Cho đến khi xuống lầu, tai Tuỳ An Nhiên vẫn còn ửng đỏ.

Ông cụ đang đứng ở trước cửa sát đất ở phòng khách tập thái cực quyền, từng chiêu thức vừa chậm rãi vừa chuẩn xác, đẩy đẩy kéo kéo, vô cùng khí phách.

Tuỳ An Nhiên gãi đầu, vừa tiến lên vài bước, ông nội đã quay đầu lại nhìn, thu tay lại cười với Tuỳ An Nhiên rồi nói: “Vẫn còn sớm, chúng ta chạy bộ một vòng rồi quay về ăn sáng, được không?”

Tuỳ An Nhiên đâu dám nói “không được”, nhanh chóng gật đầu rồi nối gót theo ông.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Ôn Cảnh Phạm vốn cũng muốn cùng đi, vừa ra đến cửa ông lão đã quay đầu lại trừng một cái, trầm giọng nói: “Sợ cái gì, ta đâu có ăn thịt vợ con.”

Ôn Cảnh Phạm: “…”

Ông cụ giải quyết xong “chướng ngại vật” liền nhanh nhẹn chạy ra ngoài.

Chạy một vòng, Tuỳ An Nhiên miễn cưỡng có thể đuổi kịp tốc độ của ông cụ, mệt thở hồng hộc.

Ông cụ thả chậm tốc độ, vừa chạy vừa nói: “Giới trẻ bây giờ thật là ham ăn lười làm, không thích vận động, như nha đầu Văn Ca đó, ông gọi nó dậy chạy bộ mà như lấy mạng nó vậy, không dễ gì gọi dậy được thì dăm ba bữa đã từ bỏ, không kiên trì nổi.”

Tuỳ An Nhiên cứ cảm giác như ông nội đang làm công tác tư tưởng cho thế hệ sau, cô vô cùng thức thời im lặng không ý kiến.

Lại đi thêm một đoạn nữa, có thể thấy được cổng chợ ở phía xa xa. Ông cụ im lặng thật lâu mới nói tiếp: “Nuôi dạy một đứa trẻ là một việc vô cùng tốn sức, phải có sức khoẻ tốt thì mới…”

Tuỳ An Nhiên bỗng giật mình.

Ông cụ nhướng mày nhìn cô, thử thăm dò hỏi: “Con với Ôn Cảnh Phạm dự định lúc nào có con vậy?”

Trong lòng Tuỳ An Nhiên khẽ thở dài: “Quả nhiên là vậy…”

Cũng không biết nên nói cô dự đoán như thần hay miệng quạ đen nữa…

Tâm trạng cô vô cùng hỗn loạn nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, đầu óc nhanh chóng hoạt động. Nói như thế nào mới được đây?

Nếu không làm sao giải thích vì sao cô và Ôn Cảnh Phạm kết hôn vội vã như vậy đây, cảm giác của cô lúc này không phải là cảm giác phiền muộn vì những việc nhỏ lẻ tẻ quá nhiều mà là rất nhiều vấn đề, quan niệm chưa kịp thống nhất với nhau. Ví dụ như vấn đề ngay trước mắt đâu, hai người vẫn chưa thảo luận đàng hoàng với nhau.

Ôn Cảnh Phạm không nói anh không muốn cũng không nói muốn lúc nào có, hoặc là thích hay không thích có.

Cô cứ luôn cảm thấy vấn đề này không hề liên quan đến mình, kết quả là…

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Sáng nay cũng là cô đột nhiên nghĩ đến rồi hỏi anh. Câu trả lời của Ôn Cảnh Phạm, rõ ràng là trêu chọc cô…đây đâu phải là câu trả lời nghiêm túc đâu chứ.

Tuỳ An Nhiên liếc mắt, im lặng suy nghĩ xem ánh mắt đó rốt cuộc có ý gì, cô hắng giọng rồi trả lời một cách nghiêm túc: “Con thấy khi nào cũng được, Cảnh Phạm dạo này hơi bận, chúng con cũng chưa thảo luận về chuyện này. Có điều con thấy thuận theo tự nhiên cũng được, không cần quá gấp gáp mong mỏi, mọi thứ đều có duyên phận.”

Ông cụ khá hài lòng với câu trả lời này, híp mắt nói: “Con nghĩ như vậy là tốt, bên phía Ôn Cảnh Phạm thì con cũng nên nói qua với nó, một đống tuổi rồi, còn nói với ta là muộn một chút…”

Thì ra ông đã hỏi thử bên phía Ôn Cảnh Phạm rồi, vậy mà sáng nay anh lại trả lời như vậy với cô.

Trước giờ Tuỳ An Nhiên luôn biết anh là người cẩn thận chu đáo nhưng lại không ngờ những vấn đề như thế này anh cũng xử lý ổn thoả cả rồi. Lòng cô như được sưởi ấm, nói không nên lời.

“Còn nữa…” Ông cụ bước lên bậc thang rồi nói tiếp: “Năm mới Tết đến mà ông cùng hai đứa qua đó thì thật không phải phép, ông nói vậy cũng chỉ để doạ Ôn Cảnh Phạm mà thôi, để nó để tâm tới chuyện này hơn. Đợi qua năm mới rồi, khoảng mồng 10 ông sẽ qua đó một chuyến, sính lễ, quà đính hôn và cả hôn lễ nữa…đều cần phải có.”

Tuỳ An Nhiên im lặng lắng nghe, mua ít đồ ăn tươi mới cùng với ông nội, cứ như vậy mà rất nhanh đã về đến nhà. Bỗng nhiên ông nội “hei” một tiếng.

Tuỳ An Nhiên nhìn theo ánh mắt của ông thì thấy Ôn Cảnh Phạm đang đứng trước cửa, dường như đã đợi một lúc lâu rồi, mắt anh nhìn về phía xa xăm, thỉnh thoảng đưa tay lên nhìn đồng hồ, lúc thấy hai người thì bước vội đến.

Cô nhịn không được mà mỉm cười, suy nghĩ hồi lâu cô mới tích đủ dũng khí nói: “Ông nội, con có lẽ không phải là người vẹn toàn nhưng con sẽ cố gắng đối xử tốt với anh ấy, cố gắng chăm sóc anh ấy.”

Ông cụ quay đầu nhìn cô một cái, đáy mắt phảng phất ý cười: “Làm người vẹn toàn rất là mệt, con cứ như vậy cũng đã rất tốt rồi, hợp với ý ông. Con gả cho nó, theo lí phải là nó chăm sóc cho con. Con chăm chỉ lại điềm đạm, tuy rằng không phải là người hợp với nó nhất nhưng nó thích con, vậy là đủ rồi. Con đừng cho rằng những lời lão già này nói là khó nghe, sự thật là vậy, có nhiều người lấy nhau sống với nhau cả đời cũng chỉ vì câu nói này thôi. Hãy cố gắng sống với nhau thật tốt.”

Tuỳ An Nhiên gật gật đầu, thể hiện bản thân đã ghi nhớ những lời này.

Nói vừa xong Ôn Cảnh Phạm cũng vừa bước đến, vô cùng tự nhiên nhận lấy đồ từ tay ông nội rồi nghiêng đầu nhìn cô: “Đang nói gì vậy?”

Ông cụ khẽ “hừ” một cái, tỏ ra không vui: “Vừa nãy là ta đang nói chuyện, sau cháu không hỏi ông già này?”

Anh khẽ quay đầu sang, khoé miệng còn vương vấn ý cười cũng cong lên, đẹp trai lại vô cùng ấm áp.

Ánh nắng ban mai vẫn có hơi lạnh, từng đường nét trên khuôn mặt anh được phác hoạ rõ ràng dưới ánh sáng sớm, giống như từng tia sáng vàng men theo từng centimet đường nét hoàn hảo tên khuôn mặt của anh, cuối cùng tập hợp lại thành ánh sáng ban mai.

Thấy cô thất thần, anh đưa tay nắm lấy tay cô, không mạnh không nhẹ xoa xoa, tranh thủ lúc ông nội không nhìn cả hai mà nghiêng đầu hôn lên môi cô: “Anh đến công ty rồi trưa sẽ về lại.”

“Dạ.” Cô gật đầy, đang định buông tay anh ra rời đi thì bỗng anh kéo lại, không chịu buông tay cô ra.

Ông cụ thấy hai đứa đứng trước cửa mà “phụng phịu đưa đẩy” cả buổi, càng không vui nhíu mày nói: “Chẳng ra thể thống gì cả…”

Nói xong liền đưa tay giật lấy chiếc túi từ trong tay Ôn Cảnh Phạm về, bỏ lại một câu rồi quay đi: “An Nhiên con mau vào trong ăn sáng đi, có cháo trắng thịt nạc trứng bắc thảo mà con thích nè.”

“À, dạ vâng ạ.”

Chân trước ông nội bước vào cửa thì ngay sau đó Ôn Cảnh Phạm đã kéo Tuỳ An Nhiên sang một bên đi đến gần chiếc Land Rover cách đó không xa.

Tuỳ An Nhiên oán thầm trong lòng: “Khó lắm mình mới lấy được lòng ông, cái tên xấu xa này…”

Ôn Cảnh Phạm không hề biết cô đang nghĩ gì nhưng nhìn biểu cảm của cô cũng có thể đoán được sơ sơ, anh đưa tay véo mũi cô, nói: “Lát nữa anh sẽ ghé nhà một chuyến, lấy cho em vài bộ đồ để thay. Chúng ta cứ ở đây vài ngày rồi sẽ trực tiếp đi đến thành phố L luôn, căn hộ bên Triều Dương cứ tạm để trống đã.”

Tuỳ An Nhiên “A” một tiếng, phản ứng đầu tiên là: “Vậy Phàm Hi thì sao đây?”

Nó chỉ là một con mèo, ở nhà lại không có cá cho nó ăn, để như vậy không phải là để nó đói chết sao?

“Đem qua đây.”

Tuỳ An Nhiên đang muốn hỏi ông nội có dị ứng không…Phàm Hi qua đây như thế nào cũng không ổn lắm. Cô chưa kịp mở miệng nói thì anh đã dùng lực, đưa tay ôm lấy eo cô rồi từ từ siết chặt, nép sát vào lòng anh, tay khác vịn vào sau đầu cô cúi đầu hôn xuống.

Tuỳ An Nhiên bị tấn công bất ngờ đầu óc trống rỗng, đợi đến lúc phản ứng lại muốn đẩy anh ra thì anh đã đi trước cô một bước, khống chế tay cô, ép cô vào xe.

Môi và lưỡi của anh tràn đầy hương thơm bạc hà tươi mát, hơi thở anh nóng bỏng, hoàn toàn khác với hơi thở của cô, một cảm xúc dâng trào không nói nên lời.

Môi anh từng chút từng chút chà sát môi cô, ấm áp lại mềm mại vô cùng.

Tuỳ An Nhiên bị anh dụ dỗ từng bước chìm đắm, vào lúc cô định buông bỏ tất cả theo anh thì bỗng trên cửa sổ truyền đến tiếng khúc khích quen thuộc khiến cô bỗng chốc hồi hồn, hoàn toàn tỉnh táo.

Bàn tay chống trên ngực Ôn Cảnh Phạm khẽ vỗ vào hai cái nhưng anh lại không muốn buông tay. Bàn tay anh xoa eo cô, nắm chặt lấy tay cô, mạnh đến mức cô không thể thoát ra được.

“Uhm…uhm…” Buông ra nào! Có người!

Không biết đã qua bao lâu anh mới buông cô ra, thấy môi cô mấp máy như muốn nói chuyện, anh lại cúi đầu hôn thêm một cái, đôi mắt anh đen láy, sâu hun hút, đáy mắt phảng phất ý cười, vẻ mặt y như Phàm Hi vừa ăn xong n con cá và đang liếm lông, dáng vẻ vô cùng thoả mãn.

“Quà sáng mà em thiếu của anh.” Anh cúi đầu hôn cô vừa nói rồi mới nhẹ nhàng buông cô ra.

Tuỳ An Nhiên mím môi, thẹn quá hoá giận: “Vừa nãy có người.”

Ôn Cảnh Phạm “Ừ” một tiếng, vừa ôm cô vừa ngẩng đầu lên nhìn, Văn Ca vốn đang thò đầu ra nhìn bỗng bị ánh mắt lạnh lùng trong suốt của anh nhìn thấy, trong chốc lát liền đóng cửa sổ lại cái “Rầm”, tiêu rồi…

Tuỳ An Nhiên càng ảo não hơn, giật mình hô lên một tiếng, chui cả đầu vào trong lòng anh, móng tay nhè nhẹ cào anh một cái.

“Lát nữa lên trừng trị nó?” Anh hỏi dò cô.

Tuỳ An Nhiên ngẩng đầu trừng anh một cái, nhưng thấy mặt anh tràn ngập ý cười thì lại ngại ngùng không thôi…

Nói mới nhớ, cô cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều, Ôn Cảnh Phạm hết lần này đến lần khác khiêu chiến giới hạn của cô, ban đầu cô không biết nên làm như thế nào, bây giờ đã có thể có đủ dũng cảm trừng mắt với anh.

Vì vậy, có nhiều lúc, trai đẹp, tình yêu,…giữ khoảng cách mới là sự lựa chọn tốt nhất. Tuy là Ôn Cảnh Phạm làm bất cứ điều gì thì cô vẫn không cảm thấy bị phá vỡ hình tượng nhưng…sự sùng bái của cô dành cho dành một chút cũng chẳng còn nữa.

“Anh chưa anh sáng sao?”

Ôn Cảnh Phạm “Hửm” một tiếng rồi buông cô ra.

“Thật ra em vẫn thích vị kem đánh răng ở nhà mình hơn.” Nói xong cô sờ lỗ tai đang nóng đỏ ửng lên của mình rồi nhanh chóng bỏ chạy, để lại một mình Ôn Cảnh Phạm đứng im như đang suy nghĩ điều gì.

Một lát sau anh mới nhớ đến mùi vị trong miệng mình, nhịn không được cúi đầu bật cười, lại nhớ đến lúc nãy cô bị mình hôn đến sưng đỏ cả môi, tâm tình vô cùng vui vẻ.

Đúng thật như anh nói, sau khi ăn sáng xong vẫn còn rất nhiều thử ông nội đưa ra đang chờ cô. Ôn Cảnh Phạm kể qua về những việc đó chỉ bằng một góc so với ông, ngoài những cái đó ra thì còn có đánh cờ, luyện viết thư pháp, học cắm hoa, vẽ tranh kết hợp với viết thư pháp, đánh giá những tác phẩm của những người nổi tiếng,…

Không biết có phải Văn Ca đã nhận được lệnh từ Ôn Cảnh Phạm hay sao mà cả một ngày từ sáng đến giờ vẫn luôn theo sát không rời, cuối cùng cô nằm dài trên ghế sofa, nhìn Tuỳ An Nhiên làm cái gì cũng vô cùng đoan trang, dịu dàng rồi quay sang hỏi ông nội tinh thần đang phấn chấn: “Ông nội ơi, ông đang bồi dưỡng nhân tài toàn diện sao? Đâu có giống như đang dạy cháu dâu chút nào chứ…”

Ông cụ liếc cô một cái, vẫy vẫy tay xua đuổi: “Đi chép Bát Nhã Tâm Kinh cho ta đi, không chép xong không được ăn cơm.”

Văn Ca: “…” Đúng thật là không phải là máu mủ ruột thịt mà.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương