Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh
-
Chương 30
Nguyễn Thanh Ngôn không cảm thấy đoạn nhạc đệm vừa nãy có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, sau khi lên xe anh hỏi cô chuyện gì đã xảy ra.
Cố Sương Chi vẫn cứ cau mày, xác nhận lại với anh, "Cậu Phương Đào này là trợ lý của anh hả?"
"Đúng vậy, trước khi Tiểu Lâm đến, anh chỉ có cậu ta là trợ lý, cậu ta đi theo anh nhiều năm rồi." Nguyễn Thanh Ngôn nói tiếp, "Cậu ta chỉ không lựa lời mà nói thôi chứ tính tình không hề xấu, em đừng để trong lòng."
Bấy giờ cô mới phát hiện anh đã hiểu lầm.
Cô bâng quơ nói với anh, "Nguyễn Thanh Ngôn, em có chuyện muốn nói với anh."
"Hả?"
"Em không chắc lắm, nhưng nếu em nói sai thì anh đừng để ý nhé."
Lúc này Nguyễn Thanh Ngôn mới ý thức được rằng chuyện này không hề đơn giản, anh thu lại ý cười, trầm giọng đáp, "Đừng lo, em nói đi, đã xảy ra chuyện gì?"
"Hình như em từng nghe giọng nói của Phương Đào."
Vẻ mặt anh ngưng trệ "Ở đâu?"
Nguyễn Thanh Ngôn hiểu rõ, cô sẽ không vì nghe qua giọng của Phương Đào mà thay đổi vẻ mặt, bỗng nhiên anh có dự cảm không lành.
"Quán bán đồ ăn sáng gần tiệm đàn." Cố Sương Chi chần chờ, "Cậu ta gọi điện thoại ở phía sau, em rất nhạy cảm với âm thanh nên nhớ rất rõ."
"Vậy... nội dung cuộc gọi là gì?"
"Em không chắc." Cô dừng lại rồi nói tiếp, "Hình như là đang... trả giá."
"Trả giá?"
"Ừ, giọng nói lén la lén lút. Hình như cậu ta bảo đây là chuyện mạo hiểm, nếu đối phương không nâng giá thì cậu ta sẽ tìm người khác. Còn nói là... kiện hay không kiện nữa." Cô mím môi, cẩn thận nói, "Em thấy hình như là giao dịch không đứng đắn."
Nguyễn Thanh Ngôn không nói gì, dừng xe bên đường.
Không còn âm thanh của động cơ, trong xe ngày càng im lặng.
Cố Sương Chi thanh thanh cổ họng, nhẹ giọng hỏi, "Anh nói, có phải..."
"Tiểu Chi..." Dường như đã có quyết định, anh nói.
"Hả?"
"Cám ơn em đã nói cho anh."
"...Không có gì."
"Chuyện này..." Nguyễn Thanh Ngôn thở dài, "Trong ấn tượng của anh, cậu ta là một người thành thật yên phận, cho nên khi nghe em nói thế anh có hơi bối rối."
"Em chỉ đưa ra giả thuyết thế thôi, dù sao em cũng không có chứng cớ." Cô ám chỉ chuyện ăn cắp ảnh lúc trước, "Nếu anh không tin thì coi như em chưa nói gì."
"Anh tin em, Tiểu Chi." Nguyễn Thanh Ngôn không nghĩ ngợi, an ủi cô, "Chuyện này anh sẽ điều tra, chờ tin anh."
"Ừ."
"Còn nữa."
"?"
"Lỗ tai em thính như mũi của Lông Xám ấy."
"..." Cố Sương Chi không biết lời này có được tính là khen hay không, thở nhẹ, "Thính thì sao chứ, phần lớn đều nghe phải mấy chuyện không tốt thôi."
Cô đang nói đến chuyện bọn buôn người lúc trước khiến Nguyễn Thanh Ngôn giật mình.
Vài giây sau, vành tai cô cảm nhận được sự vuốt ve nhè nhẹ, ngón tay anh cẩn thận chạm vào.
Còn cả câu nói hờ hững, "Yên tâm, sau này sẽ không thế nữa."
Động tác như chuồn chuồn lướt nước như hóa phép lên vành tai của cô, ngăn chặn mọi âm thanh xấu xa của thế giới khỏi tai cô, na ná người da đỏ Bắc Mỹ tin vào dreamcatcher.
**
Lúc Cố Sương Chi về đến nhà, Lục Thiến đang ở nhà cô, Nguyễn Thanh Ngôn vốn định đưa cô đến tận cửa nhà rồi chào mọi người, nhưng bất ngờ được mẹ Cố mời vào chơi.
Bà một mực tin rằng cậu chàng này là bạn trai của con gái nhà mình, chỉ là con nhóc ấy ngại không dám nói thôi.
Thịnh tình khó chối, Nguyễn Thanh Ngôn ngồi nói chuyện với hai người lớn một lát, nói đến chuyện mùng 3 Tết này gia đình hai bên gặp mặt nhau
"Đến lúc đó Tiểu Nguyễn cũng đến nhé, được không?" Mẹ Cố đề nghị, "Sớm muộn gì cũng là người một nhà cả mà."
"Mẹ, không được đâu." Cố Sương Chi cau mày, nhỏ giọng cắt ngang lời mẹ, "Con nói bao nhiêu lần rồi, con với anh ấy chỉ là bạn thôi."
"Không sao đâu Tiểu Chi." Lục Thiến hiển nhiên nghĩ cô đang thẹn thùng, nhiệt tình mời, "Mời anh Nguyễn đến chơi, coi như là bạn cũng chả sao cả.."
"Đúng đó, đúng đó." Mẹ Cố đồng ý, "Nói thế nào cũng không quan trọng, hai đứa vui là được rồi."
"..."
Vẻ mặt Cố Sương Chi lúng túng, kéo kéo góc áo anh trai mình.
Cố Nhiên hiểu ý, cười nói, "Mẹ, nếu là bạn, thì đầu năm đã kéo mời người ta đến nhà không hay cho lắm? Nhà người ta cũng bận mà."
Câu này có lý, mẹ Cố im lặng, bà cũng hiểu thế này thì hơi đột ngột.
"Vậy, Tiểu Nguyễn à..." Mẹ Cố nhìn Nguyễn Thanh Ngôn, ánh mắt ngại ngùng, "Nếu nhà con có việc thì..."
"Dì ơi, hôm đó con rảnh." Nguyễn Thanh Ngôn dịu dàng nở nụ cười, đáp lại lời mời của bà, "Nhà con đón giao thừa xong sẽ đi du lịch Châu Âu, chỉ còn mình con ở lại Thượng Hải thôi."
Đôi mắt mẹ Cố sáng bừng, thừa thắng xông lên, "Một mình đón Tết không vui đâu! Quyết định vậy nhé! Tết này phải đến nhà dì chơi đấy!"
"Có phiền mọi người không ạ?" Đôi mắt trong veo kia cứ nhìn Cố Nhiên bên cạnh.
Đối phương chỉ đáp lại bằng một nụ cười lịch sự, "Đương nhiên là không rồi, anh Nguyễn không thấy phiền là được."
Hai người làm bộ làm tịch bên tai Cố Sương Chi, dấy lên từng cơn ớn lạnh.
**
Hứa Trí Thịnh và Nguyễn Thanh Ngôn cùng nhau lớn lên, công ty hai nhà có hợp tác lâu dài, cũng vì thế mà từ nhỏ đến lớn bọn họ gắn bó vơi nhau cứ như hình với bóng.
Chuyện của Phương Đào, Nguyễn Thanh Ngôn chỉ nói với Hứa Trí Thịnh, hôm sau anh liền tìm một người bạn IT kiểm tra máy tính của Nguyễn Thanh Ngôn thử.
Kết quả kiểm tra với lời Phương Đào nói khác nhau một trời một vực máy tính không hề bị hack hay có dấu vết đánh cắp dữ liệu.
"Cho nên chuyện ảnh của cậu bị ăn cắp, thật sự có khả năng là..." Hứa Trí Thịnh bối rối nhìn Nguyễn Thanh Ngôn, không nói nữa.
Nguyễn Thanh Ngôn nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra, anh cảm thấy thật khó mà tin được, đầu tựa lên sofa suy nghĩ.
Qua một lúc sau anh mới mở miệng phá vỡ sự im lặng, "Cậu nói xem, cậu ta làm thế vì cái gì?"
"Tiền? Danh tiếng?" Hứa Trí Thịnh không đoán nổi, "Không biết, không lẽ là vì yêu cậu mà sinh hận, không chiếm được cậu nên quyết tâm hủy diệt cậu."
"..." Nguyễn Thanh Ngôn không có tâm trạng để ý tới lời đùa nhạt nhẽo của anh.
Lông Xám rất thức thời nhào vào lòng Nguyễn Thanh Ngôn an ủi anh, anh vuốt ve đầu nó rồi hỏi, "Mày sẽ không bỏ tao chứ?"
"Đồ điên." Hứa Trí Thịnh trợn mắt, "Một đứa học trò cậu tự tay dạy dỗ bao năm nói phản liền phản thì nói chi một con chó?"
"Chó là loài vật trung thành nhất, có khi còn hơn cả người." Anh lắc đầu, trong lời nói có chút ý cười tự giễu.
Lông Xám không hiểu gì, chỉ “gâu” một tiếng rồi nghiêng đầu nhìn bọn họ nghiêm túc nói chuyện.
**
Mấy hôm nay Nguyễn Thanh Ngôn không đến phòng làm việc, anh ở lì trong nhà suy nghĩ rất nhiều. Nhớ đến mình từ nhỏ đã bắt đầu học chụp ảnh, chưa tốt nghiệp đã theo nhiếp ảnh gia G.A nổi tiếng quốc tế, điểm xuất phát của anh cao hơn hẳn so với bạn bè cùng lứa. Khả năng tiếp thu của anh rất nhanh, lại có thiên phú về phương diện này nên luôn được G.A khen ngợi và đề cử.
G.A luôn nói, tác phẩm của Yan có một linh hồn có sức xuyên thấu mạnh. Rất nhiều người trẻ sau khi học nhiếp ảnh vài năm sẽ gặp nút thắt, đó là do chủ nghĩa hoàn mỹ dần dần xuất hiện sau khi nổi tiếng gây nên. Mà Yan thì không, anh vĩnh viễn giữ được trái tim ban đầu của mình.
Trái tim ban đầu là gì? Giờ khắc này Nguyễn Thanh Ngôn thực mê man, anh cũng muốn hỏi thử Phương Đào.
Lúc trước chọn nghề này là vì cái gì? Lợi ích, thanh danh hay gì khác?
Nguyễn Thanh Ngôn gọi một mình Phương Đào đến nhà, hỏi cậu ta như thế.
Đối phương hoàn toàn bối rối, không ngờ sau khi mọi chuyện êm xuôi lại tra ra được là cậu ta làm.
Hai người ngồi ở hai đầu sofa, Lông Xám ngồi ngoài ban công nhàm chán nhìn bọn họ.
Cả bầu không khí bỗng chốc chìm vào im lặng.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ là cậu." Nguyễn Thanh Ngôn uống một ngụm trà nóng, vị chát đắng nháy mắt tràn ra giữa môi răng.
"Vậy sao anh lại biết?"
"Có lẽ là ý trời." Anh không nói rõ nguyên nhân, bình tĩnh hỏi cậu ta lần nữa, "Vì sao lại thế?"
"Còn vì gì nữa?" Phương Đào cười lạnh một tiếng, cúi đầu không dám nhìn vào mắt Nguyễn Thanh Ngôn.
"Lão đại, anh biết không? Chuyện may mắn nhất cũng chính là chuyện xui xẻo nhất đời em, đều là làm trợ lý cho anh. Anh là học trò của G.A, anh có tiền, có tài, có thiên phú, vừa vào nghề liền có được sự chú ý của rất nhiều nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Con đường nhiếp ảnh này của anh luôn thuận buồm xuôi gió, anh làm sao mà hiểu được em chứ?"
Nguyễn Thanh Ngôn im lặng nhìn chằm chằm cậu ta, chờ cậu ta nói tiếp.
Cậu ta khẽ nhấp một ngụm trà, nhíu mày, "Em theo anh 3 năm, người ngoài nhìn thì thấy em tương lai xán lạn. Nhưng sự thật thì sao? Em vĩnh viễn sống dưới ánh hào quang của anh, không có ngày lộ diện. Bọn họ thà chọn tấm ảnh xấu nhất còn thừa thãi của anh chứ không muốn tác phẩm của em. Em cố gắng hơn mọi người, em tự biết mình đã làm rất tốt. Nhưng người khác chỉ thấy dù em có làm tốt thế nào thì vẫn kém hơn anh. Vì sao em cứ bị so sánh với anh?..."
"Thế nên cậu lấy ảnh của tôi bán cho phòng tranh và tạp chí ở nước ngoài để kiếm tiền?"
"Ảnh là anh chụp nhưng em là người chỉnh sửa." Phương Đào tiếp tục ngụy biện.
Nguyễn Thanh Ngôn lắc đầu cười khẽ, "Phương Đào, cậu không cảm thấy, cậu quá để ý cái nhìn của người khác ư? Tác phẩm cũng thế, hậu kì của cậu càng hạn chế phong cách mà mọi người có thể tiếp nhận.”
"Em không phải là anh, không có quyền chơi cá tính.
"..."
Chơi cá tính.
Nguyễn Thanh Ngôn âm thầm lặp lại trong lòng, anh quả thực không có tư cách bình luận phong cách nghệ thuật, dù gì thì mỗi người một ý. Điều khiến trái tim anh băng giá chính là, trợ lý theo mình 3 năm, lại có suy nghĩ khác hẳn anh.
"Lão đại, anh tính sao, kiện em ư?" Phương Đào vò mẻ lại sứt thăm dò, "Anh không có bằng chứng đúng không?"
Nguyễn Thanh Ngôn ngước mắt, "Bằng chứng? Chỉ cần muốn là tìm được thôi."
Đôi mắt Phương Đào hiện lên sự căng thẳng.
"Nhưng... không cần thiết." Nguyễn Thanh Ngôn đặt chén trà xuống, thản nhiên tổng kết nói, "Cậu đi đi, sau này... đừng đến đây nữa."
Câu nói xa cách này dường như đã tiêu hao hết sự nhẫn nại của anh.
Tiếng đóng cửa nhè nhẹ vang vọng trong tâm trí anh thật lâu không tan được.
Người mình tin tưởng 3 năm, cứ thế đã không còn.
**
"Lão đại mấy hôm rồi không đến, Phương Đào dạo này cũng không đi làm, không biết bọn họ lại đi chơi chỗ nào rồi." Tiểu Diệp buồn chán hẹn Cố Sương Chi ra ngoài uống trà chiều.
Trong lòng Cố Sương Chi đã lờ mờ đoán ra, nhưng vẫn xác nhận lại, "Không đi làm hả?"
"Đúng vậy, tôi cũng không hỏi. Tiểu Chi, ngay cả cô cũng không biết hả?"
Cố Sương Chi bất đắc dĩ hút một ngụm trà sữa, "Tôi phải biết ư?"
Tiểu Diệp trả lời một cách đương nhiên, "Đương nhiên, đương nhiên rồi. Lão đại không báo cho cô hả?"
"...Sao anh ấy lại phải báo cho tôi?"
"Đệch, không được rồi! Lão đại bọn tôi một mình quen tự do rồi, cô phải đưa anh ấy vào khuôn khổ chứ!" Tiểu Diệp còn sốt ruột hơn cả cô.
"..." Cố Sương Chi không còn sức để giải thích quan hệ giữa cô và anh, chỉ biết đỡ trán, nhẹ giọng thở dài.
Khoảng hai phút sau, Tiểu Diệp kích động nói với cô, "Lão đại trả lời tin nhắn của tôi nè!!"
"Tin gì?"
"Tôi nhắn với anh ấy, trông cô không được vui, ảnh hỏi tụi mình đang ở đâu." Tiểu Diệp tự cảm thấy mình thật thông minh, "Anh ấy lo cho cô quá."
"...Cô nói nhảm gì với anh ấy đấy." Cố Sương Chi bất đắc dĩ nhíu mày, "Địa chỉ? Đừng nói gửi cho anh ấy rồi nha?"
"Gửi rồi, đương nhiên phải gửi chứ."
"..."
Cố Sương Chi vẫn cứ cau mày, xác nhận lại với anh, "Cậu Phương Đào này là trợ lý của anh hả?"
"Đúng vậy, trước khi Tiểu Lâm đến, anh chỉ có cậu ta là trợ lý, cậu ta đi theo anh nhiều năm rồi." Nguyễn Thanh Ngôn nói tiếp, "Cậu ta chỉ không lựa lời mà nói thôi chứ tính tình không hề xấu, em đừng để trong lòng."
Bấy giờ cô mới phát hiện anh đã hiểu lầm.
Cô bâng quơ nói với anh, "Nguyễn Thanh Ngôn, em có chuyện muốn nói với anh."
"Hả?"
"Em không chắc lắm, nhưng nếu em nói sai thì anh đừng để ý nhé."
Lúc này Nguyễn Thanh Ngôn mới ý thức được rằng chuyện này không hề đơn giản, anh thu lại ý cười, trầm giọng đáp, "Đừng lo, em nói đi, đã xảy ra chuyện gì?"
"Hình như em từng nghe giọng nói của Phương Đào."
Vẻ mặt anh ngưng trệ "Ở đâu?"
Nguyễn Thanh Ngôn hiểu rõ, cô sẽ không vì nghe qua giọng của Phương Đào mà thay đổi vẻ mặt, bỗng nhiên anh có dự cảm không lành.
"Quán bán đồ ăn sáng gần tiệm đàn." Cố Sương Chi chần chờ, "Cậu ta gọi điện thoại ở phía sau, em rất nhạy cảm với âm thanh nên nhớ rất rõ."
"Vậy... nội dung cuộc gọi là gì?"
"Em không chắc." Cô dừng lại rồi nói tiếp, "Hình như là đang... trả giá."
"Trả giá?"
"Ừ, giọng nói lén la lén lút. Hình như cậu ta bảo đây là chuyện mạo hiểm, nếu đối phương không nâng giá thì cậu ta sẽ tìm người khác. Còn nói là... kiện hay không kiện nữa." Cô mím môi, cẩn thận nói, "Em thấy hình như là giao dịch không đứng đắn."
Nguyễn Thanh Ngôn không nói gì, dừng xe bên đường.
Không còn âm thanh của động cơ, trong xe ngày càng im lặng.
Cố Sương Chi thanh thanh cổ họng, nhẹ giọng hỏi, "Anh nói, có phải..."
"Tiểu Chi..." Dường như đã có quyết định, anh nói.
"Hả?"
"Cám ơn em đã nói cho anh."
"...Không có gì."
"Chuyện này..." Nguyễn Thanh Ngôn thở dài, "Trong ấn tượng của anh, cậu ta là một người thành thật yên phận, cho nên khi nghe em nói thế anh có hơi bối rối."
"Em chỉ đưa ra giả thuyết thế thôi, dù sao em cũng không có chứng cớ." Cô ám chỉ chuyện ăn cắp ảnh lúc trước, "Nếu anh không tin thì coi như em chưa nói gì."
"Anh tin em, Tiểu Chi." Nguyễn Thanh Ngôn không nghĩ ngợi, an ủi cô, "Chuyện này anh sẽ điều tra, chờ tin anh."
"Ừ."
"Còn nữa."
"?"
"Lỗ tai em thính như mũi của Lông Xám ấy."
"..." Cố Sương Chi không biết lời này có được tính là khen hay không, thở nhẹ, "Thính thì sao chứ, phần lớn đều nghe phải mấy chuyện không tốt thôi."
Cô đang nói đến chuyện bọn buôn người lúc trước khiến Nguyễn Thanh Ngôn giật mình.
Vài giây sau, vành tai cô cảm nhận được sự vuốt ve nhè nhẹ, ngón tay anh cẩn thận chạm vào.
Còn cả câu nói hờ hững, "Yên tâm, sau này sẽ không thế nữa."
Động tác như chuồn chuồn lướt nước như hóa phép lên vành tai của cô, ngăn chặn mọi âm thanh xấu xa của thế giới khỏi tai cô, na ná người da đỏ Bắc Mỹ tin vào dreamcatcher.
**
Lúc Cố Sương Chi về đến nhà, Lục Thiến đang ở nhà cô, Nguyễn Thanh Ngôn vốn định đưa cô đến tận cửa nhà rồi chào mọi người, nhưng bất ngờ được mẹ Cố mời vào chơi.
Bà một mực tin rằng cậu chàng này là bạn trai của con gái nhà mình, chỉ là con nhóc ấy ngại không dám nói thôi.
Thịnh tình khó chối, Nguyễn Thanh Ngôn ngồi nói chuyện với hai người lớn một lát, nói đến chuyện mùng 3 Tết này gia đình hai bên gặp mặt nhau
"Đến lúc đó Tiểu Nguyễn cũng đến nhé, được không?" Mẹ Cố đề nghị, "Sớm muộn gì cũng là người một nhà cả mà."
"Mẹ, không được đâu." Cố Sương Chi cau mày, nhỏ giọng cắt ngang lời mẹ, "Con nói bao nhiêu lần rồi, con với anh ấy chỉ là bạn thôi."
"Không sao đâu Tiểu Chi." Lục Thiến hiển nhiên nghĩ cô đang thẹn thùng, nhiệt tình mời, "Mời anh Nguyễn đến chơi, coi như là bạn cũng chả sao cả.."
"Đúng đó, đúng đó." Mẹ Cố đồng ý, "Nói thế nào cũng không quan trọng, hai đứa vui là được rồi."
"..."
Vẻ mặt Cố Sương Chi lúng túng, kéo kéo góc áo anh trai mình.
Cố Nhiên hiểu ý, cười nói, "Mẹ, nếu là bạn, thì đầu năm đã kéo mời người ta đến nhà không hay cho lắm? Nhà người ta cũng bận mà."
Câu này có lý, mẹ Cố im lặng, bà cũng hiểu thế này thì hơi đột ngột.
"Vậy, Tiểu Nguyễn à..." Mẹ Cố nhìn Nguyễn Thanh Ngôn, ánh mắt ngại ngùng, "Nếu nhà con có việc thì..."
"Dì ơi, hôm đó con rảnh." Nguyễn Thanh Ngôn dịu dàng nở nụ cười, đáp lại lời mời của bà, "Nhà con đón giao thừa xong sẽ đi du lịch Châu Âu, chỉ còn mình con ở lại Thượng Hải thôi."
Đôi mắt mẹ Cố sáng bừng, thừa thắng xông lên, "Một mình đón Tết không vui đâu! Quyết định vậy nhé! Tết này phải đến nhà dì chơi đấy!"
"Có phiền mọi người không ạ?" Đôi mắt trong veo kia cứ nhìn Cố Nhiên bên cạnh.
Đối phương chỉ đáp lại bằng một nụ cười lịch sự, "Đương nhiên là không rồi, anh Nguyễn không thấy phiền là được."
Hai người làm bộ làm tịch bên tai Cố Sương Chi, dấy lên từng cơn ớn lạnh.
**
Hứa Trí Thịnh và Nguyễn Thanh Ngôn cùng nhau lớn lên, công ty hai nhà có hợp tác lâu dài, cũng vì thế mà từ nhỏ đến lớn bọn họ gắn bó vơi nhau cứ như hình với bóng.
Chuyện của Phương Đào, Nguyễn Thanh Ngôn chỉ nói với Hứa Trí Thịnh, hôm sau anh liền tìm một người bạn IT kiểm tra máy tính của Nguyễn Thanh Ngôn thử.
Kết quả kiểm tra với lời Phương Đào nói khác nhau một trời một vực máy tính không hề bị hack hay có dấu vết đánh cắp dữ liệu.
"Cho nên chuyện ảnh của cậu bị ăn cắp, thật sự có khả năng là..." Hứa Trí Thịnh bối rối nhìn Nguyễn Thanh Ngôn, không nói nữa.
Nguyễn Thanh Ngôn nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra, anh cảm thấy thật khó mà tin được, đầu tựa lên sofa suy nghĩ.
Qua một lúc sau anh mới mở miệng phá vỡ sự im lặng, "Cậu nói xem, cậu ta làm thế vì cái gì?"
"Tiền? Danh tiếng?" Hứa Trí Thịnh không đoán nổi, "Không biết, không lẽ là vì yêu cậu mà sinh hận, không chiếm được cậu nên quyết tâm hủy diệt cậu."
"..." Nguyễn Thanh Ngôn không có tâm trạng để ý tới lời đùa nhạt nhẽo của anh.
Lông Xám rất thức thời nhào vào lòng Nguyễn Thanh Ngôn an ủi anh, anh vuốt ve đầu nó rồi hỏi, "Mày sẽ không bỏ tao chứ?"
"Đồ điên." Hứa Trí Thịnh trợn mắt, "Một đứa học trò cậu tự tay dạy dỗ bao năm nói phản liền phản thì nói chi một con chó?"
"Chó là loài vật trung thành nhất, có khi còn hơn cả người." Anh lắc đầu, trong lời nói có chút ý cười tự giễu.
Lông Xám không hiểu gì, chỉ “gâu” một tiếng rồi nghiêng đầu nhìn bọn họ nghiêm túc nói chuyện.
**
Mấy hôm nay Nguyễn Thanh Ngôn không đến phòng làm việc, anh ở lì trong nhà suy nghĩ rất nhiều. Nhớ đến mình từ nhỏ đã bắt đầu học chụp ảnh, chưa tốt nghiệp đã theo nhiếp ảnh gia G.A nổi tiếng quốc tế, điểm xuất phát của anh cao hơn hẳn so với bạn bè cùng lứa. Khả năng tiếp thu của anh rất nhanh, lại có thiên phú về phương diện này nên luôn được G.A khen ngợi và đề cử.
G.A luôn nói, tác phẩm của Yan có một linh hồn có sức xuyên thấu mạnh. Rất nhiều người trẻ sau khi học nhiếp ảnh vài năm sẽ gặp nút thắt, đó là do chủ nghĩa hoàn mỹ dần dần xuất hiện sau khi nổi tiếng gây nên. Mà Yan thì không, anh vĩnh viễn giữ được trái tim ban đầu của mình.
Trái tim ban đầu là gì? Giờ khắc này Nguyễn Thanh Ngôn thực mê man, anh cũng muốn hỏi thử Phương Đào.
Lúc trước chọn nghề này là vì cái gì? Lợi ích, thanh danh hay gì khác?
Nguyễn Thanh Ngôn gọi một mình Phương Đào đến nhà, hỏi cậu ta như thế.
Đối phương hoàn toàn bối rối, không ngờ sau khi mọi chuyện êm xuôi lại tra ra được là cậu ta làm.
Hai người ngồi ở hai đầu sofa, Lông Xám ngồi ngoài ban công nhàm chán nhìn bọn họ.
Cả bầu không khí bỗng chốc chìm vào im lặng.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ là cậu." Nguyễn Thanh Ngôn uống một ngụm trà nóng, vị chát đắng nháy mắt tràn ra giữa môi răng.
"Vậy sao anh lại biết?"
"Có lẽ là ý trời." Anh không nói rõ nguyên nhân, bình tĩnh hỏi cậu ta lần nữa, "Vì sao lại thế?"
"Còn vì gì nữa?" Phương Đào cười lạnh một tiếng, cúi đầu không dám nhìn vào mắt Nguyễn Thanh Ngôn.
"Lão đại, anh biết không? Chuyện may mắn nhất cũng chính là chuyện xui xẻo nhất đời em, đều là làm trợ lý cho anh. Anh là học trò của G.A, anh có tiền, có tài, có thiên phú, vừa vào nghề liền có được sự chú ý của rất nhiều nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Con đường nhiếp ảnh này của anh luôn thuận buồm xuôi gió, anh làm sao mà hiểu được em chứ?"
Nguyễn Thanh Ngôn im lặng nhìn chằm chằm cậu ta, chờ cậu ta nói tiếp.
Cậu ta khẽ nhấp một ngụm trà, nhíu mày, "Em theo anh 3 năm, người ngoài nhìn thì thấy em tương lai xán lạn. Nhưng sự thật thì sao? Em vĩnh viễn sống dưới ánh hào quang của anh, không có ngày lộ diện. Bọn họ thà chọn tấm ảnh xấu nhất còn thừa thãi của anh chứ không muốn tác phẩm của em. Em cố gắng hơn mọi người, em tự biết mình đã làm rất tốt. Nhưng người khác chỉ thấy dù em có làm tốt thế nào thì vẫn kém hơn anh. Vì sao em cứ bị so sánh với anh?..."
"Thế nên cậu lấy ảnh của tôi bán cho phòng tranh và tạp chí ở nước ngoài để kiếm tiền?"
"Ảnh là anh chụp nhưng em là người chỉnh sửa." Phương Đào tiếp tục ngụy biện.
Nguyễn Thanh Ngôn lắc đầu cười khẽ, "Phương Đào, cậu không cảm thấy, cậu quá để ý cái nhìn của người khác ư? Tác phẩm cũng thế, hậu kì của cậu càng hạn chế phong cách mà mọi người có thể tiếp nhận.”
"Em không phải là anh, không có quyền chơi cá tính.
"..."
Chơi cá tính.
Nguyễn Thanh Ngôn âm thầm lặp lại trong lòng, anh quả thực không có tư cách bình luận phong cách nghệ thuật, dù gì thì mỗi người một ý. Điều khiến trái tim anh băng giá chính là, trợ lý theo mình 3 năm, lại có suy nghĩ khác hẳn anh.
"Lão đại, anh tính sao, kiện em ư?" Phương Đào vò mẻ lại sứt thăm dò, "Anh không có bằng chứng đúng không?"
Nguyễn Thanh Ngôn ngước mắt, "Bằng chứng? Chỉ cần muốn là tìm được thôi."
Đôi mắt Phương Đào hiện lên sự căng thẳng.
"Nhưng... không cần thiết." Nguyễn Thanh Ngôn đặt chén trà xuống, thản nhiên tổng kết nói, "Cậu đi đi, sau này... đừng đến đây nữa."
Câu nói xa cách này dường như đã tiêu hao hết sự nhẫn nại của anh.
Tiếng đóng cửa nhè nhẹ vang vọng trong tâm trí anh thật lâu không tan được.
Người mình tin tưởng 3 năm, cứ thế đã không còn.
**
"Lão đại mấy hôm rồi không đến, Phương Đào dạo này cũng không đi làm, không biết bọn họ lại đi chơi chỗ nào rồi." Tiểu Diệp buồn chán hẹn Cố Sương Chi ra ngoài uống trà chiều.
Trong lòng Cố Sương Chi đã lờ mờ đoán ra, nhưng vẫn xác nhận lại, "Không đi làm hả?"
"Đúng vậy, tôi cũng không hỏi. Tiểu Chi, ngay cả cô cũng không biết hả?"
Cố Sương Chi bất đắc dĩ hút một ngụm trà sữa, "Tôi phải biết ư?"
Tiểu Diệp trả lời một cách đương nhiên, "Đương nhiên, đương nhiên rồi. Lão đại không báo cho cô hả?"
"...Sao anh ấy lại phải báo cho tôi?"
"Đệch, không được rồi! Lão đại bọn tôi một mình quen tự do rồi, cô phải đưa anh ấy vào khuôn khổ chứ!" Tiểu Diệp còn sốt ruột hơn cả cô.
"..." Cố Sương Chi không còn sức để giải thích quan hệ giữa cô và anh, chỉ biết đỡ trán, nhẹ giọng thở dài.
Khoảng hai phút sau, Tiểu Diệp kích động nói với cô, "Lão đại trả lời tin nhắn của tôi nè!!"
"Tin gì?"
"Tôi nhắn với anh ấy, trông cô không được vui, ảnh hỏi tụi mình đang ở đâu." Tiểu Diệp tự cảm thấy mình thật thông minh, "Anh ấy lo cho cô quá."
"...Cô nói nhảm gì với anh ấy đấy." Cố Sương Chi bất đắc dĩ nhíu mày, "Địa chỉ? Đừng nói gửi cho anh ấy rồi nha?"
"Gửi rồi, đương nhiên phải gửi chứ."
"..."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook