Ai Nói Nam Sinh Không Làm Hoa Khôi?
Chương 3: Buổi nhập học phong ba (1)

Trường cao trung Hợp Cốc, một ngôi trường quý tộc có tiếng trong thành phố, chuyên chứa chấp những thành phần giàu có quyền thế của xã hội. Thành lập đã được 30 năm, vô cùng danh giá.

Đã là trường quý tộc thì học phí cũng vô cùng doạ người, nhưng lại không làm khó được mấy thiên kiêu cao quý kia.

Nhìn cánh cổng rộng lớn xa hoa trước mặt, Liễu Dương Dương tạc lưỡi một cách khoa trương, ngôi trường kiếp trước của cô cũng không so được với nơi này nữa là.

Mang theo tâm trạng hưng phấn vì quay lại thời học sinh, cô vừa huýt sao vừa bước vào trong trường.

.........

Trường đã nhập học được 1 tháng rồi, đáng lẽ sẽ không nhận thêm người mới nữa, nhưng do người cha tiện nghi kia nên Liễu Dương Dương thành một trường hợp ngoại lệ.

Nhưng ngoại lệ cùng cô lại có một cô gái nữa. Một cô gái vô cùng đáng yêu nhưng tích cách lại hơi trái ngược với bề ngoài.

Vô cùng khó gần. Cô giáo bắt chuyện nhiều lần chỉ nhận được ánh mắt khinh bỉ của đối phương.

Chắc là tiểu thư ngang bướng của một gia tộc quyền thế nào đó, Liễu Dương Dương nghĩ thầm.

Cuối cùng hai người cùng nhau được cô giáo xếp vào chung một lớp học.

=====

"Các em trật tự...... "

Cả lớp đang ồn ào bỗng chốc im lặng hẳn. Thấy vậy cô giáo Viên hài lòng gật đầu, ra hiệu cho 2 người ngoài cửa bước vào.

Không gian im lặng lại lần nữa vang lên từng trận xì xầm.

"Đây là 2 em học sinh vì vấn đề cá nhân nên nhập học muộn, mọi người nhớ chiếu cố hai bạn nhé... Được rồi, hai em tự giới thiệu đi".

"Mình là Liễu Dương Dương, mong các bạn sau này giúp đỡ"

Giọng nói êm tai vang lên khiến đám con gái phía dưới ngân ngẩn cả người. Không biết là ai thốt lên một câu "Trời ơi, cậu ta có phải con trai không? xinh đẹp như vậy" lại khiến không khí bùng nổ cao trào.

Liễu Dương Dương chớp chớp mắt, trong lòng cười khổ không thôi, tình huống này cũng không ngoài dự liệu của cô a.

Ai biểu thân thể này lại kiềm diễm như vậy, giả trai cũng phải mỹ miều hỏng mắt.

Hình như đã rất lâu rồi cô không nghe thấy tiếng khen ngợi trầm trồ nữa, kể từ khi.....

Cô gái đáng yêu bên cạnh lại như không để ý hoàn cảnh chung quanh, không thèm giới thiệu trực tiếp bước xuống chổ trống phía dưới.

"Này....... "

Cô giáo Viên định nói gì đó lại nhịn xuống, quay ra nói với Liễu Dương Dương.

"Em cũng về chổ trống bên cạnh đi " rồi đi mất.

Liễu Dương Dương bước xuống, nhưng lại không ngồi bên cạnh cô gái đáng yêu kia mà lại ngồi vào ghế trống cạnh một nam sinh đang ngủ.

Cô biết cô gái kia rất khó gần nên tự biết thân biết phận mà tránh đi.

Thế nhưng ánh mắt mọi người nhìn cô lại bỗng chốc thay đổi.

Một nữ sinh thanh tú có lòng tốt quay xuống nhắc, khuôn mặt nhìn cô lộ vẻ thẹn thùng.

"Bạn học Dương Dương, tốt nhất là bạn không nên ngồi ở đây a"

"Vì sao?" Liễu Dương Dương tỏ vẻ không hiểu.

"Bởi vì.... Bởi vì...người bên cạnh bạn là Nghiêu Ngạc Ly đó"

Nghiêu Ngạc Ly?

Người này là Nghiêu Ngạc Ly?

Liễu Dương Dương trợn mắt nhìn nữ sinh nọ.

Nhưng tên người bên cạnh có quan hệ gì tới việc cô ngồi đây?

Thấy cô im lặng nhìn mình, nửa điểm muốn đổi chổ cũng không có. Nữ sinh liền tiếc nuối quay đi, cũng không nhắc gì nữa, có vẻ tự nhận bản thân đã làm hết sức rồi.

Chuông vào học đúng lúc reo lên, mấy người trong lớp cũng trật tự hẳn, thi thoảng cũng có ánh mắt nữ sinh lén nhìn Liễu Dương Dương.

Cô đối với việc này chỉ đành bày ra vẻ nam tính nhất có thể (=,=).

Chỉ là đối với nam sinh ngủ gục bên cạnh cũng nổi lên tò mò.

Cái tên Nghiêu Ngạc Ly này khiến cô vô cùng quen thuộc, giống như nghe ở đâu đó rồi.

Cẩn thận nghĩ lại thì.... Càng thấy đâu đâu cũng từng nghe qua rồi.

Trường Hợp Cốc, Liễu Dương Dương, Nghiêu Ngạc Ly..............trường Hợp Cốc....

Một tia sáng xẹt qua trong đầu Liễu Dương Dương, đầu óc được khai mở khiến cô suýt hét to một tiếng...

Trời ạ!

Đây chẳng phải là những cái tên trong cuốn tiểu thuyết "Thanh Xuân có em " sao?

Ánh mắt vô thức nhìn sang nữ sinh ngang ngược hồi nãy.

Trong đầu xuất hiện một cái tên: Cố Thiếu Ngọc. Nữ chính đại danh đỉnh đỉnh Cố Thiếu Ngọc.

Là sự trùng hợp?

Lại nói "Thanh xuân có em" là một bộ tiểu thuyết ngôn tình vườn trường kể về Cố Thiếu Ngọc, một cô tiểu thư danh giá nổi tiếng nhưng lại hay phá phách gây chuyện, suốt ngày ra ngoài đánh nhau giao du với đám xã hội đen. Bị cha mẹ cấm túc rồi chuyển sang học ở trường Cao trung Hợp Cốc.

Từ đó bắt đầu tuyến hành trình cảm hóa cô gái "Hoang dã" nhà họ Cố.

Ở đây Cố Thiếu Ngọc đụng độ với một vị học bá siêu cấp đẹp trai La Nghiêm, cũng tức là nam chính, sau lại gây chuyện với vị đại ca có tiếng bị lưu ban 2 năm trong trường Nghiêu Ngạc Ly, kết quả lại tạo nên cuộc tình tay ba trong truyền thuyết. Hai người kia đều là thiếu gia có quyền thế trong thành phố. Lợi hại nhất chính là Học bá La Nghiêm. Bên cạnh đó tất nhiên không thể thiếu phần quan trọng của nhân vật độc ác được.

Liễu Dương Dương chính là điển hình.

Cô ta cùng chuyển vào học cùng ngày với nữ chính.

Ghen tỵ Cố Thiếu Ngọc được 2 vị đại thần trong trường yêu thích.

Ghen tỵ em trai của Cố Thiếu Ngọc được chọn làm người thừa kế mà không phải cô nên bất chấp việc Cố Thiếu Ngọc là chị em cùng cha khác mẹ mà ra sức hãm hại.

Không nói cũng biết kết quả. Tất cả đều được nam chính phá giải gọn gàng.

Còn bị nữ chính vạch trần thân phận con gái trước mặt mọi người. Thừa nhận lửa giận của nhà họ Cố, thân bại danh liệt mất tất cả.

Nói chung Liễu Dương Dương là một nhân vật không có kết cục tốt, ứng với câu: Người ác thì gặp quả báo.

Nhớ lại cốt truyện mà Liễu Dương Dương toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Cô đây là nhập vào nhân vật độc ác trong tiểu thuyết? Liễu Dương Dương?

Chuyện này...... Đến cùng là thật hay chỉ là tự cô tưởng tượng?

Chắc tự cô tưởng tượng rồi... Làm gì có chuyện....

Mải mê suy nghĩ nên thời gian rất nhanh đã hết tiết, học sinh rầm rộ hẳn lên.

Thế nhưng Nghiêu Ngạc Ly đang ngủ bỗng nhiên thức dậy, thành công khiến không khí im lặng lần nữa, mọi người không dám phát ra tiếng động.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương