Ai Đã Giết Chết Ánh Dương FULL
-
Chương 2
Đà Nẵng, một chiều tháng 1 mơ màng năm 2017
Lang thang khắp các trang đọc truyện trực tuyến trên mạng xã hội mất mấy tiếng đồng hồ, tôi đâm ra ngán ngẩm vì chẳng tìm được cuốn nào hay ho để đốt thời gian ngoài mấy cuốn truyện trôi nổi với cốt truyện cũ mèm và tay viết kém cỏi, nghiệp dư.
Sinh viên năm hai trường Ngoại Ngữ, ngoài việc đến lớp đúng giờ, về trọ đúng giấc thì chẳng còn gì cho tôi làm.
Năm lần bảy lượt xin bố mẹ cho đi làm thêm vừa kiếm được ít đồng tiêu xài, vừa rèn luyện kĩ năng, vừa tận dụng được thời gian nhàm chán, đủ mọi lý do được dốc ra để thuyết phục nhưng nhận lại chỉ được những cái lắc đầu, tôi bắt đầu nản không kì kèo nữa.
- Hai năm đầu Đại Học là năm của kiến thức, không được lơ là, lo tập trung mà học - Bố tôi kiên định, ông là người bảo thủ, cứng nhắc, bố tôi mà đã quyết định điều gì, dãy Trường Sơn có khi còn chả vững vàng được như ông.
Tôi xịu mặt.
Mẹ tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ:
- Mày thân con gái, học xa nhà bố mẹ đã lo lắng, hơi đâu quản mày đi làm thêm.
Thôi năm nay cứ lo học cho tốt đã con, sang năm có khi bố mày đổi ý.
Thế là cuộc sống sinh viên nhàn hạ bắt đầu, chữ "nhàn hạ" ở đây chỉ nhằm thi vị cho sự tẻ nhạt của tôi thôi.
Không phải tôi không có bạn, nhiều nữa là đằng khác, nhưng thật sự thân thiết thì hiếm hoi quá.
Tôi ở ghép phòng trọ với một cô bạn dễ thương, hiền lành, sành điệu, tên Trúc Anh, mọi người hay gọi tắt lại Tranh, Tranh cũng không phiền vì bị đổi tên như thế, nó lại còn rất thích nữa là đằng khác, thậm chí đặt luôn cho tài khoản Facebook là Tranh Hoàng, Hoàng là họ của nó.
Nó thật sự rất xinh, nói chuyện cũng duyên dáng, lần đầu nó gặp tôi cũng rất tình cờ, hôm đó trời mưa nặng hạt, tay xách nách mang hai đứa cùng vào một quán cà phê để trú tạm, nó bắt chuyện trước:
- Tôi đoán cậu đang đi tìm nhà trọ.
- Sao cậu biết?
- Tôi cũng thế!
- Tôi đoán cậu là sinh viên Ngoại ngữ?
- Sao cậu biết?
- Tôi cũng thế!
Câu chuyện ngớ ngẩn thế đấy mà cũng dắt được hai đứa con gái chúng tôi vào chung một phòng trọ.
Nó dân Đà Nẵng, tôi dân Huế, nó học tiếng Trung, tôi học tiếng Anh, nó là tiểu thư ham chơi, tôi là nữ sĩ ẩn dật, nó thích cuộc sống thử thách, tôi thích cuộc sống tự do, nó thích sạch sẽ, tôi thích ngăn nắp, nói chung giữa chúng tôi cũng có thể xây dựng được tình bạn cùng phòng đầm ấm, 2 năm nhập học qua đã chứng minh điều đó.
Mới năm 2 mà nó đã quen rất nhiều bạn bè, tôi thuộc tuýp người tuy không quá hướng ngoại nhưng cũng không quá khép kín.
Tranh rủ tôi vào nhóm bạn của nó, có nam có nữ, tôi sảng khoái đồng ý, chúng tôi lên đường đi rất nhiều chuyến ngao du đó đây, núi có biển có, xa có gần có, ban đầu rất vui nhưng càng ngày tôi lại càng thấy lạc lõng, bọn nó thích nhạc điện tử xập xình, tôi lại ưa nghe ballad đương đại, bọn nó thích váy xống màu mè kiểu cách, tôi lại ưa quần bò áo phông đơn giản, bọn nó thích rượu bia say sưa, tôi chỉ ngồi nhấm nháp trà đá, bọn nó không biết Balzac và Shakespeare là ai và tôi cũng chả biết Oh Sehun hoặc Ngô Diệc Phàm là kẻ nào, bọn nó bàn nhau về bộ phim tình cảm nào đấy đang hot hay cuốn sách ngôn tình nào đấy đang bán chạy, tôi lặng lẽ ngồi đọc Ông già và biển cả.
Thế đấy thế đấy, sau khoảng vài lần như thế thì Tranh đánh giá tôi đã bị tụt hậu khá nghiêm trọng nhưng tôi thì nghĩ thế là ổn, không có vấn đề gì và thay vì chạy theo cuộc đua thời thượng của bọn nó thì tôi quyết định đi chậm theo lối rẽ của mình, thay vì đua đòi sự hào nhoáng sáo rỗng thì tôi quyết định kiếm thêm vài cuốn sách hay để đọc, kiếm thêm vài bộ phim của Aamir Khan để xem.
Đâu ai đặt ra quy chuẩn cho việc tận hưởng cuộc sống, đúng không?
Nhưng mà cô đơn thế này thì chán quá, tôi sắp chết ngạt trong bể chán chường của chính mình rồi, thế là tự thân vận động, tôi đi tìm tri âm.
Buổi học chiều hôm đó tôi nôn nao hơn cả, mong chờ đến giờ về phòng là tôi phi như bay lên chiếc giường của mình, lật đật mở laptop ra, hồi hộp chờ đợi nó khởi động, không biết sao tôi có thói quen thích dùng laptop hơn là điện thoại di động, có khi là bị ảnh hưởng từ thói quen thường xuyên viết lách và làm việc trên máy tính, luôn luôn cảm thấy gõ bàn phím cứng thì nhanh hơn là dùng bàn phím cảm ứng trên màn hình điện thoại.
"Ting..
ting", tiếng thông báo ứng dụng tin nhắn vang lên, lướt qua một loạt tin nhắn rác, tin nhắn trong nhóm chat của lớp, tin nhắn của Tranh thông báo tối nay nó có hẹn đi sinh nhật đến 9 giờ, dặn tôi cứ ngủ trước đi, vài tin nhắn của bạn trên lớp và..
đây rồi, một cái tên xa lạ xuất hiện, một cái tên rất thơ, Ngọc Ánh Lê.
- Chào Dương Trần, tôi là một độc giả rất say mê tiểu thuyết, vừa nãy tôi thấy bạn đang rao tìm bộ truyện "Cội rễ" của Alex Haley trên một diễn đàn văn học, vừa hay tôi đang sở hữu nó trong giá sách của mình.
Chúng ta trao đổi chút chăng, tôi cũng đang đi tìm những cuốn sách mới!
Một luồng cảm giác sung sướng vừa được khoát vào mặt tôi, tôi ngay lập tức gõ tin trả lời:
- Chào Ngọc Ánh, rất cảm ơn vì bạn đã gửi tin nhắn cho tôi.
"Cội rễ" là cuốn tiểu thuyết rất hay, khổ nỗi xuất bản lâu quá rồi, cho nên thú thật tôi chẳng tìm được địa chỉ nào để mua nó cả, thật may mắn được gặp cậu!
Tôi nhắn tiếp:
- Ngoài Alex Haley, tôi cũng hâm mộ nhiều tác giả khác nữa, như Lev Tolstoy, Victo Hugo chẳng hạn, không biết cậu đã đọc qua "Những người khốn khổ", "Chiến tranh và hòa bình" và "Kẻ trộm sách" chưa?
Khoảng 5 phút sau, có tin trả lời:.
Ngôn Tình Sắc
- Tôi đều đọc cả rồi, những cuốn sách kinh điển của thế giới
"Chà..
chà..", tôi tự kêu lên như thế, rõ ràng là một con người có cùng nhân sinh quan với tôi.
- Ừm, thế còn "Trăm năm cô đơn", "Bắt trẻ đồng xanh" và "Giết con chim nhại"? À cậu có đọc qua những vở kịch của Shakespeare chưa?
- Gần như tất cả..
tôi đọc hết rồi, tôi thuộc lòng vở Romeo và Juliet từ thời cấp 3.
- Tin nhắn từ phía bên kia tiếp tục - Thế cậu có truyện của Nguyễn Nhật Ánh không?
Tôi không thể ngậm nổi miệng, vội vã hồi đáp:
- Có, rất nhiều.
"Ngồi khóc trên cây", "Mắt Biếc", "Trại hoa vàng" và ừ thì "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" là sách gối đầu của tôi đấy!
- Thật tuyệt vời, gu chúng ta thật giống nhau! Nhưng tiếc là những cuốn đó tôi đều đã đọc qua.
- À có cuốn này có lẽ cậu chưa đọc đâu? "Khung cửa hẹp" của André Gide thì sao?
- Tôi rất hâm mộ các tác phẩm của André Gide, nhưng sao tôi lại chưa từng nghe tên cuốn này nhỉ? OK, tôi sẽ đổi lấy cuốn đó.
- Được thôi, vậy chúng ta trao đổi hai cuốn này nhé! Hãy cho tôi địa chỉ.
Và cứ thế, tôi và tri âm mới quen trò chuyện với nhau đến tối muộn như những kẻ cô đơn lạc lõng giữa cuộc đời chìm nổi này vớ được phao cứu sinh, như những kẻ sinh bất cùng thời tìm được người cùng chí hướng.
Cô ấy giới thiệu cho tôi vài bản nhạc của Beatles, Sia, còn tôi gửi qua cho cô ấy link vài bản giao hưởng số 39, 40 và 41 của Mozart trong danh sách nhạc của mình.
- Đây là số ít những bài tôi đã chọn lọc, nghe thấy rất hay nên mới đề xuất, nghe thử đi, không tệ đâu.
- Ừ, rất hay, rất thuận tai! Gu của chúng ta thật sự rất tương đồng.
Tôi nhận ra chúng tôi không chỉ giống nhau về gu sách, về gu phim ảnh, về thể loại nhạc, vân vân, mà còn hợp tính nhau nữa.
Ánh bắt đầu dạy tôi dăm ba chữ tiếng Pháp mà theo như cô ấy nói là để đọc được những tác phẩm gốc của André Gide mà không cần biên dịch, tôi bảo chắc là cô ấy cũng giỏi Anh ngữ lắm nên không cần tôi dạy đâu, nhưng cô ấy cứ nằng nặc đòi tôi dạy cho bằng được, mỗi khi bắt gặp một cụm từ hoặc câu thành ngữ khó hiểu và được tôi cắt nghĩa, cô ấy đều reo lên bằng những biểu tượng mặt cười ra nước mắt ở ô chat làm tôi bất giác hãnh diện nở mũi.
Cô ấy rất hài hước và có khiếu nói chuyện, qua màn hình máy tính, tôi mường tượng ra giọng nói của cô ấy có lẽ sẽ rất ấm áp, tính cách sẽ rất hòa đồng và cô ấy cũng sẽ rất xinh, sự duyên dáng của tri thức, nhưng vào trang cá nhân của cô ấy, tôi không tìm được bức ảnh nào khác ngoài hình đại diện là ảnh một bông hoa hướng dương, một con người sâu lắng cổ điển, không biết sao tôi lại nghĩ như vậy.
Người ta thường nói: "Trăm năm tri kỉ khó tìm, tri âm khó gặp, bạn hiền khó quen", thế mà chỉ bằng một cuốn sách, tôi đã có được một người tri kỉ.
Tôi phải kể ngay cho Tranh, việc tôi đã tìm được một kẻ cổ lỗ sỉ giống y như tôi trên thế gian bao la này mới được.
* * *
Kể từ đó, cuộc sống của tôi vui vẻ hơn hẳn, bất cứ khi nào rảnh rỗi là tôi ôm ngay laptop chờ đợi Ánh online, lịch học của hai đứa kín từ sáng đến chiều vì vậy hai chúng tôi sẽ nói chuyện thâu đêm suốt sáng, về tất cả mọi thứ có thể chia sẻ.
Bất ngờ thay, tôi biết được cô ấy cũng là sinh viên năm hai, bất ngờ hơn nữa, cô ấy cũng học ngoại ngữ, là tiếng Pháp, chỉ tiếc cô ấy ở mãi tận Sài Gòn, còn tôi ở Đà Nẵng thôi.
Tôi hỏi cô ấy vì sao học Sư phạm, cô ấy bảo vì nó không mất tiền học, cô ấy bảo không muốn mang nợ mẹ mình, ban đầu tôi tưởng cô ấy nói đùa, sau này mới biết là thật.
- Cậu có bạn trai chưa? - Đột nhiên một hôm Ánh hỏi tôi như vậy
- Ừm, có, nhưng mới chia tay rồi - Tôi trả lời ậm ừ, tôi không nói dối, vì quả thật đầu năm nay tôi có hẹn hò chóng vánh với một chàng đang học năm cuối Kiến trúc, đẹp trai, lịch thiệp, đương nhiên là do Tranh tác hợp.
Cô ấy cảm thấy ngượng ngùng thay khi đi chơi nhóm mà ai cũng có đôi có cặp còn tôi vẫn lẻ bóng đơn côi nên ép buộc giới thiệu cho tôi chàng trai tên Cường này.
Ban đầu tôi cũng có thiện cảm và hơi tò mò vì sao anh chàng này lại để ý đến một đứa bình thường nhất trong những đứa bình thường như tôi, thì anh ấy bảo:
- Trông em rất hiền, duyên dáng và trầm lặng..
và cũng rất giống mẹ anh.
Suýt nữa tôi phun nước đang ngậm trong miệng ra vì buồn cười quá thể, hóa ra trên đời này vẫn còn kiểu đàn ông thú vị như vậy.
Cảm động thay cho anh, nhưng mà, anh sai rồi, sai trầm trọng.
Và rồi tôi mất khoảng một tháng để làm đổ vỡ cái hình tượng mà Tranh đã cố công quảng cáo cho tôi trong đầu Cường, hắn hẹn đi chơi, tôi bảo bận ở nhà đọc sách, hắn mời tôi đến tiệc đêm lộng lẫy, tôi mặc quần dài áo thun đến, hắn rủ tôi đi xem phim tình cảm, tôi ngủ gà ngủ gật lúc cảnh nam nữ chính hôn nhau tình tứ, hắn muốn tôi nấu ăn cho hai đứa, tôi liền chạy đi mua đồ ăn làm sẵn ngoài quán nhậu về, lần đó cả hai bị ngộ độc thực phẩm, tôi vốn dĩ khỏe mạnh từ nhỏ nên cũng không sao, chỉ tội cho Cường đúng kiểu cậu ấm nhà tài phiệt, sức khỏe chả bằng một con mèo, nằm bệnh viện điều trị cả tuần trời, sau lần đó tôi cũng tự giác áy náy mà lặn luôn.
- Vì sao cậu lại làm thế? Cậu không thích anh ta sao? - Ánh hỏi tôi
- Có lẽ vậy, từ đầu tôi đã không thấy có chút hứng thú gì ở anh ta, vậy yêu đương kiểu gì?
- Yêu đương đôi lúc không phải chỉ có hứng thú..
cậu không nghĩ đã bỏ lỡ một người tốt như vậy sao?
- Ôi dào, không thích thì có cố gắng đến mấy cũng không ổn đâu.
Tuy anh ta cũng tốt thật, nhưng mà "Cường" đi với "Dương" nghe buồn cười lắm!
- Hahaha! - Cô ấy gõ một loạt biểu tượng cười lớn.
- Còn cậu thì sao, Ngọc Ánh? - Tôi tò mò, người nói chuyện duyên dáng như cô ấy đảm bảo đàn ông xung quanh khó mà cưỡng lại
- Ừ, anh ấy tên Dũng, chúng tớ hẹn hò được gần 3 năm rồi..
- Ồ, ngạc nhiên nha, ngưỡng mộ tình yêu lâu dài này quá! - Đối với tôi tình yêu nam nữ cũng giống như gia vị cuộc sống, có cũng được không có cũng không sao, nên quả thật từ hồi cấp 3 đến giờ hẹn hò tìm hiểu cũng khá nhiều người, nhưng người lâu nhất cũng chỉ gần một năm, một lần bị phản bội trong quá khứ ngây thơ đã khiến tôi nguội lạnh với yêu đương, huống hồ tôi vẫn còn trẻ, học xong ra trường việc làm ổn định rồi tính chuyện đấy sau cũng được, không vấn đề gì, chỉ tội cho Tranh ra sức gán ghép, làm bà mối không công lâu nay, sau vụ của Cường nó cũng nản lòng chả muốn quan tâm gì đến tôi nữa.
- Kể tôi nghe về anh ta đi - tôi hỏi Ánh
- Ảnh ra trường 1 năm rồi, nhà có ô to tướng, mới tốt nghiệp đã có công ty Bất động sản của cha chuẩn bị ghế cho, tính tình cũng ổn nhưng hơi sĩ diện, bảo thủ, gia trưởng, thích kiểm soát mọi chuyện, lại còn hơi hơi khinh thường phụ nữ nữa..
- Hả? Thế cậu thích anh ta vì điều gì? – tôi nghi ngờ chữ "ổn" mà Ánh nói đến.
- Vì nhà anh ta giàu..
* * *
- Đùa thôi, ảnh và tôi là thanh mai trúc mã, nhà chúng tôi ở Biên Hòa, cha anh ấy và cha tôi là đồng nghiệp, hai ông ấy gán ghép chúng tôi từ nhỏ.
- Hì hì, ra là vậy, thế mà tôi lại nghĩ..
- Cậu nghĩ đúng rồi đó
- Hả?
- Chuyện tôi kể cậu nghe đó là chuyện hồi tôi còn nhỏ, còn bây giờ cha tôi mất rồi, tôi ở bên cạnh anh ta quả thật là vì tiền, mẹ anh ta cũng coi tôi không ra gì, nhiều lúc muốn chia tay, nhưng mẹ tôi..
bà ấy, không cho phép tôi làm thế.
- Mẹ cậu?
- Ừ, bà ấy luôn muốn tôi có chốn nương thân tốt để làm chỗ dựa cho gia đình, nhất là cho anh trai tôi, từ sau khi cha tôi lâm vào cảnh nợ nần vì bài bạc đỏ đen, rồi thắt cổ quyên sinh, gia đình tôi túng thiếu mọi đàng, tôi trở thành nguồn lao động chính bằng cách bám gấu quần Dũng, hồi trước ảnh cũng yêu tôi nhiều lắm..
- Vậy còn giờ?
- Hết rồi, anh ta bắt đầu lạnh nhạt với tôi từ đầu năm nay, anh ta ngán tôi đến tận cổ, anh ta muốn chia tay tôi lâu rồi nhưng vì cha anh ta muốn trả món nợ tình nghĩa với cha tôi ngày trước nên nhất quyết ép uổng mối lương duyên này, Dũng rất sợ cha anh ta nên luôn cố làm ra vẻ chúng tôi đang rất hạnh phúc, rất xứng một đôi.
- Ngọc Ánh, cậu không thấy mối quan hệ đó không ổn sao?
- Tôi biết điều đó, tôi là người hơn hết muốn dứt khỏi cuộc tình giả tạo này, lần trước biết tôi lén đi làm rửa chén trong nhà hàng để kiếm tiền tiêu xài thay vì xin tiền hắn, làm hắn mất mặt, hắn đã nổi điên lên tát cho tôi một cái rồi gọi điện cho mẹ tôi.
Mẹ tôi lên tận kí túc xá dần cho tôi một trận trước mặt bạn bè, rồi đay nghiến tôi xối xả, bảo tôi làm mất mặt bà, mất mặt người yêu, xong còn quay ra nịnh nọt, kì kèo xin lỗi hắn, hứa sẽ chỉ dạy lại tôi, chỉ thiếu nước quỳ xuống hôn chân hắn là chưa làm thôi, cảnh tượng ê chề đó tôi vẫn còn nhớ đến giờ..
- Ngọc Ánh, xin lỗi vì làm cậu nhớ lại những chuyện buồn..
- Không có gì đâu, nói ra hết nỗi lòng, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm, ôi, đã quá 1 giờ sáng rồi sao, thôi cậu mau đi ngủ đi.
Tạm biệt.
- Tạm biệt.
- Cám ơn đã nghe tôi tâm sự, không có Dương, tôi không biết nói cùng ai.
- Ừ, không có gì!
Tôi tắt laptop và không ngừng suy nghĩ về câu chuyện khốn khổ của cô bạn tội nghiệp kia, cuộc sống thật éo le, hóa ra tôi vẫn còn hạnh phúc chán khi được làm tự do những điều mình thích.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy tim mình nhói lên từng hồi..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook