Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh
-
Chương 28
Mẹ Cố là một người nhanh nhẹn dứt khoát, không hề dài dòng dây dưa, nói muốn mời người nhà Lục Thiến một bữa cơm liền hẹn thời gian đâu vào đấy.
Trước đó bà bận rộn lo liệu mọi thứ, chuẩn bị quà tặng, chọn nhà hàng thích hợp. Cuối tuần rảnh rỗi sẽ hẹn người khác ra ngoài dạo phố rồi đi ăn thử, lựa chọn vô cùng nghiêm túc.
Tâm trạng của bà vui không tả xiết, con trai chuẩn bị lấy vợ, con gái lại tìm được bạn trai ưu tú. Cả ngày bà cười không khép miệng, thấy tin của Nguyễn Thanh Ngôn trên TV thì nói, "Nếu không xem TV, mẹ không biết Tiểu Nguyễn lại có năng lực thế này ~"
"Năng lực?" Cố Sương Chi kín đáo phê bình.
"Đúng, trong tin còn phát rất nhiều ảnh của cậu ấy chụp, đấy chính là tài năng đó." Mẹ Cố khen ngợi, "Tiểu Nguyễn cũng đẹp trai nữa, mẹ khoe với bạn đấy là con rể tương lai mà mấy bả không tin đấy."
"Mẹ! Mẹ đừng nói bậy mà!"
Cái từ "Con rể tương lai" này như sét đánh ngang tai, cô phản bác lại nhưng gò má dần ửng đỏ.
Cố Nhiên lại không nghĩ thế, "Con rể gì mà con rể? Con nhóc nhà mình còn nhỏ, mẹ đừng ra ngoài nói lung tung nữa."
"Tiểu Nguyễn ưu tú thế, lại không ngại đôi mắt của Tiểu Chi. Thằng nhỏ tốt như thế, không phải mau mau nắm chắc à?" Mẹ Cố lý lẽ đầy mình hỏi lại, "Con coi cậu ấy tốt biết bao, còn biết giúp người nữa."
"Mẹ, mẹ không quen người ta, làm sao biết người ta giúp người là vì cái gì chứ?" Cố Nhiên ung dung nói, "Trên mạng có tin nói là cậu ta và con gái của nạn nhân quen nhau từ trước. Quan hệ... còn rất mờ ám kìa."
Anh đang cố tình nói cho em gái ngốc của mình nghe, muốn cảnh tỉnh cô đừng bị tình cảm che mắt, mấy cô bé chìm đắm vào tình yêu đều trở thành ngốc hết, rất dễ bị lừa.
Cố Nhiên buông tầm mắt hờ hững nhìn Cố Sương Chi. Cô mím môi, ánh mắt trống rỗng, vờ như không nghe bọn họ nói gì, nhưng ánh mắt lóe lên nét láu lỉnh tinh quái đã để lộ tâm trạng của mình.
"Hả? Thật vậy hả?" Mẹ Cố khó xử nhíu mày, "Nhưng mẹ thấy đâu có giống..."
Cố Sương Chi không đáp lời, hai người cũng không tiếp tục thảo luận chuyện này nữa.
**
Hứa Trí Thịnh ngại ngùng khuấy khuấy tách cà phê, cánh tay ở dưới bàn nhẹ nhàng kéo kéo người bên cạnh. Trời bên ngoài đã xuống âm độ, mà anh lại thấy đầu mình sắp bốc khói rồi.
Nguyễn Thanh Ngôn mỉm cười ôn hòa nhưng lại mang theo sự xa cách rõ ràng.
Lưu San San nói rất nhiều, không hề rời khỏi chủ đề cám ơn với báo đáp. Dù Nguyễn Thanh Ngôn đã nói rõ từ sớm, mình chỉ tiện tay giúp đỡ thôi không cần cô báp đáp nhưng cô gái kia vẫn không từ bỏ ý định.
Cô gái vừa mất cha, gia đình lại gặp biến cố như thế lẽ ra đã không còn tâm tư gì. Nhưng ông trời đã cho cô ta gặp lại anh lần nữa, vốn dĩ cô đã buông tha việc tìm anh, nhưng không ngờ anh lại dùng cách ấy để gặp lại cô.
Dáng người cao gầy và đôi mắt đen láy dưới ánh đèn đường đêm ấy vẫn lưu lại trong lòng Lưu San San không thể nào quên được.
Nhiếp ảnh gia Yan, trên mạng rất ít có hình của anh. Nếu như không phải người đam mê chụp ảnh sẽ không biết mặt mũi thật sự của anh.
Trước đó, cô ta không hề ngờ tới, anh lại là người khiến cô ta vừa gặp đã yêu.
Tình cảm phức tạp cứ đan xen vào nhau, khiến cô ta càng kiên định hơn.
Nguyễn Thanh Ngôn, là người đàn ông định mệnh an bài tới cứu cô thoát ly bể khổ.
**
Nguyễn Thanh Ngôn đối xử với ai cũng luôn bình bình đạm đạm, anh lịch sự im lặng nghe cô ta nói, chốc chốc hơi gật đầu.
Lúc Lưu San San hỏi mấy chuyện về anh, anh không không muốn tiết lộ quá nhiều, chỉ toàn là Hứa Trí Thịnh ngồi bên cạnh đỡ lời.
Dần dà, Hứa Trí Thịnh cũng không chịu nổi nữa, ra hiệu Nguyễn Thanh Ngôn tốt xấu gì cũng trả lời người ta một câu.
Chứ anh ta có biết gì đâu mà nói?
Nguyễn Thanh Ngôn vừa chụp ảnh xong thì được Lâm Kiêu đến báo, bảo có người chờ anh ở phòng khách, anh vừa chạy qua liền thấy vẻ mặt áy náy của Hứa Trí Thịnh và Lưu San San bên cạnh.
Bảo là ăn cơm, nhưng ăn xong đã bao lâu rồi, sao hai người vẫn không có động tĩnh gì?
Một người vừa uống cà phê vừa giả vờ như không có việc gì, còn một người cứ huyên thuyên nói mãi với anh.
Lưu San San nói rất nhiều, chuyện trong nhà, chuyện trong trường, chuyện ở chỗ thực tập... Nguyễn Thanh Ngôn không có hứng thú, nhưng vẫn phải giữ phép lịch sự.
Ánh mắt anh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt anh rốt cục đã thay đổi.
Rất rõ ràng, nụ cười ấm áp và vui vẻ biết bao.
Hứa Trí Thịnh âm thầm nắm lấy khoảnh khắc này, theo tầm mắt của Nguyễn Thanh Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ, nháy mắt liền hiểu.
Áy náy vì đã lừa anh đến đây, lúc này Hứa Trí Thịnh không hề từ chối, không hề suy nghĩ đã nói, "Ây da, không phải cậu nói lát nữa cậu có cuộc họp hay sao?"
Anh ta không biết nói dối, mất tự nhiên cười cười. May là Nguyễn Thanh Ngôn hiểu ý, lập tức phụ họa, "Đúng rồi, may mà cậu nhắc mình."
Lưu San San gấp gáp xin lỗi, "Ngại quá, anh Nguyễn, làm mất thời gian của anh."
"Không có gì." Anh lịch sự đáp, ánh mắt lại nhìn sang người bên kia đường, "Vậy hai người ngồi chơi, tôi đi trước, hóa đơn cứ tính cho tôi."
"Phải tính cho cậu chứ ~" Hứa Trí Thịnh ẩn ý nói.
Đối phương cười khẽ, cầm áo khoác đứng dậy đẩy cửa rời khỏi, dấy lên một làn gió mát mẻ.
**
Tiếng bước chân ở phía sau ngày càng nhanh, Cố Sương Chi theo quán tính tránh đường, người kia lại dừng lại bên cạnh cô.
Nhớ lại bài học lần trước, sợ dọa đến cô nên Nguyễn Thanh Ngôn cất tiếng, "Tiểu Chi, là anh đây."
Cô đi về phía Nguyễn Thanh Ngôn, "Sao anh ở đây?"
"Bị người ta lừa ra ngoài ăn cơm." Anh nở nụ cười bất đắc dĩ.
Cố Sương Chi buồn cười. "Một bữa cơm thôi mà cũng có người lừa anh?"
"Đúng vậy, thế giới này thiệt khó hiểu." Anh thuận thế nói, "Một mình em ở đây làm gì?"
Cố Sương Chi chỉ chỉ cửa hàng bên trong, "Dạo phố với mẹ, mẹ em đang chấm một cái đèn bàn, ở trong đó trả giá nãy giờ, em ra đây hít thở không khí."
Người trên đường vừa đi vừa giỡn, cô bị người ta đụng vào bả vai, không vững bước nên lùi về sau.
Đôi vai gầy gầy được anh ôm lấy, cô ngửi thấy hương thơm thoang thoảng từ trong lòng anh, giống như hương nước xả vải, nhưng lại không phải.
Lúc trán cô chạm vào cằm anh, bên tai vang lên một giọng cười quen thuộc, thoáng qua rất nhanh nhưng tựa hồ như đã chờ đợi rất lâu.
Đợi cô đứng vững, Nguyễn Thanh Ngôn mới buông tay ra, chậm rãi nhét tay vào túi áo khoác.
Anh nhìn xung quanh rồi hỏi cô, "Em ăn chưa?"
Cô gật đầu, "Ăn rồi."
"Muốn uống gì không?"
"Không muốn, em no lắm."
"Vậy... lát nữa em định làm gì?"
"Không định làm gì hết."
"Ặc..."
Mấy ngày không gặp nhau, chỉ muốn nói với cô thêm mấy câu nhưng lại không tìm được lý do nào chính đáng cả.
Nguyễn Thanh Ngôn đứng đực ra đó, có chút lúng túng không tự nhiên.
**
Nhưng lúc này đã khác, Cố Sương Chi chủ động mở miệng, "Hay là đi dạo một lát nhé? Dù sao bọn họ chọn này chọn nọ, em cũng không giúp được gì."
Nguyễn Thanh Ngôn nhẹ giọng đồng ý, nụ cười nơi khóe mắt lại nở rộ.
Anh vào cửa hàng chào mẹ Cố rồi dẫn cô rời khỏi.
Mẹ Cố sau khi thấy anh thì cười tít cả mắt, cứ mời anh đến nhà chơi. Nguyễn Thanh Ngôn đồng ý lia lịa, trước khi đi luôn luôn cam đoan sẽ đưa Tiểu Chi về nhà sớm.
Nhưng nét mặt của Cố Nhiên lúc nãy không tốt lắm, Nguyễn Thanh Ngôn nắm tay cô dẫn đi, bỗng nhiên hỏi, "Anh của em là anh ruột hả?"
"Nhảm nhí." Cố Sương Chi không hiểu anh nói gì, "Anh hỏi làm gì?"
"Nếu không có quan hệ quyết thống, anh còn tưởng cậu ấy đang ghen đó." Anh thật thà đáp.
"...Tại sao?"
"Em không phát hiện ra hả?" Nguyễn Thanh Ngôn không nhịn được lầm bầm, "Cậu ta đúng là bị bệnh yêu em gái đó."
"Anh đừng nói bậy!" Giọng điệu cô vô cùng bao che, trên mặt lại hiện ý cười, "Anh em chỉ sợ em bị người khác khi dễ thôi."
Khóe môi anh cong nhẹ, đáy mắt ánh lên một tầng sương mù, nói vô cùng chắc chắn, "Anh sẽ không khi dễ em đâu, không chừng còn bị em ăn hiếp lại ấy chứ."
"Vậy hả?"
"Không tin?" Anh không trả lời mà hỏi ngược lại, "Thế... em muốn thử không?"
Anh như nói bâng quơ nhưng ánh mắt nhìn vào mặt cô, không hề chần chờ một chút nào.
Cố Sương Chi nháy mắt liền hiểu được ý anh muốn nói, lúc định mở miệng thì phía sau có người cất tiếng.
**
"Anh Nguyễn!" Lưu San San chạy tới, thở hồng hộc hỏi, "Anh chưa đi hả?"
Nguyễn Thanh Ngôn nhíu mày, "Ừ."
Ánh mắt Lưu San San đặt lên cánh tay đang dìu Cố Sương Chi, "Anh Nguyễn rất biết thương người nha, còn giúp người mù qua đường nữa!"
"..."
Cố Sương Chi không nói gì, đôi môi anh đào mím chặt.
"Để em dìu cô ấy cho, anh còn có cuộc họp, đừng đến trễ." Lưu San San bỗng nhiên đỡ lấy cánh tay kia của Cố Sương Chi.
"Không phiền hai người, tự tôi đi được." Cố Sương Chi nâng tay, giọng nói ẩn chứa sự quật cường.
Lưu San San xấu hổ rút tay lại, nâng mắt nhìn Nguyễn Thanh Ngôn, trong mắt anh chỉ có cô gái đang giận dỗi bên cạnh, đáp lại qua loa, "Cô ấy là bạn tôi."
"Hả? À..." Lưu San San cười mỉa, "Ngại quá, quấy rầy hai người..."
Đây chỉ là một đoạn nhạc nhỏ, nhưng Cố Sương Chi cũng không còn vẻ cười đùa như vừa rồi.
Cô không để cho anh dìu đi nữa, tự mình chống gậy mò mẫm bước đi. Nguyễn Thanh Ngôn phải đành theo sau vừa đi vừa giúp cô tránh mấy người đi đường.
"Tiểu Chi, em sao thế?"
"..."
"Vừa nãy vẫn còn tốt mà."
"..."
"Cô gái lúc nãy là con gái của nạn nhân Lưu Đại San ở bến tàu, anh với cô ta không có gì cả."
Câu nói này chạm đúng vào ranh giới, Cố Sương Chi dừng bước nhưng vẫn không nói gì.
"Cô ta cứ theo đuôi Hứa Trí Thịnh đến tìm anh, anh vốn dĩ không biết bọn họ tìm đến phòng làm việc của anh."
Cố Sương Chi không nói gì, nhưng ánh mắt thay đổi một chút.
Nguyễn Thanh Ngôn nhận ra sự thay đổi này, tiếp tục nói, "Vì chuyện này mà không vui hả? Hay là anh đoán sai rồi?"
Dưới ánh đèn vàng, trong mắt Nguyễn Thanh Ngôn xuất hiện một đôi tình nhân, cô gái buồn bã bước đi, chàng trai đi sau dỗ dành.
Bỗng nhiên, lúc đèn xanh hiện lên, chàng trai nắm tay cô gái, giọng nói trở nên ngang ngược, "Đang qua đường đấy! Ngoan, đừng quậy, qua đường rồi quậy tiếp."
Trong lòng anh bỗng có chút chua xót, ấm áp hòa trộn vào nhau, chuyện này khiến suy nghĩ trong lòng anh trở nên phức tạp hơn.
Tình cảm như thế tốt thật.
Anh cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé của Cố Sương Chi, theo bản năng nắm lấy.
Dùng hết dũng khí chạm vào cô, lúc chạm vào lại nghe tiếng "bốp" vang lên, bàn tay anh bỗng chốc đau đớn.
Hai tay rụt lại theo phản xạ.
Cô đúng là ổ điện di động, đi đến đâu phóng điện đến đó.
Nhiếp ảnh gia Nguyễn muốn nắm tay lại bị tĩnh điện, anh có cảm giác "trộm gà không được còn bị mất nắm gạo."
Mà đối phương lại nhíu mày, sắc mặt vô cùng khó coi né sang một bên.
Trước đó bà bận rộn lo liệu mọi thứ, chuẩn bị quà tặng, chọn nhà hàng thích hợp. Cuối tuần rảnh rỗi sẽ hẹn người khác ra ngoài dạo phố rồi đi ăn thử, lựa chọn vô cùng nghiêm túc.
Tâm trạng của bà vui không tả xiết, con trai chuẩn bị lấy vợ, con gái lại tìm được bạn trai ưu tú. Cả ngày bà cười không khép miệng, thấy tin của Nguyễn Thanh Ngôn trên TV thì nói, "Nếu không xem TV, mẹ không biết Tiểu Nguyễn lại có năng lực thế này ~"
"Năng lực?" Cố Sương Chi kín đáo phê bình.
"Đúng, trong tin còn phát rất nhiều ảnh của cậu ấy chụp, đấy chính là tài năng đó." Mẹ Cố khen ngợi, "Tiểu Nguyễn cũng đẹp trai nữa, mẹ khoe với bạn đấy là con rể tương lai mà mấy bả không tin đấy."
"Mẹ! Mẹ đừng nói bậy mà!"
Cái từ "Con rể tương lai" này như sét đánh ngang tai, cô phản bác lại nhưng gò má dần ửng đỏ.
Cố Nhiên lại không nghĩ thế, "Con rể gì mà con rể? Con nhóc nhà mình còn nhỏ, mẹ đừng ra ngoài nói lung tung nữa."
"Tiểu Nguyễn ưu tú thế, lại không ngại đôi mắt của Tiểu Chi. Thằng nhỏ tốt như thế, không phải mau mau nắm chắc à?" Mẹ Cố lý lẽ đầy mình hỏi lại, "Con coi cậu ấy tốt biết bao, còn biết giúp người nữa."
"Mẹ, mẹ không quen người ta, làm sao biết người ta giúp người là vì cái gì chứ?" Cố Nhiên ung dung nói, "Trên mạng có tin nói là cậu ta và con gái của nạn nhân quen nhau từ trước. Quan hệ... còn rất mờ ám kìa."
Anh đang cố tình nói cho em gái ngốc của mình nghe, muốn cảnh tỉnh cô đừng bị tình cảm che mắt, mấy cô bé chìm đắm vào tình yêu đều trở thành ngốc hết, rất dễ bị lừa.
Cố Nhiên buông tầm mắt hờ hững nhìn Cố Sương Chi. Cô mím môi, ánh mắt trống rỗng, vờ như không nghe bọn họ nói gì, nhưng ánh mắt lóe lên nét láu lỉnh tinh quái đã để lộ tâm trạng của mình.
"Hả? Thật vậy hả?" Mẹ Cố khó xử nhíu mày, "Nhưng mẹ thấy đâu có giống..."
Cố Sương Chi không đáp lời, hai người cũng không tiếp tục thảo luận chuyện này nữa.
**
Hứa Trí Thịnh ngại ngùng khuấy khuấy tách cà phê, cánh tay ở dưới bàn nhẹ nhàng kéo kéo người bên cạnh. Trời bên ngoài đã xuống âm độ, mà anh lại thấy đầu mình sắp bốc khói rồi.
Nguyễn Thanh Ngôn mỉm cười ôn hòa nhưng lại mang theo sự xa cách rõ ràng.
Lưu San San nói rất nhiều, không hề rời khỏi chủ đề cám ơn với báo đáp. Dù Nguyễn Thanh Ngôn đã nói rõ từ sớm, mình chỉ tiện tay giúp đỡ thôi không cần cô báp đáp nhưng cô gái kia vẫn không từ bỏ ý định.
Cô gái vừa mất cha, gia đình lại gặp biến cố như thế lẽ ra đã không còn tâm tư gì. Nhưng ông trời đã cho cô ta gặp lại anh lần nữa, vốn dĩ cô đã buông tha việc tìm anh, nhưng không ngờ anh lại dùng cách ấy để gặp lại cô.
Dáng người cao gầy và đôi mắt đen láy dưới ánh đèn đường đêm ấy vẫn lưu lại trong lòng Lưu San San không thể nào quên được.
Nhiếp ảnh gia Yan, trên mạng rất ít có hình của anh. Nếu như không phải người đam mê chụp ảnh sẽ không biết mặt mũi thật sự của anh.
Trước đó, cô ta không hề ngờ tới, anh lại là người khiến cô ta vừa gặp đã yêu.
Tình cảm phức tạp cứ đan xen vào nhau, khiến cô ta càng kiên định hơn.
Nguyễn Thanh Ngôn, là người đàn ông định mệnh an bài tới cứu cô thoát ly bể khổ.
**
Nguyễn Thanh Ngôn đối xử với ai cũng luôn bình bình đạm đạm, anh lịch sự im lặng nghe cô ta nói, chốc chốc hơi gật đầu.
Lúc Lưu San San hỏi mấy chuyện về anh, anh không không muốn tiết lộ quá nhiều, chỉ toàn là Hứa Trí Thịnh ngồi bên cạnh đỡ lời.
Dần dà, Hứa Trí Thịnh cũng không chịu nổi nữa, ra hiệu Nguyễn Thanh Ngôn tốt xấu gì cũng trả lời người ta một câu.
Chứ anh ta có biết gì đâu mà nói?
Nguyễn Thanh Ngôn vừa chụp ảnh xong thì được Lâm Kiêu đến báo, bảo có người chờ anh ở phòng khách, anh vừa chạy qua liền thấy vẻ mặt áy náy của Hứa Trí Thịnh và Lưu San San bên cạnh.
Bảo là ăn cơm, nhưng ăn xong đã bao lâu rồi, sao hai người vẫn không có động tĩnh gì?
Một người vừa uống cà phê vừa giả vờ như không có việc gì, còn một người cứ huyên thuyên nói mãi với anh.
Lưu San San nói rất nhiều, chuyện trong nhà, chuyện trong trường, chuyện ở chỗ thực tập... Nguyễn Thanh Ngôn không có hứng thú, nhưng vẫn phải giữ phép lịch sự.
Ánh mắt anh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt anh rốt cục đã thay đổi.
Rất rõ ràng, nụ cười ấm áp và vui vẻ biết bao.
Hứa Trí Thịnh âm thầm nắm lấy khoảnh khắc này, theo tầm mắt của Nguyễn Thanh Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ, nháy mắt liền hiểu.
Áy náy vì đã lừa anh đến đây, lúc này Hứa Trí Thịnh không hề từ chối, không hề suy nghĩ đã nói, "Ây da, không phải cậu nói lát nữa cậu có cuộc họp hay sao?"
Anh ta không biết nói dối, mất tự nhiên cười cười. May là Nguyễn Thanh Ngôn hiểu ý, lập tức phụ họa, "Đúng rồi, may mà cậu nhắc mình."
Lưu San San gấp gáp xin lỗi, "Ngại quá, anh Nguyễn, làm mất thời gian của anh."
"Không có gì." Anh lịch sự đáp, ánh mắt lại nhìn sang người bên kia đường, "Vậy hai người ngồi chơi, tôi đi trước, hóa đơn cứ tính cho tôi."
"Phải tính cho cậu chứ ~" Hứa Trí Thịnh ẩn ý nói.
Đối phương cười khẽ, cầm áo khoác đứng dậy đẩy cửa rời khỏi, dấy lên một làn gió mát mẻ.
**
Tiếng bước chân ở phía sau ngày càng nhanh, Cố Sương Chi theo quán tính tránh đường, người kia lại dừng lại bên cạnh cô.
Nhớ lại bài học lần trước, sợ dọa đến cô nên Nguyễn Thanh Ngôn cất tiếng, "Tiểu Chi, là anh đây."
Cô đi về phía Nguyễn Thanh Ngôn, "Sao anh ở đây?"
"Bị người ta lừa ra ngoài ăn cơm." Anh nở nụ cười bất đắc dĩ.
Cố Sương Chi buồn cười. "Một bữa cơm thôi mà cũng có người lừa anh?"
"Đúng vậy, thế giới này thiệt khó hiểu." Anh thuận thế nói, "Một mình em ở đây làm gì?"
Cố Sương Chi chỉ chỉ cửa hàng bên trong, "Dạo phố với mẹ, mẹ em đang chấm một cái đèn bàn, ở trong đó trả giá nãy giờ, em ra đây hít thở không khí."
Người trên đường vừa đi vừa giỡn, cô bị người ta đụng vào bả vai, không vững bước nên lùi về sau.
Đôi vai gầy gầy được anh ôm lấy, cô ngửi thấy hương thơm thoang thoảng từ trong lòng anh, giống như hương nước xả vải, nhưng lại không phải.
Lúc trán cô chạm vào cằm anh, bên tai vang lên một giọng cười quen thuộc, thoáng qua rất nhanh nhưng tựa hồ như đã chờ đợi rất lâu.
Đợi cô đứng vững, Nguyễn Thanh Ngôn mới buông tay ra, chậm rãi nhét tay vào túi áo khoác.
Anh nhìn xung quanh rồi hỏi cô, "Em ăn chưa?"
Cô gật đầu, "Ăn rồi."
"Muốn uống gì không?"
"Không muốn, em no lắm."
"Vậy... lát nữa em định làm gì?"
"Không định làm gì hết."
"Ặc..."
Mấy ngày không gặp nhau, chỉ muốn nói với cô thêm mấy câu nhưng lại không tìm được lý do nào chính đáng cả.
Nguyễn Thanh Ngôn đứng đực ra đó, có chút lúng túng không tự nhiên.
**
Nhưng lúc này đã khác, Cố Sương Chi chủ động mở miệng, "Hay là đi dạo một lát nhé? Dù sao bọn họ chọn này chọn nọ, em cũng không giúp được gì."
Nguyễn Thanh Ngôn nhẹ giọng đồng ý, nụ cười nơi khóe mắt lại nở rộ.
Anh vào cửa hàng chào mẹ Cố rồi dẫn cô rời khỏi.
Mẹ Cố sau khi thấy anh thì cười tít cả mắt, cứ mời anh đến nhà chơi. Nguyễn Thanh Ngôn đồng ý lia lịa, trước khi đi luôn luôn cam đoan sẽ đưa Tiểu Chi về nhà sớm.
Nhưng nét mặt của Cố Nhiên lúc nãy không tốt lắm, Nguyễn Thanh Ngôn nắm tay cô dẫn đi, bỗng nhiên hỏi, "Anh của em là anh ruột hả?"
"Nhảm nhí." Cố Sương Chi không hiểu anh nói gì, "Anh hỏi làm gì?"
"Nếu không có quan hệ quyết thống, anh còn tưởng cậu ấy đang ghen đó." Anh thật thà đáp.
"...Tại sao?"
"Em không phát hiện ra hả?" Nguyễn Thanh Ngôn không nhịn được lầm bầm, "Cậu ta đúng là bị bệnh yêu em gái đó."
"Anh đừng nói bậy!" Giọng điệu cô vô cùng bao che, trên mặt lại hiện ý cười, "Anh em chỉ sợ em bị người khác khi dễ thôi."
Khóe môi anh cong nhẹ, đáy mắt ánh lên một tầng sương mù, nói vô cùng chắc chắn, "Anh sẽ không khi dễ em đâu, không chừng còn bị em ăn hiếp lại ấy chứ."
"Vậy hả?"
"Không tin?" Anh không trả lời mà hỏi ngược lại, "Thế... em muốn thử không?"
Anh như nói bâng quơ nhưng ánh mắt nhìn vào mặt cô, không hề chần chờ một chút nào.
Cố Sương Chi nháy mắt liền hiểu được ý anh muốn nói, lúc định mở miệng thì phía sau có người cất tiếng.
**
"Anh Nguyễn!" Lưu San San chạy tới, thở hồng hộc hỏi, "Anh chưa đi hả?"
Nguyễn Thanh Ngôn nhíu mày, "Ừ."
Ánh mắt Lưu San San đặt lên cánh tay đang dìu Cố Sương Chi, "Anh Nguyễn rất biết thương người nha, còn giúp người mù qua đường nữa!"
"..."
Cố Sương Chi không nói gì, đôi môi anh đào mím chặt.
"Để em dìu cô ấy cho, anh còn có cuộc họp, đừng đến trễ." Lưu San San bỗng nhiên đỡ lấy cánh tay kia của Cố Sương Chi.
"Không phiền hai người, tự tôi đi được." Cố Sương Chi nâng tay, giọng nói ẩn chứa sự quật cường.
Lưu San San xấu hổ rút tay lại, nâng mắt nhìn Nguyễn Thanh Ngôn, trong mắt anh chỉ có cô gái đang giận dỗi bên cạnh, đáp lại qua loa, "Cô ấy là bạn tôi."
"Hả? À..." Lưu San San cười mỉa, "Ngại quá, quấy rầy hai người..."
Đây chỉ là một đoạn nhạc nhỏ, nhưng Cố Sương Chi cũng không còn vẻ cười đùa như vừa rồi.
Cô không để cho anh dìu đi nữa, tự mình chống gậy mò mẫm bước đi. Nguyễn Thanh Ngôn phải đành theo sau vừa đi vừa giúp cô tránh mấy người đi đường.
"Tiểu Chi, em sao thế?"
"..."
"Vừa nãy vẫn còn tốt mà."
"..."
"Cô gái lúc nãy là con gái của nạn nhân Lưu Đại San ở bến tàu, anh với cô ta không có gì cả."
Câu nói này chạm đúng vào ranh giới, Cố Sương Chi dừng bước nhưng vẫn không nói gì.
"Cô ta cứ theo đuôi Hứa Trí Thịnh đến tìm anh, anh vốn dĩ không biết bọn họ tìm đến phòng làm việc của anh."
Cố Sương Chi không nói gì, nhưng ánh mắt thay đổi một chút.
Nguyễn Thanh Ngôn nhận ra sự thay đổi này, tiếp tục nói, "Vì chuyện này mà không vui hả? Hay là anh đoán sai rồi?"
Dưới ánh đèn vàng, trong mắt Nguyễn Thanh Ngôn xuất hiện một đôi tình nhân, cô gái buồn bã bước đi, chàng trai đi sau dỗ dành.
Bỗng nhiên, lúc đèn xanh hiện lên, chàng trai nắm tay cô gái, giọng nói trở nên ngang ngược, "Đang qua đường đấy! Ngoan, đừng quậy, qua đường rồi quậy tiếp."
Trong lòng anh bỗng có chút chua xót, ấm áp hòa trộn vào nhau, chuyện này khiến suy nghĩ trong lòng anh trở nên phức tạp hơn.
Tình cảm như thế tốt thật.
Anh cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé của Cố Sương Chi, theo bản năng nắm lấy.
Dùng hết dũng khí chạm vào cô, lúc chạm vào lại nghe tiếng "bốp" vang lên, bàn tay anh bỗng chốc đau đớn.
Hai tay rụt lại theo phản xạ.
Cô đúng là ổ điện di động, đi đến đâu phóng điện đến đó.
Nhiếp ảnh gia Nguyễn muốn nắm tay lại bị tĩnh điện, anh có cảm giác "trộm gà không được còn bị mất nắm gạo."
Mà đối phương lại nhíu mày, sắc mặt vô cùng khó coi né sang một bên.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook