Ai Là Vương Phi [Nhân Ngư]
-
Chương 26: Mặt mũi ném hết
Ở trong rừng rậm, Mộc Trạch cùng Lạc Thiên Tường gặp được một thú nhân vị thành niên gầy yếu đang tác chiến cùng một con dị thú cấp ba, phi thường rõ ràng, cấp bậc dị năng của thú nhân vị thành niên kia không vượt quá cấp ba, đánh có chút cố hết sức.
Không chờ Mộc Trạch há mồm, Lạc Thiên Tường đã tùy tay vung một đạo lôi điện ra, đánh chết con dị thú cấp ba kia, sau đó, bọn họ liền đi ra ngoài.
“Người nhà em đâu?” Mộc Trạch đi đến trước mặt tên thú nhân kia, lấy khăn giấy ra xoa xoa gương mặt cho đối phương.
Chỉ là Mộc Trạch chỉ vừa mới lau được một chút, Lạc Thiên Tường đã đoạt lấy khăn giấy, nhét khăn giấy vào trong tay tên thú nhân kia, “Tự lau đê.”
Mộc Trạch hắc tuyến, quay đầu nhìn về phía cái mặt ngạo kiều của Lạc Thiên Tường, đây xem như là con dân của đối phương đó, đối đãi với con dân như vậy thật sự được chứ.
Tên thú nhân vị thành niên kia nhìn chằm chằm vào Lạc Thiên Tường, một hồi lâu sau, mở to hai mắt kích động nói, “Anh là Nhị hoàng tử!”
“Ân hừ?” Hai tay Nhị hoàng tử chống nạnh nhìn tên thú nhân không biết tên họ này.
“Anh có thể thu lưu em sao?” Thú nhân vị thành niên nói, “Ý tứ của em là nói anh có thể cho em tiến vào quân bộ không, đúng rồi, em gọi là Đinh Hải, tuy rằng hiện tại em vẫn còn chưa thành niên, thực lực cũng không mạnh, nhưng em có tiềm lực.”
Hiện tại vị thành niên đều như vậy sao, Mộc Trạch nghĩ đến thời điểm khi cậu bằng tuổi đối phương hẳn là vẫn còn đến trường đi học nhỉ, đối phương nhìn qua cũng chỉ có hơn mười tuổi mà thôi.
“Một mình tới rừng cây này?” Mộc Trạch nghi hoặc.
Đinh Hải ánh mắt ảm đạm, hơi hơi cúi đầu, “Nhà em chỉ còn lại một mình em, tu luyện yêu cầu tinh hạch, em cần phải tự kiếm.”
Đế quốc xác thật là mỗi tháng đều chuyển chút điểm thông dụng cho cô nhi, nhưng số này chỉ đủ cho bọn họ ăn mặc cơ bản mà thôi, căn bản là không đủ để bọn họ mua tinh hạch, vì thế những thú nhân cô nhi như bọn họ chỉ có thể tự mình nỗ lực kiếm tinh hạch thôi.
Mộc Trạch trầm mặc, sớm biết thế đã không nên hỏi vấn đề này, “Dị năng hỏa hệ không tồi, về sau em sẽ trở thành một chiến sĩ cường đại.”
Đinh Hải không để ý đến lời của Mộc Trạch, mà là nhìn chằm chằm vào Lạc Thiên Tường, ở trong mắt cậu ta, Nhị hoàng tử vẫn luôn cực kỳ lợi hại, đánh trận nào thắng trận đó.
“Thằng nhóc, mi vẫn là tới trường học tập trước đi, chờ sau khi mi lớn lên rồi hẵng nói đến chuyện tiến vào quân bộ,” Lạc Thiên Tường mười phần thưởng thức hành động của đối phương, cho dù là cô nhi thì cũng không muốn ngồi chờ chết, mà là tự mình đi ra ngoài kiếm tinh hạch, chỉ là đối phương vẫn còn là vị thành niên, tuổi lại không lớn, quân bộ không cần kẻ yếu như vậy, “Anh giúp mi viết phong thư đề cử, đến lúc đó mi đưa thư cho trường học Đế Tinh xem là được, bọn họ sẽ thu mi.”
Nói xong những lời này, Lạc Thiên Tường liền túm Mộc Trạch rời đi.
Mộc Trạch không quá hiểu được cách làm của Lạc Thiên Tường, “Không phái người điều tra à?”
“Kỹ thuật diễn của nó không có tốt như vậy,” Lạc Thiên Tường mở miệng, “Trường học nó trúng tuyển cũng sẽ điều tra bối cảnh của nó.”
Thư đề cử không có dễ lấy như vậy, tuy rằng không có yêu cầu quá cao đối với điểm vào, nhưng lại phá lệ chú ý đến bối cảnh của người nọ. Không có trường học nào nguyện ý trúng tuyển một người bối cảnh có vấn đề cả, nói ngắn lại thì chính là điều kiện gia đình của người kia có thể rất kém cỏi, nhưng phương diện nhân phẩm đạo đức thì nhất định không thể có vấn đề.
“Thì ra là thế,” Mộc Trạch sinh hoạt ở thế giới này nhiều năm như vậy, vẫn như cũ không quá hiểu biết về quy tắc sinh tồn của thế giới này, “Một thú nhân vị thành niên sinh hoạt ở bên ngoài nhất định là rất khó khăn.”
Ở cái thế giới thưa thớt giống cái cùng á thú này, giống cái cùng á thú rất nhanh là có thể tìm được gia đình thu dưỡng, mà thú nhân thì lại không nhất định, gia đình bình thường không có nhiều tiền tài như vậy để đi bồi dưỡng thú nhân nhà người khác.
Mộc Trạch không khỏi nghĩ đến lúc cậu xuyên qua tới thế giới này nếu như không được Mộc gia thu dưỡng, vậy bản thân hiện tại sẽ như thế nào nhỉ, có thể nào sẽ giống như Đinh Hải đơn độc đi ra ngoài đánh dị thú hay không, hay là dứt khoát trốn vào hải dương.
Thấy Mộc Trạch mày nhíu lại, lúc này Lạc Thiên Tường mới nhớ tới Mộc Trạch là con nuôi của Mộc gia, “Mộc gia cũng không tệ lắm.”
“Phải,” Mộc gia không thiếu phần tinh hạch cho cậu, đối đãi với cậu so với bọn Mộc Thanh cũng không có gì khác biệt, Mộc Trạch thích Mộc gia như vậy, chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới vẫn cứ cho rằng bản thân hẳn phải nên hảo hảo kiếm tiền thì tốt hơn, không thể cứ luôn tiêu phí của người khác như vậy được, “Mộc gia cũng không cần tôi làm cái gì.”
Chính là bởi vì như vậy, Mộc Trạch mới cảm thấy bản thân đang tiêu xài hao phí tài nguyên của Mộc gia, lại không có gì để hồi báo bọn họ. Ở thế giới ban đầu của cậu, nhân ngư đều phi thường hiểu được biết ơn, sẽ hồi báo lại cho ân nhân, đa phần tặng cho các chủng tộc khác ngoài nhân ngư chính là chữa trị tề mà bọn họ chế tạo, những thứ kia đối với các chủng tộc khác đều là dược tề chữa thương phi thường tốt. Chỉ là Mộc gia không thiếu những thứ này, nhiều lắm thì chỉ là hiệu quả không có tốt bằng do nhân ngư như cậu làm ra mà thôi.
“Bọn họ nuôi em cũng không phải là vì thù lao,” Lạc Thiên Tường thật sự không muốn Mộc Trạch có ý nghĩ như vậy nữa, “Chúng ta cần phải trở về rồi.”
Mộc Trạch còn tưởng rằng đối phương muốn tiếp tục đi dạo nữa, không nghĩ tới nhanh như vậy đã định trở về. Như vậy cũng tốt, Mộc Trạch gật đầu, “Ngày mai thật sự đi nghỉ phép sao?”
“Đương nhiên là đi thật sự rồi,” Lạc Thiên Tường gật đầu, “Hiếm khi em đến đây bồi anh thế này, đương nhiên phải hảo hảo đi chơi nha.”
Mộc Trạch hắc tuyến, ý tứ lời này cứ như nếu như cậu không có tới đây, đối phương liền sẽ nghiêm túc mà đi đánh dị thực ấy.
“Thân ái, chờ em tốt nghiệp, chúng ta liền kết hôn có được không?” Lạc Thiên Tường tỏ vẻ ở bên cạnh thân ái nhưng lại không có danh phận, hắn không có cảm giác an toàn, chỉ sợ vợ yêu chạy theo người khác, “Nếu như em dám chạy theo người khác, anh liền khóa em lại luôn.”
Tuyệt đối không thể để vợ yêu dễ dàng như vậy mà chạy theo người khác được, Lạc Thiên Tường cắn răng.
Bản thân vẫn đang ở đây đó, cũng không có sinh ra hảo cảm đối với người khác mà, Lạc Thiên Tường đây là đang nghĩ cái gì nha, Mộc Trạch cạn lời.
“Yên tâm, nhất định là anh chạy theo người khác trước,” Mộc Trạch hừ lạnh một tiếng, đừng có luôn buồn lo vô cớ như vậy nữa đi.
“Có muốn chạy thì cũng là chạy cùng em,” Lạc Thiên Tường vươn móng vuốt gắt gao cầm lấy tay Mộc Trạch, “Như vậy liền không chạy được nữa.”
Người này thật đúng là, thích nắm tay như vậy sao, Mộc Trạch tỏ vẻ cái này cũng không có gì, còn không phải chỉ là bị nắm tay thôi sao, cũng đâu phải là mất đi trong sạc chứ.
“Về sau đừng có nói như thế nữa,” Mộc Trạch nói nhỏ, “Mặt mũi mất sạch rồi.”
“Vợ yêu không có, vậy cần mặt mũi để làm gì chứ,” Lạc Thiên Tường tỏ vẻ chẳng thèm để ý đến chuyện mặt mũi xíu nào đâu, nhưng nếu như vợ yêu để ý, vậy hắn liền để ý một chút vậy.
Lại nữa, không cách nào nói chuyện với đối phương nổi, Mộc Trạch ngẫm lại tình cảnh đối phương chạy đến đại học tuyên lăng, kỳ thật mặt mũi đã sớm quăng sạch rồi, hiện tại có nói tới cái này thì cũng vô dụng.
Khi hai người đi về phía trước, bọn họ không cố tình xem thử chung quanh có những người khác hay không, dù sao Lạc Thiên Tường cũng có phái người của quân bộ tới nơi này, chỉ cần không cảm giác được hơi thở nguy hiểm, như vậy bọn họ cũng liền không quá để ý.
Đợi sau khi bọn họ đi xa, một người đi ra từ phía sau đại thụ, thời điểm Đoan Mộc Hoành xuất phát từ Đế Tinh đã biết chuyện Nhị hoàng tử muốn cưới Mộc Trạch, không nghĩ tới lúc hai người bọn họ lén ở chung lại tốt như thế, cũng không có khắc khẩu như trong tưởng tượng. Nghỉ phép? Đây rốt cuộc là ai nói ra vậy, tại thời khắc mấu chốt dị thực dị biến, bọn họ sao có thể kết hôn nghỉ phép được, ánh mắt Đoan Mộc Hoành trầm xuống, gã nhất định phải ngăn cản.
Không chờ Mộc Trạch há mồm, Lạc Thiên Tường đã tùy tay vung một đạo lôi điện ra, đánh chết con dị thú cấp ba kia, sau đó, bọn họ liền đi ra ngoài.
“Người nhà em đâu?” Mộc Trạch đi đến trước mặt tên thú nhân kia, lấy khăn giấy ra xoa xoa gương mặt cho đối phương.
Chỉ là Mộc Trạch chỉ vừa mới lau được một chút, Lạc Thiên Tường đã đoạt lấy khăn giấy, nhét khăn giấy vào trong tay tên thú nhân kia, “Tự lau đê.”
Mộc Trạch hắc tuyến, quay đầu nhìn về phía cái mặt ngạo kiều của Lạc Thiên Tường, đây xem như là con dân của đối phương đó, đối đãi với con dân như vậy thật sự được chứ.
Tên thú nhân vị thành niên kia nhìn chằm chằm vào Lạc Thiên Tường, một hồi lâu sau, mở to hai mắt kích động nói, “Anh là Nhị hoàng tử!”
“Ân hừ?” Hai tay Nhị hoàng tử chống nạnh nhìn tên thú nhân không biết tên họ này.
“Anh có thể thu lưu em sao?” Thú nhân vị thành niên nói, “Ý tứ của em là nói anh có thể cho em tiến vào quân bộ không, đúng rồi, em gọi là Đinh Hải, tuy rằng hiện tại em vẫn còn chưa thành niên, thực lực cũng không mạnh, nhưng em có tiềm lực.”
Hiện tại vị thành niên đều như vậy sao, Mộc Trạch nghĩ đến thời điểm khi cậu bằng tuổi đối phương hẳn là vẫn còn đến trường đi học nhỉ, đối phương nhìn qua cũng chỉ có hơn mười tuổi mà thôi.
“Một mình tới rừng cây này?” Mộc Trạch nghi hoặc.
Đinh Hải ánh mắt ảm đạm, hơi hơi cúi đầu, “Nhà em chỉ còn lại một mình em, tu luyện yêu cầu tinh hạch, em cần phải tự kiếm.”
Đế quốc xác thật là mỗi tháng đều chuyển chút điểm thông dụng cho cô nhi, nhưng số này chỉ đủ cho bọn họ ăn mặc cơ bản mà thôi, căn bản là không đủ để bọn họ mua tinh hạch, vì thế những thú nhân cô nhi như bọn họ chỉ có thể tự mình nỗ lực kiếm tinh hạch thôi.
Mộc Trạch trầm mặc, sớm biết thế đã không nên hỏi vấn đề này, “Dị năng hỏa hệ không tồi, về sau em sẽ trở thành một chiến sĩ cường đại.”
Đinh Hải không để ý đến lời của Mộc Trạch, mà là nhìn chằm chằm vào Lạc Thiên Tường, ở trong mắt cậu ta, Nhị hoàng tử vẫn luôn cực kỳ lợi hại, đánh trận nào thắng trận đó.
“Thằng nhóc, mi vẫn là tới trường học tập trước đi, chờ sau khi mi lớn lên rồi hẵng nói đến chuyện tiến vào quân bộ,” Lạc Thiên Tường mười phần thưởng thức hành động của đối phương, cho dù là cô nhi thì cũng không muốn ngồi chờ chết, mà là tự mình đi ra ngoài kiếm tinh hạch, chỉ là đối phương vẫn còn là vị thành niên, tuổi lại không lớn, quân bộ không cần kẻ yếu như vậy, “Anh giúp mi viết phong thư đề cử, đến lúc đó mi đưa thư cho trường học Đế Tinh xem là được, bọn họ sẽ thu mi.”
Nói xong những lời này, Lạc Thiên Tường liền túm Mộc Trạch rời đi.
Mộc Trạch không quá hiểu được cách làm của Lạc Thiên Tường, “Không phái người điều tra à?”
“Kỹ thuật diễn của nó không có tốt như vậy,” Lạc Thiên Tường mở miệng, “Trường học nó trúng tuyển cũng sẽ điều tra bối cảnh của nó.”
Thư đề cử không có dễ lấy như vậy, tuy rằng không có yêu cầu quá cao đối với điểm vào, nhưng lại phá lệ chú ý đến bối cảnh của người nọ. Không có trường học nào nguyện ý trúng tuyển một người bối cảnh có vấn đề cả, nói ngắn lại thì chính là điều kiện gia đình của người kia có thể rất kém cỏi, nhưng phương diện nhân phẩm đạo đức thì nhất định không thể có vấn đề.
“Thì ra là thế,” Mộc Trạch sinh hoạt ở thế giới này nhiều năm như vậy, vẫn như cũ không quá hiểu biết về quy tắc sinh tồn của thế giới này, “Một thú nhân vị thành niên sinh hoạt ở bên ngoài nhất định là rất khó khăn.”
Ở cái thế giới thưa thớt giống cái cùng á thú này, giống cái cùng á thú rất nhanh là có thể tìm được gia đình thu dưỡng, mà thú nhân thì lại không nhất định, gia đình bình thường không có nhiều tiền tài như vậy để đi bồi dưỡng thú nhân nhà người khác.
Mộc Trạch không khỏi nghĩ đến lúc cậu xuyên qua tới thế giới này nếu như không được Mộc gia thu dưỡng, vậy bản thân hiện tại sẽ như thế nào nhỉ, có thể nào sẽ giống như Đinh Hải đơn độc đi ra ngoài đánh dị thú hay không, hay là dứt khoát trốn vào hải dương.
Thấy Mộc Trạch mày nhíu lại, lúc này Lạc Thiên Tường mới nhớ tới Mộc Trạch là con nuôi của Mộc gia, “Mộc gia cũng không tệ lắm.”
“Phải,” Mộc gia không thiếu phần tinh hạch cho cậu, đối đãi với cậu so với bọn Mộc Thanh cũng không có gì khác biệt, Mộc Trạch thích Mộc gia như vậy, chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới vẫn cứ cho rằng bản thân hẳn phải nên hảo hảo kiếm tiền thì tốt hơn, không thể cứ luôn tiêu phí của người khác như vậy được, “Mộc gia cũng không cần tôi làm cái gì.”
Chính là bởi vì như vậy, Mộc Trạch mới cảm thấy bản thân đang tiêu xài hao phí tài nguyên của Mộc gia, lại không có gì để hồi báo bọn họ. Ở thế giới ban đầu của cậu, nhân ngư đều phi thường hiểu được biết ơn, sẽ hồi báo lại cho ân nhân, đa phần tặng cho các chủng tộc khác ngoài nhân ngư chính là chữa trị tề mà bọn họ chế tạo, những thứ kia đối với các chủng tộc khác đều là dược tề chữa thương phi thường tốt. Chỉ là Mộc gia không thiếu những thứ này, nhiều lắm thì chỉ là hiệu quả không có tốt bằng do nhân ngư như cậu làm ra mà thôi.
“Bọn họ nuôi em cũng không phải là vì thù lao,” Lạc Thiên Tường thật sự không muốn Mộc Trạch có ý nghĩ như vậy nữa, “Chúng ta cần phải trở về rồi.”
Mộc Trạch còn tưởng rằng đối phương muốn tiếp tục đi dạo nữa, không nghĩ tới nhanh như vậy đã định trở về. Như vậy cũng tốt, Mộc Trạch gật đầu, “Ngày mai thật sự đi nghỉ phép sao?”
“Đương nhiên là đi thật sự rồi,” Lạc Thiên Tường gật đầu, “Hiếm khi em đến đây bồi anh thế này, đương nhiên phải hảo hảo đi chơi nha.”
Mộc Trạch hắc tuyến, ý tứ lời này cứ như nếu như cậu không có tới đây, đối phương liền sẽ nghiêm túc mà đi đánh dị thực ấy.
“Thân ái, chờ em tốt nghiệp, chúng ta liền kết hôn có được không?” Lạc Thiên Tường tỏ vẻ ở bên cạnh thân ái nhưng lại không có danh phận, hắn không có cảm giác an toàn, chỉ sợ vợ yêu chạy theo người khác, “Nếu như em dám chạy theo người khác, anh liền khóa em lại luôn.”
Tuyệt đối không thể để vợ yêu dễ dàng như vậy mà chạy theo người khác được, Lạc Thiên Tường cắn răng.
Bản thân vẫn đang ở đây đó, cũng không có sinh ra hảo cảm đối với người khác mà, Lạc Thiên Tường đây là đang nghĩ cái gì nha, Mộc Trạch cạn lời.
“Yên tâm, nhất định là anh chạy theo người khác trước,” Mộc Trạch hừ lạnh một tiếng, đừng có luôn buồn lo vô cớ như vậy nữa đi.
“Có muốn chạy thì cũng là chạy cùng em,” Lạc Thiên Tường vươn móng vuốt gắt gao cầm lấy tay Mộc Trạch, “Như vậy liền không chạy được nữa.”
Người này thật đúng là, thích nắm tay như vậy sao, Mộc Trạch tỏ vẻ cái này cũng không có gì, còn không phải chỉ là bị nắm tay thôi sao, cũng đâu phải là mất đi trong sạc chứ.
“Về sau đừng có nói như thế nữa,” Mộc Trạch nói nhỏ, “Mặt mũi mất sạch rồi.”
“Vợ yêu không có, vậy cần mặt mũi để làm gì chứ,” Lạc Thiên Tường tỏ vẻ chẳng thèm để ý đến chuyện mặt mũi xíu nào đâu, nhưng nếu như vợ yêu để ý, vậy hắn liền để ý một chút vậy.
Lại nữa, không cách nào nói chuyện với đối phương nổi, Mộc Trạch ngẫm lại tình cảnh đối phương chạy đến đại học tuyên lăng, kỳ thật mặt mũi đã sớm quăng sạch rồi, hiện tại có nói tới cái này thì cũng vô dụng.
Khi hai người đi về phía trước, bọn họ không cố tình xem thử chung quanh có những người khác hay không, dù sao Lạc Thiên Tường cũng có phái người của quân bộ tới nơi này, chỉ cần không cảm giác được hơi thở nguy hiểm, như vậy bọn họ cũng liền không quá để ý.
Đợi sau khi bọn họ đi xa, một người đi ra từ phía sau đại thụ, thời điểm Đoan Mộc Hoành xuất phát từ Đế Tinh đã biết chuyện Nhị hoàng tử muốn cưới Mộc Trạch, không nghĩ tới lúc hai người bọn họ lén ở chung lại tốt như thế, cũng không có khắc khẩu như trong tưởng tượng. Nghỉ phép? Đây rốt cuộc là ai nói ra vậy, tại thời khắc mấu chốt dị thực dị biến, bọn họ sao có thể kết hôn nghỉ phép được, ánh mắt Đoan Mộc Hoành trầm xuống, gã nhất định phải ngăn cản.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook