Ai Đó (Mỗ Mỗ)
-
Chương 100
Ngày đầu tiên của năm mới, 6 giờ sáng điện thoại Thịnh Vọng đã bắt đầu rung bần bật.
Cậu chẳng thèm mở mắt, bực bội duỗi tay từ trong chăn ra sờ sờ bên gối. Kết quả không sờ thấy điện thoại đâu nhưng tiếng rung tự dừng lại.
Đầu óc Thịnh Vọng mơ màng chầm chậm mọc đống dấu hỏi chấm.
Cậu tạm thời đánh mất cuộn phim kí ức ngắn ngủi sau khi say rượu, bỗng chốc chưa nhớ ra mình đang ở đâu và tối qua đã xảy ra chuyện gì. Cậu chỉ đang thực hiện quá trình máy móc mỗi sáng sớm – đồng hồ báo thức vang lên, cậu tắt đi và thức dậy.
Kết quả hôm nay chẳng cần cậu tắt thì đồng hồ báo thức đã tự im mồm rồi. Sau đó có người túm lấy bàn tay sờ soạng bên gối của cậu, nhét lại vào chăn.
Hơi ấm ngấm vào, ý thức bắt đầu lung lay dần dần mơ màng. Cậu nằm sấp trên gối lơ mơ vài giây, đột nhiên nhận ra sai sai bèn ngóc đầu lên như xác chết vùng dậy.
Rèm cửa sổ khép kín, không nhìn thấy sắc trời bên ngoài, còn trong phòng mù mờ ấm áp.
Hình như Giang Thiêm cũng vừa bị đánh thức, mắt mũi nhập nhèm ngái ngủ. Thịnh Vọng nhìn hắn với điện thoại trên tủ đầu giường và nhìn lướt qua màn hình: “6 giờ 5 phút, em có việc à?”
Giọng hắn rất thấp, mang nét khàn khàn chưa tỉnh ngủ. Dứt lời như sợ người nào đó không nhớ rõ ngày tháng bèn bổ sung thêm: “Hôm nay tết dương.”
Thực tình ngày thường Giang Thiêm cũng dậy vào giờ này. Thời tiết tốt sẽ chạy bộ buổi sáng, trời mưa dầm thì đến phòng thí nghiệm sớm. Nhưng mùa đông ở Bắc Kinh hay nổi gió to, nhiều khi còn đẩy ngã con gái chân yếu tay mềm ấy chứ, nên mấy hôm nay hắn dậy sớm cũng chẳng chạy bộ trong gió để tự chuốc vạ vào thân.
Hôm nay là ngoại lệ hiếm hoi, không phải hắn không dậy nổi mà là muốn nuôi dưỡng lại một số thói quen nhỏ nhặt của người nào đó, ví dụ như ngủ nướng vào ngày nghỉ.
Thịnh Vọng ngơ ngơ ngác ngác, đôi mắt cậu vẫn sáng ngời trong cảnh tối mờ, nhìn Giang Thiêm chăm chú, như đang thong thả chau chuốt ngọn nguồn sự việc từ hôm qua tới giờ.
Vài giây sau, cậu nằm ụp lên gối đầu lầm rầm: “Không có việc gì cả.”
Quả tình trông cậu có nét giống con trai mèo của mình. Lúc vừa tỉnh giấc sẽ cảnh giác xù lông, phát hiện không có chuyện gì cả mới từ từ mềm nhũn rúc về ổ.
Cuối cùng thì cậu cũng biết mình được ngủ nướng, thần kinh căng chặt từ từ thả lỏng, mặc kệ cơn buồn ngủ bủa vây.
“Lẽ ra là có việc đấy.” Giọng cậu lèo nhèo nhun nhũn và kéo dài, như không muốn động đậy lưỡi nhiều, nửa tỉnh nửa mơ nói chuyện câu được câu chăng: “Khách hàng ác như thú ấy, ban đầu em nghĩ phải mất 7 ngày cơ, tiêu tốn hết ngày nghỉ tết dương.”
Giang Thiêm rất yêu những lời phàn nán lâu rồi chưa nghe, hắn không bảo “Anh nghe rồi” mà chỉ đáp “Ừm”, để mặc Thịnh Vọng rầm rì.
Suy nghĩ của người buồn ngủ thường rời rạc, nội dung nói hay nhảy cóc. Cậu nói đến “ban đầu” thì hít thở chậm dần như đã ngủ mất.
Vài giây sau, cậu bỗng nói tiếp: “Anh biết không, khách hàng đó trông y hệt Từ miệng rộng, em nhìn người ta cái muốn giấu điện thoại ngay.”
Giang Thiêm bật cười trầm lắng.
Phản ứng của Thịnh Vọng không theo kịp nội dung cuộc trò chuyện, cậu phàn nàn xong mới nhớ phải hỏi “Anh còn nhớ Từ miệng rộng Phòng giáo dục đạo đức không?”. Nghe thấy tiếng cười khẽ của Giang Thiêm không hề dừng lại, dây thần kinh căng lên của cậu mới dần thả lỏng.
Thì ra không chỉ mình cậu nhớ mãi quãng thời gian ở trung học trực thuộc, cậu nhớ và Giang Thiêm cũng nhớ.
Thời gian không chèn vào giữa cuộc trò chuyện của họ những khoảng lặng, thảng thốt và ngập ngừng, dường như từ đó đến giờ họ vẫn sóng vai bước qua năm này tháng nọ.
Mãi đến tận giờ phút này, Thịnh Vọng mới chính thức thả lỏng hoàn toàn. Cậu đổi sang tư thế khác thoải mái hơn, vùi nửa mặt vào gối đầu rầm rì: “Em đã làm xong công việc của một tuần trong vòng 2 ngày, nên hôm nay nghỉ ngơi.”
Cậu cảm giác Giang Thiêm xoa nhẹ gáy cậu, vò rối tóc, nhưng cậu không muốn nhúc nhích, chẳng mấy đã ngủ mất.
Đợi đến khi hai người rời giường thì đã gần 10 giờ.
Lúc Thịnh Vọng ngồi dậy phá hiện con trai mèo thất lạc nhiều năm của cậu đang nằm ngủ trên chăn. Nó lọt thỏm vào chỗ trống giữa hai người, vùi mình ngủ duỗi dài cẳng trông như sinh tồn trong khe nứt.
Thịnh Vọng chưa từng nuôi mèo bao giờ, thấy tư thế ngủ của nó thì không dám nhúc nhích: “Chẳng may em dịch chân đè lên nó thì nó có ngủm củ tỏi không?”
“Không đâu.” Giang Thiêm vén chăn lên xuống giường: “Nó sẽ đạp em ra.”
Mèo ta bị đánh thức, mặt mày ngơ ngác vươn vai duỗi cổ nhìn nhau với Thịnh Vọng. Cậu thấy nó ngã lăn vài vòng tới bên mép giường lảo đảo chực rơi, bèn nắm lấy chân nó: “Nếu em thả tay thì nó có ngã xuống đất không?”
“Không đâu, nó không ngu đến vậy.” Giang Thiêm đáp.
Thịnh Vọng thả tay, mèo ta ngã phịch xuống nền nhà.
Giang Thiêm: “…”
Nét mặt hắn như tợp phải cơm thiu, con trai ngốc lăn lông lốc đứng dậy chạy ra khỏi phòng, Thịnh Vọng cười vật ra giường.
Giang Thiêm căng mặt đi đánh răng, rồi lấy hai quả trứng gà trong tủ lạnh đập vào chảo rán. Trước giờ hắn không kén chọn đồ ăn, chỉ có hai yêu cầu: chín và an toàn. Vì vậy sống ở nước ngoài lâu thế mà tài nghệ nấu nướng mãi chẳng tiến bộ. Nghĩ mãi cũng chỉ có trứng rán dễ làm, đáp ứng được cái miệng siêu kén ăn của người nào đó.
Thịnh Vọng tìm thấy bàn chải và khăn mặt mới sự chỉ bảo của Giang Thiêm, rửa mặt xong bèn ôm mèo loanh quanh gần phòng bếp.
Giang Thiêm nghía cậu mấy lần, rốt cuộc không chịu được bèn bảo: “Em định ăn trứng rán với lông mèo đấy à?”
Thịnh Vọng nghe xong thì thấy cổ họng buồn buồn. Cậu lặng lẽ nhích ra xa, bàn tay chìm trong lông mèo vuốt cái, quả nhiên rụng một đống lông mèo.
“Sao mày giống bồ công anh thế hả con.” Thịnh Vọng phủi lông trên tay, lôi robot hút bụi bên cạnh sô pha ra, bật lên cho nó hút lông.
Chỉ chốc lát sau, con trai cậu giãy giụa nhảy xuống và ngồi xổm trên mặt robot bắt đầu tuần tra lãnh địa.
Cậu bỗng nhớ lại dáng vẻ kéo ông ngoại đi thị sát đường phố của mình hồi còn bé, sờ sờ chóp mũi thầm nhủ đúng là “con ruột”.
Nhưng thằng con cậu béo quá, robot hút bụi ì ạch chốc lát thì chết đứng tại chỗ.
Thịnh Vọng vẫy vẫy tay toan gọi mèo ta xuống, nhưng vừa há miệng thì nhận ra mình chưa biết tên nó.
Cậu quay đầu gọi với vào phòng bếp: “Nó tên gì thế?”
Đúng lúc Giang Thiêm bê hai đĩa trứng rán ra, hắn đặt lên bàn và liếc mắt nhìn cậu, chẳng biết tại sao trả lời ỡm ờ: “Em thích gọi là gì thì gọi.”
Thịnh Vọng: “?”
Đương nói chuyện, chuông cửa bỗng vang lên.
Thịnh Vọng đứng dậy, bước ra mở cửa.
Thì ra là bạn học tiến sĩ của Giang Thiêm, cái anh bạn mà bảo “Ở đây có bạn học cũ sao cậu không nói sớm!” trong bữa tiệc ấy. Thịnh Vọng cố gắng nhớ lại tên wechat, hình như anh ta tên là Trần Thần.
Hôm nay nghỉ tết dương, Bắc Kinh lại đổ tuyết. Đám Trần Thần bàn bạc định đi trượt tuyết ở Tây Sơn, rồi mời giáo sư ăn một bữa thật ngon mừng năm mới. Kết quả nói mãi chả thấy Giang Thiêm vào nhóm chat, bèn đi thẳng tới phòng để hỏi.
Họ học chung thầy, ai cũng biết thói quen mỗi sáng của Giang Thiêm, một năm 365 ngày không có ngoại lệ. Bởi thế nên lúc ấn chuông không nghĩ gì nhiều, ai ngờ cửa mở ra thấy ngay một cậu đẹp trai trẻ tuổi mặc áo phông trắng rộng thùng thình và quần thể thao màu xám đang ngơ ngác nhìn anh ta.
Phản ứng đầu tiên của Trần Thần là: “Xin lỗi, tôi nhầm phòng.”
Hắn tự đóng cửa lại, rồi ngẩng đầu nhìn lên… Ơ hay, đúng phòng rồi mà!
Hắn lại lặng lẽ mở cửa ra, thì thấy cậu đẹp trai nọ cười ruồi: “Tiến sĩ Trần, đến tìm Giang Thiêm hả?”
Trần Thần lấy lại tí trí khôn trong cơn mờ mịt, nhìn chằm chằm mặt cậu đẹp trai vài giây, cuối cùng cũng nhớ ra đây là chàng thanh niên tuấn tú gặp ở bữa tiệc ngày ấy – bạn học cũ của Giang Thiêm.
Anh ta vẫn nhớ cảnh tượng lúng túng khôn cùng lúc mình nhỡ mồm và không khí căng thẳng, khó hiểu giữa Giang Thiêm và người bạn học này.
Bấy giờ anh ta ngó vào —-
Hiện tại là 10 giờ sáng, bên ngoài tuyết giăng kín giời, chắc chẳng có bạn bè bình thường nào rảnh nhức dái bất chấp gió tuyết tới chơi cả.
Mà người bạn cũ này còn mặc quần áo mà Giang Thiêm hay mặc ở nhà, tóc vẫn chưa chải gọn, trên quần dính lông mèo.
Phân tích bằng lý trí xong, lòng Trần Thần chỉ còn một câu “Đù má”. Cuối cùng hắn đã hiểu vì sao bầu không khí giữa hai người này trong bữa tiệc đêm ấy lại vi diệu đến thế.
Đây nào phải bạn học cũ gặp nhau, mà là tình cũ không rủ cũng tới!
Những người học chung tiến sĩ với Giang Thiêm đã quen cái tính lạnh lùng của hắn, vũ hội không đi, gặp mặt giao lưu không đi, bạn học ngay sát nách còn khó ăn được một bữa với nhau, cả đống đàn chị đàn em hoạt bát đáng yêu thầm thương trộm nhớ hắn mà hắn vẫn thờ ơ. Nhưng có những cô gái càng khó càng hăng, càng lạnh nhạt càng dũng cảm tiến lên.
Cứ thế suốt bao nhiêu năm chẳng ai tóm được hắn.
Không bao giờ ngờ được…
Trần Thần đứng trước cửa thả hồn bay lên giời, Thịnh Vọng hơi lúng túng. May thay con trai mèo cuối cùng đã tuần tra lãnh địa xong, không nỡ để mặc cậu bơ vơ, chạy như bay đến cứu giá.
Thịnh Vọng bế nó lên ôm vào lòng, Giang Thiêm rửa sạch tay bước ra từ phòng bếp.
“Ai đến đấy?” Hắn bước tới bắt gặp Trần Thần đứng đờ ra đấy.
Trước mặt bỗng có thêm một mèo một người, Trần Thần tức thì hoàn hồn.
Giang Thiêm hỏi: “Anh đến đây làm gì, dự án có vấn đề gì à?”
Trần Thần vội xua tay nói: “Không! Dự án đâu có việc gì đâu, hôm nay được nghỉ mà. Chẳng là không thấy cậu chạy bộ buổi sáng nên qua xem thử.”
Giang Thiêm lặng lẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết trắng mênh mông: “Thời tiết này mà chạy bộ buổi sáng?”
Trần Thần: “…”
Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy EQ quả là điều tuyệt vời, tiếc rằng anh ta đéo có. Trần Thần nhìn quanh quất, cuối cùng cười gượng, vuốt ve con mèo trong lòng Thịnh Vọng và nói: “Tôi đến sờ mèo không được à? Đúng không Vọng Tử?”
Thực ra trước giờ anh ta chưa từng sờ mèo của Giang Thiêm, anh ta sợ động vật có lông chết đi được, ngay cả tên cũng nghe lỏm giáo sư nói. Nhưng mèo cứu được mạng là boss, nên anh ta gọi tên xong thì bảo: “Được rồi, tôi đến ngắm tí thôi, không có việc gì nữa thì tôi đi trước đây.”
Dứt lời anh ta chạy vèo vèo, không quên đóng cửa giúp Giang Thiêm. Vì chạy nhanh quá mà thậm chí anh ta không phát hiện sau khi mình gọi “Vọng Tử” xong, cả hai người trong phòng bỗng im bặt.
Thịnh Vọng ôm mèo đứng đó chốc lát, quay đầu hỏi Giang Thiêm: “Anh ta vừa mèo gọi là gì cơ?”
Giang Thiêm rũ mắt nhìn cậu, mấp máy môi. Không khó nhận ra hắn đang đấu tranh nội tâm ghê lắm, cuối cùng cùi không sợ lở, nghiêm mặt quay đầu bỏ đi.
Nét mặt lúc ấy cực kỳ giống hồi thiếu niên hắn lén lút giúp đỡ người ta, ai ngờ bị lật tẩy ngay trước mặt.
Thịnh Vọng đột nhiên cong mắt cười rộ lên, bám riết sau lưng hắn như một cái đuôi: “Ấy anh đừng chạy mà.”
“Anh ơi.” Thịnh Vọng cố tình không tha cho hắn.
Giang Thiêm như điếc, mở tủ lạnh lấy một hộp sữa đi vào trong bếp.
“Giang Thiêm.” Thịnh Vọng tò tò bám theo vào trong bếp.
Giang Thiêm nhấc hai cốc thủy tinh, đổ sữa tươi vào.
“Tiến sĩ Giang.” Thịnh Vọng vẫn tiếp tục gọi hồn đằng sau.
Giang Thiêm bóp kiệt hộp giấy rồi ném vào thùng rác, cầm hai cốc sữa quay về bàn ăn.
“Em trùng tên với con mèo mà không được đòi hỏi một lời giải thích à?” Thịnh Vọng lại theo đuôi, đứng cạnh cười ngặt nghẽo trêu hắn.
Giang Thiêm đặt cốc xuống bàn, nhìn bờ môi khép khép mở mở của cậu, ghé sát lại gần chặn kín. Hôn cho đến khi Thịnh Vọng không ôm nổi mèo nữa, phải duỗi tay túm lấy ghế, hắn mới đứng thẳng dậy và nói: “Em nên nói ít đi thì hơn.”
Thịnh Vọng bị hôn tới mức nhũn chân, trong lòng tự phỉ nhổ mình. Nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Mơ đi.”
Hai người đang hú hí thì điện thoại Thịnh Vọng bỗng rung lên.
Tâm trí cậu dồn hết vào Giang Thiêm, chẳng nhìn tên đã nghe máy luôn, vừa cười vừa nói “A lô”.
Dường như đối phương khá sửng sốt trước nụ cười của cậu, lát sau mới nói: “Đang làm gì mà vui thế? Hai hôm nay con ở Bắc Kinh phải không? Đúng lúc bố có việc đến đó, đi ăn với bố nhé?”
Cậu chẳng thèm mở mắt, bực bội duỗi tay từ trong chăn ra sờ sờ bên gối. Kết quả không sờ thấy điện thoại đâu nhưng tiếng rung tự dừng lại.
Đầu óc Thịnh Vọng mơ màng chầm chậm mọc đống dấu hỏi chấm.
Cậu tạm thời đánh mất cuộn phim kí ức ngắn ngủi sau khi say rượu, bỗng chốc chưa nhớ ra mình đang ở đâu và tối qua đã xảy ra chuyện gì. Cậu chỉ đang thực hiện quá trình máy móc mỗi sáng sớm – đồng hồ báo thức vang lên, cậu tắt đi và thức dậy.
Kết quả hôm nay chẳng cần cậu tắt thì đồng hồ báo thức đã tự im mồm rồi. Sau đó có người túm lấy bàn tay sờ soạng bên gối của cậu, nhét lại vào chăn.
Hơi ấm ngấm vào, ý thức bắt đầu lung lay dần dần mơ màng. Cậu nằm sấp trên gối lơ mơ vài giây, đột nhiên nhận ra sai sai bèn ngóc đầu lên như xác chết vùng dậy.
Rèm cửa sổ khép kín, không nhìn thấy sắc trời bên ngoài, còn trong phòng mù mờ ấm áp.
Hình như Giang Thiêm cũng vừa bị đánh thức, mắt mũi nhập nhèm ngái ngủ. Thịnh Vọng nhìn hắn với điện thoại trên tủ đầu giường và nhìn lướt qua màn hình: “6 giờ 5 phút, em có việc à?”
Giọng hắn rất thấp, mang nét khàn khàn chưa tỉnh ngủ. Dứt lời như sợ người nào đó không nhớ rõ ngày tháng bèn bổ sung thêm: “Hôm nay tết dương.”
Thực tình ngày thường Giang Thiêm cũng dậy vào giờ này. Thời tiết tốt sẽ chạy bộ buổi sáng, trời mưa dầm thì đến phòng thí nghiệm sớm. Nhưng mùa đông ở Bắc Kinh hay nổi gió to, nhiều khi còn đẩy ngã con gái chân yếu tay mềm ấy chứ, nên mấy hôm nay hắn dậy sớm cũng chẳng chạy bộ trong gió để tự chuốc vạ vào thân.
Hôm nay là ngoại lệ hiếm hoi, không phải hắn không dậy nổi mà là muốn nuôi dưỡng lại một số thói quen nhỏ nhặt của người nào đó, ví dụ như ngủ nướng vào ngày nghỉ.
Thịnh Vọng ngơ ngơ ngác ngác, đôi mắt cậu vẫn sáng ngời trong cảnh tối mờ, nhìn Giang Thiêm chăm chú, như đang thong thả chau chuốt ngọn nguồn sự việc từ hôm qua tới giờ.
Vài giây sau, cậu nằm ụp lên gối đầu lầm rầm: “Không có việc gì cả.”
Quả tình trông cậu có nét giống con trai mèo của mình. Lúc vừa tỉnh giấc sẽ cảnh giác xù lông, phát hiện không có chuyện gì cả mới từ từ mềm nhũn rúc về ổ.
Cuối cùng thì cậu cũng biết mình được ngủ nướng, thần kinh căng chặt từ từ thả lỏng, mặc kệ cơn buồn ngủ bủa vây.
“Lẽ ra là có việc đấy.” Giọng cậu lèo nhèo nhun nhũn và kéo dài, như không muốn động đậy lưỡi nhiều, nửa tỉnh nửa mơ nói chuyện câu được câu chăng: “Khách hàng ác như thú ấy, ban đầu em nghĩ phải mất 7 ngày cơ, tiêu tốn hết ngày nghỉ tết dương.”
Giang Thiêm rất yêu những lời phàn nán lâu rồi chưa nghe, hắn không bảo “Anh nghe rồi” mà chỉ đáp “Ừm”, để mặc Thịnh Vọng rầm rì.
Suy nghĩ của người buồn ngủ thường rời rạc, nội dung nói hay nhảy cóc. Cậu nói đến “ban đầu” thì hít thở chậm dần như đã ngủ mất.
Vài giây sau, cậu bỗng nói tiếp: “Anh biết không, khách hàng đó trông y hệt Từ miệng rộng, em nhìn người ta cái muốn giấu điện thoại ngay.”
Giang Thiêm bật cười trầm lắng.
Phản ứng của Thịnh Vọng không theo kịp nội dung cuộc trò chuyện, cậu phàn nàn xong mới nhớ phải hỏi “Anh còn nhớ Từ miệng rộng Phòng giáo dục đạo đức không?”. Nghe thấy tiếng cười khẽ của Giang Thiêm không hề dừng lại, dây thần kinh căng lên của cậu mới dần thả lỏng.
Thì ra không chỉ mình cậu nhớ mãi quãng thời gian ở trung học trực thuộc, cậu nhớ và Giang Thiêm cũng nhớ.
Thời gian không chèn vào giữa cuộc trò chuyện của họ những khoảng lặng, thảng thốt và ngập ngừng, dường như từ đó đến giờ họ vẫn sóng vai bước qua năm này tháng nọ.
Mãi đến tận giờ phút này, Thịnh Vọng mới chính thức thả lỏng hoàn toàn. Cậu đổi sang tư thế khác thoải mái hơn, vùi nửa mặt vào gối đầu rầm rì: “Em đã làm xong công việc của một tuần trong vòng 2 ngày, nên hôm nay nghỉ ngơi.”
Cậu cảm giác Giang Thiêm xoa nhẹ gáy cậu, vò rối tóc, nhưng cậu không muốn nhúc nhích, chẳng mấy đã ngủ mất.
Đợi đến khi hai người rời giường thì đã gần 10 giờ.
Lúc Thịnh Vọng ngồi dậy phá hiện con trai mèo thất lạc nhiều năm của cậu đang nằm ngủ trên chăn. Nó lọt thỏm vào chỗ trống giữa hai người, vùi mình ngủ duỗi dài cẳng trông như sinh tồn trong khe nứt.
Thịnh Vọng chưa từng nuôi mèo bao giờ, thấy tư thế ngủ của nó thì không dám nhúc nhích: “Chẳng may em dịch chân đè lên nó thì nó có ngủm củ tỏi không?”
“Không đâu.” Giang Thiêm vén chăn lên xuống giường: “Nó sẽ đạp em ra.”
Mèo ta bị đánh thức, mặt mày ngơ ngác vươn vai duỗi cổ nhìn nhau với Thịnh Vọng. Cậu thấy nó ngã lăn vài vòng tới bên mép giường lảo đảo chực rơi, bèn nắm lấy chân nó: “Nếu em thả tay thì nó có ngã xuống đất không?”
“Không đâu, nó không ngu đến vậy.” Giang Thiêm đáp.
Thịnh Vọng thả tay, mèo ta ngã phịch xuống nền nhà.
Giang Thiêm: “…”
Nét mặt hắn như tợp phải cơm thiu, con trai ngốc lăn lông lốc đứng dậy chạy ra khỏi phòng, Thịnh Vọng cười vật ra giường.
Giang Thiêm căng mặt đi đánh răng, rồi lấy hai quả trứng gà trong tủ lạnh đập vào chảo rán. Trước giờ hắn không kén chọn đồ ăn, chỉ có hai yêu cầu: chín và an toàn. Vì vậy sống ở nước ngoài lâu thế mà tài nghệ nấu nướng mãi chẳng tiến bộ. Nghĩ mãi cũng chỉ có trứng rán dễ làm, đáp ứng được cái miệng siêu kén ăn của người nào đó.
Thịnh Vọng tìm thấy bàn chải và khăn mặt mới sự chỉ bảo của Giang Thiêm, rửa mặt xong bèn ôm mèo loanh quanh gần phòng bếp.
Giang Thiêm nghía cậu mấy lần, rốt cuộc không chịu được bèn bảo: “Em định ăn trứng rán với lông mèo đấy à?”
Thịnh Vọng nghe xong thì thấy cổ họng buồn buồn. Cậu lặng lẽ nhích ra xa, bàn tay chìm trong lông mèo vuốt cái, quả nhiên rụng một đống lông mèo.
“Sao mày giống bồ công anh thế hả con.” Thịnh Vọng phủi lông trên tay, lôi robot hút bụi bên cạnh sô pha ra, bật lên cho nó hút lông.
Chỉ chốc lát sau, con trai cậu giãy giụa nhảy xuống và ngồi xổm trên mặt robot bắt đầu tuần tra lãnh địa.
Cậu bỗng nhớ lại dáng vẻ kéo ông ngoại đi thị sát đường phố của mình hồi còn bé, sờ sờ chóp mũi thầm nhủ đúng là “con ruột”.
Nhưng thằng con cậu béo quá, robot hút bụi ì ạch chốc lát thì chết đứng tại chỗ.
Thịnh Vọng vẫy vẫy tay toan gọi mèo ta xuống, nhưng vừa há miệng thì nhận ra mình chưa biết tên nó.
Cậu quay đầu gọi với vào phòng bếp: “Nó tên gì thế?”
Đúng lúc Giang Thiêm bê hai đĩa trứng rán ra, hắn đặt lên bàn và liếc mắt nhìn cậu, chẳng biết tại sao trả lời ỡm ờ: “Em thích gọi là gì thì gọi.”
Thịnh Vọng: “?”
Đương nói chuyện, chuông cửa bỗng vang lên.
Thịnh Vọng đứng dậy, bước ra mở cửa.
Thì ra là bạn học tiến sĩ của Giang Thiêm, cái anh bạn mà bảo “Ở đây có bạn học cũ sao cậu không nói sớm!” trong bữa tiệc ấy. Thịnh Vọng cố gắng nhớ lại tên wechat, hình như anh ta tên là Trần Thần.
Hôm nay nghỉ tết dương, Bắc Kinh lại đổ tuyết. Đám Trần Thần bàn bạc định đi trượt tuyết ở Tây Sơn, rồi mời giáo sư ăn một bữa thật ngon mừng năm mới. Kết quả nói mãi chả thấy Giang Thiêm vào nhóm chat, bèn đi thẳng tới phòng để hỏi.
Họ học chung thầy, ai cũng biết thói quen mỗi sáng của Giang Thiêm, một năm 365 ngày không có ngoại lệ. Bởi thế nên lúc ấn chuông không nghĩ gì nhiều, ai ngờ cửa mở ra thấy ngay một cậu đẹp trai trẻ tuổi mặc áo phông trắng rộng thùng thình và quần thể thao màu xám đang ngơ ngác nhìn anh ta.
Phản ứng đầu tiên của Trần Thần là: “Xin lỗi, tôi nhầm phòng.”
Hắn tự đóng cửa lại, rồi ngẩng đầu nhìn lên… Ơ hay, đúng phòng rồi mà!
Hắn lại lặng lẽ mở cửa ra, thì thấy cậu đẹp trai nọ cười ruồi: “Tiến sĩ Trần, đến tìm Giang Thiêm hả?”
Trần Thần lấy lại tí trí khôn trong cơn mờ mịt, nhìn chằm chằm mặt cậu đẹp trai vài giây, cuối cùng cũng nhớ ra đây là chàng thanh niên tuấn tú gặp ở bữa tiệc ngày ấy – bạn học cũ của Giang Thiêm.
Anh ta vẫn nhớ cảnh tượng lúng túng khôn cùng lúc mình nhỡ mồm và không khí căng thẳng, khó hiểu giữa Giang Thiêm và người bạn học này.
Bấy giờ anh ta ngó vào —-
Hiện tại là 10 giờ sáng, bên ngoài tuyết giăng kín giời, chắc chẳng có bạn bè bình thường nào rảnh nhức dái bất chấp gió tuyết tới chơi cả.
Mà người bạn cũ này còn mặc quần áo mà Giang Thiêm hay mặc ở nhà, tóc vẫn chưa chải gọn, trên quần dính lông mèo.
Phân tích bằng lý trí xong, lòng Trần Thần chỉ còn một câu “Đù má”. Cuối cùng hắn đã hiểu vì sao bầu không khí giữa hai người này trong bữa tiệc đêm ấy lại vi diệu đến thế.
Đây nào phải bạn học cũ gặp nhau, mà là tình cũ không rủ cũng tới!
Những người học chung tiến sĩ với Giang Thiêm đã quen cái tính lạnh lùng của hắn, vũ hội không đi, gặp mặt giao lưu không đi, bạn học ngay sát nách còn khó ăn được một bữa với nhau, cả đống đàn chị đàn em hoạt bát đáng yêu thầm thương trộm nhớ hắn mà hắn vẫn thờ ơ. Nhưng có những cô gái càng khó càng hăng, càng lạnh nhạt càng dũng cảm tiến lên.
Cứ thế suốt bao nhiêu năm chẳng ai tóm được hắn.
Không bao giờ ngờ được…
Trần Thần đứng trước cửa thả hồn bay lên giời, Thịnh Vọng hơi lúng túng. May thay con trai mèo cuối cùng đã tuần tra lãnh địa xong, không nỡ để mặc cậu bơ vơ, chạy như bay đến cứu giá.
Thịnh Vọng bế nó lên ôm vào lòng, Giang Thiêm rửa sạch tay bước ra từ phòng bếp.
“Ai đến đấy?” Hắn bước tới bắt gặp Trần Thần đứng đờ ra đấy.
Trước mặt bỗng có thêm một mèo một người, Trần Thần tức thì hoàn hồn.
Giang Thiêm hỏi: “Anh đến đây làm gì, dự án có vấn đề gì à?”
Trần Thần vội xua tay nói: “Không! Dự án đâu có việc gì đâu, hôm nay được nghỉ mà. Chẳng là không thấy cậu chạy bộ buổi sáng nên qua xem thử.”
Giang Thiêm lặng lẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết trắng mênh mông: “Thời tiết này mà chạy bộ buổi sáng?”
Trần Thần: “…”
Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy EQ quả là điều tuyệt vời, tiếc rằng anh ta đéo có. Trần Thần nhìn quanh quất, cuối cùng cười gượng, vuốt ve con mèo trong lòng Thịnh Vọng và nói: “Tôi đến sờ mèo không được à? Đúng không Vọng Tử?”
Thực ra trước giờ anh ta chưa từng sờ mèo của Giang Thiêm, anh ta sợ động vật có lông chết đi được, ngay cả tên cũng nghe lỏm giáo sư nói. Nhưng mèo cứu được mạng là boss, nên anh ta gọi tên xong thì bảo: “Được rồi, tôi đến ngắm tí thôi, không có việc gì nữa thì tôi đi trước đây.”
Dứt lời anh ta chạy vèo vèo, không quên đóng cửa giúp Giang Thiêm. Vì chạy nhanh quá mà thậm chí anh ta không phát hiện sau khi mình gọi “Vọng Tử” xong, cả hai người trong phòng bỗng im bặt.
Thịnh Vọng ôm mèo đứng đó chốc lát, quay đầu hỏi Giang Thiêm: “Anh ta vừa mèo gọi là gì cơ?”
Giang Thiêm rũ mắt nhìn cậu, mấp máy môi. Không khó nhận ra hắn đang đấu tranh nội tâm ghê lắm, cuối cùng cùi không sợ lở, nghiêm mặt quay đầu bỏ đi.
Nét mặt lúc ấy cực kỳ giống hồi thiếu niên hắn lén lút giúp đỡ người ta, ai ngờ bị lật tẩy ngay trước mặt.
Thịnh Vọng đột nhiên cong mắt cười rộ lên, bám riết sau lưng hắn như một cái đuôi: “Ấy anh đừng chạy mà.”
“Anh ơi.” Thịnh Vọng cố tình không tha cho hắn.
Giang Thiêm như điếc, mở tủ lạnh lấy một hộp sữa đi vào trong bếp.
“Giang Thiêm.” Thịnh Vọng tò tò bám theo vào trong bếp.
Giang Thiêm nhấc hai cốc thủy tinh, đổ sữa tươi vào.
“Tiến sĩ Giang.” Thịnh Vọng vẫn tiếp tục gọi hồn đằng sau.
Giang Thiêm bóp kiệt hộp giấy rồi ném vào thùng rác, cầm hai cốc sữa quay về bàn ăn.
“Em trùng tên với con mèo mà không được đòi hỏi một lời giải thích à?” Thịnh Vọng lại theo đuôi, đứng cạnh cười ngặt nghẽo trêu hắn.
Giang Thiêm đặt cốc xuống bàn, nhìn bờ môi khép khép mở mở của cậu, ghé sát lại gần chặn kín. Hôn cho đến khi Thịnh Vọng không ôm nổi mèo nữa, phải duỗi tay túm lấy ghế, hắn mới đứng thẳng dậy và nói: “Em nên nói ít đi thì hơn.”
Thịnh Vọng bị hôn tới mức nhũn chân, trong lòng tự phỉ nhổ mình. Nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Mơ đi.”
Hai người đang hú hí thì điện thoại Thịnh Vọng bỗng rung lên.
Tâm trí cậu dồn hết vào Giang Thiêm, chẳng nhìn tên đã nghe máy luôn, vừa cười vừa nói “A lô”.
Dường như đối phương khá sửng sốt trước nụ cười của cậu, lát sau mới nói: “Đang làm gì mà vui thế? Hai hôm nay con ở Bắc Kinh phải không? Đúng lúc bố có việc đến đó, đi ăn với bố nhé?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook