Ai Là Vương Phi [Nhân Ngư]
-
Chương 11: Ra tay đi
Ngày hôm sau khi Mộc Trạch quyết định yêu đương cùng Lạc Thiên Tường, Mộc Trạch tiếp nhận lời khiêu chiến lần thứ N của ai đó.
Hai người đứng ở trên sân huấn luyện, bên cạnh còn có không ít người xem náo nhiệt. Đây chính là tin tức lớn đó, mọi người lén lút mà nghĩ, không ít người còn lấy quang não ra định ghi hình lại trận chiến.
“Nghĩ kỹ?” Đoan Mộc Hoành thằng cha này sao cứ tìm cậu khiêu chiến vậy, lần trước không phải đã nói rõ ràng rồi sao, Mộc Trạch cảm thấy rất cần phải hoài nghi động cơ của Đoan Mộc Hoành, đối phương có khi nào là thật sự yêu Lạc Thiên Tường hay không.
“Lần trước là bị mày lừa,” làm gã sợ như thật sự bị gả cho Nhị hoàng tử vậy, Đoan Mộc Hoành cắn răng, gã lớn lên đâu có xinh đẹp như Mộc Trạch, xinh đẹp đến mức căn bản không giống một thú nhân, nếu không có hình thú, tuyệt đối sẽ bị cho là giống cái rồi, “Ra tay đi.”
Ra tay? Buồn cười, mới không ra tay đâu, Mộc Trạch tỏ vẻ mình hiểu rất rõ ý tưởng của đối phương đó, thằng nhãi này mỗi lần đều thích chờ cậu ra tay trước, sau đó lại tìm sơ hở của cậu. Trước kia bồi đối phương chơi đùa thì không tính, đối phương chẳng lẽ không biết hai ngày nay tâm tình cậu phi thường không tốt sao, sao lại thích đem mặt tới cho mình đánh vậy chớ.
A, cậu đánh không lại Lạc Thiên Tường, cũng không đại biểu đánh không lại Đoan Mộc Hoành đâu, Mộc Trạch nghĩ đối phương không động, vậy cậu cũng không động, xem ai không nhịn nổi trước.
Theo lý thuyết thì học sinh hệ chỉ huy đều tương đối trầm ổn, so với học sinh hệ cơ giáp thì bình tĩnh hơn rất nhiều, cố tình khi Đoan Mộc Hoành gặp phải Mộc Trạch liền trở nên cực kỳ nóng nảy, trí thông minh ngày thường vẫy cánh mà bay.
“Chờ ai đấy? Chờ Nhị hoàng tử chắc?” Đoan Mộc Hoành ồn ào.
Học sinh đại học Tuyên Lăng sớm đã quen Đoan Mộc Hoành như vậy rồi, còn không phải là ở trước mặt Mộc Trạch thì một dạng, ở trước mặt những người khác thì một kiểu sao, coi như là đối phương vừa học chuyên ngành nhân tiện học luôn tinh phân thôi.
“Không, ta đột nhiên nghĩ tới mi có phải là đã yêu ta sâu nặng rồi không đấy,” Mộc Trạch ra vẻ buồn rầu, “Cái này gọi là tương ái tương sát phỏng?”
Tương ái tương sát cái gì, Đoan Mộc Hoành lập tức không vui, “Quỷ mới tương ái tương sát với mày, mày coi mày là bánh bao thơm đấy à.”
Đối phương sao vẫn còn chưa động thủ chứ, Đoan Mộc Hoành ngứa tay, dị năng của gã thật vất vả mới có chút đề cao, vừa mới thăng cấp đã lập tức tới tìm Mộc Trạch, kết quả gia hỏa này vẫn cứ biệt nữu như vậy, lần trước còn lấy Nhị hoàng tử ra lừa gã. Đừng tưởng rằng gã không biết Nhị hoàng tử nhìn trúng chính là Mộc Trạch, mà không phải người khác.
“Không biết, nhưng ta biết tình nhân trong mắt……”
“Ít nói nhảm đi,” Đoan Mộc Hoành đã nhịn không được mà ra tay.
Đừng tưởng rằng sẽ có cát bay mịt mù, cũng đừng tưởng rằng sẽ có các loại quang mang dị năng chợt lóe, hai người kia đang dùng chính là biện pháp nguyên thủy nhất —— vật lộn.
Người chung quanh vẫn như cũ cực kỳ bình tĩnh, khi hai người kia thi đấu xác thật sẽ dùng đến dị năng, nhưng đó là phải xem khi nào đã, lúc này bọn họ lựa chọn vật lộn, có lẽ tiếp theo sẽ là dị năng.
“(#‵′) phắc, đừng có đánh mặt cha,” Đoan Mộc Hoành kêu to, Mộc Trạch gia hỏa này nhất định là ghen ghét gã lớn lên soái như vậy nên mới đánh mặt gã.
“Mỗi lần toàn bị mi đánh mặt cả,” đương nhiên đánh mặt mà Mộc Trạch nói không giống với Đoan Mộc Hoành, mỗi lần đối phương thi đấu đều biểu hiện khốc soái như vậy, còn cậu thì lại càng thêm nhu nhược mỹ lệ? Làm cho giống cái coi cậu thành anh em tốt lại càng ngày càng nhiều, mẹ nó thiệt làm người chán ghét, cho dù trước khi cậu kết giao với Nhị hoàng tử thì vẫn chưa tìm được bạn trai, nhưng này cũng không đại biểu cậu nguyện ý bị người khác cướp đoạt nổi bật đâu.
Đến rồi, hai người kia lại đang tranh chấp về đề tài không chút dinh dưỡng nữa, mỗi lần xem bọn họ đánh nhau đều cảm thấy hình tượng nam thần đang sụp đổ, thi đấu vừa kết thúc, hai người kia lại biểu hiện như chả có cái gì phát sinh cả, các thú nhân ở đây đều tỏ vẻ nhất định phải giữ lại ảnh chụp làm chứng cứ, cho dù bọn họ có làm bộ mất trí nhớ thế nào đi nữa, việc này cũng xác thật đã phát sinh rồi nhá.
“Một con cá cả ngày chỉ biết xinh với chả xấu, đáng ghét!” Đoan Mộc Hoành ra quyền, quản mẹ nó Mộc Trạch muốn có phải gả cho Nhị hoàng tử hay không, một tên thú nhân lại đi xinh đẹp như thế làm cái gì hả.
*Editor: Ghen chính là chú đúng không tiểu đồng chí?
“Đừng tưởng rằng mi là lang, ta liền đánh không lại mi,” Mộc Trạch phi thường chán ghét đối phương nói đến hình thú của cậu, hình thái nhân ngư là hình thái gốc của cậu, mới không giống đám thú nhân ngu ngốc coi hình người mới là hình thái gốc đâu, cả ngày chỉ biết bảo trì hình người. Mộc Trạch đối với chuyện này đã bất mãn không phải ngày một ngày hai rồi, cậu thật sự rất muốn mỗi ngày đều bảo trì hình thái nhân ngư có được hay không, cố tình đám thú nhân này lại chỉ thích bảo trì hình người, mẹ nó còn phải sợ người khác không biết bọn họ là người sao.
“Lại đánh mặt, tao liều mạng với mày,” mặt nhất định đã xanh rồi, cái này làm sao mà gã đi ra ngoài gặp người được chứ, Đoan Mộc Hoành ra tay càng thêm tàn nhẫn.
“Chú thích thì chiều,” Ánh mắt Mộc Trạch lộ ra lãnh quang.
Ngay sau đó, hai người đều biến thành hình thú. Người ở đây đôi mắt đều tỏa sáng, ngao ngao ngao, đây là tiết tấu định đánh lộn đến bệnh viện luôn sao, các chú làm tốt lắm, mau đánh đê, các thú nhân đều nghĩ sau khi hai tên này tiến vào bệnh viện rồi, ánh mắt của các giống cái, á thú liền sẽ dừng ở trên người bọn họ thôi hớ hớ.
Không đợi Đoan Mộc Hoành có thêm động tác tiếp theo, gã đã bị Mộc Trạch một đuôi đập ụp mặt trên mặt đất.
“Hừ,” Mộc Trạch chụp ngã Đoan Mộc Hoành xong liền lại biến thành hình người, buồn cười, cái đuôi của cậu so với đuôi của thú nhân nhân ngư thì cường hãn hơn rất nhiều đấy, trước kia là không thèm so đo với Đoan Mộc Hoành mà thôi, hôm nay phải cho đối phương biết mặt mới được.
Đoan Mộc Hoành chỉ cảm thấy mặt đau quá, đầu thật vựng, trước kia cũng chưa từng thấy đuôi của đối phương cường hãn như vậy a, sao vừa nãy lại cường ngạnh như thế hả, rõ ràng là so với lang còn có sức bật hơn, so với cá thì mạnh hơn nhiều, sao hiện tại lại biến thành như vậy chớ.
Mộc Trạch cúi đầu kề sát bên người Đoan Mộc Hoành, “Ai nha, hình như hạ đuôi có chút nặng rùi à.”
Duỗi tay vỗ vỗ lên gương mặt đối phương, Mộc Trạch dùng sức nhéo, đáng giận, vì cái gì vẫn như cũ cảm thấy cái mặt sói này rất anh tuấn cơ chớ, mẹ nó thiệt làm người ưu thương, nếu như mặt mình có thể anh khí một chút thì tốt biết mấy.
Đây là bị đùa giỡn sao, ( ⊙ o ⊙) a! Đoan Mộc Hoành ngây người, lại có chút bi phẫn, cái đuôi của đối phương sao lại lợi hại như vậy hả, này là không khoa học.
“Thôi vậy,” Mộc Trạch từ trong không gian lấy ra một lọ dược tề đưa cho Đoan Mộc Hoành, ở thế giới nguyên bản mà cậu từng ở, mỗi một nhân ngư đều sẽ có một không gian độc lập của riêng mình, bọn họ có thể chế tạo ra nước thánh chữa thương, loại thuốc nước này ở thế giới nhân ngư chính là một loại dược tề phi thường bình thường mà không con cá nào thèm muốn cả, nhưng ở thế giới thú nhân thì lại khác, hiệu quả chữa thương của loại thuốc nước này cực kỳ tốt.
Nhìn dược tề trong tay, khóe miệng Đoan Mộc Hoành co giật, vừa giật, khóe miệng liền đau, gia hỏa này mỗi lần đều có thể lấy ra được dược tề tốt như vậy, cũng không biết đối phương mua được từ nơi nào, rõ ràng thành phần của dược tề này chỉ là nước rất rất bình thường mà thôi, vì cái gì lại dùng tốt như vậy chớ.
Chờ sau khi Mộc Trạch xoay người rời đi, lúc này Đoan Mộc Hoành mới phát hiện gã thế nhưng vẫn còn bảo trì hình thú! (#‵′) phắc, Mộc Trạch kia lại đang trêu cợt gã. Hình thái nhân ngư của đối phương nhìn qua luôn cứ xinh đẹp như vậy, quá mị hoặc lang, Đoan Mộc Hoành tỏ vẻ gã vừa rồi nhất định là bị hình thái nhân ngư của đối phương mê hoặc đôi mắt mà thôi, bằng không tuyệt đối sẽ không bị đối phương một đuôi liền chụp đến trên mặt đất đâu.
*Editor: Yêm đã nói mà, có JQ!! Chỉ tiếc chú ngạo kiều quá à, thêm cả ngu nữa! Hy vọng chú tìm thấy công của đời mình hén!
Mặc kệ Đoan Mộc Hoành nghĩ như thế nào, chung quy thì gã vẫn thua, một lát sau, gã rốt cuộc cũng đứng dậy biến thành hình người, mắt lạnh trừng trừng nhìn đám người chung quanh, “Chưa có thấy bị đánh mặt bao giờ à.”
Ngao ngao ngao, cái mặt anh tuấn kia bị đánh đến phát xanh kìa, ngoạn mục quá, rõ ràng là mặt Mộc Trạch vẫn đẹp như xưa kìa, người chung quanh tỏ vẻ Mộc Trạch vẫn tri kỉ như thường ngày à, vẫn hiểu được phải hộ hoa như thế nào nha.
Vươn tay đụng vào mặt mình, Đoan Mộc Hoành cắn răng, gã rõ ràng cũng có đánh mặt Mộc Trạch, nhưng đối phương mỗi lần đều có thể tránh thoát được, hoặc không chính là đụng phải hàng rào phòng ngự. Đã nói là không cần dị năng đâu, con nhân ngư kia mỗi lần đều chỉ biết giả vờ. Đoan Mộc Hoành tỏ vẻ gã cũng rất muốn sử dụng thuật phòng ngự đó, nhưng lại không biết phải làm thế nào để chỉ bảo vệ mỗi cái mặt này mà thôi, này thật là một cái chân tướng khiến người bi thống.
“Đi phòng y tế?” Đồng học Đỗ Gia của Đoan Mộc Hoành đi lên phía trước, nhìn mặt bạn tốt xanh một khối tím một vùng như vậy thật sự là rất muốn cười, nhưng nếu hắn thật cười ra, phỏng chừng hắn cũng biến thành như vậy mất, “Hay là tiếp tục dùng dược tề cậu ta cho?”
“Phòng y tế!” Đoan Mộc Hoành nắm chặt dược tề trong tay, dược tề mà con nhân ngư kia cho vẫn là không tồi đâu, để lại sau này lên chiến trường rồi hãy dùng, ngày thường có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm bấy nhiêu. o(>﹏<)o
Buồn lòng thay cho Đoan Mộc Hoành còn coi Mộc Trạch thành BOSS phó bản sẽ làm rơi dược tề, nếu để Mộc Trạch biết được ý tưởng của Đoan Mộc Hoành, nhất định sẽ hung hăng mà đánh gã một trận, sau đó không thèm cho dược tề nữa.
“Thật không biết cậu nghĩ cái gì nữa,” Đỗ Gia cảm thán, cho dù thú nhân có lại hiếu chiến đi chăng nữa, cũng đâu có giống Đoan Mộc Hoành cả ngày chỉ biết nhìn chằm chằm vào một thú nhân cơ chứ, “Nói thật đi, người anh em, có phải là cậu cảm thấy có hứng thú với Mộc Trạch không?”
Đỗ Gia cho rằng Mộc Trạch nói cũng rất có đạo lý, Đoan Mộc Hoành lần nào cũng chỉ nhìn chằm chằm vào Mộc Trạch, mà chẳng hề chú ý tới giống cái chung quanh bao giờ.
Tên này nói cái quỷ quái gì vậy, Đoan Mộc Hoành xoay người trừng mắt nhìn đối phương một cái, lời này không thể tùy tiện nói bậy được đâu nha, “Cậu ta là của Nhị hoàng tử.”
Quỷ mới cảm thấy hứng thú với con nhân ngư bạo lực Mộc Trạch kia, đối phương cũng đâu phải là á thú, càng không phải là giống cái, Đoan Mộc Hoành thầm nghĩ gã chỉ muốn cưới thú nhân giống cái, không được thì cũng phải cưới á thú. Cho dù hiện tại tỷ lệ giống cái, á thú sinh dục có không cao đi chăng nữa, nhưng chỉ cần nỗ lực vài chục năm đến trăm năm thôi, kiểu gì mà chả có hậu đại.
Đỗ Gia buồn cười, “Đừng nghiêm túc như vậy, tớ cũng chỉ là nói đùa thôi mà.”
Ai dám giành người với Nhị hoàng tử chứ, càng đừng nói đến bạn tốt vẫn luôn coi Nhị hoàng tử là thần tượng, vợ của thần tượng là không thể khinh, Đỗ Gia gật gật đầu.
“Nghỉ phép, đừng có nói bậy!” Ghét bỏ khi gã nói chuyện mặt còn chưa đủ đau sao, Đoan Mộc Hoành cắn răng.
“Được rồi, được rồi, được rồi, không nói nữa, cậu cũng đừng có gọi tớ là nghỉ phép, là Đỗ Gia,” cũng không biết phụ thân nhà mình đầu óc hỏng chỗ nào, thế nhưng lại đặt tên cho hắn như vậy, Đỗ Gia cảm khái đây thật sự không phải là cái tên hay gì, thật muốn đổi tên quá.
Bên kia, Mộc Trạch vừa ra khỏi sân huấn luyện liền trốn đến một góc, vươn tay trái, biến ảo ra một tấm kính nước chiếu chiếu, chạm vào cổ một chút, (#‵′) phắc, sau tai có chút thanh, lần này không làm tốt phòng ngự, lần sau nhất định phải đem toàn bộ đầu đều bao trong kết giới phòng ngự mới được, đúng rồi, còn cả cổ nữa, bằng không làm sao đi ra ngoài gặp người được.
*Editor: Cái mặt tui hiện giờ nè ⊙▽⊙ …
Ngẩng đầu lên, nhìn qua thực bình tĩnh Mộc Trạch căn bản là chả bình tĩnh được một mống nào cả, sở dĩ cậu đi ra khỏi sân huấn luyện nhanh như vậy chính là vì để xem cái bộ phận từ cổ trở lên có bị đánh trúng hay không mà thôi.
Giờ phút này, Mộc Trạch chỉ chú ý đến làn da của mình trong phạm vi có thể nhìn thấy được có xanh hay không, như vậy có thể đi ra ngoài gặp người được hay không mà thôi, căn bản là không nghĩ đến chung quanh có người khác hay không.
Thì ra vợ yêu thật sự rất yêu đẹp à, Lạc Thiên Tường yên lặng mà ghi nhớ điểm này, thật muốn tiến lên giúp vợ yêu xoa xoa một cái, nhưng đã nói là phải cho vợ yêu tự do rồi, thú nhân ấy mà, ngẫu nhiên cãi nhau ầm ĩ cũng là rất bình thường thoi. Nếu như xem nhẹ cái nhánh cây sắp bị bẻ đôi bên cạnh Lạc Thiên Tường đi, quả thật là Lạc Thiên Tường cũng rất bình tĩnh, vợ yêu đánh người cũng là nên đánh hắn mới đúng, lực độ kia nhất định là không lớn lắm, sơ sơ mát xa nhỉ.
Hai người đứng ở trên sân huấn luyện, bên cạnh còn có không ít người xem náo nhiệt. Đây chính là tin tức lớn đó, mọi người lén lút mà nghĩ, không ít người còn lấy quang não ra định ghi hình lại trận chiến.
“Nghĩ kỹ?” Đoan Mộc Hoành thằng cha này sao cứ tìm cậu khiêu chiến vậy, lần trước không phải đã nói rõ ràng rồi sao, Mộc Trạch cảm thấy rất cần phải hoài nghi động cơ của Đoan Mộc Hoành, đối phương có khi nào là thật sự yêu Lạc Thiên Tường hay không.
“Lần trước là bị mày lừa,” làm gã sợ như thật sự bị gả cho Nhị hoàng tử vậy, Đoan Mộc Hoành cắn răng, gã lớn lên đâu có xinh đẹp như Mộc Trạch, xinh đẹp đến mức căn bản không giống một thú nhân, nếu không có hình thú, tuyệt đối sẽ bị cho là giống cái rồi, “Ra tay đi.”
Ra tay? Buồn cười, mới không ra tay đâu, Mộc Trạch tỏ vẻ mình hiểu rất rõ ý tưởng của đối phương đó, thằng nhãi này mỗi lần đều thích chờ cậu ra tay trước, sau đó lại tìm sơ hở của cậu. Trước kia bồi đối phương chơi đùa thì không tính, đối phương chẳng lẽ không biết hai ngày nay tâm tình cậu phi thường không tốt sao, sao lại thích đem mặt tới cho mình đánh vậy chớ.
A, cậu đánh không lại Lạc Thiên Tường, cũng không đại biểu đánh không lại Đoan Mộc Hoành đâu, Mộc Trạch nghĩ đối phương không động, vậy cậu cũng không động, xem ai không nhịn nổi trước.
Theo lý thuyết thì học sinh hệ chỉ huy đều tương đối trầm ổn, so với học sinh hệ cơ giáp thì bình tĩnh hơn rất nhiều, cố tình khi Đoan Mộc Hoành gặp phải Mộc Trạch liền trở nên cực kỳ nóng nảy, trí thông minh ngày thường vẫy cánh mà bay.
“Chờ ai đấy? Chờ Nhị hoàng tử chắc?” Đoan Mộc Hoành ồn ào.
Học sinh đại học Tuyên Lăng sớm đã quen Đoan Mộc Hoành như vậy rồi, còn không phải là ở trước mặt Mộc Trạch thì một dạng, ở trước mặt những người khác thì một kiểu sao, coi như là đối phương vừa học chuyên ngành nhân tiện học luôn tinh phân thôi.
“Không, ta đột nhiên nghĩ tới mi có phải là đã yêu ta sâu nặng rồi không đấy,” Mộc Trạch ra vẻ buồn rầu, “Cái này gọi là tương ái tương sát phỏng?”
Tương ái tương sát cái gì, Đoan Mộc Hoành lập tức không vui, “Quỷ mới tương ái tương sát với mày, mày coi mày là bánh bao thơm đấy à.”
Đối phương sao vẫn còn chưa động thủ chứ, Đoan Mộc Hoành ngứa tay, dị năng của gã thật vất vả mới có chút đề cao, vừa mới thăng cấp đã lập tức tới tìm Mộc Trạch, kết quả gia hỏa này vẫn cứ biệt nữu như vậy, lần trước còn lấy Nhị hoàng tử ra lừa gã. Đừng tưởng rằng gã không biết Nhị hoàng tử nhìn trúng chính là Mộc Trạch, mà không phải người khác.
“Không biết, nhưng ta biết tình nhân trong mắt……”
“Ít nói nhảm đi,” Đoan Mộc Hoành đã nhịn không được mà ra tay.
Đừng tưởng rằng sẽ có cát bay mịt mù, cũng đừng tưởng rằng sẽ có các loại quang mang dị năng chợt lóe, hai người kia đang dùng chính là biện pháp nguyên thủy nhất —— vật lộn.
Người chung quanh vẫn như cũ cực kỳ bình tĩnh, khi hai người kia thi đấu xác thật sẽ dùng đến dị năng, nhưng đó là phải xem khi nào đã, lúc này bọn họ lựa chọn vật lộn, có lẽ tiếp theo sẽ là dị năng.
“(#‵′) phắc, đừng có đánh mặt cha,” Đoan Mộc Hoành kêu to, Mộc Trạch gia hỏa này nhất định là ghen ghét gã lớn lên soái như vậy nên mới đánh mặt gã.
“Mỗi lần toàn bị mi đánh mặt cả,” đương nhiên đánh mặt mà Mộc Trạch nói không giống với Đoan Mộc Hoành, mỗi lần đối phương thi đấu đều biểu hiện khốc soái như vậy, còn cậu thì lại càng thêm nhu nhược mỹ lệ? Làm cho giống cái coi cậu thành anh em tốt lại càng ngày càng nhiều, mẹ nó thiệt làm người chán ghét, cho dù trước khi cậu kết giao với Nhị hoàng tử thì vẫn chưa tìm được bạn trai, nhưng này cũng không đại biểu cậu nguyện ý bị người khác cướp đoạt nổi bật đâu.
Đến rồi, hai người kia lại đang tranh chấp về đề tài không chút dinh dưỡng nữa, mỗi lần xem bọn họ đánh nhau đều cảm thấy hình tượng nam thần đang sụp đổ, thi đấu vừa kết thúc, hai người kia lại biểu hiện như chả có cái gì phát sinh cả, các thú nhân ở đây đều tỏ vẻ nhất định phải giữ lại ảnh chụp làm chứng cứ, cho dù bọn họ có làm bộ mất trí nhớ thế nào đi nữa, việc này cũng xác thật đã phát sinh rồi nhá.
“Một con cá cả ngày chỉ biết xinh với chả xấu, đáng ghét!” Đoan Mộc Hoành ra quyền, quản mẹ nó Mộc Trạch muốn có phải gả cho Nhị hoàng tử hay không, một tên thú nhân lại đi xinh đẹp như thế làm cái gì hả.
*Editor: Ghen chính là chú đúng không tiểu đồng chí?
“Đừng tưởng rằng mi là lang, ta liền đánh không lại mi,” Mộc Trạch phi thường chán ghét đối phương nói đến hình thú của cậu, hình thái nhân ngư là hình thái gốc của cậu, mới không giống đám thú nhân ngu ngốc coi hình người mới là hình thái gốc đâu, cả ngày chỉ biết bảo trì hình người. Mộc Trạch đối với chuyện này đã bất mãn không phải ngày một ngày hai rồi, cậu thật sự rất muốn mỗi ngày đều bảo trì hình thái nhân ngư có được hay không, cố tình đám thú nhân này lại chỉ thích bảo trì hình người, mẹ nó còn phải sợ người khác không biết bọn họ là người sao.
“Lại đánh mặt, tao liều mạng với mày,” mặt nhất định đã xanh rồi, cái này làm sao mà gã đi ra ngoài gặp người được chứ, Đoan Mộc Hoành ra tay càng thêm tàn nhẫn.
“Chú thích thì chiều,” Ánh mắt Mộc Trạch lộ ra lãnh quang.
Ngay sau đó, hai người đều biến thành hình thú. Người ở đây đôi mắt đều tỏa sáng, ngao ngao ngao, đây là tiết tấu định đánh lộn đến bệnh viện luôn sao, các chú làm tốt lắm, mau đánh đê, các thú nhân đều nghĩ sau khi hai tên này tiến vào bệnh viện rồi, ánh mắt của các giống cái, á thú liền sẽ dừng ở trên người bọn họ thôi hớ hớ.
Không đợi Đoan Mộc Hoành có thêm động tác tiếp theo, gã đã bị Mộc Trạch một đuôi đập ụp mặt trên mặt đất.
“Hừ,” Mộc Trạch chụp ngã Đoan Mộc Hoành xong liền lại biến thành hình người, buồn cười, cái đuôi của cậu so với đuôi của thú nhân nhân ngư thì cường hãn hơn rất nhiều đấy, trước kia là không thèm so đo với Đoan Mộc Hoành mà thôi, hôm nay phải cho đối phương biết mặt mới được.
Đoan Mộc Hoành chỉ cảm thấy mặt đau quá, đầu thật vựng, trước kia cũng chưa từng thấy đuôi của đối phương cường hãn như vậy a, sao vừa nãy lại cường ngạnh như thế hả, rõ ràng là so với lang còn có sức bật hơn, so với cá thì mạnh hơn nhiều, sao hiện tại lại biến thành như vậy chớ.
Mộc Trạch cúi đầu kề sát bên người Đoan Mộc Hoành, “Ai nha, hình như hạ đuôi có chút nặng rùi à.”
Duỗi tay vỗ vỗ lên gương mặt đối phương, Mộc Trạch dùng sức nhéo, đáng giận, vì cái gì vẫn như cũ cảm thấy cái mặt sói này rất anh tuấn cơ chớ, mẹ nó thiệt làm người ưu thương, nếu như mặt mình có thể anh khí một chút thì tốt biết mấy.
Đây là bị đùa giỡn sao, ( ⊙ o ⊙) a! Đoan Mộc Hoành ngây người, lại có chút bi phẫn, cái đuôi của đối phương sao lại lợi hại như vậy hả, này là không khoa học.
“Thôi vậy,” Mộc Trạch từ trong không gian lấy ra một lọ dược tề đưa cho Đoan Mộc Hoành, ở thế giới nguyên bản mà cậu từng ở, mỗi một nhân ngư đều sẽ có một không gian độc lập của riêng mình, bọn họ có thể chế tạo ra nước thánh chữa thương, loại thuốc nước này ở thế giới nhân ngư chính là một loại dược tề phi thường bình thường mà không con cá nào thèm muốn cả, nhưng ở thế giới thú nhân thì lại khác, hiệu quả chữa thương của loại thuốc nước này cực kỳ tốt.
Nhìn dược tề trong tay, khóe miệng Đoan Mộc Hoành co giật, vừa giật, khóe miệng liền đau, gia hỏa này mỗi lần đều có thể lấy ra được dược tề tốt như vậy, cũng không biết đối phương mua được từ nơi nào, rõ ràng thành phần của dược tề này chỉ là nước rất rất bình thường mà thôi, vì cái gì lại dùng tốt như vậy chớ.
Chờ sau khi Mộc Trạch xoay người rời đi, lúc này Đoan Mộc Hoành mới phát hiện gã thế nhưng vẫn còn bảo trì hình thú! (#‵′) phắc, Mộc Trạch kia lại đang trêu cợt gã. Hình thái nhân ngư của đối phương nhìn qua luôn cứ xinh đẹp như vậy, quá mị hoặc lang, Đoan Mộc Hoành tỏ vẻ gã vừa rồi nhất định là bị hình thái nhân ngư của đối phương mê hoặc đôi mắt mà thôi, bằng không tuyệt đối sẽ không bị đối phương một đuôi liền chụp đến trên mặt đất đâu.
*Editor: Yêm đã nói mà, có JQ!! Chỉ tiếc chú ngạo kiều quá à, thêm cả ngu nữa! Hy vọng chú tìm thấy công của đời mình hén!
Mặc kệ Đoan Mộc Hoành nghĩ như thế nào, chung quy thì gã vẫn thua, một lát sau, gã rốt cuộc cũng đứng dậy biến thành hình người, mắt lạnh trừng trừng nhìn đám người chung quanh, “Chưa có thấy bị đánh mặt bao giờ à.”
Ngao ngao ngao, cái mặt anh tuấn kia bị đánh đến phát xanh kìa, ngoạn mục quá, rõ ràng là mặt Mộc Trạch vẫn đẹp như xưa kìa, người chung quanh tỏ vẻ Mộc Trạch vẫn tri kỉ như thường ngày à, vẫn hiểu được phải hộ hoa như thế nào nha.
Vươn tay đụng vào mặt mình, Đoan Mộc Hoành cắn răng, gã rõ ràng cũng có đánh mặt Mộc Trạch, nhưng đối phương mỗi lần đều có thể tránh thoát được, hoặc không chính là đụng phải hàng rào phòng ngự. Đã nói là không cần dị năng đâu, con nhân ngư kia mỗi lần đều chỉ biết giả vờ. Đoan Mộc Hoành tỏ vẻ gã cũng rất muốn sử dụng thuật phòng ngự đó, nhưng lại không biết phải làm thế nào để chỉ bảo vệ mỗi cái mặt này mà thôi, này thật là một cái chân tướng khiến người bi thống.
“Đi phòng y tế?” Đồng học Đỗ Gia của Đoan Mộc Hoành đi lên phía trước, nhìn mặt bạn tốt xanh một khối tím một vùng như vậy thật sự là rất muốn cười, nhưng nếu hắn thật cười ra, phỏng chừng hắn cũng biến thành như vậy mất, “Hay là tiếp tục dùng dược tề cậu ta cho?”
“Phòng y tế!” Đoan Mộc Hoành nắm chặt dược tề trong tay, dược tề mà con nhân ngư kia cho vẫn là không tồi đâu, để lại sau này lên chiến trường rồi hãy dùng, ngày thường có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm bấy nhiêu. o(>﹏<)o
Buồn lòng thay cho Đoan Mộc Hoành còn coi Mộc Trạch thành BOSS phó bản sẽ làm rơi dược tề, nếu để Mộc Trạch biết được ý tưởng của Đoan Mộc Hoành, nhất định sẽ hung hăng mà đánh gã một trận, sau đó không thèm cho dược tề nữa.
“Thật không biết cậu nghĩ cái gì nữa,” Đỗ Gia cảm thán, cho dù thú nhân có lại hiếu chiến đi chăng nữa, cũng đâu có giống Đoan Mộc Hoành cả ngày chỉ biết nhìn chằm chằm vào một thú nhân cơ chứ, “Nói thật đi, người anh em, có phải là cậu cảm thấy có hứng thú với Mộc Trạch không?”
Đỗ Gia cho rằng Mộc Trạch nói cũng rất có đạo lý, Đoan Mộc Hoành lần nào cũng chỉ nhìn chằm chằm vào Mộc Trạch, mà chẳng hề chú ý tới giống cái chung quanh bao giờ.
Tên này nói cái quỷ quái gì vậy, Đoan Mộc Hoành xoay người trừng mắt nhìn đối phương một cái, lời này không thể tùy tiện nói bậy được đâu nha, “Cậu ta là của Nhị hoàng tử.”
Quỷ mới cảm thấy hứng thú với con nhân ngư bạo lực Mộc Trạch kia, đối phương cũng đâu phải là á thú, càng không phải là giống cái, Đoan Mộc Hoành thầm nghĩ gã chỉ muốn cưới thú nhân giống cái, không được thì cũng phải cưới á thú. Cho dù hiện tại tỷ lệ giống cái, á thú sinh dục có không cao đi chăng nữa, nhưng chỉ cần nỗ lực vài chục năm đến trăm năm thôi, kiểu gì mà chả có hậu đại.
Đỗ Gia buồn cười, “Đừng nghiêm túc như vậy, tớ cũng chỉ là nói đùa thôi mà.”
Ai dám giành người với Nhị hoàng tử chứ, càng đừng nói đến bạn tốt vẫn luôn coi Nhị hoàng tử là thần tượng, vợ của thần tượng là không thể khinh, Đỗ Gia gật gật đầu.
“Nghỉ phép, đừng có nói bậy!” Ghét bỏ khi gã nói chuyện mặt còn chưa đủ đau sao, Đoan Mộc Hoành cắn răng.
“Được rồi, được rồi, được rồi, không nói nữa, cậu cũng đừng có gọi tớ là nghỉ phép, là Đỗ Gia,” cũng không biết phụ thân nhà mình đầu óc hỏng chỗ nào, thế nhưng lại đặt tên cho hắn như vậy, Đỗ Gia cảm khái đây thật sự không phải là cái tên hay gì, thật muốn đổi tên quá.
Bên kia, Mộc Trạch vừa ra khỏi sân huấn luyện liền trốn đến một góc, vươn tay trái, biến ảo ra một tấm kính nước chiếu chiếu, chạm vào cổ một chút, (#‵′) phắc, sau tai có chút thanh, lần này không làm tốt phòng ngự, lần sau nhất định phải đem toàn bộ đầu đều bao trong kết giới phòng ngự mới được, đúng rồi, còn cả cổ nữa, bằng không làm sao đi ra ngoài gặp người được.
*Editor: Cái mặt tui hiện giờ nè ⊙▽⊙ …
Ngẩng đầu lên, nhìn qua thực bình tĩnh Mộc Trạch căn bản là chả bình tĩnh được một mống nào cả, sở dĩ cậu đi ra khỏi sân huấn luyện nhanh như vậy chính là vì để xem cái bộ phận từ cổ trở lên có bị đánh trúng hay không mà thôi.
Giờ phút này, Mộc Trạch chỉ chú ý đến làn da của mình trong phạm vi có thể nhìn thấy được có xanh hay không, như vậy có thể đi ra ngoài gặp người được hay không mà thôi, căn bản là không nghĩ đến chung quanh có người khác hay không.
Thì ra vợ yêu thật sự rất yêu đẹp à, Lạc Thiên Tường yên lặng mà ghi nhớ điểm này, thật muốn tiến lên giúp vợ yêu xoa xoa một cái, nhưng đã nói là phải cho vợ yêu tự do rồi, thú nhân ấy mà, ngẫu nhiên cãi nhau ầm ĩ cũng là rất bình thường thoi. Nếu như xem nhẹ cái nhánh cây sắp bị bẻ đôi bên cạnh Lạc Thiên Tường đi, quả thật là Lạc Thiên Tường cũng rất bình tĩnh, vợ yêu đánh người cũng là nên đánh hắn mới đúng, lực độ kia nhất định là không lớn lắm, sơ sơ mát xa nhỉ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook