Ái Nhĩ Tổng Tài Nghiện Sủng Vợ!
Chương 17: 17: Dọn Nhà


(17)
“Tất cả mọi thứ đều ổn định, chỉ có não là có vấn đề, mất trí nhớ tạm thời?!”
Vị bác sĩ kia lúc này liền đem ống nghe đặt xuống bàn, ngồi xuống ghế xoay,
“Não của cô ấy không tích tụ máu bầm, cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là va đập nhẹ dẫn đến mất trí nhớ, có thể vài ngày nữa sẽ nhớ lại thôi.


“Không có cách nào khiến cô ấy nhớ lại ngay được sao?”
Trịnh Minh Hạo mím môi, chỉ cần nhớ đến bộ dáng quấn quýt của Ái Nhĩ với Hoắc Thuần Khanh, anh liền cảm thấy đáy lòng xộc lên một trận bực bội cùng ghen tỵ.

“Không có, cái này chỉ có thể dựa vào chính Ái Nhĩ thôi, ”
Trịnh Minh Hạo đặt lại kết quả trên bàn, cửa phòng phía sau lưng lại được mở ra.

“Trịnh tổng.


Một tiếng gọi này là Trịnh Minh Hạo sửng sốt, anh xoay người lại, liền nhìn thấy Hoắc Thuần Khanh đang đứng ngược sáng, hai tay ôm lấy Ái Nhĩ đang ngủ say, nổi lo trong lòng không những không giảm mà còn tăng lên gấp bội.

Trịnh Minh Hạo nhận ra ánh mắt Hoắc Thuần Khanh dành cho Ái Nhĩ dường như đã thay đổi rất nhiều, chỉ mới hơn hai ngày, mà ánh mắt của hắn chuyển động bên người cô đã khác hẳn với bộ dáng lạnh nhạt của hôm ấy, giống như vô cùng dịu dàng và quyến luyến.


“Làm phiền Hoắc tổng lo cho em gái của tôi rồi, cứ để tôi bế cô ấy.


Mi tâm của Trịnh Minh Hạo hơi cau lại, nhưng bên môi vẫn gượng một nụ cười, anh đi đến bên cạnh Thuần Khanh, vươn tay muốn ôm Ái Nhĩ liền bị Thuần Khanh nghiêng người né ra, từ chối một cách thẳng thừng.

“Không làm phiền chút nào, trong vòng tay của tôi, cô ấy có vẻ ngủ rất ngon.


Trịnh Minh Hạo mím môi, làm lơ ánh mắt thách thức của Thuần Khanh, tầm mắt dừng lại ở khuôn mặt của Ái Nhĩ, nhẹ giọng gọi.

“Ái Nhĩ, mau…qua đây, chúng ta về nhà.


Ái Nhĩ nằm rúc trong người Thuần Khanh không có ý tỉnh lại, chỉ là nghe giọng nói của Trịnh Minh Hạo liền hé mắt, cánh tay vòng qua cổ Thuần Khanh chặt hơi siết chặt.

“Về nhà, về nhà Thuần Khanh…”
“Ái Nhĩ,…”
Trịnh Minh hạo thực sự bị cô chọc tức, không nén được cao giọng.

Nhưng Trịnh Minh Hạo còn chưa kịp nói hết câu, Thuần Khanh đã ôm người rời đi, khóe môi khẽ nhướn lên.

“Trịnh tổng, cô ấy hình như rất mệt, cần được nghỉ ngơi.


Nắm tay Trịnh Minh Hạo siết chặt, nhưng trên khuôn mặt vẫn tỏ ra bình thản như cũ, anh gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Ái Nhĩ một giây, hạ giọng.

“Được.


…….


.

Cuối cùng thì Trịnh Minh Hạo đành phải để Thuần Khanh ôm Ái Nhĩ đang ngủ say ngồi ở ghế sau, còn anh thì ngồi ghế phụ.

Đoạn đường này không dài không ngắn, Trịnh Minh Hạo xuyên qua kính xe nhìn hai người ở phía sau, tâm trạng càng lúc càng tệ, như bị một đám mây đen dày đặc bao phủ khắp ngóc ngách.

“Không biết hôm nay Hoặc tổng cũng đến bệnh viện là vì điều gì?”
Thuần Khanh buông tay đang vuốt mặt Ái Nhĩ xuống, ngẩng đầu lên.

Hắn ấy à, tất nhiên đến đây là vì Ái Nhĩ rồi!
“À, hôm nay tôi đi thăm một người bạn cũng đang nằm ở bệnh viện này, thật không ngờ trùng hợp gặp Ái Nhĩ ở đây, anh nói xem, cái này có phải là ý trời hay không?”
Trịnh Minh Hạo hừ nhẹ một tiếng, châm chọc nói.

“Tôi lại không ngờ Hoắc tổng lại vì một người bạn mà dám bỏ ra thời gian ngàn vàng để đến thăm nom đấy.


Ai mà không biết Hoắc Thuần Khanh trong giới thương nhân chỉ có đối tác, không hề có bạn chứ! Một kẻ gian thương như hắn mà cũng biết đi đến thăm người khác ư? Việc này chắc chắn sẽ trở thành trò cười của cả thành phố Z mất!
“Đáng bỏ ra chứ!Trên đời này còn có nhiều thứ quý giá hơn cả tiền bạc nữa, nếu không kịp trân trọng, mất đi rồi sẽ vô cùng hối tiếc.


Thuần Khanh nắm lấy bàn tay Ái Nhĩ, sâu trong lòng là niềm sung sướng cùng sự hối lỗi sâu sắc.


Là hắn khốn nạn, là hắn tác tệ, tất cả là lỗi lầm của hắn, cho nên nếu đã có cơ hội sửa đổi, hắn cũng sẽ không ngần ngại mà bù đắp hết thảy mọi thứ.

Chỉ cần Ái Nhĩ vui vẻ, một đời bình an hạnh phúc bên cạnh hắn, như thế là đủ rồi!
Xe dừng lại trước cổng, Trịnh Minh Hạo vội cởi dây an toàn, bước xuống mở cửa xe sau, anh nhìn Ái Nhĩ đã tỉnh đang dụi mắt, khẽ nói.

“Ái Nhĩ, vào nhà thôi…”
Ái Nhĩ nhìn biệt thự xa lạ mà mình chỉ vừa ở hai ngày, trong lòng vô cùng không vui, cánh tay nắm lấy tay Thuần Khanh lại càng siết chặt, biểu ý không muốn vào.

“Thuần Khanh…”
Thuần Khanh vô cùng vui vẻ với sự ỷ lại của Ái Nhĩ, chỉ mỉm cười, xoa xoa tóc cô, dùng âm thanh đủ lớn để Ái Nhĩ cùng Trịnh Minh Hạo nghe được.

“Ngoan vào nhà đi, một chút nữa thì qua nhà anh nhé !”
Thuần Khanh giơ tay, chỉ vào căn biệt thự bên cạnh, phía trước còn đang được xe chuyển đồ đợi, môi cong lên thành một đường.

“Thấy không? Đây là nhà anh mới dọn đến, dì Lễ cùng Tiểu Miêu cũng sẽ dọn đến đây nhanh thôi, sau này nếu em muốn gặp anh, chỉ cần qua bên đấy là được!”
P/s: một đời bình an? Chị nhà mà nhớ ra là anh chết với chị nhà :v
like cho tuôi nhe các bác :v.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương