Ai Là Phượng, Ai Cầu Hoàng?
Chương 4: Mùa đông năm nay không có tuyết? (Hạ)

"Được rồi, lui ra hết đi", Mạc Lam lên tiếng, những thị vệ nghe thấy thế liền lần lượt đi ra ngoài, một thị vệ ra sau cùng còn cẩn thận dừng lại đóng cửa. 

Lúc này, trong căn phòng chỉ còn hai người, Nhược Tử liền mở miệng hỏi: "Ngươi là người Chi Dực?"  

Mạc Lam đang thử nước tắm, nghe thấy nàng hỏi vậy thì sửng sốt ngẩng lên, nhưng không trả lời.  

"Trong thiên hạ, chỉ có duy nhất người Chi Dực mới có màu mắt xanh lá đó", nàng nhẫn nại nói thêm một câu. 

Không ngờ lần này nghe xong, Mạc Lam lại nhếch miệng cười nhạt: "Bất quá, trong thiên hạ chỉ còn một mình ta là người Chi Dực." 

"Ngươi bị diệt quốc?", Nhược Tử ngạc nhiên, lúc đầu nàng còn tưởng nàng ta là nô lệ lưu vong, bị bán tới Dương Phượng. 

Mạc Lam chậm rãi rời khỏi bồn tắm, từ tốn nói: "Đã năm năm trôi qua, ta đã không còn lưu luyến quê hương ngày xưa, ngươi không cần phải ngạc nhiên như vậy." 

"Không, chỉ là ta thấy bất ngờ thôi. Không ngờ một công chúa lá ngọc cành vàng của Chi Dực lại làm nữ nhân bên gối của người khác", nàng thu liễm lại, cất giọng nhịn cười nói.

Mạc Lam nhíu mày: "Thân là vong nô, ngươi nghĩ ta có thể làm khác sao?" 

"Khụ, đúng là không thể làm khác. Nhưng ngươi càng ra vẻ nhẫn nhịn, ta càng thấy buồn cười. Khụ, nhịn cười đến nội thương mất", Nhược Tử bày ra biểu cảm vô cùng khổ sở, thực chất nàng đang vận cộng nôn viên dược vớ vẩn vừa rồi ra. 

"Ngươi muốn nói gì hả?", Mạc Lam nhướng mày, ý tứ rất khó chịu. 

"Khụ, khụ, khụ…", Nhược Tử không đáp mà tuôn ra một trận ho khan, Mạc Lam càng nghĩ rằng nàng đang thực sự nhạo báng mình, nhất thời rất tức giận, lập tức tiến lại toan vung một tát dạy dỗ.  

Nhưng tay còn chưa kịp giơ lên thì Nhược Tử đã phun ra một thứ gì đó vào mặt nàng ta, đó là viên dược vừa rồi Sở Sở ép nàng uống, cũng may Thủy Tán này không tan, công dụng thì kém, lại còn là loại dược phong bế nội công hạ phẩm nhất trong các loại hạ phẩm. 

Chưa đợi Mạc Lam kịp phản ứng thì nàng bắt lấy cổ tay nàng ta, dùng sức nhẹ vật cả người nàng ta xuống nền nhà. Mạc Lam cả kinh, toan hét lên thì nàng đã lột mặt nạ của mình xuống nhét vào miệng. Cảm nhận được chất da dầy dụa nhơm nhớp trong miệng mình, Mạc Lam kinh hãi tột cùng, nàng ta liên tục nôn tháo, nhưng có cố gắng đến mấy cũng không thể nôn ra. 

"Ngoan nào, ta hứa sẽ không giết ngươi, chỉ cần ngươi im lặng một chút", Nhược Tử cười nói, hương dược liệu từ người nàng tản ra, một vài lọn tóc dài lướt qua gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn, nụ cười khuynh thành khiến cho Mạc Lam ngây ngẩn. 

"Nói, các người bắt ta làm gì?", Nhược Tử nhẹ giọng nói, nàng không chỉ có dung mạo tuyệt diễm mà còn có một giọng nói nghe rất hay, bất quá, nếu không phải vì tiểu nha đầu hồi nãy, thì nàng đã không phải giấu giếm luôn giọng nói của mình. 

Mạc Lam thất thần một lúc liền lập tức hoàn hồn, chợt thấy Nhược Tử cong mắt, mắt nàng cong thành hình lưỡi liềm cực đẹp nói: "A, ngươi tên là Mạc Lam nhỉ? Vậy thì Mạc Lam, cái tên đem ta về hôm qua là Tướng Quân của ngươi hả? Nói cho ta biết đi nào, ta sẽ không lột da mặt ngươi ra đâu, sư phụ ta còn đưa ta rất nhiều độc dược thú vị, chắc ngươi không muốn nếm thử một ít đấy chứ?"   

"Yêu nghiệt, buông ta ra", Mạc Lam cuối cùng cũng phun ra được thứ bầy nhầy trong miệng, nàng vận sức thoát khỏi khống chế của Nhược Tử, nhưng đột nhiên giọng nói trở nên rất lạ, dù có cố gắng thế nào cũng không hét to hay cao giọng được. 

Mạc Lam nhìn nàng chẳng khác gì nhìn ma quỷ, ánh mắt màu ngọc bích biến thành đục ngầu trông rất đáng sợ, nhưng chỉ thấy Nhược Tử hơi sửng sốt rồi lấy tay lên che miệng cười khúc khích. Dáng vẻ duyên dáng thanh tao nhưng lại quyến rũ khôn cùng, Mạc Lam nhìn mà không khỏi kinh sợ nữ nhân này, nàng ta có một dung mạo kinh diễm tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành, nhưng toàn thân lại mang đầy kịch độc, nguy hiểm vô cùng. 
   
"Ngươi chạy ra xa thế làm chi a? Ngươi đã hít phải Nguyệt Ảnh mê hương trên người ta, chỉ cần ngươi đứng xa ta một chút, thất khiếu sẽ chảy máu đấy. Ôi chao, chảy rồi kìa", Nhược Tử bật cười thích thú, nhìn Mạc Lam đổ huyết từ mắt rồi đến mũi, mũi rồi lại đến tai, nàng lại hận không thể làm cho hai tên Sở Sở và Ấu Nghiêm hưởng thụ được đãi ngộ này. 

Hai tên ranh đó, một tên dám cho nàng ăn cơm trắng với đậu phụng, một tên dám chạm vào mặt nàng, nàng không xử được hai tên đó, thì nàng xử hết lên nữ tử này! 

Nhược Tử nhướng mày nhìn Mạc Lam, thấy nàng ta vẫn kiên quyết không lại gần, nàng thầm tặc lưỡi một cái rồi thi triển khinh công lại gần. Mạc Lam cả kinh, chợt thấy bóng tím bất thình lình ngay bên cạnh mình thì giật bắn người, nàng liền muốn chạy đi nhưng cả người như cứng đờ, không chút cử động, bất quá không thể phủ nhận, Nhược Tử vừa lại gần, thất khiếu của nàng lập tức dừng chảy máu. Đây rốt cuộc là loại mê hương quái quỷ gì? 

"Thuốc giải!", Mạc Lam khàn giọng nói, nàng dường như đang cố gắng kìm chế bản thân.   
Nhược Tử nheo mắt, trực tiếp lắc đầu. 

"Ngươi muốn ta làm gì?", Mạc Lam tức giận gào lên, nhưng giọng nói phát ra lại rất nhỏ. 
"Ta chỉ hỏi ngươi vài câu, ngươi trả lời thật là được", nàng nhẹ nhàng nói.  

"Như vậy là ngươi đưa ta thuốc giải?", Mạc Lam nghi hoặc nhìn nàng. 

Nhược Tử vừa nhún vai vừa lắc đầu: "Làm gì có? Ngươi phải đáp ứng ta ba điều, trả lời câu hỏi chỉ là một điều, vẫn còn hai điều nữa." 

"Ngươi nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi đây bằng cách uy hiếp ta sao? Ở đây có mười vạn binh, là những tinh binh cực kì tinh nhuệ của Dương Phượng quốc, ngươi cho rằng mình có thể thoát được sao?", Mạc Lam kiêu ngạo cười một cái, gương mặt ngập trong máu của nàng ta trông thật điên dại. 

Nhược Tử hơi nhíu mày, liếc Mạc Lam một cái rồi quăng một cái khăn tay ra: "Lau mặt đi, nhìn một người xấu xí nói chuyện với mình, ta thực sự không thể chịu nổi." 

Mạc Lam trợn mắt kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nàng gặp một nữ nhân cuồng ngạo như vậy, nhưng do dự một lúc, nàng liền đi vào bên trong rửa mặt, Nhược Tử cũng bất đắc dĩ đi theo. 

"Được rồi, ngươi muốn biết gì thì hỏi đi", Mạc Lam rửa mặt rất sơ sài, nàng rửa qua loa cho xong rồi ngẩng lên nói.  

Nhược Tử dựa vào tường, hơi nghiêng đầu hỏi: "Đây là đâu?" 

"Đây là bản doanh bí mật của Dương Phượng quốc", Mạc Lam đáp. 

"Bản doanh? Tại sao lại giống một biệt viện bình thường như vậy?", Nhược Tử sửng sốt. 

Mạc Lam cau mày, không vui nói: "Làm sao ta biết? Thân phận thực sự của ta chỉ là một nô tỳ, ngươi đừng có quên." 

"Rồi, rồi. Ta tự đi tìm hiểu vậy", Nhược Tử nhẫn nhịn hỏi tiếp: "Câu hỏi thứ hai: Những người này bắt ta làm gì?" 

"Để làm 'công chúa thế mạng'", Mạc Lam đáp. 

"Lời này giải thích thế nào?", nàng chau mày. 

"Nếu đó là câu hỏi thứ ba thì ta sẽ trả lời." 

Nhược Tử nghiến răng: "Câu hỏi thứ ba." 

Mạc Lam nở nụ cười đắc ý, từ tốn nói: "Dương Phượng diệt vong, điều này sớm muộn gì cũng đến, lúc đó Hoàng Triều sẽ bắt lại một tộc nhân hoàng thất làm vong nô, bách tính Dương Phượng sẽ trở thành con dân của Hoàng Triều, hoặc có khi ngược lại, Hoàng Triều thất hứa, sẽ giết chết toàn bộ người Dương Phượng, chỉ giữ lại duy nhất một vong nô hoàng thất.

Bùi Thuẫn cũng tính trước điều này, y biết rằng hoàng thượng đang trốn chạy ở phía Nam Dương Phượng sớm muộn gì cũng bị giết, y chỉ đem mỗi tiểu công chúa Dương Phượng Vân theo mình ra bản doanh, nhằm bảo vệ nàng ta và giúp nàng ta thoát khỏi kiếp tù nhân. Bằng cách rất đơn giản, vì trước đây Dương Phượng quốc chỉ biết có một công chúa, nhưng không hề biết có một tiểu công chúa, Bùi Thuẫn lợi dụng điều đó, tìm một 'công chúa thế mạng' cho tiểu công chúa và mang nàng ta giao nộp cho Hoàng Triều"

Ngưng một lát, Mạc Lam quay sang nhìn nàng cười ngạo mạn: "Nói đến đây chắc ngươi cũng hiểu, ngươi chính là 'công chúa thế mạng' đó đấy."  

Nhược Tử chau mày, cái tên Bùi Thuẫn này hình như nàng đã nghe ở đâu đó thì phải? A, đó chẳng phải đó là tên gian tế nàng gặp ở doanh trại Hoàng Triều sao? Nghĩ vậy, nàng không kìm được hỏi: "Bùi Thuẫn là tướng quân của Dương Phượng quốc sao?" 

"Hết ba câu hỏi rồi. Nếu đó là điều kiện thứ hai thì ta sẽ trả lời", Mạc Lam thản nhiên nói.

"Hừ, vậy thì ta sẽ tự đi tìm hiểu", Nhược Tử phất tay một cái, tiêu soái xoay người đi.

Mạc Lam thấy vậy thì hoảng hốt, nàng ta vội vàng ôm lấy mặt mình thốt lên: "Thuốc giải! Thất khiếu ta sẽ chảy máu mất." 

Nàng hơi nhếch đầu ra sau nói: "Vẫn còn hai điều kiện nữa mà, sao ta có thể đưa giải dược cho ngươi được?" 

"Ngươi hãy nói ra hai điều đó mau!", Mạc Lam chạy đến gần nàng, quát một tiếng giận dữ. Dù cho nàng ta từng chứng kiến cảnh diệt quốc đẫm máu điêu tàn, từng gặp biết bao khốn cảnh cùng cực cho đến bây giờ, nhưng chưa bao giờ Mạc Lam cảm thấy nhục nhã bất lực như thế này. 

"Hai điều kiện thì ta chưa nghĩ ra, bất quá ta mới nghĩ ra được một điều kiện thôi." 

"Điều kiện thứ hai là gì?", Mạc Lam trầm giọng. 

Nhược Tử khẽ cười, đưa tay chỉ ra ngoài: "Ngươi không chịu nói cho ta biết thì… theo ta đi thám thính vậy." 
*** 
Sở Sở khó hiểu đẩy cửa vào, cao giọng nói: "Mạc Lam, ngươi kêu ta vào đây làm gì? Không phải lúc nãy ngươi đuổi ta ra …", lời chưa dứt thì đột ngột ngất đi. 

Mạc Lam vứt thanh sắt trên tay xuống, nhanh chóng quay lại đóng cửa. 

"Tại sao phải là nữ nhân này?", Mạc Lam chau mày kéo Sở Sở ra chính giữa phòng, đối diện là Nhược Tử đang ung dung ngồi thưởng trà. 

Sau khi thương lượng một hồi, Mạc Lam cuối cùng cũng chịu giúp Nhược Tử cải trang thám thính, bất quá nàng cũng phải hạn chế lại một ít độc tính của mê hương trên người Mạc Lam, dĩ nhiên, nàng cũng không hề bỏ qua ánh mắt mưu tính của Mạc Lam lúc đó, chỉ là…  

Nhược Tử tao nhã đặt tách trà xuống nói: "Đương nhiên là vì ta không muốn cải trang thành nam nhân", ngưng một lát, lại cao giọng hơn: "Huống chi, binh phục bọn chúng xấu xí như thế, ta có chết cũng không mặc." 

Mạc Lam bực dọc liếc Nhược Tử một cái, hận không thể bay lên đá chết yêu nữ ngạo mạn này xuống, bèn trút hết bực tức lên người đang ngất cạnh mình, đá Sở Sở một cái thật mạnh, sắc mặt Mạc Lam mới hòa hoãn hơn một chút. 

"Được rồi đó, ngươi đổi y phục với nàng ta đi", Mạc Lam ngẩng lên nói. 

Nhược Tử gật đầu, nàng nhấp thêm một ngụm trà, chậm rãi bước xuống.

"Mà khoan, ngươi không định dịch dung trước sao?" 

"Thì đây", nàng thờ ơ đáp Mạc Lam một câu, tay lấy ra một dao nhỏ, tiến lại gần Sở Sở.

Vừa nhìn thấy con dao đó, tim Mạc Lam đập thịch một cái, sắc mặt trắng bệch: "Ngươi, ngươi định làm gì?"  

Nhược Tử chau mày, khó hiểu nói: "Làm sao? Ta chỉ rạch mặt Sở Sở chứ đâu có rạch mặt ngươi?"

Rạch mặt? Mạc Lam cả kinh, nhưng nhìn vẻ thản nhiên trên dung mạo xinh đẹp bức người của Nhược Tử, nàng ta lập tức hiểu rằng, nàng đã nói là sẽ làm!   

"Không…", Mạc Lam vô thức thốt lên, nàng ta ôm lấy mặt, đôi mắt xanh đờ đẫn đến đáng sợ. 

Nhược Tử liếc Mạc Lam một cái rồi quyết định mặc kệ nữ tử này, nàng hạ dao xuống mặt Sở Sở, đột nhiên Mạc Lam liều mạng lao đến: "Không, ngàn lần không được. Để ta dịch dung cho ngươi, ta biết dịch dung."  

Nhược Tử sửng sốt nhìn Mạc Lam, nhưng giây sau nàng lạnh nhạt nói: "…Được thôi." 

Cất dao đi, nàng chậm rãi đứng dậy, liếc thấy Mạc Lam còn thất thần, nàng vẫn quyết định không quan tâm. 

Chỉ là vừa rồi, nàng cũng không nhớ mình tính làm cái gì.  
***
Không lâu sau, Mạc Lam cùng "Sở Sở" đi ra ngoài, Ấu Nghiêm đang đứng canh bên ngoài thấy vậy thì rất ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì.  

Mạc Lam cùng Nhược Tử thuận lợi rời khỏi, bất quá, cả hai đi tới đâu đều gặp binh lính tới đó, Mạc Lam thì không lấy làm lạ, nhưng Nhược Tử thì khác, nàng không thể tưởng tượng ra nổi, biệt viện này phải lớn đến cỡ nào để chứa được mười vạn binh? 

Đi thêm một đoạn, nàng liền kéo theo Mạc Lam nhảy lên một nóc nhà kín đáo. Nhược Tử đứng từ đây nhìn xuống, nàng chỉ cảm thấy chóng mặt, "biệt viện" này quả thật rất lớn, nhưng so với quân doanh của Hoàng Triều thì chẳng hơn là bao, bất quá Mạc Lam bên cạnh lại rất ngạc nhiên, Nhược Tử liếc qua một cái rồi kéo nàng ta theo mình.  

Hướng đi, tất nhiên là mái nhà cao nhất ở trung tâm, cũng là chính viện của "biệt viện" này.  

Chính viện tọa lạc mười gian sương phòng và một gian chính ốc, sương phòng năm gian ở phía Đông, năm gian ở phía Tây, còn chính ốc tựa lưng về hướng Bắc quay mặt về hướng Nam, điểm chung là những gian phòng này đều vô cùng xa hoa, xem ra đây chính là biệt viện của công chúa.  

Nhược Tử kéo theo Mạc Lam nhảy lên mái nhà chính ốc, nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng nhích một viên ngói lên, nàng cùng Mạc Lam đưa mắt nhìn qua khe hở, vừa đủ để cả hai trông thấy toàn bộ cảnh tượng bên trong. 

Chỉ thấy trong căn phòng này, có một nữ tử vận hồng y đỏ thẫm nằm lười biếng trên trường kỷ(*), theo trí nhớ kém cỏi của mình, Nhược Tử biết đó chính là tiểu công chúa, tiểu thái kê, tiểu chết tiệt mà nàng gặp lúc sáng. Lúc này cạnh nàng ta có một nam tử vận trường bào xanh biếc, dáng vẻ chững trạc uy nghi, vì nhìn từ trên cao xuống, nên nàng không thấy được dung mạo của người này, chỉ thấy được ngọc quan(*) trên đầu y phát ra ánh sáng lấp lánh, xem ra y cũng là một người quyền quý, quyền lực không thua không kém tiểu công chúa kia.  

(*)trường kỷ: cái giường dài; (*)ngọc quan: đồ cố định tóc của nam nhân quý tộc hồi xưa. 

Chợt nghe thấy tiếng tiểu công chúa cất giọng nũng nịu: "Bùi tướng quân, vừa rồi người đi thăm cái tên chất tử(*) kia sao? Đã thương lượng được với y chưa?" 

(*)chất tử: Con tin. 

Bùi Thuẫn liền đáp: "Hắn nói cần một chút thời gian để suy nghĩ, lát nữa ta lại đến gặp hắn xem như thế nào." 

"Hừ, suy nghĩ cái gì chứ? Hắn chỉ là chất tử, hắn buộc phải đồng ý!", tiểu công chúa hất cằm nói. 

Bùi Thuẫn nghe xong lại lắc đầu thở dài, tiểu công chúa nói tiếp: "Bùi tướng quân, tên chất tử kia xấu lắm sao? Tại sao ngươi lại không cho bản công chúa gặp hắn?" 

"…Cái này", Bùi Thuẫn nhất thời không biết trả lời sao, y suy nghĩ một lúc mới nhẹ giọng đáp: "Hắn đang bị thương rất nặng, công chúa không thể gặp được." 

Tiểu công chúa bĩu môi, không hỏi tiếp nữa mà dựa vào người Bùi Thuẫn, hành động như thể một con mèo con đang làm nũng. 

Nhược Tử hơi mất kiên nhẫn, nàng không có nhiều thời gian, cũng không thể trực tiếp bắt hai tên này nói ra mục đích của mình được. Liếc sang Mạc Lam, chỉ thấy sắc mặt nàng ta lạnh tanh, u ám nhìn phía dưới, Nhược Tử cũng lười để ý, nàng lại quay xuống nhìn. 

Đúng lúc đang sốt ruột, nàng nghe thấy tiếng Bùi Thuẫn vang lên: "Công chúa, chuyện nữ tử kia thế nào rồi?" 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương