Ái Nhĩ Tổng Tài Nghiện Sủng Vợ!
-
Chương 56: 56: Có Bão 1
“Ngày mai anh có rảnh không? Em có một chuyện cần nói rõ với anh…”
Ái Nhĩ nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay căng thẳng đến đổ mồ hôi.
“Chuyện này rất dài, vả lại có chút không chân thực, có thể anh không tin, nhưng mà…”
“Được rồi, được rồi, có việc gì ngày mai chúng ta gặp nhau rồi nói sau nhé, tôi chờ em dưới cổng nhà.”
Tần Dụ dù đoán trước chín phần chuyện này là về thân phận thật sự của cô, y cũng không vội hỏi.
Chỉ là cảm nhận được người bên đầu dây đang bất an, Tần Dụ không khỏi có chút đau lòng.
“Ái Nhĩ, đừng quá lo lắng, tin tưởng vào tôi, được không? ”
Tần Dụ ngay từ đầu đã cho người điều tra Ái Nhĩ, ngoài thông tin cô là con nuôi của nhà họ Trịnh, có quan hệ mập mờ với đại thiếu gia Trịnh Minh Hạo, ngoài những thông tin kia, Tần Dụ đều không nhúng tay, thứ nhất, y không nghĩ có thể cùng cô đi đến mức này, thứ hai, y muốn chính miệng cô nói ra tất cả, từ mối quan hệ ẩn giấu, cùng việc bấy lâu nay lại không được lộ mặt, y đều đợi, đến khi Ái Nhĩ thực sự tin tưởng y mà nói ra.
Dù sao trong đầu y đang có một suy nghĩ điên rồi cần cô giải đáp.
“Tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, ngoan, đừng lo lắng nhiều quá, nằm xuống ngủ một giấc thật ngon.
Ngày mai thức dậy, có chuyện gì tôi cùng em chống đỡ.”
Ái Nhĩ áp tai vào loa điện thoại, nghe từng câu từng chữ chứa đầy cưng chiều của Tần Dụ, tâm trạng thấp thỏm buông xuống, trong lòng như có dòng nước ấm áp chảy qua, cực kì dễ chịu.
“Được.”
Cuộc gọi kết thúc, Ái Nhĩ đặt điện thoạt xuống bàn, cô nhìn về phía trước, qua khe cửa nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng Trịnh Minh Hạo đã đi làm về, chân không tự chủ bước đến.
Từ lúc lấy lại trí nhớ đến bây giờ, cô đã dần cảm giác được thái độ của Trịnh Minh Hạo đối với người em gái Trịnh Ái Nhĩ này thật sự rất khác lạ.
Chỉ đáng tiếc, linh hồn cùng thể xác này vốn không phải là một, trái tim cùng sự yêu thích càng không do lý trí quyết định, nếu cô đã muốn ở bên cạnh Tần Dụ lâu dài, chuyện của cô và Trịnh Minh Hạo phải giải quyết càng sớm càng tốt.
Có lẽ Trịnh Minh Hạo sẽ không thể chấp nhận ngay những lời cô nói, có thể sẽ khó tin, đau khổ, nhưng nếu cô bỏ qua, càng để càng lâu, chỉ e đến cuối cùng người tổn thương nhiều nhất cũng chỉ có Trịnh Minh Hạo.
Tình yêu cầu mà không được, cô đã nếm trải một lần, thống khổ đến mức nào, cô cũng đã trải qua, cho nên cô càng không muốn Trịnh Minh Hạo phải chịu đựng những điều này.
Cô đã chiếm thân xác này của Trịnh Ái Nhĩ, khiến Trịnh Minh Hạo mất đi người mình yêu, bây giờ cô chỉ có thể nói hết ra sự thật, cúi đầu xin lỗi, mong nhận được lời tha thứ và chấp nhận của anh.
Ái Nhĩ đi đến cửa phòng, gần như nín thở mà gõ cửa, sau đó thấp giọng hỏi.
“Anh, anh ở trong đó đúng không? Em có chuyện cần nói với anh.”
“Vào đi.”
Ái Nhĩ tự trấn an mình, dứt khoát mở cửa bước vào.
Trịnh Minh Hạo uống một ngụm nước, nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của cô, có chút buồn cười.
“Có chuyện gì à? Nhìn bộ dáng của em kìa, rốt cuộc là em đang sợ cái gì, hả?”
Ái Nhĩ đi đến cạnh ghế của Trịnh Minh Hạo, cô ngồi xuống, trông bộ dáng cực kì nghiêm túc.
Ánh mắt Trịnh Minh Hạo tràn đầy ý cười, anh vừa muốn vươn tay xoa đầu cô, hệt như hành động thân quen trong quá khứ, cánh tay vừa vươn ra, liền bị Ái Nhĩ nhanh chóng né tránh.
Trịnh Minh Hạo tim hẫng một nhịp, trong mắt tràn ngập sự mất mát, cứng đờ mà rút tay trở về.
“Trịnh Minh Hạo, tôi không phải là Trịnh Ái Nhĩ.
”
Cạch.
Trịnh Minh Hạo không khống chế được lực tay, tách trà rơi mạnh xuống, va chạm với lòng dĩa, tạo ta âm thanh chói tay.
Một chút nước văng ra, dính vào mu bàn tay của anh.
“Em…nói lại lần nữa xem, Ái Nhĩ, em biết anh vốn không đủ kiên nhẫn để nghe em nói nhăng nói cuội như thế này đâu.”
“Tôi biết, nhưng những lời tôi nói ra hoàn toàn là sự thật.
Có thể hoang đường, nhưng Trịnh Ái Nhĩ thật sự đã rơi xuống hồ mà chết rồi.”
Khóe môi Trịnh Minh Hạo trưng ra nụ cười méo mó, cả người rơi vào một khoảng trầm thật lâu, từng nghi ngờ trong lòng anh càng lúc càng được phóng đại.
Từ việc cô rơi xuống hồ nước, mất trí nhớ, quen biết Hoắc Thuần Khanh, gần gũi với Tần Dụ.
Quan trọng, là thái độ xa cách của cô với Trịnh Minh Hạo anh, ánh mắt lạ lẫm ấy anh không hề quen.
Nhưng mà trên đời này là gì có chuyện khó tin đến như vậy, người sống sờ sờ ở ngay bên cạnh anh lại nói rằng mình đã chết, có đánh chết anh cũng không tin là thật.
“Nếu…đúng như lời em nói, vậy Trịnh Ái Nhĩ đã chết, như vậy người đang nói chuyện cùng anh là ai đây?”
“Trịnh Minh Hạo, tôi là Triệu Ái Nhĩ, là người đã bị giết chết trong vụ án của Hoắc Thuần Khanh cách đây vài tháng, anh còn nhớ rõ chứ?”
Sắc mặt Trịnh Minh Hạo khẽ biến đổi, Ái Nhĩ dứt khoát nói tiếp.
“Tôi không biết vì sao mình lại sống lại trong thân xác này, càng không rõ anh và Trịnh Ái Nhĩ có mối quan hệ gì, chỉ là chuyện đã đến nước này, tôi không muốn giấu diếm anh nữa.” Ái Nhĩ thở dài, ngực cảm giác nặng trịch, dường như thân thể này sau khi nghe cô nói xong cũng có cảm giác buồn bã.
Trịnh Minh Hạo im lặng hồi lâu, lát sau liền bật cười, gặng hỏi lại.
“Không muốn giấu, hay em chỉ muốn dùng lí do này để thuận lí thành chương ở cạnh Tần Dụ?”
“Anh nói cái gì?”
“Tôi nói cho em biết, chuyện của em và Tần Dụ tôi đã biết hết, muốn dùng cách này để phủi sạch quan hệ với tôi? Không có cửa ấy đâu, em vẫn là Trịnh Ái Nhĩ, là người của Trịnh gia, chết cũng không thay đổi! Hơn nữa, việc em qua lại với Tần Dụ, tôi không cho phép, tốt nhất em mau cắt đứt với hắn.
Tôi đã thu xếp việc điều trị bệnh cho em, hai ngày nữa chúng ta liền rời khỏi đây, sang Mỹ chữa trị, tránh cho em gặp những người không nên gặp.”
Ái Nhĩ giật mình, bật người đứng dậy.
“Anh…anh nói gì? Đi Mỹ? Vì sao chứ? Tôi rất khỏe, tôi không có bệnh!”
“Em có bệnh hay không, sang Mỹ bác sĩ tự khắc chuẩn đoán ra, bây giờ em mau về phòng, ngoan ngoãn ở trong nhà hai ngày này đi, chuyện của Tần Dụ, tự tôi có cách xử lí.”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook