Ái Lệ Đường Kính
-
Chương 14
Châu Liên cũng là người trong giới, cô ấy biết rõ thế nào mà miệng đời.
Tư Niên lại là người vượt trội ,tương lai là người của công chúng, chỉ cần vướng vào vài vụ bê bối sẽ đả kích nặng vào tâm lý của nàng thiên nga trắng này.
Và điều này chắc chắn là không được xảy ra.
Bên này, cả hai đang đi chơi vô cùng vui vẻ,vẫn như những lần đi chơi trước chưa từng vượt quá giới hạn cho phép nhưng hình như trong mắt họ chỉ có đối phương.
- Bé gấu lúc nãy dễ thương quá đi, lại còn tặng quà nữa.
- Thích lắm đúng không?- Minh Thành hỏi.
- Đúng á, tiếc là Dina ngủ mất tiêu, không thể bế ra chơi cùng được…
" Dina là cô nàng mèo rất khó tính giống y tên đấy.
Em mà đụng được nó thì đã quá là quý rồi..
Anh nghĩ thầm.
Minh Thành nhìn đôi tay đang lắc lư của Tư Niên,tuy rất muốn nắm lấy nhưng lại không dám vì dù sao cũng không phải của mình.
- A,anh xem kìa,là kẹo bông, dễ thương quá đi.
Mau mau qua ấy xem đi.
Cô đột nhiên lên tiếng.
Cô không chần chừ nắm lấy tay Minh Thành trong khi anh còn đang ngẩn ngơ.
Nó làm anh giật mình nhưng cũng khiến anh khá vui, nếu có thể cũng là không muốn buông tay.
" Cô ấy...thật sự rất dễ thương và ấm áp."
Chỉ đơn giản là những cây kẹo bông tạo hình, đã khiến Tư Niên thích thú đến hai mắt sáng rực.
Thấy cô thích, anh cũng mua tặng nàng nhỏ.
- Tặng em, thích lắm đúng không?
- Vâng.
Phố phường đông đúc như vậy nhưng len lỏi trong đấy là thứ tình cảm ngọt ngào mà giản dị chỉ qua cây kẹo bông ven đường.
Minh Thành nhìn vào cô gái trước mắt, đôi tay vẫn nắm chặt còn Tư Niên cũng từ từ thưởng thức đồ ăn.
- A, anh cũng ăn đi, ngon lắm đó.
- Em cứ ăn đi.
-Minh Thành đáp.
Tuy là thế nhưng Tư Niên vẫn đút cho anh một miếng nhỏ,cuối cùng cũng phải ăn, tay cũng đã buông ra.
Vị ngọt trong miệng nhưng lại khiến anh hụt hẫng lạ lùng.
- Ngon lắm phải không?Thêm miếng nữa nhé?
Tư Niên ngây thơ không biết rằng,vị Bác sĩ đang thích cô, cũng đang muốn nắm tay và cười đùa với cô cùng lúc.
- Ừm...chuyện tập luyện của em sao rồi?
- Tốt lắm, sắp tới em còn được thử đánh giá, à phải rồi, ngày mai có thể đến đón em đi không ?
Ừm được, không được làm anh thất vọng đâu đấy.
Cả hai lại cùng nhau đi chơi đến tận chiều lại về nhà.
Cô chia tay Minh Thành rồi vào trong nhà làm việc nhà.
Cũng giống như mọi hôm, Dục Vũ Lăng về khá đúng giờ, bữa cơm cũng đã có nhà gọn gàng sạch sẽ, cà phê cho anh cũng đã xong.
Anh vừa bước vào nhà đã thấy cô đang vuốt ve Dina trên ghế sofa trong phòng khách.
- Cậu chủ về rồi ạ.
Đồ ăn đã chuẩn bị trong phòng bếp rồi ạ, cậu đi tắm xong có thể dùng bữa ngay.
Anh chỉ lạnh nhạt ừ một cái rồi đi thẳng lên phòng.
Ngày hôm nay trong Vũ Lăng khá mệt mỏi có lẽ vì quá nhiều hợp đồng phải ký trong ngày.
Anh xả nước tắm, luồng nước chảy từ trên vòi khá lạnh nhưng cũng chẳng xua được nhưng mà mệt mỏi ngày hôm nay của anh.
" Đúng là rắc rối." Anh nghĩ thầm.
------------------------
Tư Niên lúc này bên dưới lầu cũng phần nào thấy được tâm trạng không tốt của Vũ Lăng.
Cô đã từng trải qua Cha nuôi của mình từng như vậy.
Tay vuốt ve Dina cô vừa lên tiếng nói nhỏ với mèo.
- Dina, cậu chủ đang không vui, chúng ta vực dậy tinh thần của cậu ấy có được không?
Dina hiểu cũng hơi có biểu hiện đồng ý, dù sao Vũ Lăng cũng là chủ của Dina, cô mèo này làm sao có thể bỏ mặc.
Lúc sau, Vũ Lăng đã tắm xong, anh đi xuống lầu đã thấy cô cùng với Dina đang đứng chằm chằm vào mình.
" Định bày trò gì đây?"
Anh nghĩ thầm, định bụng nhìn xem cả hai đang muốn làm gì, chỉ thấy Dina nhanh như cắt phóng đến để Vũ Lăng ôm lấy còn Tư Niên đưa hai tay ra trước.
- Là sao đây? 1 mèo 1 người là đang muốn gì ở tôi ?
Tư Niên không nói gì chỉ im lặng vẫn giữ nguyên trạng thái, ai nhìn vào cũng biết cô muốn anh chủ động ôm mình.
Anh ngơ ngác một hồi lâu, không hiểu được cô đang muốn gì.
" Cô nàng này đang muốn cái gì vậy, hỏi cũng không trả lời.
Thật không hiểu nổi…
Cuối cùng thì anh cũng phải bất lực tiến tới lại gần cô.
Chỉ thấy Tư Niên bất ngờ lao đến ôm lấy Vũ Lăng khiến anh đơ người một lúc.
- Cậu chủ hôm nay vất vả rồi.
Ôm một chút cho đỡ hơn nhé.
Vừa nói Tư Niên vừa mỉm cười.
Vũ Lăng dường như đã cảm nhận được sự mệt mỏi cả ngày hôm nay chỉ một cái ôm từ Vợ mà đã tan đi.
" Tại sao...mình thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Cô gái nhỏ này...có thể xua tan mệt mỏi."
Anh trong những năm dài phải sống trong khắc nghiệt cạnh tranh giữa những tập đoàn lớn với nhau, những ngày như thế này không ít mà chỉ có thể tự mình vượt qua trong cô đơn mà tiếp tục.
Tuy vậy hôm nay lại khác, nhẹ nhõm hơn rất nhiều, mà người ấy chỉ đơn giản là một cô gái ngây thơ đến ngốc nghếch.
Vũ Lăng không thể đẩy cô ra nhưng cứ im lặng không vội nói thêm gì cũng không có hành động gì quá giới hạn.
" Cậu chủ không có phản ứng gì, có phải là không có tác dụng không.
Tư Niên vừa nghĩ vừa buông Vũ Lăng ra khuôn mặt cũng có chút thất vọng .Chỉ là việc mà Tư Niên không ngờ tới lại xảy ra, Vũ Lăng vội bế cô trên tay cùng với Dina trên vai.
- 1 mèo 1 người.
Cũng thích bày trò à.
Qua bàn ăn ngồi.
- A cậu chủ, tôi có thể tự đi…
- Nếu đã gọi một tiếng cậu chủ thì đừng có cự quậy mà bế Dina đi, không nó lại ngã.
Vũ Lăng nhìn chằm chằm Tư Niên nói.
Nghe vậy,Tư Niên chỉ đành bế Dina trên tay mặc cho Vũ Lăng bế vào phòng bếp.
Còn anh ta thì bế cô trên tay mà trong lòng khá đắt ý, đến phòng bếp đặt Tư Niên ngồi bên cạnh mình rồi thưởng thức đồ ăn trên bàn một cách ngon lành.
- Cô ăn không?
- Tôi đi chơi với anh Minh Thành, đã ăn no rồi ạ,cậu chủ cứ việc ăn.
- Ừm.
" Lại là Minh Thành.
"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook