Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời
-
Chương 53: Bi kịch ngược chiều (7)
Về những chuyện xảy ra vào đêm hôm ấy, Kỷ Niệm Hi cũng không thể nhớ chính xác, nhưng cô vẫn có thể nhớ rõ, giữa cô và Kỷ Thành Minh đã phát sinh cái gì. Buồn không? Không có, quả thật là không hề có. Say rượu? Nếu có thể lấy lí do này để khiến bản thân cảm thấy dễ chịu hơn, cô cũng đành dùng nó để tự an ủi vậy, có gì là không thể đâu.
Đúng vậy, say, nửa tỉnh nửa mê trong men rượu, thậm chí còn leo lên giường cùng anh ta, tất cả đều là do cô chủ động cho nên cô không thể oán trách bất kỳ ai. Cô cũng không cần bất cứ sự bù đắp nào của Kỷ Thành Minh, bắt anh ta phải đóng vai một chính nhân quân tử, cô chỉ cần thức tỉnh chính mình, cô không cần thiết phải yêu cầu ai khác phải tỉnh táo.
Xin hãy chuyển màn hình quay về cảnh diễn ra đêm qua.
Kỷ Thành Minh lái xe đưa cô về biệt thự. Thật không biết phải nói gì, cô uống nhiều đến vậy, thế nhưng lại chẳng thể say, thậm chí còn chẳng hề nôn. Tại sao muốn vờ yếu đuối một chút cũng không được chứ. Lúc bạn muốn, lại chẳng thể được, lúc bạn chẳng còn muốn nữa, lại cứ tự nhiên rơi xuống đầu bạn, thế giới này, đơn giản chính là như vậy. Đều là người trần mắt thịt, đều phải tuân theo số mệnh đã được định sẵn, cô cũng không có cái may mắn để trở thành ngoại lệ thoát khỏi bàn tay số phận đó.
Ngoài hai người họ, cả biệt thự đã không còn một bóng người. Cô không thể tưởng tượng được rằng chính cô lại ôm chặt lấy tay Kỷ Thành Minh nhất quyết không buông. Giờ phút này, anh không hề giãy tay cô ra, vì thế cô thật sự cảm thấy biết ơn anh. Về đến phòng mình, cô vẫn không biết nên làm gì bây giờ. Cô rất muốn khóc, nước mắt chính là vũ khí mạnh mẽ nhất của phái yếu, thế nhưng cô lại không thể khóc được, hiện tại ngay cả thứ vũ khí duy nhất này cô cũng không có, vậy cô biết phải làm gì đây?
- Đừng đi. – Cô nhỏ giọng cầu xin anh.
Kỷ Thành Minh không hề mở miệng nói một câu, đương nhiên anh cũng không hề tỏ thái độ. Dưới ánh đèn chói lóa, hình như đây là lần đầu tiên cô nhìn kỹ khuôn mặt anh, hay phải nói là cô thật sự đánh giá ngoại hình của anh.
- Ghét em đến vậy sao? - Vẫn là giọng nói yếu ớt của cô.
Kỷ Thành Minh vẫn không trả lời cô, anh chỉ đỡ cô lên giường. Cô vẫn ôm chặt lấy cánh tay anh không chịu buông ra, nhất định không cho anh đi.
- Đừng đi. – Lần thứ hai.
Cô không muốn phải một mình đối diện với bóng tối bao quanh, kể cả khi cô biết rõ, anh sẽ không bao giờ thay đổi thái độ chỉ vì sự yếu thế của cô, cô vẫn biết là như vậy, chỉ vì như vậy, nên cô mới bắt buộc bản thân phải trở nên tài giỏi hơn.
Cô dùng hết sức, anh chỉ đứng lặng im không nói.
Cuối cùng, anh kéo tay cô ra.
Anh xoay người, đi ra tắt đèn.
Trong bóng tối mịt mù, giờ phút này, cô rốt cục cũng thút thít nức nở.
Anh lại không hề rời đi, anh quay lại, nhanh chóng đi đến bên cạnh giường cô, sau đó, trong khi cô còn đang kinh ngạc anh đã nằm gọn trên giường.
- Nhớ kỹ nhé, loại chuyện thế này, phải để đàn ông chủ động.
Trong bóng đêm, anh hôn lên những giọt nước mắt đang rơi trên khóe mi cô. Cô không hề giãy dụa, cô giống như đang trong một nghi lễ tế thần.
Ông trời lại chẳng nhân từ, để cho cô tỉnh dậy từ rất sớm. Không thể là Kỷ Thành Minh, nhất định không phải là anh ta, sao cô lại có khả năng đối đãi với anh ta như thế chứ? Thật quá ngu ngốc, quá ngây thơ.
Vì sao cô lại muốn làm như vậy chứ?
Cô đang tự hỏi chính bản thân đấy ư?
Là vì hôn lễ của Giang Thừa Dự đã kích thích cô đến thế, có thể coi đó là một nguyên nhân. Anh đứng ngay trước mặt cô, cưới một người con gái khác. Nhưng đó đâu phải là cái cớ để cô được phóng túng bản thân đúng không? Đây chính là cái cớ cô vin vào để cho phép mình được sa đọa đó ư? Không phải, cô sao phải vì người khác mà sống như thế chứ.
Chính là vì một câu Kỷ Thành Minh đã nói với cô ngay trong hôn lễ.
Anh đã nói rằng cô có rất nhiều phương pháp để thể hiện sự bất mãn của mình.
Đúng vậy, cô đã có rất nhiều phương pháp. Nhưng nếu cô thực hiện một trong những điều đó thì sẽ làm được gì đây, phá hủy hôn lễ của Giang Thừa Dự và Mông Tuyết, hai gia tộc sẽ bị nhấn chìm trong những tin tức bêu rếu của giới truyền thông. Thậm chí, tập đoàn quốc tế Long Giang sẽ nhân cơ hội này mà gặp nguy hiểm. Những người hưởng lợi là ai, hẳn là những kẻ mũ áo chỉnh tề đang đứng đây. Còn Kỷ Thành Minh thì sao, anh hẳn sẽ phải đứng mũi chịu sào rồi?
Cô khóc cho sự cô độc của chính bản thân cô. Suy cho cùng, dù trong tình huống đó cô vẫn tìm giúp cho Giang Thừa Dự một cái cớ, vì sao anh lại không để ý đến cô nữa, vì sao anh lại ruồng bỏ cô, vì sao anh cưới người con gái khác. Ngay trong hôn lễ của anh, cô vẫn cố tìm một lí do để biện minh cho anh. Sau đó, cô lại tìm mọi cách đẩy hình tượng Kỷ Thành Minh trở nên vô cùng xấu xa, mà rõ ràng, có lẽ anh chỉ đang giúp đỡ cô mà thôi.
Giang Thừa Dự mới chính là kiếp nạn của cô, không thể trốn thoát.
Cô làm vậy, chẳng qua vì cô sợ bản thân vẫn chưa từ bỏ ý định.
Thật tốt quá, tất cả đều đã qua rồi. chẳng lẽ cô còn chưa đủ thấm thía sao? Đời này kiếp này, cô sẽ không bao giờ vì bất cứ ai mà hành động như vậy một lần nữa đâu, trong tình huống như vậy mà cô vẫn còn nghĩ giúp cho anh ta ư.
Không bao giờ, không bao giờ có chuyện đó nữa, nhất là với một người như Kỷ Thành Minh, sẽ lại càng không, cô kiên định tin tưởng chính mình sẽ làm được điều đó…
Đúng vậy, say, nửa tỉnh nửa mê trong men rượu, thậm chí còn leo lên giường cùng anh ta, tất cả đều là do cô chủ động cho nên cô không thể oán trách bất kỳ ai. Cô cũng không cần bất cứ sự bù đắp nào của Kỷ Thành Minh, bắt anh ta phải đóng vai một chính nhân quân tử, cô chỉ cần thức tỉnh chính mình, cô không cần thiết phải yêu cầu ai khác phải tỉnh táo.
Xin hãy chuyển màn hình quay về cảnh diễn ra đêm qua.
Kỷ Thành Minh lái xe đưa cô về biệt thự. Thật không biết phải nói gì, cô uống nhiều đến vậy, thế nhưng lại chẳng thể say, thậm chí còn chẳng hề nôn. Tại sao muốn vờ yếu đuối một chút cũng không được chứ. Lúc bạn muốn, lại chẳng thể được, lúc bạn chẳng còn muốn nữa, lại cứ tự nhiên rơi xuống đầu bạn, thế giới này, đơn giản chính là như vậy. Đều là người trần mắt thịt, đều phải tuân theo số mệnh đã được định sẵn, cô cũng không có cái may mắn để trở thành ngoại lệ thoát khỏi bàn tay số phận đó.
Ngoài hai người họ, cả biệt thự đã không còn một bóng người. Cô không thể tưởng tượng được rằng chính cô lại ôm chặt lấy tay Kỷ Thành Minh nhất quyết không buông. Giờ phút này, anh không hề giãy tay cô ra, vì thế cô thật sự cảm thấy biết ơn anh. Về đến phòng mình, cô vẫn không biết nên làm gì bây giờ. Cô rất muốn khóc, nước mắt chính là vũ khí mạnh mẽ nhất của phái yếu, thế nhưng cô lại không thể khóc được, hiện tại ngay cả thứ vũ khí duy nhất này cô cũng không có, vậy cô biết phải làm gì đây?
- Đừng đi. – Cô nhỏ giọng cầu xin anh.
Kỷ Thành Minh không hề mở miệng nói một câu, đương nhiên anh cũng không hề tỏ thái độ. Dưới ánh đèn chói lóa, hình như đây là lần đầu tiên cô nhìn kỹ khuôn mặt anh, hay phải nói là cô thật sự đánh giá ngoại hình của anh.
- Ghét em đến vậy sao? - Vẫn là giọng nói yếu ớt của cô.
Kỷ Thành Minh vẫn không trả lời cô, anh chỉ đỡ cô lên giường. Cô vẫn ôm chặt lấy cánh tay anh không chịu buông ra, nhất định không cho anh đi.
- Đừng đi. – Lần thứ hai.
Cô không muốn phải một mình đối diện với bóng tối bao quanh, kể cả khi cô biết rõ, anh sẽ không bao giờ thay đổi thái độ chỉ vì sự yếu thế của cô, cô vẫn biết là như vậy, chỉ vì như vậy, nên cô mới bắt buộc bản thân phải trở nên tài giỏi hơn.
Cô dùng hết sức, anh chỉ đứng lặng im không nói.
Cuối cùng, anh kéo tay cô ra.
Anh xoay người, đi ra tắt đèn.
Trong bóng tối mịt mù, giờ phút này, cô rốt cục cũng thút thít nức nở.
Anh lại không hề rời đi, anh quay lại, nhanh chóng đi đến bên cạnh giường cô, sau đó, trong khi cô còn đang kinh ngạc anh đã nằm gọn trên giường.
- Nhớ kỹ nhé, loại chuyện thế này, phải để đàn ông chủ động.
Trong bóng đêm, anh hôn lên những giọt nước mắt đang rơi trên khóe mi cô. Cô không hề giãy dụa, cô giống như đang trong một nghi lễ tế thần.
Ông trời lại chẳng nhân từ, để cho cô tỉnh dậy từ rất sớm. Không thể là Kỷ Thành Minh, nhất định không phải là anh ta, sao cô lại có khả năng đối đãi với anh ta như thế chứ? Thật quá ngu ngốc, quá ngây thơ.
Vì sao cô lại muốn làm như vậy chứ?
Cô đang tự hỏi chính bản thân đấy ư?
Là vì hôn lễ của Giang Thừa Dự đã kích thích cô đến thế, có thể coi đó là một nguyên nhân. Anh đứng ngay trước mặt cô, cưới một người con gái khác. Nhưng đó đâu phải là cái cớ để cô được phóng túng bản thân đúng không? Đây chính là cái cớ cô vin vào để cho phép mình được sa đọa đó ư? Không phải, cô sao phải vì người khác mà sống như thế chứ.
Chính là vì một câu Kỷ Thành Minh đã nói với cô ngay trong hôn lễ.
Anh đã nói rằng cô có rất nhiều phương pháp để thể hiện sự bất mãn của mình.
Đúng vậy, cô đã có rất nhiều phương pháp. Nhưng nếu cô thực hiện một trong những điều đó thì sẽ làm được gì đây, phá hủy hôn lễ của Giang Thừa Dự và Mông Tuyết, hai gia tộc sẽ bị nhấn chìm trong những tin tức bêu rếu của giới truyền thông. Thậm chí, tập đoàn quốc tế Long Giang sẽ nhân cơ hội này mà gặp nguy hiểm. Những người hưởng lợi là ai, hẳn là những kẻ mũ áo chỉnh tề đang đứng đây. Còn Kỷ Thành Minh thì sao, anh hẳn sẽ phải đứng mũi chịu sào rồi?
Cô khóc cho sự cô độc của chính bản thân cô. Suy cho cùng, dù trong tình huống đó cô vẫn tìm giúp cho Giang Thừa Dự một cái cớ, vì sao anh lại không để ý đến cô nữa, vì sao anh lại ruồng bỏ cô, vì sao anh cưới người con gái khác. Ngay trong hôn lễ của anh, cô vẫn cố tìm một lí do để biện minh cho anh. Sau đó, cô lại tìm mọi cách đẩy hình tượng Kỷ Thành Minh trở nên vô cùng xấu xa, mà rõ ràng, có lẽ anh chỉ đang giúp đỡ cô mà thôi.
Giang Thừa Dự mới chính là kiếp nạn của cô, không thể trốn thoát.
Cô làm vậy, chẳng qua vì cô sợ bản thân vẫn chưa từ bỏ ý định.
Thật tốt quá, tất cả đều đã qua rồi. chẳng lẽ cô còn chưa đủ thấm thía sao? Đời này kiếp này, cô sẽ không bao giờ vì bất cứ ai mà hành động như vậy một lần nữa đâu, trong tình huống như vậy mà cô vẫn còn nghĩ giúp cho anh ta ư.
Không bao giờ, không bao giờ có chuyện đó nữa, nhất là với một người như Kỷ Thành Minh, sẽ lại càng không, cô kiên định tin tưởng chính mình sẽ làm được điều đó…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook