Ai Nói Tôi Không Yêu Em
-
Chương 4
Khi Tùy An Nhiên tỉnh giấc thì đã là sáu giờ sáng hôm sau.
Cô nằm sấp trên bàn mà ngủ cả đêm, nên giờ toàn thân đau nhức, sau gáy thì như bị ai đó bổ cho một đao.
Sắc trời bên ngoài vẫn xám xịt như cũ, nhưng sức gió đã giảm đi rất nhiều, không còn gào thét như hôm qua nữa. Cứ thế này thì đến xế chiều dù trời vẫn còn mưa thì vẫn không ảnh hưởng đến cuộc hẹn của cô.
Cô đứng dậy, cúi đầu nhìn lại bộ đồng phục của mình, phần váy có vài nếp nhăn. Cô liền đưa tay vuốt cho chúng phẳng lại, vừa làm xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Cạch" một tiếng, cô xoay người lại nhìn, phát hiện chị Vương đang đứng trước cửa, trên tay còn xách theo hai phần thức điểm tâm sáng. Chị Vương cười nói: "Tiểu Tùy, em ngủ ở đây cả đêm à?"
Tùy An Nhiên cất chiếc điện thoại đặt trên bàn, đưa tay vỗ nhẹ mặt của mình, uể oải đáp: "Đúng vậy ạ, em ngủ quên mất."
Chị Vương đung đưa phần ăn sáng trên tay: "Hôm qua thật sự rất cảm ơn em, nhờ em mà chị mới về nhà được. Phía đông phòng chị bị dột, trong nhà loạn hết cả lên. Mẹ chồng chị biết em thích ăn bánh rán do chính tay bà làm nên hôm nay đặc biệt dậy sớm rán bánh, còn nhờ chị mang đến cho em đây."
Dứt lời, chị Vương đem văn kiện trên bàn sắp xếp lại rồi đưa tay đẩy nhẹ Tùy An Nhiên vẫn còn đang mơ màng, "Em còn ngây người ra đó làm gì, nhanh đi rửa mặt đi. Chị đến nhà hàng lấy cho em ly đậu nành, đợi em về là có thể ăn rồi."
Lúc này Tùy An Nhiên mới tỉnh táo lại, cô cầm lấy thẻ phòng của mình rồi nhanh chóng về đó chỉnh trang lại.
Sau khi ăn sáng xong, cô liền về phòng thu dọn hành lý. Bởi vì thời gian ở đây không lâu, nên cô cũng không mang theo quá nhiều đồ đạc, khi đi làm cô đều phải bận đồng phục, nên quần áo cũng chỉ có vài bộ mà thôi.
Sau khi thu dọn xong thì vừa đủ một vali, thêm một balo đựng máy vi tính nữa.
Vốn là Văn Ca sẽ tới đón cô, nhưng hôm áy vừa lúc cô ấy có việc bận nên không đến được. Vậy nên khi đến thành phố A đành tự lực cánh sinh ngồi tàu điện ngầm về nhà. Tuy hành lý không tính là nhẹ nhàng, nhưng sức nặng vẫn còn nằm trong phạm vi mà cô tiếp nhận được.
*****
Vào lúc hai giờ chiều, chuông điện thoại của cô vang lên. Cô nhìn dãy số trên màn hình rồi bắt máy.
Giọng nói của Ôn Cảnh Phàm vang lên: "Tùy An Nhiên?"
"Vâng." Cô trả lời.
"Tôi đợi em ở dưới sảnh." Anh dừng một chút, quan tâm hỏi thêm một câu: "Có tiện không? Nếu không thì tôi ra ngoài đợi em."
Tùy An Nhiên nhìn ra bên ngoài, thấy trời vẫn còn mưa lất phất liền nói: "Ngài đợi chút, tôi xuống ngay."
Sau khi cúp điện thoại, Ôn Cảnh Phàm vẫn còn nghĩ đến từ "Ngài đợi chút" của cô. Trong đầu nhớ đến hành động đưa danh thiếp ngày hôm qua của cô thì không khỏi bật cười.
Tùy An Nhiên đi ra khỏi thang máy, liếc mắt liền nhìn thấy Ôn Cảnh Phàm đang đứng cách đó không xa. Anh đang nói chuyện với một người đàn ông, nét mặt thản nhiên, dường như có chút không tập trung.
Cô đang do dự có nên tiến đến quấy rầy hay không thì anh đã nhìn sang bên này.
Tùy An Nhiên đưa tay vuốt tóc, đi đến chỗ anh đang đứng.
Người đàn ông kia cũng theo tầm mắt anh nhìn qua, ánh mắt mang theo vài phần tò mò.
Ôn Cảnh Phàm đợi cô đi đến bên cạnh mình mới quay sang nói với người đàn ông kia: "Hôm nay tôi có hẹn, đi trước."
Người đàn ông này gật đầu cười: "Ngày khác lại hẹn tổng giám đốc Ôn vậy."
Ôn Cảnh Phàm mặt không thay đổi gật đầu, gương mặt vẫn mang nét lạnh lùng thường ngày. Đợi người kia đi xa, anh mới cúi đầu nhìn cô, giọng nói cũng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều: "Vậy chúng ta đi thôi."
Tùy An Nhiên gật đầu, cùng anh đi ra ngoài. Khi cô vừa bước tới cửa khách sạn liền nghe anh thấy anh bảo "chờ chút", sau đó liền nhìn thấy anh đi về hướng có đặt những cây dù chuẩn bị cho khách. Lúc anh trở về thì trên tay đã có thêm hai cây dù, anh đưa một cây cho cô.
Bấy giờ Tùy An Nhiên mới hỏi: "Anh cần em giúp gì sao?"
Ôn Cảnh Phàm cùng cô xưa nay không có qua lại nhiều, cô cũng không ngây thơ cho rằng anh chỉ đơn thuần muốn "hẹn cô", nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có một giải thích khả thi, đó chính là anh có việc cần nhờ cô giúp đỡ.
Ôn Cảnh Phàm đưa tay lên bật dù, từng tia sáng xuyên qua vành ô rơi xuống gương mặt anh khiến nó trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Anh cười cười, hắng giọng lên tiếng: "Tôi muốn mua quà tặng cho một người, nhưng lại không có kinh nghiệm, nên muốn nhờ em xem giúp."
Tùy An Nhiên biết anh vẫn chưa nói hết, liền ngước lên nhìn anh, ý bảo mình vẫn đang nghe anh nói.
"Món quà đó tôi muốn tặng cho một cô gái, tính cách cô ấy khá hoạt bát."
Tùy An Nhiên nghiêm túc nhìn anh, rất lâu sau mới lên tiếng: "Vừa khéo em cũng cần mua vài món quà."
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến đầu phố, tay nắm cán dù của anh hơi nhấc lên, lộ ra đôi mắt sâu thẳng sáng ngời nhìn về phía cô, bất ngờ hỏi: "Ngày thường lúc trò chuyện em cũng dùng kính ngữ như vậy sao? Giống như vừa rồi, khi em trả lời tôi đã nói "Ngài đợi chút"."
"Hả?" Tùy An Nhiên sửng sốt, nghĩ mãi không ra có phải vừa rồi mình đã nói như vậy hay không. Thấy anh vẫn đang nhìn mình, cô mới đáp lại: "Có lẽ là do thói quen nghề nghiệp..."
Ôn Cảnh Phàm bật cười, không làm khó cô nữa.
Đợi chọn quà xong thì bên ngoài trời cũng đã tối. Ôn Cảnh Phàm vốn định mời cô dùng cơm, nhưng vừa chuẩn bị cất lời liền bị một cuộc điện thoại cắt ngang. Sau khi anh nghe máy, chân mày hơi nhíu chặt lại, im lặng vài giây mới lên tiếng: "Thật xin lỗi, tôi có việc gấp cần phải xử lý, để tôi đưa em về trước."
Tùy An Nhiên nhìn khách sạn cách đây không xa, vừa định nói cô có thể tự mình về được thì anh đã lên tiếng cắt ngang: "Trưa mai tôi cũng về thành phố A, nếu em không ngại, tôi nghĩ chúng ta có thể cùng đi."
Tùy An Nhiên ngây người, đợi khi phản ứng lại thì cô liền vui vẻ đồng ý: "Được, vậy đến lúc đó chúng ta liên lạc sau."
Hai người một đường im lặng cho đến lúc về đến khách sạn, Tùy An Nhiên chào tạm biệt anh, vừa xoay người liền nghe anh nói: "Mấy năm nay em có quay về Phạm Âm Tự không?"
Ngón tay của cô chợt cứng lại, một lúc lâu mới xoay người lại cười với anh: "Không... Sau lần đó em không quay lại nữa."
Anh đứng trong bóng tối, cả người chìm vào bóng đêm. Ánh sáng phía ngoài khách sạn chiếu sang, để lại trên gương mặt anh một tầng ánh sáng mỏng. Đôi mắt anh đen láy lại có chút dịu dàng, chúng giống như bầu trời đêm trên cao vậy.
Dáng vẻ bây giờ của anh khiến cô cảm thấy thật xa lạ.
Tùy An Nhiên thấy anh gật đầu, khóe môi hơi động đậy, nhưng lại không thốt ra lời nào.
Cũng đúng thôi, đối với anh, cái tên Tùy An Nhiên chẳng qua cũng chỉ là một người khách qua đường vội vã, anh có thể nhớ được nó cũng khiến cô cảm thấy hết sức bất ngờ rồi. Nhưng đối với cô, anh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong cuộc đời của cô, và cũng là một cuộc gặp gỡ có thể cảm nhận được, có thể chạm vào được.
*****
Ôn Cảnh Phàm cùng cô ra sân bay. Sau một thời gian chờ đợi, hai người vào khu vực kiểm tra an ninh rồi lên máy bay. Lúc này cô mới phát hiện ghế ngồi của hai người chỉ cách nhau một lối đi.
Anh cúi đầu nhìn cô, dường như trên môi hiện lên ý cười, anh đưa tay lấy túi hành lý xách tay của cô rồi bỏ vào ngăn để hành lý phía trên, lúc để tay xuống thì ống tay áo của anh vô tình sượt qua mặt cô, lúc này Tùy An Nhiên mới ý thức được khoảng cách của hai người lúc này.
Cô im lặng lùi về sau một bước, lễ phép cảm ơn: "Cám ơn anh."
"Tiện tay mà thôi." Anh cũng lui về sau, khom người ngồi xuống chỗ của mình.
Sau đó họ không nói gì với nhau nữa.
Hình như tối hôm qua Ôn Cảnh Phàm ngủ không được ngon giấc, sau khi ngồi xuống liền đưa tay phải lên che mắt, tay tựa lên tay vịn, nghiêng người nghỉ ngơi. Cúc áo ở cổ tay không cài lại, để lộ khớp xương rõ ràng và chuỗi tràng hạt màu sắc trang nhã làm từ gỗ tử đàn.
Tùy An Nhiên đánh giá chuỗi tràng hạt thêm một lúc mới dời tầm mắt sang nơi khác.
Ôn Cảnh Phàm tin Phật, chuỗi tràng hạt này ước chừng có 108 hạt, chỉ nhìn đến độ sáng bóng và màu sắc cũng biết anh đã mang nó một thời gian dài, mặc dù không đoán được giá trị của nó, nhưng thấy anh luôn mang theo bên người thì có thể thấy chuỗi Phật này với anh mà nói là vô giá.
Cô có mang theo một quyển sách nhằm giết thời gian, nhưng vừa mở ra chuẩn bị đọc thì khuỷu tay đặt trên tay vịn liền bị người khác đụng vào.
Là một chàng trai trẻ, có thể hắn cũng ý thức được mình vừa đụng phải cô, liền bày ra dáng vẻ lưu manh quay sang nhìn cô, rồi nhìn vị trí trên vé máy bay, cười với cô, lộ ra hàm răng trắng sáng: "Người đẹp, vừa rồi xin lỗi cô nhé, là do tôi không mở to mắt. Bây giờ cô có thể nhường đường một chút không, vị trí của tôi ở ngay bên cạnh cô."
Mặc dù Tùy An Nhiên không thích thái độ của hắn ta, nhưng cô cũng chỉ hơi nhíu mày lại, rồi tránh ra cho hắn đi vào.
Chàng trai trẻ đó vừa ngồi xuống liền nhìn cô chằm chằm, thỉnh thoảng lại cười một tiếng, ánh mắt đó làm cho cô cả người khó chịu.
Cô mím môi nhịn xuống, lấy tay che đi một bên mặt mình, rồi nghiêng đầu tiếp tục đọc sách.
Người con trai đó chỉ ngồi yên được một lúc, sau khi máy bay ổn định hắn lại quay sang làm phiền cô: "Người đẹp này, cô cũng đến thành phố A sao? Ở đâu của thành phố A vậy, tiểu gia đây có xe, đợi lát nữa tôi tiễn cô một đoạn nhé."
Tùy An Nhiên xem như không nghe thấy gì, cô không trả lời hắn.
"Người đẹp, quay sang đây nói chuyện với tôi nào, không thôi buồn chán chết mất." Hắn cười vài tiếng rồi lại nói với cô những phong tục tập quán ở thành phố A, thấy cô không thèm để ý đến hắn, liền cảm thấy không thú vị. Đưa tay lên gọi tiếp viên hàng không, chỉ có việc gọi món đơn giản mà hắn cũng có thể hỏi từ nguyên liệu đến cách nấu.
Nữ tiếp viên hàng không kia tính tình tốt, lại cực kỳ kiên nhẫn, hắn hỏi một câu liền đáp một câu, đợi đến khi hắn không còn gì để hỏi nữa, mới xoay người rời khỏi.
Tùy An Nhiên bị hắn phiền đến nỗi chẳng thể tập trung, đọc sách được một lúc lâu nhưng chỉ mới lật được một trang.
Một lát sau, nữ tiếp viên kia đẩy xe thức ăn đến, tinh mắt phát hiện số trang sách vẫn như cũ. Sau khi để lại suất ăn mà hắn ta muốn, liền nhỏ giọng nhắc nhở hắn không nên quấy rầy đến hành khách khác.
Lúc này Tùy An Nhiên mới được yên tĩnh đôi chút, cô cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Nhưng chưa được bao lâu, hắn ta lại quay sang nói chuyện với cô, Tùy An Nhiên thật sự không chịu nổi nữa bèn lạnh nhạt đáp lại hắn vài câu. Trên gương mặt cô hiện lên vẻ "Tôi không muốn để ý đến anh, mời anh ngậm miệng lại được không?", vậy mà cậu ta lại cố tình không hiểu, tiếp tục hăng hái "đơn phương" nói chuyện với cô.
"Cô có bạn trai chưa vậy, cô đang làm việc ở đâu, sao tôi lại thấy cô quen mắt thế..."
Hắn uống một ngụm nước, đang định tiếp tục câu chuyện, nhưng vừa mở miệng liền bị một giọng nói lạnh lùng cắt ngang: "Cô ấy có bạn trai rồi."
Cô nằm sấp trên bàn mà ngủ cả đêm, nên giờ toàn thân đau nhức, sau gáy thì như bị ai đó bổ cho một đao.
Sắc trời bên ngoài vẫn xám xịt như cũ, nhưng sức gió đã giảm đi rất nhiều, không còn gào thét như hôm qua nữa. Cứ thế này thì đến xế chiều dù trời vẫn còn mưa thì vẫn không ảnh hưởng đến cuộc hẹn của cô.
Cô đứng dậy, cúi đầu nhìn lại bộ đồng phục của mình, phần váy có vài nếp nhăn. Cô liền đưa tay vuốt cho chúng phẳng lại, vừa làm xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Cạch" một tiếng, cô xoay người lại nhìn, phát hiện chị Vương đang đứng trước cửa, trên tay còn xách theo hai phần thức điểm tâm sáng. Chị Vương cười nói: "Tiểu Tùy, em ngủ ở đây cả đêm à?"
Tùy An Nhiên cất chiếc điện thoại đặt trên bàn, đưa tay vỗ nhẹ mặt của mình, uể oải đáp: "Đúng vậy ạ, em ngủ quên mất."
Chị Vương đung đưa phần ăn sáng trên tay: "Hôm qua thật sự rất cảm ơn em, nhờ em mà chị mới về nhà được. Phía đông phòng chị bị dột, trong nhà loạn hết cả lên. Mẹ chồng chị biết em thích ăn bánh rán do chính tay bà làm nên hôm nay đặc biệt dậy sớm rán bánh, còn nhờ chị mang đến cho em đây."
Dứt lời, chị Vương đem văn kiện trên bàn sắp xếp lại rồi đưa tay đẩy nhẹ Tùy An Nhiên vẫn còn đang mơ màng, "Em còn ngây người ra đó làm gì, nhanh đi rửa mặt đi. Chị đến nhà hàng lấy cho em ly đậu nành, đợi em về là có thể ăn rồi."
Lúc này Tùy An Nhiên mới tỉnh táo lại, cô cầm lấy thẻ phòng của mình rồi nhanh chóng về đó chỉnh trang lại.
Sau khi ăn sáng xong, cô liền về phòng thu dọn hành lý. Bởi vì thời gian ở đây không lâu, nên cô cũng không mang theo quá nhiều đồ đạc, khi đi làm cô đều phải bận đồng phục, nên quần áo cũng chỉ có vài bộ mà thôi.
Sau khi thu dọn xong thì vừa đủ một vali, thêm một balo đựng máy vi tính nữa.
Vốn là Văn Ca sẽ tới đón cô, nhưng hôm áy vừa lúc cô ấy có việc bận nên không đến được. Vậy nên khi đến thành phố A đành tự lực cánh sinh ngồi tàu điện ngầm về nhà. Tuy hành lý không tính là nhẹ nhàng, nhưng sức nặng vẫn còn nằm trong phạm vi mà cô tiếp nhận được.
*****
Vào lúc hai giờ chiều, chuông điện thoại của cô vang lên. Cô nhìn dãy số trên màn hình rồi bắt máy.
Giọng nói của Ôn Cảnh Phàm vang lên: "Tùy An Nhiên?"
"Vâng." Cô trả lời.
"Tôi đợi em ở dưới sảnh." Anh dừng một chút, quan tâm hỏi thêm một câu: "Có tiện không? Nếu không thì tôi ra ngoài đợi em."
Tùy An Nhiên nhìn ra bên ngoài, thấy trời vẫn còn mưa lất phất liền nói: "Ngài đợi chút, tôi xuống ngay."
Sau khi cúp điện thoại, Ôn Cảnh Phàm vẫn còn nghĩ đến từ "Ngài đợi chút" của cô. Trong đầu nhớ đến hành động đưa danh thiếp ngày hôm qua của cô thì không khỏi bật cười.
Tùy An Nhiên đi ra khỏi thang máy, liếc mắt liền nhìn thấy Ôn Cảnh Phàm đang đứng cách đó không xa. Anh đang nói chuyện với một người đàn ông, nét mặt thản nhiên, dường như có chút không tập trung.
Cô đang do dự có nên tiến đến quấy rầy hay không thì anh đã nhìn sang bên này.
Tùy An Nhiên đưa tay vuốt tóc, đi đến chỗ anh đang đứng.
Người đàn ông kia cũng theo tầm mắt anh nhìn qua, ánh mắt mang theo vài phần tò mò.
Ôn Cảnh Phàm đợi cô đi đến bên cạnh mình mới quay sang nói với người đàn ông kia: "Hôm nay tôi có hẹn, đi trước."
Người đàn ông này gật đầu cười: "Ngày khác lại hẹn tổng giám đốc Ôn vậy."
Ôn Cảnh Phàm mặt không thay đổi gật đầu, gương mặt vẫn mang nét lạnh lùng thường ngày. Đợi người kia đi xa, anh mới cúi đầu nhìn cô, giọng nói cũng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều: "Vậy chúng ta đi thôi."
Tùy An Nhiên gật đầu, cùng anh đi ra ngoài. Khi cô vừa bước tới cửa khách sạn liền nghe anh thấy anh bảo "chờ chút", sau đó liền nhìn thấy anh đi về hướng có đặt những cây dù chuẩn bị cho khách. Lúc anh trở về thì trên tay đã có thêm hai cây dù, anh đưa một cây cho cô.
Bấy giờ Tùy An Nhiên mới hỏi: "Anh cần em giúp gì sao?"
Ôn Cảnh Phàm cùng cô xưa nay không có qua lại nhiều, cô cũng không ngây thơ cho rằng anh chỉ đơn thuần muốn "hẹn cô", nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có một giải thích khả thi, đó chính là anh có việc cần nhờ cô giúp đỡ.
Ôn Cảnh Phàm đưa tay lên bật dù, từng tia sáng xuyên qua vành ô rơi xuống gương mặt anh khiến nó trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Anh cười cười, hắng giọng lên tiếng: "Tôi muốn mua quà tặng cho một người, nhưng lại không có kinh nghiệm, nên muốn nhờ em xem giúp."
Tùy An Nhiên biết anh vẫn chưa nói hết, liền ngước lên nhìn anh, ý bảo mình vẫn đang nghe anh nói.
"Món quà đó tôi muốn tặng cho một cô gái, tính cách cô ấy khá hoạt bát."
Tùy An Nhiên nghiêm túc nhìn anh, rất lâu sau mới lên tiếng: "Vừa khéo em cũng cần mua vài món quà."
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến đầu phố, tay nắm cán dù của anh hơi nhấc lên, lộ ra đôi mắt sâu thẳng sáng ngời nhìn về phía cô, bất ngờ hỏi: "Ngày thường lúc trò chuyện em cũng dùng kính ngữ như vậy sao? Giống như vừa rồi, khi em trả lời tôi đã nói "Ngài đợi chút"."
"Hả?" Tùy An Nhiên sửng sốt, nghĩ mãi không ra có phải vừa rồi mình đã nói như vậy hay không. Thấy anh vẫn đang nhìn mình, cô mới đáp lại: "Có lẽ là do thói quen nghề nghiệp..."
Ôn Cảnh Phàm bật cười, không làm khó cô nữa.
Đợi chọn quà xong thì bên ngoài trời cũng đã tối. Ôn Cảnh Phàm vốn định mời cô dùng cơm, nhưng vừa chuẩn bị cất lời liền bị một cuộc điện thoại cắt ngang. Sau khi anh nghe máy, chân mày hơi nhíu chặt lại, im lặng vài giây mới lên tiếng: "Thật xin lỗi, tôi có việc gấp cần phải xử lý, để tôi đưa em về trước."
Tùy An Nhiên nhìn khách sạn cách đây không xa, vừa định nói cô có thể tự mình về được thì anh đã lên tiếng cắt ngang: "Trưa mai tôi cũng về thành phố A, nếu em không ngại, tôi nghĩ chúng ta có thể cùng đi."
Tùy An Nhiên ngây người, đợi khi phản ứng lại thì cô liền vui vẻ đồng ý: "Được, vậy đến lúc đó chúng ta liên lạc sau."
Hai người một đường im lặng cho đến lúc về đến khách sạn, Tùy An Nhiên chào tạm biệt anh, vừa xoay người liền nghe anh nói: "Mấy năm nay em có quay về Phạm Âm Tự không?"
Ngón tay của cô chợt cứng lại, một lúc lâu mới xoay người lại cười với anh: "Không... Sau lần đó em không quay lại nữa."
Anh đứng trong bóng tối, cả người chìm vào bóng đêm. Ánh sáng phía ngoài khách sạn chiếu sang, để lại trên gương mặt anh một tầng ánh sáng mỏng. Đôi mắt anh đen láy lại có chút dịu dàng, chúng giống như bầu trời đêm trên cao vậy.
Dáng vẻ bây giờ của anh khiến cô cảm thấy thật xa lạ.
Tùy An Nhiên thấy anh gật đầu, khóe môi hơi động đậy, nhưng lại không thốt ra lời nào.
Cũng đúng thôi, đối với anh, cái tên Tùy An Nhiên chẳng qua cũng chỉ là một người khách qua đường vội vã, anh có thể nhớ được nó cũng khiến cô cảm thấy hết sức bất ngờ rồi. Nhưng đối với cô, anh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong cuộc đời của cô, và cũng là một cuộc gặp gỡ có thể cảm nhận được, có thể chạm vào được.
*****
Ôn Cảnh Phàm cùng cô ra sân bay. Sau một thời gian chờ đợi, hai người vào khu vực kiểm tra an ninh rồi lên máy bay. Lúc này cô mới phát hiện ghế ngồi của hai người chỉ cách nhau một lối đi.
Anh cúi đầu nhìn cô, dường như trên môi hiện lên ý cười, anh đưa tay lấy túi hành lý xách tay của cô rồi bỏ vào ngăn để hành lý phía trên, lúc để tay xuống thì ống tay áo của anh vô tình sượt qua mặt cô, lúc này Tùy An Nhiên mới ý thức được khoảng cách của hai người lúc này.
Cô im lặng lùi về sau một bước, lễ phép cảm ơn: "Cám ơn anh."
"Tiện tay mà thôi." Anh cũng lui về sau, khom người ngồi xuống chỗ của mình.
Sau đó họ không nói gì với nhau nữa.
Hình như tối hôm qua Ôn Cảnh Phàm ngủ không được ngon giấc, sau khi ngồi xuống liền đưa tay phải lên che mắt, tay tựa lên tay vịn, nghiêng người nghỉ ngơi. Cúc áo ở cổ tay không cài lại, để lộ khớp xương rõ ràng và chuỗi tràng hạt màu sắc trang nhã làm từ gỗ tử đàn.
Tùy An Nhiên đánh giá chuỗi tràng hạt thêm một lúc mới dời tầm mắt sang nơi khác.
Ôn Cảnh Phàm tin Phật, chuỗi tràng hạt này ước chừng có 108 hạt, chỉ nhìn đến độ sáng bóng và màu sắc cũng biết anh đã mang nó một thời gian dài, mặc dù không đoán được giá trị của nó, nhưng thấy anh luôn mang theo bên người thì có thể thấy chuỗi Phật này với anh mà nói là vô giá.
Cô có mang theo một quyển sách nhằm giết thời gian, nhưng vừa mở ra chuẩn bị đọc thì khuỷu tay đặt trên tay vịn liền bị người khác đụng vào.
Là một chàng trai trẻ, có thể hắn cũng ý thức được mình vừa đụng phải cô, liền bày ra dáng vẻ lưu manh quay sang nhìn cô, rồi nhìn vị trí trên vé máy bay, cười với cô, lộ ra hàm răng trắng sáng: "Người đẹp, vừa rồi xin lỗi cô nhé, là do tôi không mở to mắt. Bây giờ cô có thể nhường đường một chút không, vị trí của tôi ở ngay bên cạnh cô."
Mặc dù Tùy An Nhiên không thích thái độ của hắn ta, nhưng cô cũng chỉ hơi nhíu mày lại, rồi tránh ra cho hắn đi vào.
Chàng trai trẻ đó vừa ngồi xuống liền nhìn cô chằm chằm, thỉnh thoảng lại cười một tiếng, ánh mắt đó làm cho cô cả người khó chịu.
Cô mím môi nhịn xuống, lấy tay che đi một bên mặt mình, rồi nghiêng đầu tiếp tục đọc sách.
Người con trai đó chỉ ngồi yên được một lúc, sau khi máy bay ổn định hắn lại quay sang làm phiền cô: "Người đẹp này, cô cũng đến thành phố A sao? Ở đâu của thành phố A vậy, tiểu gia đây có xe, đợi lát nữa tôi tiễn cô một đoạn nhé."
Tùy An Nhiên xem như không nghe thấy gì, cô không trả lời hắn.
"Người đẹp, quay sang đây nói chuyện với tôi nào, không thôi buồn chán chết mất." Hắn cười vài tiếng rồi lại nói với cô những phong tục tập quán ở thành phố A, thấy cô không thèm để ý đến hắn, liền cảm thấy không thú vị. Đưa tay lên gọi tiếp viên hàng không, chỉ có việc gọi món đơn giản mà hắn cũng có thể hỏi từ nguyên liệu đến cách nấu.
Nữ tiếp viên hàng không kia tính tình tốt, lại cực kỳ kiên nhẫn, hắn hỏi một câu liền đáp một câu, đợi đến khi hắn không còn gì để hỏi nữa, mới xoay người rời khỏi.
Tùy An Nhiên bị hắn phiền đến nỗi chẳng thể tập trung, đọc sách được một lúc lâu nhưng chỉ mới lật được một trang.
Một lát sau, nữ tiếp viên kia đẩy xe thức ăn đến, tinh mắt phát hiện số trang sách vẫn như cũ. Sau khi để lại suất ăn mà hắn ta muốn, liền nhỏ giọng nhắc nhở hắn không nên quấy rầy đến hành khách khác.
Lúc này Tùy An Nhiên mới được yên tĩnh đôi chút, cô cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Nhưng chưa được bao lâu, hắn ta lại quay sang nói chuyện với cô, Tùy An Nhiên thật sự không chịu nổi nữa bèn lạnh nhạt đáp lại hắn vài câu. Trên gương mặt cô hiện lên vẻ "Tôi không muốn để ý đến anh, mời anh ngậm miệng lại được không?", vậy mà cậu ta lại cố tình không hiểu, tiếp tục hăng hái "đơn phương" nói chuyện với cô.
"Cô có bạn trai chưa vậy, cô đang làm việc ở đâu, sao tôi lại thấy cô quen mắt thế..."
Hắn uống một ngụm nước, đang định tiếp tục câu chuyện, nhưng vừa mở miệng liền bị một giọng nói lạnh lùng cắt ngang: "Cô ấy có bạn trai rồi."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook