Ai nói Omega thì không thể có tố chất Alpha?
Chapter 13: Mới buổi học đầu tiên đã chơi lớn vậy sao?!

Tác giả: Cật Thanh Mai Tương Nha

Editor: Kaw

Beta: Shin

Bản dịch được thực hiện bởi Qtruyen - Ổ của những chú Cú ăn Tạp. Hãy truy cập qtruyen.net đọc để ủng hộ nhóm dịch nhaaaaa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tình huống của ngày hôm nay đại khái được tóm tắt như sau, buổi chiều kiểm tra đo lường tin tức tố xong thì các tân sinh Omega điên rồi, còn chờ sau khi thi lý thuyết thì đến lượt nhóm Alpha phát điên.

Con virus điên khùng tên “S-Omega” này liên tục phát tán rộng rãi, qua một đêm khiến cho cả trường đều đảo điên cả rồi.

Có người gấp gáp muốn nhìn thấy Omega cấp S này rốt cuộc là thần thánh phương nào, mà một số người lại vẫn giữ thái độ nghi ngờ như cũ. Nhưng cũng không cần bọn họ phải chờ lâu, bởi vì chiều hôm sau kết quả phân Viện đã được công bố chính thức.

Trước bảng thông báo, người đứng chật như nêm cối. Có người bởi vì vào được học viện mình yêu thích mà tràn đầy vui sướng, cũng có người vì bỏ lỡ cơ hội mà khổ sở buồn bực.

Nhất là ở góc trên cùng của bảng thông báo chỉ có sáu mươi cái tên, so với danh sách khác chi chít rất nhiều tên thì có vẻ trống trải hơn nhiều. Đó là danh sách tân sinh trúng tuyển vào Tứ Viện năm nay, số người có tên trong đó thì ít, nhưng lại thu hút nhiều sự chú ý nhất. 

Đứng ở đó xem còn có rất nhiều các sinh viên sắp tốt nghiệp. 

Đặc biệt gây chú ý là hai vị tân sinh có nồng độ tin tức tố cấp S. Hai người này đều được phân tới lớp 3 Tổng Hợp. Một người tên là Văn Tinh Trần, người còn lại tên là Lộ Cảnh Ninh. Một người là Alpha, một người là…Omega.

Đúng vậy, có một Omega tiến vào viện Chiến Tranh Tổng Hợp của Đế Hải Quân Đại.

Giây phút danh sách được công bố, tất cả mọi người không thể không nhớ kĩ cái tên Lộ Cảnh Ninh này.

……

Bởi vì đã sớm biết trước bản thân sẽ trúng tuyển nên Lộ Cảnh Ninh cũng không đi xem thông báo phân viện mà chỉ lười biếng chui rúc trong chăn ngủ cả buổi sáng.

Từ nhỏ đến lớn cậu đặc biệt thích ngủ, bất kể là làm gì cũng có thể tranh thủ đánh một giấc, cũng không biết điều này có phải là do ảnh hưởng của tin tức tố đặc thù không.

Khi Ngôn Hoà Bân ra ngoài thì Lộ Cảnh Ninh vẫn đang ngủ. Lúc cậu ta trở về thì thấy người này vẫn duy trì tư thế không nhúc nhích, không thể không bước đến và dùng bảng tinh thể lỏng vỗ nhẹ lên người cậu: “Vẫn còn ngủ? Không dậy xem lịch học như thế nào à?”

“Cái gì mà lịch học cơ?” Lộ Cảnh Ninh mơ mơ màng màng túm chặt ga giường.

Ngôn Hoà Bân nói: “Phân viện xong rồi thì lịch học cũng có luôn chứ sao. Chiều nay đã bắt đầu có lớp đi học rồi. Nếu cậu muốn ngủ tiếp thì cũng phải xem chiều nay có tiết không đã chứ?”

“…”

Lộ Cảnh Ninh sững người, xem thiết bị ở cuối giường thì đúng là có một tệp đang chờ nhận. Lúc này lại tích cực gửi đến như vậy, cứ cảm thấy có một dự cảm không lành. Mở ra xem thì chiều nay cậu có tiết học thật. 

“Sử dụng và quản lý tin tức tố”, vừa nhìn tên đã thấy đặc biệt cao cấp, là môn mà cấp ba cậu chưa từng được học qua.

Lộ Cảnh Ninh cảm thấy cuộc sống này không còn lưu luyến gì nữa, tuỳ tiện mở quang não lại thấy bên trong có tới mười tin nhắn chưa đọc.

Trong đó có ba bốn tin Vu Kình Thương gửi tới, chủ yếu bảo cậu là phân lớp xong rồi, cũng tiếc nuối vì không được học cùng lớp với cậu, cuối cùng nhắc nhở cậu chiều nay có tiết đừng có ngủ quên.  Những lúc như đang ngủ thì người bạn già này sẽ không bao giờ làm phiền cậu đâu.

Ngoài tin nhắn của Vu Kình Thương ra, những tin còn lại đều đến từ lão ba Lộ Không Bân của cậu.

Mấy tin nhắn trước ngữ điệu còn có vẻ bình tĩnh, trên cơ bản là ra vẻ trấn tĩnh hỏi tình huống phân lớp cuối cùng của cậu, mấy tin sau thì kiên nhẫn không nổi nữa rồi.

Sau đó lão ba còn đích thân gọi điện đến trường để hỏi, ngữ điệu phấn chấn hẳn lên. Cuối cùng bởi vì không nhận được hồi âm từ cậu nên dứt khoát chuyển thành ghi âm luôn.

Lộ Cảnh Ninh ngáp ngắn ngáp dài, cũng không nghĩ nhiều, lười biếng mở đoạn ghi âm lên.

Thanh âm Lộ Không Bân dường như phát ra ngay lập tức: “Thật không hổ là nhóc Ninh của ba nha, lại có thể trực tiếp đạt tin tức tố cấp S! Quả nhiên là có phong độ của ba thời trẻ ha ha ha! Chúc mừng nhóc con vào được Tứ Viện như ý nguyện. Nhưng đây mới chỉ là bước đầu thôi, sau này nhìn con thống nhất Đế Hải Quân Đại, cứ mạnh dạn phát huy thực lực, không cần lo lắng chọc phải rắc rối gì, bó tay trói chân* không làm được đại sự, lão ba vĩnh viễn đều ủng hộ con! Nhất định phải để bọn họ nhìn rõ con trai của Lộ Không Bân ưu tú đến nhường nào. Ha ha ha ha…”

*Bó tay bó chân(束手束脚): Chỉ những người có năng lực nhưng không đủ không gian để phát huy.

Tin còn chưa phát hết nhưng Lộ Cảnh Ninh run tay tắt luôn. Tất cả chỉ là vô tình thôi. ┐( ̄ヘ ̄)┌

Mặt đầy hắc tuyến quay đầu lại, đúng lúc va phải ánh mắt của Ngôn Hoà Bân, xấu hổ kéo kéo khoé miệng: “Khụ, ba tớ là như vậy đó.”

Ngôn Hoà Bân hiểu rõ mà “Ồ” một tiếng, bình luận một cách khách quan: “Lệnh tôn rất có sức sống.”

Lộ Cảnh Ninh: “…”

Từ “có sức sống” này đặt ở trên người đã một bó tuổi như Lộ Không Bân cứ cảm thấy quái quái ta?

……

Bởi vì chiều có tiết nên Lộ Cảnh Ninh chỉ có thể miễn cưỡng dời giường. Buổi trưa cũng lười đến nhà ăn, tuỳ tiện ăn một hộp cơm tự sôi rồi đi đến trường. 

Cậu vừa mới thay giày xong thì Ngôn Hoà Bân bất ngờ hỏi một cậu: “Không đội mũ à?”

Lộ Cảnh Ninh nhìn ánh nắng chói chang của Hằng Tinh ở bên ngoài, thuận miệng đáp: “Không cần đâu, tôi phơi nắng không sợ đen.”

Kỳ thực Ngôn Hoà Bân không có ý này nhưng cũng không nhiều lời, tiếp tục tập trung vào mô hình cơ giáp của mình.

Lộ Cảnh Ninh mang theo balo, đi nửa đường mới hiểu được lý do Ngôn Hoà Bân hỏi cậu như vậy. Buổi sáng cậu không ra khỏi cửa nên không thể biết được bản thân đã gây ra sóng to gió lớn như nào ở trong trường.

Học viện Chiến Tranh Tổng Hợp là học viện toàn diện nhất trường. Vì để kêu gọi học sinh tích cực noi theo những tinh anh này, ngoại trừ việc ghi đầy đủ tên ở trên bảng thông báo ra, còn có thêm cả ảnh chụp chính diện. Sau một buổi sáng, gần như những người có mặt tại trường đều nhớ rõ dáng vẻ của Lộ Cảnh Ninh.

Cũng bởi vì như vậy nên khi cậu đi ở trên đường có thể thu được ánh nhìn từ bốn phương tám hướng, nghiễm nhiên trở thành nhân vật phong vân mới của trường.

Nếu mà là Omega khác thì có khi đã sớm ngượng ngùng chạy mất, nhưng Lộ Cảnh Ninh thắng ở chỗ da mặt đủ dày, cả đường đi tiếp nhận thử thách ánh mắt, chậm rì rì đi tới lớp. Đến khi cậu tới thì cũng chỉ còn năm phút nữa là vào giờ.

Sự xuất hiện của cậu khiến cho lớp học đang ồn ào náo nhiệt trở nên yên lặng như tờ.

Cả phòng toàn Alpha đột nhiên xuất hiện một Omega, bất kể thế nào cũng không thể hoà hợp nổi.

Lộ Cảnh Ninh nhìn thẳng bước vào trong, không ngoài dự đoán nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, liền cười tủm tỉm đi tới: “Chỗ này có ai ngồi chưa?”

Từ góc độ của cậu thì vị trí bên cạnh Văn Tinh Trần đúng là không có người, nhưng những người khác lại biết chỗ đó là của Khương Loan, cậu ta chỉ là đi toilet mà thôi.

Vốn tưởng rằng sẽ nghe thấy Văn Tinh Trần cự quyệt nhưng anh ta chỉ nhàn nhàn đáp lại: “Ngồi đi, không có ai.”

Sau đó liền thấy anh ta mặt không đổi sắc rút balo của Khương Loan trong ngăn bàn ra ném xuống chỗ ngồi phía sau.

Động tác cực kỳ thành thạo, hành động rất chi là tự nhiên, phảng phất như chỉ là đang xử lý một đống rác rưởi.

Mọi người: “…”

Đương nhiên là Lộ Cảnh Ninh không hề khách khi, trực tiếp đút balo vào trong ngăn bàn, tuỳ tiện ngồi xuống.

Khi Khương Loan trở về đã thấy ở chỗ của mình nhiều thêm một người. Sau khi nhìn rõ mặt người đó, cậu ta chỉ có thể dùng ánh mắt ai oán nhìn về phía Văn Tinh Trần, không dám giận cũng không dám nói gì, uỷ khuất đi xuống hàng phía sau.

Những người khác không dám trêu chọc Văn Tinh Trần nên nhanh chóng túm lại quanh Khương Loan, nhỏ giọng hóng hớt: “Tình huống hai người bọn họ như nào rồi?”

Khương Loan nhét balo vào trong ngăn bàn, mặt không biểu cảm: “Biết tại sao bà Tiểu Minh sống lâu trăm tuổi không? Bởi vì chưa bao giờ xen vào việc của người khác đó!”

Mọi người: “…”

Khương Loan lạnh nhạt đuổi người, nhìn hai người phía trước đầu sát bên đầu, không khỏi ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Không thể ngờ tới người như Văn Tinh Trần khi rơi vào bể tình sẽ trở thành loại hình trọng sắc khinh bạn như này. Đúng là không nên kết bạn một cách cẩu thả mà! 

Nghĩ tới đó, lại nhìn về đằng trước, không biết hai người kia dính nhau để nói cái gì, chỉ thấy tay nắm chặt tay.

Khương Loan: “…”

Ở trước công chúng lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì nữa! Coi như bản thân mù đi!

Hai người đang đọ lực tay ở đằng trước hoàn toàn không ý thức được hành động của chính mình có vấn đề gì.

Văn Tinh Trần: “Đúng là sức lực của cậu rất lớn.” 

Lộ Cảnh Ninh: “Đúng chứ, không thì làm sao có thể được cấp S, hắc hắc.”

Văn Tinh Trần: “Đúng là không ngờ tới.”

Lộ Cảnh Ninh: “Sao? Omega thì được thể là cấp S à?”

Văn Tinh Trần: “Trước khi kiểm tra tôi cũng không nghĩ bản thân sẽ là cấp S.”

Nghe thấy câu bổ sung này Lộ Cảnh Ninh cảm thấy lọt tai hơn nhiều, lộ ra nụ cười vô cùng kiêu ngạo: “Cho nên về sau cậu phải cẩn thận chút nha Văn Tinh Trần. Vị trí thứ nhất nhất định phải là của tôi.”

Văn Tinh Trần rũ mắt nhìn thoáng qua khuôn mặt có nụ cười chói loá quá mức kia, khoé miệng cũng hơi cong lên: “Cố lên.”

Lộ Cảnh Ninh: “…”

Đôi khi người này thật khiến người ta chán ghét, luôn là bộ dáng không màng thế sự như vậy, lạnh nhạt thờ ơ mà cổ vũ người khác. Cũng khó trách lần trước có ai kia lỗ mãng hấp tấp đến gây sự, nhưng ngược lại lại bị làm cho tức chết.

Nghe qua thôi đã cảm thấy có sự khiêu khích vô hình rồi! F*ck!

Nghĩ đến thẳng A ung thư lần trước, Lộ Cảnh Ninh bỗng nhiên sinh ra tia hứng thú. Cũng không biết kết quả phân viện ra sao, người nọ mặt có đau hay không, có bị đánh sưng lên không nữa?

Chuông vào lớp vang lên. Gần như đúng lúc đó, một bóng dáng cao lớn bước vào: “Chào mọi người. Tôi là Kỷ Hàn, là giáo viên dạy môn “Sử dụng và quản lý tin tức tố” của mọi người.”

Lộ Cảnh Ninh nhìn thấy người mới bước vào liền sửng sốt, không nghĩ tới người hôm kiểm tra lý thuyết nói chưa chắc sẽ là giáo viên của cậu thì hôm này lại xuất hiện ở đây.

Chỉ là thể nói là rất có duyên nha.

Phong cách nói chuyện của Kỷ Hàn trước sau như một lưu loát dứt khoát, sau khi giới thiệu xong, cực kỳ quyết đoán vào thẳng vấn đề chính: “Để có thể nhanh chóng hiểu biết tình huống của các em, trước khi buổi học chính thức bắt đầu, tôi muốn các em biểu hiện một chút tin tức tố của mình, chuẩn bị sẵn sàng đi.”

Có người do dự một chút nhưng vẫn yếu ớt hỏi: “Thưa thầy, là tất cả…mọi người sao?”

Kỷ Hàn: “Đúng vậy, tất cả mọi người.”

Vừa nói xong, cả lớp lạnh ngắt như tờ.

Có thể tiến vào Tứ Viện đều là tinh anh cấp A trở lên, đương nhiên sẽ cảm thấy ngập tràn tự tin với tin tức tố của mình. Nếu là trong trường hợp bình thường, dù là triển lãm ở trước mặt công chúng là cũng chẳng sao cả, nhưng tình huống trước mắt lại là…Trong lớp còn có một Omega a!

Mọi người dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm về phía Lộ Cảnh Ninh theo bản năng.

Tất cả mọi người đều biết quan hệ bí mật tồn tại giữa tin tức tố AO. Chẳng lẽ thầy giáo chuẩn bị cho họ biểu diễn một hiện trường động dục hay chỉ đơn giản muốn khảo nghiệm năng lực nhẫn nại của bọn họ?

Mặc kệ thế nào thì mới buổi học đầu tiên đã chơi lớn vậy sao?!

Tác giả có điều muốn nói:

Lộ Cảnh Ninh: Run rẩy đi lũ phàm nhân.

 

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương