Ai Nói Con Gái Không Phải Hổ Báo?
-
Chương 60: Lâm Huy
Hứa Anh Minh chủ động nói muốn đưa cô về nhà, nhưng đời nào Lục Chi có thể đồng ý, đành từ chối theo kiểu “huynh đệ dừng chân không cần tiễn” đối với cậu ta, nhưng Hứa Anh tú vốn có chút sắt pha đá trong người, cố chấp muốn đưa cô về, Lục Chi lần nữa đành phải trèo lên xe xịn lâu ngày không đi, khởi hành tới Hà gia.
Hà Gia…
Trời đổ mưa lớn…
“Tạm biệt.” Hứa Anh Minh vẫy tay mỉm cười hòa ái. Lục Chi giơ tay chào lại, đợi mãi cậu ta mới khuất bóng, đành chào thân ái hai “bố, mẹ” Hà gia, dùng xe của họ về căn biệt thự của Lâm Huy
Vừa về tới nơi, khuôn mặt lo lắng của bác giúp việc xuất hiện, khiến cho Lục Chi cũng có chút chột dạ.
“Sao giờ này cháu mới về? Bốn giờ rồi, hôm nay trường cho hoãn lịch thi, cháu đi đâu từ sáng thế?”
“…Cháu phải đi ôn tập cho buổi thi ngày mai cho nên… bác ăn cơm chưa?”
Lục Chi bỗng thấy câu hỏi quá buồn cười, bản thân cô còn tự khinh bỉ chính mình khi vừa mới phát ngôn ra câu nói đó, nhìn xem, bốn giờ hơn rồi!!
“Không không, bây giờ không phải là chuyện đó, có chuyện quan trọng hơn… Cháu có biết…cậu ấy rất tức giận không??” Bác giúp việc vẻ mặt vô cùng gay go, Lục Chi cũng càng thêm lo lắng, hỏi:
“Cậu ấy…là Lâm Huy ạ? Cậu ấy đang ở đâu bác có biết không ? » Lại thêm chột dạ, cô có chút sốt ruột hỏi.
Bác giúp việc tức khắc chỉ ngay lên trên đầu, lí nhí :
"Trên tầng !"
"?!"
Lục Chi âm thầm chửi rủa, cái tên trời đánh, lúc đi lúc về, tại sao không đi thì đi luôn mà ở thì ở luôn đỡ phải lằng nhằng không ? Bây giờ…
Nhưng khoan, sao cô phải sợ hắn ta ?
Đúng vậy, việc gì phải sợ Lâm Huy ? Cô là cô, anh là anh, tuy thể lực chênh nhau lớn, thế nhưng cô cũng có pháp luật bảo vệ, huống chi anh ta hơn tuổi cô, không biết là hơn bao nhiêu, nhưng cũng có thể kiện tội ngược đãi hành hạ trẻ, không kết tội thì cũng mang tiếng cả đời, mặc kệ anh ta, cô cứ làm theo cách của cô đấy !!
"Bác đừng lo, kệ cậu ta đi." Lục Chi nói xong định bước lên trên lầu về phòng mình, bác giúp việc liền nhanh chóng kéo cô lại :
"Cháu không biết à, cậu ấy khi tức giận thì đáng sợ lắm có biết không ?"
Đúng rồi !
Lục Chi đột nhiên nhớ ra… Hình như cô chưa từng nhìn thấy bộ mặt anh tức giận bao giờ thì phải…
Lục Chi nhìn bác giúp việc, đa nghi hỏi lại :
"Có…nghiêm trọng lắm không ạ ?"
Bác giúp việc như chỉ chờ có thế nào trợn mắt lên nói : "Còn hơn cả khủng bố Binladen !"
"…"
Bác giúp việc như thấy cô tội nghiệp đành giúp : "Bây giờ cháu đi rửa mặt mũi, sau đó đi gặp cậu ấy nói thật,tuy không biết có khủng bố không, thế nhưng cậu ấy trước nay thích người khác tự thú hơn là cưỡng ép, cháu cứ nên chủ động một chút, biết đâu giảm được chút tội danh…"
Khiếp…
Lục Chi cuối cùng cũng làm theo lời bác gái, đi tắm rửa sửa soạn lại đồ ở nhà thoải mái, sau đó định ra ngoài tới nói rõ với Lâm Huy, đột nhiên cửa phòng ngủ có tiếng gõ vang lên.
Cô ra ngoài mở cửa, đột nhiên khuôn mặt tuấn tú sắc nét và quyến rũ hiện lên trước mặt, Lục Chi chấn kinh !!
"Cậu… "
Đôi lông mày của đối phương đã có chuyển biến, đầu của chúng di chuyển xuống dưới, hai bên cùng lúc, đôi mắt anh ta hơi nhíu lại. Lục Chi có cảm giác tim đạp mạnh như vừa mới nín thở hai phút xong vậy…
Cô cứ thế nhìn anh, anh cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn và nhìn, cuối cùng Lục Chi cũng thỏa hiệp thú nhận, cô không thể nhìn thêm nữa, nếu cứ như vậy sẽ bị cuốn vào dòng xoáy vô hình trong ánh mắt đó mất… Sâu như đại dương vậy.
"Không phải là tôi trốn đi chơi, vì ngày mai có bài thi nên đi học chung cùng bạn, tại cậu không cho tôi đem theo điện thoại nên tôi chẳng thể gọi được cho bác gái nói hôm nay không thể về sớm… tôi thực sự không cố ý…"
Nói xong, cô vẫn chẳng nghe thấy lời hồi âm nào từ anh, mãi cho tới lúc Lục Chi ngẩng lên nhìn anh, anh mới chậm rãi cất lời, ánh mắt cũng dịu đi, nhưng giọng nói có chút mệt mỏi :
"Tôi tin cậu."
Sau đó quay đi về phòng. Lục Chi cảm thấy có chút nghi ngờ liền chạy theo, sau đó kéo anh lại, lần này cô không hề trốn tránh, nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai đang hầm hập kia, đưa tay lên, áp cả hai bàn tay vào hai bên má của anh, mặt đăm đăm.
Lục Chi bất ngờ nhìn anh : "Cậu…cậu bị sốt sao ?"
Lâm Huy kéo tay cô xuống, lắc đầu :
"Không." Sau đó đi về phòng, đóng cửa lại.
Lục Chi bên ngoài vừa nhíu mày vừa di di bàn tay…vẫn còn hơi nóng trên hai bàn tay cô, còn nói mạnh miệng cái gì…
Nhưng sao…lại có chút lo lắng nhỉ…
Hà Gia…
Trời đổ mưa lớn…
“Tạm biệt.” Hứa Anh Minh vẫy tay mỉm cười hòa ái. Lục Chi giơ tay chào lại, đợi mãi cậu ta mới khuất bóng, đành chào thân ái hai “bố, mẹ” Hà gia, dùng xe của họ về căn biệt thự của Lâm Huy
Vừa về tới nơi, khuôn mặt lo lắng của bác giúp việc xuất hiện, khiến cho Lục Chi cũng có chút chột dạ.
“Sao giờ này cháu mới về? Bốn giờ rồi, hôm nay trường cho hoãn lịch thi, cháu đi đâu từ sáng thế?”
“…Cháu phải đi ôn tập cho buổi thi ngày mai cho nên… bác ăn cơm chưa?”
Lục Chi bỗng thấy câu hỏi quá buồn cười, bản thân cô còn tự khinh bỉ chính mình khi vừa mới phát ngôn ra câu nói đó, nhìn xem, bốn giờ hơn rồi!!
“Không không, bây giờ không phải là chuyện đó, có chuyện quan trọng hơn… Cháu có biết…cậu ấy rất tức giận không??” Bác giúp việc vẻ mặt vô cùng gay go, Lục Chi cũng càng thêm lo lắng, hỏi:
“Cậu ấy…là Lâm Huy ạ? Cậu ấy đang ở đâu bác có biết không ? » Lại thêm chột dạ, cô có chút sốt ruột hỏi.
Bác giúp việc tức khắc chỉ ngay lên trên đầu, lí nhí :
"Trên tầng !"
"?!"
Lục Chi âm thầm chửi rủa, cái tên trời đánh, lúc đi lúc về, tại sao không đi thì đi luôn mà ở thì ở luôn đỡ phải lằng nhằng không ? Bây giờ…
Nhưng khoan, sao cô phải sợ hắn ta ?
Đúng vậy, việc gì phải sợ Lâm Huy ? Cô là cô, anh là anh, tuy thể lực chênh nhau lớn, thế nhưng cô cũng có pháp luật bảo vệ, huống chi anh ta hơn tuổi cô, không biết là hơn bao nhiêu, nhưng cũng có thể kiện tội ngược đãi hành hạ trẻ, không kết tội thì cũng mang tiếng cả đời, mặc kệ anh ta, cô cứ làm theo cách của cô đấy !!
"Bác đừng lo, kệ cậu ta đi." Lục Chi nói xong định bước lên trên lầu về phòng mình, bác giúp việc liền nhanh chóng kéo cô lại :
"Cháu không biết à, cậu ấy khi tức giận thì đáng sợ lắm có biết không ?"
Đúng rồi !
Lục Chi đột nhiên nhớ ra… Hình như cô chưa từng nhìn thấy bộ mặt anh tức giận bao giờ thì phải…
Lục Chi nhìn bác giúp việc, đa nghi hỏi lại :
"Có…nghiêm trọng lắm không ạ ?"
Bác giúp việc như chỉ chờ có thế nào trợn mắt lên nói : "Còn hơn cả khủng bố Binladen !"
"…"
Bác giúp việc như thấy cô tội nghiệp đành giúp : "Bây giờ cháu đi rửa mặt mũi, sau đó đi gặp cậu ấy nói thật,tuy không biết có khủng bố không, thế nhưng cậu ấy trước nay thích người khác tự thú hơn là cưỡng ép, cháu cứ nên chủ động một chút, biết đâu giảm được chút tội danh…"
Khiếp…
Lục Chi cuối cùng cũng làm theo lời bác gái, đi tắm rửa sửa soạn lại đồ ở nhà thoải mái, sau đó định ra ngoài tới nói rõ với Lâm Huy, đột nhiên cửa phòng ngủ có tiếng gõ vang lên.
Cô ra ngoài mở cửa, đột nhiên khuôn mặt tuấn tú sắc nét và quyến rũ hiện lên trước mặt, Lục Chi chấn kinh !!
"Cậu… "
Đôi lông mày của đối phương đã có chuyển biến, đầu của chúng di chuyển xuống dưới, hai bên cùng lúc, đôi mắt anh ta hơi nhíu lại. Lục Chi có cảm giác tim đạp mạnh như vừa mới nín thở hai phút xong vậy…
Cô cứ thế nhìn anh, anh cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn và nhìn, cuối cùng Lục Chi cũng thỏa hiệp thú nhận, cô không thể nhìn thêm nữa, nếu cứ như vậy sẽ bị cuốn vào dòng xoáy vô hình trong ánh mắt đó mất… Sâu như đại dương vậy.
"Không phải là tôi trốn đi chơi, vì ngày mai có bài thi nên đi học chung cùng bạn, tại cậu không cho tôi đem theo điện thoại nên tôi chẳng thể gọi được cho bác gái nói hôm nay không thể về sớm… tôi thực sự không cố ý…"
Nói xong, cô vẫn chẳng nghe thấy lời hồi âm nào từ anh, mãi cho tới lúc Lục Chi ngẩng lên nhìn anh, anh mới chậm rãi cất lời, ánh mắt cũng dịu đi, nhưng giọng nói có chút mệt mỏi :
"Tôi tin cậu."
Sau đó quay đi về phòng. Lục Chi cảm thấy có chút nghi ngờ liền chạy theo, sau đó kéo anh lại, lần này cô không hề trốn tránh, nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai đang hầm hập kia, đưa tay lên, áp cả hai bàn tay vào hai bên má của anh, mặt đăm đăm.
Lục Chi bất ngờ nhìn anh : "Cậu…cậu bị sốt sao ?"
Lâm Huy kéo tay cô xuống, lắc đầu :
"Không." Sau đó đi về phòng, đóng cửa lại.
Lục Chi bên ngoài vừa nhíu mày vừa di di bàn tay…vẫn còn hơi nóng trên hai bàn tay cô, còn nói mạnh miệng cái gì…
Nhưng sao…lại có chút lo lắng nhỉ…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook