân thủ không biết có liên quan tới số người tham gia không.
Nhan Ký Vân không biết nói gì, nhìn chữ “khó” to đùng.

Cậu thật sự chịu đủ cái độ nhọ của mình rồi, hai lần ghép phó bản ngẫu nhiên đều vào phó bản khó, trò chơi chẳng thân thiện một người mới vừa tham gia được vài ngày như cậu gì hết!
Không đợi Nhan Ký Vân nghĩ thêm, mèo đen đã tiến vào khu chờ của phó bản.
Tiếng thanh niên hệ thống lại xuất hiện: “Mời người chơi đến cửa hàng mua sắm đạo cụ lần này mang vào phó bản.

Mỗi phó bản có thể mang vào 6 đạo cụ.

3 phút sau, tất cả người chơi sẽ tiến vào phó bản, ngài còn 2 phút 40 giây để chọn đạo cụ.”
Nhan Ký Vân còn không biết chuyện có thể chọn đạo cụ, hôm trước cậu mệt quá nên offline luôn, giờ thì hay rồi, luống cuống tay chân bắt đầu lựa đồ.
Nhưng ít nhất cậu cũng được biết, khu chuẩn bị sẽ cho người chơi ba phút để mua sắm đạo cụ, không tới nỗi hành cậu như lần trước, vừa vào phó bản đã bị nhốt trong lồng, sau đó trở thành thú cưng tặng người khác.
Cậu bị hệ thống ghép ngẫu nhiên tới phó bản “Nhà hàng Đêm Khuya”, không rõ thông tin về phó bản này, càng không biết cần mua đạo cụ gì.
Trong cửa hàng có đủ loại đạo cụ, Nhan Ký Vân không có thời gian để nghiên cứu, đầu óc mơ hồ.

Căn cứ vào tên phó bản, cậu đoán chắc sẽ có liên quan tới đồ ăn, chẳng phải có bộ phim gì tên là “Quán ăn nửa đêm” sao? Nhưng cậu chỉ nghe tên thôi chứ chưa có xem, hình như kịch bản rất ấm áp.
Thời gian trôi đi từng phút, Nhan Ký Vân dựa trên số điểm mình có chọn ra 6 đạo cụ có thể áp dụng vào phó bản.
Nhan Ký Vân: Sau khi vào phó bản có thể dùng điểm tích lũy mua thẻ hóa người không?
Thanh niên: Không.

Nhưng ngài có thể mua lúc này.
Nhan Ký Vân khẽ cắn môi, dùng hết đống điểm vừa tới tay chưa được mấy ngày, mua thẻ hóa người.
Chuẩn bị xong xuôi, điểm tích lũy của cậu cũng về con số 0.

Ngoài mua đạo cụ ra, tất cả số điểm còn lại được đổi sang thẻ hóa người.

Giờ Nhan Ký Vân giống như đảng băm tay ngày 11/11*, trạng thái tinh thần của mèo vô cùng yếu ớt, nghèo là cái tội.

*Ngày 11/11 được gọi là ngày lễ Độc Thân của bên Trung, nhưng Jack Ma đã biến nó thành đại hội săn sale =)))) đảng băm tay/chặt tay ám chỉ những thanh niên nghiện mua sắm đồ online, tự biết mấy món mình mua không có tác dụng gì nhưng vẫn không cản được bản thân.

Đã nghèo còn ham sắm đồ online vào những ngày lễ sale như này thì mọi người biết rồi đấy =))
Ba phút nháy mắt đã qua, Nhan Ký Vân còn chưa kịp cảm thán tiêu điểm như nước chảy, hệ thống nhắc nhở thời gian chuẩn bị đã kết thúc.
[5, 4, 3, 2, 1, tiến vào phó bản…]
[Trò chơi sắp bắt đầu, sinh tử phụ thuộc hết vào ngài, chúc người chơi chơi game vui vẻ!]
Một giây sau, cơ thể cậu lại mất trọng lượng, mất ý thức vài giây ngắn ngủi.
Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên nghe được là tiếng thông báo máy móc về thông tin phó bản cũng như nhiệm vụ.
[Tên phó bản: Nhà hàng Đêm Khuya]
[Thời lượng phó bản: 72 tiếng.]
[Cấp bậc phó bản: Khó]
[Nhiệm vụ chính: Mời người chơi tìm ra lí do khiến ‘Nhà hàng đêm khuya’ trở nên nổi tiếng trên mạng.]
[Số người chơi sống sót: 10/10]
[Hệ thống kiểm tra ngài đã là streamer, tự động mở phòng phát sóng, phòng phát sóng sẽ đóng cửa nếu người chơi tử vong hoặc phó bản kết thúc.]
Nhan Ký Vân không có ý tưởng gì với khán giả xem phát sóng trực tiếp.

Tại sao họ lại thích xem livestream của trò chơi này, họ đến từ đâu, cậu tạm thời không biết.

Nếu có cơ hội thoát khỏi phó bản này, cậu nhất định phải ghi lại tất cả những vấn đề cần phải tìm hiểu rồi giải quyết từng cái, không thể lại ngu ngơ tiến bừa vào phó bản như thế này nữa.

Lần này cậu tính sai, một lần nữa cảm nhận được ác ý hệ thống dành cho người chơi.
[Phòng phát sóng] của người chơi vẫn náo nhiệt một cách kì quái như trước.
“É é é, cục cưng, bọn chị trông mòn con mắt! Cuối cùng cũng livestream rồi!”
“Mèo cưng chắc không biết nó lại phải vào phó bản, đến giây cuối cùng nó mới xuất hiện.”
“Meo Meo cố lên! Không nói nhiều, khen thưởng trước đã!”
“Tới rồi, muốn biết streamer mèo làm thế nào để vượt ải.”

“Ơ? Sao tôi lại nghe thấy tiếng con trai nói chuyện? Tầm mắt của mèo cưng cũng hơi lạ.”
“Nhà hàng Đêm Khuya, rất phù hợp!”
Nhan Ký Vân cũng cảm thấy tầm mắt của mình sai sai, cậu vừa mới đọc xong thông tin của phó bản, cả người đã lại bay lên không trung, sau đó nghe thấy tiếng một người đàn ông xa lạ.
“Biểu cảm của tôi có phải rất giống chú mèo con này không, tôi ngầu hơn hay là nhóc mèo đen này ngầu hơn?”
“Tôi đoán nó là mèo của lái xe, chắc là bất cẩn chạy ra ngoài.”
“Tôi cũng thấy mình rất có lòng yêu động vật.

Mèo con tỉnh ngủ rồi, trông nó có vẻ vẫn còn ngơ ngác, mọi người đoán liệu nó có định nhân cơ hội bỏ chạy không?”
“Meo Meo đáng yêu sao lại chạy chứ, tui cũng đáng yêu mà, từ bé tui đã luôn được chó mèo yêu quý đó.”
“Chúng ta đặt tên cho nó nhé?”
Nhan Ký Vân vừa nghe tên thanh niên lải nhải, vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Chắc chắn cậu đã vào phó bản, mà tên đang bế cậu đây là một người chơi.

Nhan Ký Vân không thích bị bế cho lắm.
Giờ hẳn là bọn họ đang ngồi trên một chiếc xe chở hàng, trong xe ngập cái mùi da kém chất lượng dùng để bọc ghế ngồi, còn có cả mùi khói do tài xế hút thuốc để lại.
Tài xế ngồi ở trước lái xe cũng không để ý tên thanh niên đằng sau đang trò chuyện với ai, hay đúng ra là không thèm quan tâm.
Mà lúc này, Nhan Ký Vân nghe được người chơi đang bế cậu đặt tên cho cậu.
“Mắt nó màu xanh này, nhìn đẹp ghê, hay gọi nó là Cục Than đi.”
“Cục Than, từ giờ trở đi, tao chính là chủ của mày đấy, ba ngày sau tao sẽ tìm một gia đình khá giả cho mày, giờ chào hỏi khán giả đi nào.”
Nhan Ký Vân: “…” Mày mới là cục than, cả nhà mày là cục than, cậu thầm cho đối phương một cái lườm.
Trong phòng phát sóng [Muốn làm người]:
“Em hiểu rồi, đây chính là công cụ số 1 của Meo Meo ở phó bản này.”
“Cười chết mất, tên kia còn không biết chú mèo hắn ôm cũng là người chơi, tôi thích mấy tình tiết vả mặt như này vãi, há há há há! Xin cho thêm vài công cụ nữa đi!”
“Tạm thời gọi tên này là số 4 đi, phó bản trước có 3 cái rồi, tên này là cái thứ 4, tôi đếm hộ Meo Meo luôn.”
“Công cụ hiện giờ chưa biết gì đâu, có thể tưởng tượng ra được vận mệnh bi thảm trong tương lai của hắn khi bị Meo Meo chi phối.”
“Tôi thích phó bản này, nó hẳn là một trong ba phó bản có độ khó cao nhất của phó bản tân thủ.”
Nhan Ký Vân liếc nhìn màn đạn trong phòng phát sóng: …
Một trong ba phó bản có độ khó cao nhất của phó bản tân thủ, số cậu bị cái gì vậy? Là do lông cậu đen quá à?
Biểu hiện của Nhan Ký Vân khá là bình tĩnh, hoàn toàn không có vẻ bất an với hoàn cảnh xa lạ.
Không biết tài xế muốn chở họ đi đâu, Nhan Ký Vân nhảy xuống khỏi đùi người chơi, nằm lên chiếc ghế bên cạnh, tên thanh niên đang định xoa nắn mèo đen vồ hụt.
Sau khi kéo dài khoảng cách với gã, cậu có thể quan sát đối phương kĩ hơn.


Tên này rất trẻ, còn khá điển trai, dựa trên thang điểm của cậu thì cũng được 5 điểm.

Ăn mặc kiểu cách, mỗi sợi tóc nhuộm được tỉ mỉ dùng cao vuốt cố định, chắc là lúc đi điều tra phó bản cũng không rối nổi.

Trên cổ áo thun rộng rãi của gã còn cài một chiếc kính râm, đủ tiêu chuẩn hoa hòe hoa sói.
Người chơi trẻ tuổi này tên là Văn Nam Tinh, gã đã vượt qua bốn phó bản tân thủ, đây là phó bản thứ năm.

Hoàn thành phó bản này gã sẽ có cơ hội lựa chọn nhiều phó bản hơn, thoát khỏi bậc tân thủ, thường thì phó bản thứ năm của người chơi mới sẽ có độ khó khá cao.
Gã là một thần tượng đang nổi, am hiểu việc kiếm fan, tuy không hiểu sao bị kéo vào trò chơi này, nhưng livestream cũng là một hình thức debut, gã thích ứng khá nhanh.
Trước đó Văn Nam Tinh đã vượt qua bốn phó bản, trong đó có ba cái là phó bản dễ, một cái khó, lựa chọn thứ năm của gã bắt buộc phải là phó bản khó.

Trong năm phó bản, người chơi mới nhất định phải vượt ít nhất hai phó bản khó thì mới mở khóa được bậc phó bản tiếp theo, thế nên gã chọn “Nhà hàng Đêm Khuya”.
Gã hất cằm: “Cục Than, mày thấy tao đẹp trai không?”
Nhan Ký Vân thấy dáng dấp tên này cũng tạm, nhưng nếu so với ngoại hình vốn có của cậu thì kém xa.

Đàn ông mà đọ nhan sắc với nhau, vậy mình nhất định phải hơn một bậc.
Nhan Ký Vân quả quyết dùng mu bàn chân rửa mặt, hoàn toàn làm lơ thần tượng đang hot.
Văn Nam Tinh: “…” Mèo đen không thích mình vậy sao?
Văn Nam Tinh tiếp tục tràn đầy tự tin trò chuyện với người xem, Nhan Ký Vân đổi tư thế, ghé vào bệ cửa sổ quan sát quang cảnh bên ngoài.
Con đường tối om om, đèn đường cũng không chiếu ra cái gì.
Mười phút sau, tài xế dừng xe trước một cửa tiệm có treo hai cái đèn lồng đỏ, xung quanh trông rất âm u.
Nhan Ký Vân nhảy xuống xe trước, Văn Nam Tinh theo sát phía sau, trong đầu nghĩ nhóc mèo đen này bình tĩnh ghê, không hổ là NPC của phó bản.
Tài xế có vết sẹo trên mặt ngậm điếu thuốc rẻ tiền đi ra sau mở khóa thùng xe.
Lúc này, cửa tiệm không treo biển hiệu mở cửa, hai người đàn ông cường tráng mặc đồ lao động đi tới chỗ bọn họ.
Nhan Ký Vân vừa xuống xe đã ngửi được mùi cá nướng thơm lừng, nhân lúc hai tên đàn ông không chú ý, cậu nhanh chóng lượn sang bên cạnh rồi luồn vào, chỉ để lại một bóng đen chợt lóe.
Văn Nam Tinh cũng muốn đi theo mèo đen vào trong, nhưng gã vừa giơ chân lên đã bị tài xế gọi lại.
“Cậu kia, mau qua đây chuyển hàng, có muốn tiền công hôm nay nữa không hả?”
Văn Nam Tinh: “…”
Tức thật, tại sao gã không phải một con mèo đen NPC có thể tự do hành động chứ!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương