Đừng uống nữa.

Tư Niên còn đang chờ cậu ở nhà ,cũng đã 9h hơn rồi.

Còn uống đến bao giờ nữa."
Nhìn về phía đồng hồ đối diện, quả thật đã hơn 9h tối.

Nghĩ đến cô còn đang ở nhà thì anh vội ngồi dậy nhưng hơi men vào người khiến Vũ Lăng đứng cũng khó vững, may mắn Minh Thành đỡ được anh , nhưng trong người cũng có men chỉ đành gọi tài xế riêng đến đưa Vũ Lăng về nhà, bản thân thì nhờ đồng nghiệp ở gần đến lái xe đưa về.
- Được rồi, nhờ anh nhé.
Chiếc xe băng băng trên đường rồi dừng trước căn biệt thự của Dục Vũ Lăng, anh đi xuống xe loạng choạng đi vào trong.

Mở cửa ra ,anh nhìn thấy Tư Niên đang nhìn chằm chằm vào máy tính của mình rồi nhấn nhấn gì đó.

Dáng vẻ ngốc nghếch của cô khiến anh có chút rung động rồi.
- Được rồi nè.

A ,cậu chủ về rồi.

Hôm nay cậu về trễ thật đó,tôi vừa…
Chưa kịp nói xong lời thì Vũ Lăng đã đi tới ôm lấy Tư Niên với khuôn mặt buồn rũ rượi.

Cái ôm đột ngột khiến cô có hơi sững người nhưng rồi lại như hiểu được mà đáp lại cái ôm một cách dịu dàng.
- Cậu chủ, cậu mệt mỏi rồi ,lên phòng tôi pha nước giải rượu cho cậu nhé.


Nghỉ ngơi rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.
Được.
Cô dìu Vũ Lăng vào phòng của anh đặt anh lên giường đắp chăn rồi quay người định ra ngoài nhưng lại bị anh kéo tay lại.
- C-cậu chủ ,để tôi đi pha nước giải rượu cho cậu, sẽ đỡ hơn, tôi pha giỏi lắm sẽ không khó uống đâu.
Cô dịu dàng nói.

Vũ Lăng không nói gì mà giật nhẹ tay khiến Tư Niên không có phòng bị mà ngã lên giường.
- Cậu chủ?
- Ở lại đây là được , không có nước giải rượu cũng không sao, ngày mai sẽ ổn thôi.
Vũ Lăng nói với giọng ngà say .
- Cái đó không được, nếu cứ như vậy ngày mai cậu chắc chắn sẽ đổ bệnh đó.

Cậu phải giữ sức khỏe nữa.
Tư Niên muốn ngồi dậy nhưng anh đột nhiên dùng lực khiến cô không thể cử động, khi quay lên nhìn anh ,khuôn mặt đã rất khó coi.
- Lục Tư Niên, im lặng nằm bên cạnh tôi là đủ rồi, không cần làm gì cả
" Nhưng…cậu ấy say như vậy...không biết cô gái trong bức ảnh đó có thể khuyên cậu chủ không nhỉ? Nhưng tìm ở đâu bây giờ."
Anh cứ vậy, ôm lấy Tư Niên trong lòng mà ngủ thiếp đi.

Nửa đêm khi chợt tỉnh giấc, anh lại không thấy bất kỳ ai ,cửa phòng cũng đóng giống như từ đầu chỉ có mình anh nằm bên trong.

Nhưng đúng là cho dù say thì Vũ Lăng vẫn nhớ rõ như in rằng bản thân đã ôm Tư Niên mà ngủ nhưng sao giờ lại không thấy ai để lại một căn phòng lạnh lẽo trống vắng.
"Cô ấy quay lại phòng ngủ rồi à?"
Vừa nói anh vừa mở cửa đi sang phòng của cô nhưng cánh cửa mở toang mà không một bóng người.

Chưa vội lo ,bước từ từ xuống lầu ,một ánh đèn nho nhỏ phát ra từ màn hình máy tính và phải đến gần nhìn kỹ một chút sẽ thấy cô nàng nhỏ đang gục đầu trên bàn ngủ cùng với màn hình và dự án mẫu đã chỉnh sửa xong.
" Cô gái này làm vì mình à? Ngốc thật đấy.
Vừa nghĩ anh vừa nở nhẹ một nụ cười.
Cuối cùng anh bế cô lên, đóng laptop lại và đi lên phòng mình rồi đặt cô lên giường.

Đắp chăn lại rồi nằm xuống bên cạnh mà ngủ.

Cũng chính ngay khoảng khắc này, Tư Niên như sưởi ấm sự lạnh giá bên trong con người 'Đại Ác Ma ' mà bao kẻ phải khiếp sợ.
" Tôi chưa từng nghĩ sẽ cần ai đó đến bên cạnh mình như thế này.

"
---------------------------
Trời sáng, chờ Tư Niên tỉnh giấc đã thấy mình lại nằm trong phòng của Vũ Lăng.

Cô ngồi dậy tròn mắt nhìn xung quanh mà sốc đến ngơ cả người cố gắng nhớ đến chuyện đêm qua.
" Rõ ràng là tối qua mình ở phòng khách mà, sao lại ở phòng của cậu chủ nữa rồi.

Mình chết chắc! "
Vừa nghĩ Tư Niên vừa phản ứng nhanh phóng xuống giường, muốn mở cửa chạy ra ngoài nhưng cũng đúng lúc Vũ Lăng chuẩn bị đi vào.

- C-cậu Chủ!
"Rồi xong ! " Tư Niên nghĩ thầm.
Thấy vẻ mặt lo lắng của cô ,anh vui thầm muốn trêu chọc vài câu dù sao cũng không lo trễ.
- Tỉnh rồi à? Đêm qua lại dám nhân cơ hội lên ngủ với tôi à? Đây là muốn lấy thân tăng lương à?.

Vừa nói anh vừa sát đến chỗ cô.
- K-Không, tôi không có.

Hôm qua...hôm qua..
Dáng vẻ bối rối của cô khiến anh không khỏi bật cười Tư Niên nhìn thấy anh cười cũng biết mình chắc chắn đã bị Cậu chủ lừa nên chuyển sang trạng thái bị ức hiếp.
- Cậu chủ, cậu lừa tôi! C-cậu! Đáng ghét!
Thấy cô nàng nhỏ của mình giận rồi, anh chỉ nhẹ nhàng bế cô lên rồi đóng cửa phòng xong đi xuống lầu.
- C-cậu,lừa tôi!
- Phải phải, tôi ghẹo cô một chút thôi.

Là tôi bế cô vào phòng đấy, ngủ không yên ai bảo cứ chạy linh tinh làm gì?
- Nhưng mà, như vậy không được, cậu là chủ, tôi là người làm.

Không thể ngủ cùng lại còn là nam nữ nữa chứ? Thả tôi xuống!
Tư Niên cự quậy trong lòng Vũ Lăng vừa dùng vẻ ấm ức nhìn anh, tay chân cũng không chịu yên.
- Còn biết là nam nữ nữa à.
Bước chân của Vũ Lăng ngày càng nhanh hơn đi xuống lầu, đặt cô lên ghế trong phòng bếp rồi ngồi xuống bên cạnh.

Tư Niên nhìn trên bàn toàn là món ăn thơm ngát cũng nguôi ngoai sự tức giận ban nãy.
- Đừng giận nữa.

Bữa sáng hôm nay là tôi chuẩn bị, cô cứ ăn thoải mái đi.

Tất nhiên Dina tôi cũng cho ăn rồi, cô không cần lo.
- Được thôi.


Cậu chủ tốt thật.
" Đúng là đường đi qua trái tim con gái nhanh nhất là đi qua dạ dày.

Dỗ cũng dễ thật.
Nghĩ thầm anh phì cười.
- Cậu chủ , thật ra cậu cười đẹp lắm đó.

Cậu cười nhiều hơn một chút chắc chắn sẽ không còn là 'Đại Ác Ma ' nữa.
-Hm…
- Làm gì mà anh cứ cười hoài thế, rất tệ luôn đó.

Chụp hình đừng cười nữa , chả hợp với khuôn mặt anh tí nào.
Mỹ Linh nói .
Câu nói đột nhiên xuất hiện trong đầu anh ,nó khiến anh hoài niệm về chuyện xưa, thấy những gì mà suốt mấy năm nay anh luôn né tránh.

- Cô thật sự nghĩ nó đẹp à.?
- Tất nhiên rồi, chắc cậu lạnh lùng lâu rồi không cười nên không ai thấy.

Thật sự rất soái á.
Tư Niên nói thêm trong khi đang ăn.
Vũ Lăng đột nhiên bước đến gần Tư Niên đưa tay về phía khuôn mặt của cô rồi lau thức ăn bám trên miệng của Tư Niên xuống.
- Ăn xong rồi hẵng nói, nghẹn giờ đấy.
Vâng!"l.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương