Ai Nói CV Không Thể "Cưa"
-
Chương 29: Vô trách nhiệm tiểu kịch trường chi - Cãi nhau
Thời điểm Trì Quy chạy đến bệnh viện, Tô Nhiên đã muốn tỉnh lại,
lộ ra gương mặt dưới cái chăn màu lam nhạt càng hiển hiện tái nhợt,
giương ánh mặt lặng im mà nằm ở trên giường.
Thấy Trì Quy tiến vào, Tô Nhiên nghĩ muốn nâng đầu lên, nhưng là cả người mềm nhũn, một chút sức lực cũng không thể dùng đến, vì thế đành cau mày nằm nhìn Trì Quy đi đến trước mặt mình.
“Em không sao, bác sĩ nói phát hiện sớm, không có gì trở ngại.”
“... Ừ.”
“Thực xin lỗi, anh có phải suốt đêm gấp gáp trở về hay không? Công việc có phải hay không”
“Không có gì.” Trì Quy vẻ mặt vẫn không đổi, chính là vươn tay đem chăn trên người Tô Nhiên hướng về phía trước kéo kéo, đắp càng thêm kín.
“Học trưởng, em.”
“Đừng nói nữa, nghỉ ngơi thêm một chút đi.”
“... Vâng... Học trưởng, anh đi đâu vậy?”
Trì Quy dừng dừng bước chân, đầu thoáng quay nhìn lại, “Anh lập tức quay lại.”
Đi ra khỏi phòng bệnh người liền hư thoát hơn phân nửa, cả người cơ hồ là dựa vào trên ghế ở hành lang, trái tim lo sợ thật lâu vẫn chưa thể bình ổn lại được.
Gần như hoảng sợ mà nhớ lại cảm giác trong khoảnh khắc nghe thấy người nọ trong điện thoại nói Tô Nhiên trúng độc khí than được đưa vào bệnh viện, cả người dường như là cứng ngắt đến không dám di động nửa phân.
Đón xe taxi, cơ hồ là nghiêng ngã lảo đảo vọt vào bệnh viện, nhìn thấy người nọ vẻ mặt tái nhợt đang nằm trên giường, tâm liền đau đến không thể nói thành lời.
Nếu, nếu chậm một chút nữa, thậm chí chỉ cần vài phút thôi, thật sự không dám tưởng tượng hậu quả sẽ biến thành thế nào.
Từ bệnh viện đi ra, hai người cơ hồ là một đường trầm mặc, tới cửa nhà rồi Tô Nhiên rốt cục nhịn không được bắt lấy góc áo người đang mở cửa chuẩn bị đi vào, vẻ mặt áy náy, “Học trưởng, anh có phải giận em rồi hay không?”
“Em thân thể còn chưa khỏe hẳn, sớm một chút nghỉ ngơi đi.” Trì Quy nói xong ngay cả đầu cũng không quay lại mà đi vào phòng.
Đêm đó, Trì Quy không vào phòng ngủ, mà là ngủ ở trên ghế sôpha.
Từ lúc tiểu ngốc gặp chuyện không may đến nay, thậm chí không biết đã bao nhiêu ngày gặp ác mộng, cơ hồ mỗi lần nằm xuống liền mơ thấy, người nào đó vốn mỗi ngày nằm trong ngực mình hiện tại cười cười hướng mình vẫy tay, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi càng ngày càng xa, thẳng đến khi biến mất không thấy đâu. Sau đó sẽ không ngoại lệ mà từ trong mộng bừng tỉnh, phát hiện trên mặt mồ hôi lạnh đầm đìa.
Nửa đêm lúc tỉnh dậy, theo bản năng nhìn về phía phòng ngủ, phát hiển phòng ngủ mơ hồ có ánh đèn phát ra. Trì Quy nhíu mày ở trên ghế sôpha ngồi nửa ngày, rốt cục nhịn không được đẩy cửa đi vào.
Người đang ôm chăn ngồi trên giường trong phòng ngủ nghe thấy động tĩnh, kinh ngạc mà ngẩng đầu, thấy Trì Quy liền cuống quít ở trên mặt lau lau, “Em, em đánh thức anh sao? Thực xin lỗi, em lập tức đi ngủ.”
“Em khóc cái gì?” Trì Quy nhắm hai mắt, có chút bất đắc dĩ.
“... ”
“Người nên khóc, hẳn là anh mới đúng chứ?”
“... ”
“Học trường... ” Cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy anh ấy dùng ngữ khí như vậy mà nói chuyện, Tô Nhiên gần như không biết phải làm thế nào.
“Em hỏi anh, có tức giận không? Em muốn anh trả lời em như thế nào. Nếu hàng xóm phát hiện chậm hơn một chút nữa, Tô Nhiên, em cảm thấy, anh còn có cơ hội sinh giận dữ với em sao?!”
“Học”
“... Anh không phải thánh nhân, anh cũng sẽ sợ hãi.”
“Thực xin lỗi thực xin lỗi, em không phải cố ý. Em, em nghĩ mình đã đóng kỹ rồi, thực xin lỗi học trưởng, em về sau sẽ thật cẩn thận, sẽ không có việc gì anh tin tưởng em đi.”
“... ”
“... Thực xin lỗi.” Âm cuối đã muốn cơ hồ nghe chẳng được rõ ràng, chôn đầu vào hai đầu gối, ánh mắt chua xót đến đau đớn.
Sau một lúc lâu, người được ôm vào trong ngực quen thuộc, người ôm lấy mình thở dài, bất đắc dĩ thỏa hiệp, “Thân thể còn chưa khỏe, em còn muốn đem mình đông lạnh cho cảm mạo sao?”
Vươn tay hung hăng quay sang ốm lấy Trì Quy, Tô Nhiên hút hút cái mũi, đầu hướng vào trong ngực đối phương dùng sức dụi dụi, “Thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi, đã làm cho anh lo lắng thực xin lỗi. Em về sau thật sự sẽ cẩn thận, anh đừng tức giận mà, thực xin lỗi.”
“Ngốc nghếch. Anh là sợ hãi.”
“Em biết em biết, thực xin lỗi, thực xin lỗi, em về sau sẽ cố gắng làm cho mình ít phạm sai lầm, học trưởng anh đừng lo lắng, em thật sự - ư, hmm... ”
...
Giữa trưa ngày thứ hai, bị Trì Quy gắt gao ôm vào trọng ngực, vừa động cũng không thể động, cả người toan đau, Tô Nhiên nhịn không được thầm nghĩ, về sau tuyệt đối tuyệt đối không thể làm cho anh ấy tức giận như vậy.
Hậu quả thực nghiêm trọng!!
Thấy Trì Quy tiến vào, Tô Nhiên nghĩ muốn nâng đầu lên, nhưng là cả người mềm nhũn, một chút sức lực cũng không thể dùng đến, vì thế đành cau mày nằm nhìn Trì Quy đi đến trước mặt mình.
“Em không sao, bác sĩ nói phát hiện sớm, không có gì trở ngại.”
“... Ừ.”
“Thực xin lỗi, anh có phải suốt đêm gấp gáp trở về hay không? Công việc có phải hay không”
“Không có gì.” Trì Quy vẻ mặt vẫn không đổi, chính là vươn tay đem chăn trên người Tô Nhiên hướng về phía trước kéo kéo, đắp càng thêm kín.
“Học trưởng, em.”
“Đừng nói nữa, nghỉ ngơi thêm một chút đi.”
“... Vâng... Học trưởng, anh đi đâu vậy?”
Trì Quy dừng dừng bước chân, đầu thoáng quay nhìn lại, “Anh lập tức quay lại.”
Đi ra khỏi phòng bệnh người liền hư thoát hơn phân nửa, cả người cơ hồ là dựa vào trên ghế ở hành lang, trái tim lo sợ thật lâu vẫn chưa thể bình ổn lại được.
Gần như hoảng sợ mà nhớ lại cảm giác trong khoảnh khắc nghe thấy người nọ trong điện thoại nói Tô Nhiên trúng độc khí than được đưa vào bệnh viện, cả người dường như là cứng ngắt đến không dám di động nửa phân.
Đón xe taxi, cơ hồ là nghiêng ngã lảo đảo vọt vào bệnh viện, nhìn thấy người nọ vẻ mặt tái nhợt đang nằm trên giường, tâm liền đau đến không thể nói thành lời.
Nếu, nếu chậm một chút nữa, thậm chí chỉ cần vài phút thôi, thật sự không dám tưởng tượng hậu quả sẽ biến thành thế nào.
Từ bệnh viện đi ra, hai người cơ hồ là một đường trầm mặc, tới cửa nhà rồi Tô Nhiên rốt cục nhịn không được bắt lấy góc áo người đang mở cửa chuẩn bị đi vào, vẻ mặt áy náy, “Học trưởng, anh có phải giận em rồi hay không?”
“Em thân thể còn chưa khỏe hẳn, sớm một chút nghỉ ngơi đi.” Trì Quy nói xong ngay cả đầu cũng không quay lại mà đi vào phòng.
Đêm đó, Trì Quy không vào phòng ngủ, mà là ngủ ở trên ghế sôpha.
Từ lúc tiểu ngốc gặp chuyện không may đến nay, thậm chí không biết đã bao nhiêu ngày gặp ác mộng, cơ hồ mỗi lần nằm xuống liền mơ thấy, người nào đó vốn mỗi ngày nằm trong ngực mình hiện tại cười cười hướng mình vẫy tay, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi càng ngày càng xa, thẳng đến khi biến mất không thấy đâu. Sau đó sẽ không ngoại lệ mà từ trong mộng bừng tỉnh, phát hiện trên mặt mồ hôi lạnh đầm đìa.
Nửa đêm lúc tỉnh dậy, theo bản năng nhìn về phía phòng ngủ, phát hiển phòng ngủ mơ hồ có ánh đèn phát ra. Trì Quy nhíu mày ở trên ghế sôpha ngồi nửa ngày, rốt cục nhịn không được đẩy cửa đi vào.
Người đang ôm chăn ngồi trên giường trong phòng ngủ nghe thấy động tĩnh, kinh ngạc mà ngẩng đầu, thấy Trì Quy liền cuống quít ở trên mặt lau lau, “Em, em đánh thức anh sao? Thực xin lỗi, em lập tức đi ngủ.”
“Em khóc cái gì?” Trì Quy nhắm hai mắt, có chút bất đắc dĩ.
“... ”
“Người nên khóc, hẳn là anh mới đúng chứ?”
“... ”
“Học trường... ” Cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy anh ấy dùng ngữ khí như vậy mà nói chuyện, Tô Nhiên gần như không biết phải làm thế nào.
“Em hỏi anh, có tức giận không? Em muốn anh trả lời em như thế nào. Nếu hàng xóm phát hiện chậm hơn một chút nữa, Tô Nhiên, em cảm thấy, anh còn có cơ hội sinh giận dữ với em sao?!”
“Học”
“... Anh không phải thánh nhân, anh cũng sẽ sợ hãi.”
“Thực xin lỗi thực xin lỗi, em không phải cố ý. Em, em nghĩ mình đã đóng kỹ rồi, thực xin lỗi học trưởng, em về sau sẽ thật cẩn thận, sẽ không có việc gì anh tin tưởng em đi.”
“... ”
“... Thực xin lỗi.” Âm cuối đã muốn cơ hồ nghe chẳng được rõ ràng, chôn đầu vào hai đầu gối, ánh mắt chua xót đến đau đớn.
Sau một lúc lâu, người được ôm vào trong ngực quen thuộc, người ôm lấy mình thở dài, bất đắc dĩ thỏa hiệp, “Thân thể còn chưa khỏe, em còn muốn đem mình đông lạnh cho cảm mạo sao?”
Vươn tay hung hăng quay sang ốm lấy Trì Quy, Tô Nhiên hút hút cái mũi, đầu hướng vào trong ngực đối phương dùng sức dụi dụi, “Thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi, đã làm cho anh lo lắng thực xin lỗi. Em về sau thật sự sẽ cẩn thận, anh đừng tức giận mà, thực xin lỗi.”
“Ngốc nghếch. Anh là sợ hãi.”
“Em biết em biết, thực xin lỗi, thực xin lỗi, em về sau sẽ cố gắng làm cho mình ít phạm sai lầm, học trưởng anh đừng lo lắng, em thật sự - ư, hmm... ”
...
Giữa trưa ngày thứ hai, bị Trì Quy gắt gao ôm vào trọng ngực, vừa động cũng không thể động, cả người toan đau, Tô Nhiên nhịn không được thầm nghĩ, về sau tuyệt đối tuyệt đối không thể làm cho anh ấy tức giận như vậy.
Hậu quả thực nghiêm trọng!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook