Ai Là Phượng, Ai Cầu Hoàng?
Chương 1: Bình yên (Thượng)

Dưới vực núi sâu thẳm, có một Quỷ cốc âm u tọa giữa bạt ngàn cây cối, xung quanh là những vách núi cheo leo hiểm trở, chưa kể thiên địa bố trí quỷ dị, mà đường đi lối vào cũng muôn vàn khó khăn.

Đây là nơi quy ẩn vô cùng đặc biệt của hai vị giang hồ lừng danh một thời.

Đó là Quỷ Thần Độc Thánh và Y Tiên Quỷ Kiến Sầu, đại danh lừng lẫy, uy chấn giang hồ.

Bản lĩnh hai vị nhân trên thì không phải bàn, không chỉ y thuật tương khắc với nhau, mà cả tính cách cũng một trời một vực. Bên ngoài họ bất vấn thế sự, ẩn dật nơi thế ngoại, ngày ngày luôn lấy độc với dược làm niềm vui, cuộc sống ung dung mà nhàn nhã, đối với họ như vậy là đủ, nào có cưỡng cầu gì nữa?

Mà nếu có, thì có lẽ là một đệ tử chân truyền ưng ý.

***

Nàng, vô tình lạc vào Quỷ Cốc, tuy không tìm được lối ra, nhưng lại phát hiện rất nhiều cơ quan trên đường đi, tiện tay phá giải cơ quan, không ngờ lại hiện ra một cốc động sừng sững giữa cánh rừng.

Nàng chậm rãi bước vào, liền nghe thấy âm thanh chói tai từ xa vang đến: "Độc lão, tài năng của ngươi cũng chỉ thế này sao? Quá kém đi."

"Dược lão, đừng có mà ngạo mạn."

Một âm thanh khác vang lên, không hề tỏ ra yếu thế hơn âm vang vừa rồi. Nàng nhìn quanh một lượt, cuối cùng mới phát hiện ra hai lão đầu đang ẩn ẩn hiện hiện trong làn khói trắng, chỉ có hai cái đầu hiện ra rõ ràng, còn thân hình họ thì bị làn khói che đi vài phần, trông rất quỷ dị. Nàng kinh ngạc, không tự chủ được thốt lên một tiếng: "A..."

Ngay lập tức, hai lão đầu ẩn mình trong làn khói ngẩng lên nhìn nàng. Bất thình lình, một cánh tay lạnh ngắt giữ chặt lấy nàng, nàng cả kinh, lập tức thi triển khinh công tránh né, nhưng cánh tay kia như cọng kìm, có cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra.

"Con nhóc kia, ngươi là ai?" Lão đầu giữ tay nàng quát một tiếng.

Nàng giật bắn người, liếc thấy lão đầu còn lại ẩn mình trong làn khói đang tiến lại, trên tay còn cầm một vài bình lọ quái dị lắc lắc liên hồi, trong nháy mắt, nàng dự đoán được tương lai không mấy tốt đẹp đang đến gần.

"Độc lão, ngươi xem lại mấy cái cơ quan cũ rích của mình đi, ngay cả một nữ tử cũng có thể vào đây được." Lão đầu đang giữ chặt tay nàng nói với lão đầu đang tiến lại.

Lúc này nàng mới thấy rõ tổng thể của lão đầu đi ra từ làn khói trắng kia, lão đầu này một thân vận gấm màu đỏ tía yêu dị, tà áo đỏ bay bay, tóc trắng phiêu phất, tô điểm thêm hai hàng lông mày trắng, càng nổi bật mấy phần yêu khí, trên khuôn mặt xanh trắng lộ ra vẻ âm trầm, lão đầu áo đỏ này nghe thấy lão đầu bên cạnh nói vậy, liền hừ lạnh một tiếng: "Chẳng qua là may mắn."

"May mắn cái gì, có khi là trình độ của ngươi kém quá rồi." Lão đầu bên cạnh đắc ý nói.

Lão đầu áo đỏ khoác tay, không nói lại, ánh mắt nhìn nàng chăm chú. Đột nhiên, lão đầu gọi là Độc lão vui mừng nói: "Gân gốt vừa vặn, đầu óc linh hoạt, lại còn xinh đẹp thế này, Dược lão, ngươi xem xem."

Lão đầu gọi là Dược lão cũng chăm chú nhìn nàng một lúc lâu, nàng cũng tranh thủ đánh giá lại, chỉ thấy lão đầu một thân áo tuyền màu trắng, tóc bạc phương phi, tiên phong đạo cốt, gương mặt tràn ngập ý cười, trông có vẻ điềm đạm dễ gần nhưng ánh mắt lại lạnh lùng sắc bén, đang đem nàng trên dưới đánh giá cẩn thận tỉ mỉ, cũng khiến cho lông mao nàng lần lượt dựng thẳng, lão mới gật gù nói: "Đúng là vừa hay lại vừa vặn. Này nhóc con, ngươi tên gì hả?"

Nàng đưa mắt nhìn hai lão đầu trái phải một lượt, còn đang suy tính có nên nói ra không thì Độc lão quát một tiếng: "Tên gì hả?"

"Nhược Tử." Nàng lập tức trả lời.

Độc lão nghe xong, đập tay cái bốp, thản nhiên nói: "Nhược Tử, mau bái kiến vi sư."

Dược lão thả tay nàng ra, cười đến sáng lạn: "Nhược Tử, mau cùng vi sư đi học nghệ."

Nhược Tử trợn mắt, mặc cho bản thân hữu tâm vô lực bị hai lão đầu bắt đi làm đồ đệ, nàng thật ra là lạc đường nên mới vào đây, tuy trên núi sống rất an nhàn thoải mái, nhưng cũng không rảnh rỗi đến nổi tìm sư học nghệ chứ?

Nàng, rất là, rất, không tình nguyện trở thành quan môn đại đệ tử của hai lão quái nhân không biết danh không biết phận kia, tuy được hấp thu rất nhiều tinh hoa y thuật từ ngàn năm truyền lại, từ thiên kỳ cổ độc cho đến bí pháp thi châm truyền kỳ, nhưng những thứ thiên hạ cầu mà không được ấy, lại chẳng mảy may lọt vào đầu nàng một chút nào.

Nhược Tử cảm thán, nàng vô duyên với y thuật. Nhưng không vì vậy mà hai lão đầu kia buông tha nàng, ngày ngày học tập và luyện tập, hôm nay không được, chẳng lẽ ngày mai cũng không được, tấm lòng này của nhị vị sư phụ khiến nàng cảm động vô cùng.

Sở dĩ nàng có thể rời đi, nhưng nàng lại không muốn. Cuộc sống dưới cốc với hai lão đầu tính tình kì quặc không hẳn là không tốt, nàng gọi Dược lão là đại sư phụ Y Tiên, còn Độc lão là nhị sư phụ Độc Thánh, trong thâm tâm nàng rất yêu quý và kính trọng họ.

Còn đối với hai lão đầu thì Nhược Tử lại là một nữ tử rất kỳ lạ, tâm hồn nàng thuần khiết không vấn đục, dung mạo xinh đẹp bức người, cốt cách thanh tân kỳ diệu, nhưng đầu óc lại không mấy linh hoạt, khi học hỏi một cái gì đó thường cần rất nhiều thời gian, tuy vậy, nàng vẫn ngây thơ như một đứa trẻ, sống trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Nhưng nhìn từ một khía cạnh thân thiết mà tổng kết lại: Nàng chỉ là một tên lười có phẩm vị cao mà thôi.

***

Quỷ cốc được bao quanh bởi hai cánh rừng khác nhau, nó tạo thành một vòng phòng ngự tự nhiên hùng vĩ. Hai cánh rừng này tương sinh tương khắc với nhau, một bên tên là rừng Âm, một bên tên là rừng Dương. Rừng Âm luôn ẩm ướt, cỏ cây mọc trong đây toàn là các độc dược hiếm thấy trên thế gian, trái ngược với rừng Âm là rừng Dương, nơi đây mọc khắp nơi các loại kỳ hoa dược thảo, tươi tốt quanh năm.

Hai cánh rừng trên chính là gia tài của nhị vị sư phụ đại nhân, còn Nhược Tử, thân là quan môn đệ tử của hai người, nàng cũng có một khu rừng riêng cho mình. Nói là có khu rừng riêng cho mình, nhưng thực chất là cắt xén từ hai cánh rừng của hai vị sư phụ, mỗi người một phần, lấy hai phần đó đắp thành một, đó mới là khu rừng của riêng nàng.

Đại sư phụ luôn tâm đắc với các dược thảo của y, được, nàng sẽ giữ lại một phần dược thảo trong rừng. Còn nhị sư phụ, đối với độc vật, độc thảo, y các gì cũng tự hào, vậy nên nàng sẽ giữ lại một nửa… một phần trong rừng vậy. Còn lại, tất thảy dược thảo, độc thảo gì đó đều phải nhổ hết, vứt hết, dành chỗ cho nàng trồng hoa Tuyết Phong.

Tuyết Phong là một loài hoa lạ, cánh hoa trắng muốt như tuyết, tản ra mùi thơm thoang thoảng, nhẹ nhàng và thoải mái, tuy hoa chỉ nở vào mùa đông, thời gian nở hoa lại ngắn ngủi, nhưng Nhược Tử dám chắc, khi về đông, khu rừng của nàng sẽ nở ra khuynh đảo thế gian, đẹp không tả siết.

Vậy mà thấm thoát thời gian trôi qua đã được một năm, bấy giờ trời cũng đã lập đông, tuy chưa có tuyết, nhưng khắp nơi đều sương giá, băng hàn.

Lúc này, cánh rừng hoa Tuyết Phong được trồng từ một năm trước của nàng thật mỹ lệ.

Nhược Tử năm nay tròn 23 tuổi, nàng mang vẻ đẹp của U Lan mọc trong thâm cốc, có chút lạnh lùng cao ngạo nhưng lại vô cùng thuần khiết, thanh tao. Nga mi phấn đại, mi liễu cong cong, ánh mắt trong veo tinh khiết, sóng mũi như ngọc, làn da như tuyết, quả nhiên là xinh đẹp xuất trần. Nàng một thân áo tím dịu dàng, bên ngoài là một tầng lụa mỏng, theo từng bước chân, váy dài quét đất, cùng tà lụa bay lên, phiêu dật như tiên tử.

Nàng nằm thoải mái giữa rừng hoa, tắm mình trong ánh dương buổi sớm, cánh hoa trắng muốt phiêu diêu trong gió, nhẹ nhàng bay lượn giữa không trung, khắp nơi còn tản ra hương thơm thoang thoảng dễ chịu. Nhược Tử hít vào một hơi thật sâu, khoan khoái nằm lăn ra ngủ.

Từ xa chợt truyền đến ma âm của nhị sư phụ, nàng nghe thấy nhưng lại lười mở mắt ra, chỉ thấy Độc Thánh một thân áo đỏ quỷ dị bất thình lình xuất hiện, trên tay là những lọ sứ nhiều màu sắc khác nhau, không nhanh không chậm nói: “Đồ nhi ngoan, mau dậy mau dậy, trời sáng rồi a.”

Nhược Tử vẫn nhắm mắt như cũ, lười biếng nói: “Nhị sư phụ, Thiên độc kinh, Y độc kinh, cả Kinh lạc độc kinh… mấy cái đó hai ngày nữa mới kiểm tra cơ mà…”

“Đồ nhi ngoan a, trong lúc ngủ vẫn còn nhớ đến lời dặn của vi sư, điều này thật khiến vi sư tự hào vô cùng.” Độc Thánh bỗng cười quỷ dị: “Nhưng mà, hôm nay vi sư đến đây là giới thiệu với con một loại độc mới. Độc này uống vào có thể khiến đầu óc mẫn tuệ, bách độc bất xâm, trong ngoài thông suốt, tuyệt đối là một cực phẩm trong thế gian!”

Nhược Tử nghe xong liền giật nảy mình, mắt đột nhiên mở to, nhìn lọ sứ trong tay nhị sư phụ nàng mà mồ hôi sau lưng chảy ra như mưa. Làm, làm gì, làm có cái loại độc đó chứ, nhị sư phụ à, mới sáng sớm người lại muốn đem đồ nhi ra thử nghiệm nữa sao…

“Đồ nhi ngoan?” Độc Thánh khẽ kêu một tiếng.

Nàng vội vàng nhếch người ra sau, mặt xanh mét: “Nhị, nhị sư phụ, đồ nhi mới tự châm cứu xong, cái độc kia, cái đó, bây giờ chưa, chưa thể dùng được đâu...”

Độc Thánh nhướng mày, không vui hỏi: “Đồ nhi ngoan, chỉ là thử độc, vì sao sắc mặt lại khó coi thế kia?”

“Đồ nhi rất bình thườg, rất bình thường, lắm…” Nhược Tử tiếp tục nhếch người ra sau, ánh mắt thì dính chặt vào lọ sứ trên tay Độc Thánh, còn hỏi vì sao sắc mặt nàng khó coi ư, chẳng phải là vì cái lọ dược ‘nho nhỏ’ kia sao?

“Hừ! Thật chẳng ra thể thống gì!” Độc Thánh hừ lạnh, đột nhiên cất những lọ dược vào trong ống tay áo, nhìn nàng quát một tiếng: “Đứng dậy mau, hôm nay thầy trò chúng ta sẽ lên núi!”

“Lên núi?” Nhược Tử nghi hoặc lặp lại, nhưng tay chân lại lề mề đứng dậy.

Độc Thánh nhìn động tác chậm chạp của nàng, lại quát: “Nhanh cái chân lên, chúng ta chỉ lên núi một ngày thôi.”

“Vâng, vâng nhị sư phụ!” Nàng lật đật theo sau Độc Thánh đi về phía núi, một năm ở trong Quỷ Cốc này, nàng cũng đã quen thuộc hết địa hình trong cốc, chỉ là bên ngoài kia, không biết nàng còn nhớ được gì?

Thời gian trôi qua nhanh quá, Nhược Tử thầm nghĩ, mới một năm trước nàng còn là một người cô độc, sống trên núi bằng việc chăm coi Dịch Lăng. Vậy mà bây giờ, nàng đã có hai vị sư phụ quái gở luôn bên cạnh, tuy tính tình hai y kì quặc nhưng bù lại, họ dạy nàng rất nhiều điều nhiều thứ và rất yêu thương nàng, họ cho nàng một thứ tình cảm mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến, đó là gia đình.

Nàng rất trân trọng nó.

“Đồ nhi ngoan, ngày trước đồ nhi sống ở trên núi thế nào?” Độc Thánh đi ở phía trước chợt đề tiếng hỏi.

Nàng nhớ lại những ngày sống ở trên núi, không khỏi cười khổ nói: “Đồ nhi sống một mình trên núi, mọi người quanh đó hình như không thích đồ nhi cho lắm, họ thường xa lánh đồ nhi, còn gọi đồ nhi là yêu ma, còn cấm cả con nít đến gần đồ nhi. Cũng nhờ họ ghét bỏ, đồ nhi mới phát giác ra công việc chăm coi Dịch Lăng, may sau khi làm công việc đó, họ cũng bớt lời ra tiếng vào với đồ nhi hơn, đôi lúc còn có người cho đồ nhi thức ăn.”

Độc Thánh gật đầu hài lòng nói: “Không hổ là đồ nhi của Độc Thánh ta, bản lĩnh đương nhiên không nhỏ, dám chăm coi cả hoàng lăng.”

“Hoàng lăng?’ Nhược Tử ngơ ngác lặp lại. Là lăng mộ của hoàng thất sao? Nhớ lại khoảng thời gian trước đây, nàng không kìm được hỏi: “Nhị sư phụ, tại sao Dịch Lăng là hoàng lăng mà không có ai chăm coi?” Tại sao năm xưa đám người kia ghét nàng như thế, nhưng khi biết nàng trông coi mộ lại tôn sùng nàng như thần thánh?

Độc Thánh trừng nàng một cái, nét mặt gàn gở nói: “Dịch Lăng ẩn giấu rất nhiều bí ẩn về ngũ hành bát quái, nghe nói lão hoàng thượng nằm trong đó khi còn sống từng là một nhân tài hiếm có, nên lăng mộ của lão cũng thiết kế rất nhiều cơ quan nguy hiểm để phòng ngừa bọn trộm. Bình thường mỗi hoàng lăng đều có người chăm coi, họ hàng người chăm coi đó sẽ được hoàng đế hiện tại phong vị ban của cải, trở thành hộ vệ bí mật của hoàng gia, chỉ duy Dịch Lăng là không có ai chăm coi, không phải không có mà là do cơ quan biến thái của nó đến nay vẫn chưa có người nào giải ra, thiết nghĩ, có người dám chăm coi Dịch Lăng, người đó đương nhiên không đơn giản, huống chi không biết phía sau họ là thừa tướng, tể tướng nào trong triều?” Độc Thánh dừng một chút, rồi lại nói tiếp: “Đồ nhi chăm coi Dịch Lăng, bọn ô hợp bắt nạt đồ nhi kia nào dám đắc tội thêm với đồ nhi nữa? Có khi bọn chúng hận không thể xun xoe theo đồ nhi để hưởng lợi hưởng lộc sau này nữa ấy.”

Nhược Tử nghệch mặt ra, nàng không ngờ cái khu mộ đầy biến thái kia lại là hoàng lăng cao sang quý khí như thế, nói vậy là bốn năm trước, tiền đồ của nàng đã bắt đầu rộng mở rồi sao?

“Đồ nhi ngoan, vi sư rất tò mò, làm thế nào con phá giải được ngũ hành bát quái của Dịch Lăng vậy?”

Nghe Độc Thánh hỏi, nàng liền đáp: “Ngũ hành tương sinh tương khắc, nếu thời gian khác nhau, mùa khác nhau, vị trí cũng sẽ phát sinh những biến hóa tương ứng.” Nhược Tử ngưng một lát, bất đắc dĩ nói tiếp: “Huống chi năm đó, đồ nhi phá giải được cơ quan của Dịch Lăng, cũng một phần là nhờ may mắn.”

Độc Thánh gật đầu, không hỏi thêm nữa. Nàng đi phía sau, ngẩng lên nhìn trời cao bao la, chợt nhớ lại bốn năm trước.

Cũng là bầu trời xanh này, cũng là mùa đông này, nhưng hoàn cảnh khi đó lại hoàn toàn khác.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương