"Choang..", tôi đạp bay tấm cửa sắt khiến nó đập vào vách tường một tiếng kinh hồn.
Không đợi đến lúc Linh cận kịp phản ứng, tôi giật mạnh chiếc điện thoại trong tay cô ta ra, áp vào tai, hét lên:
- Mày là ai? Sao mày lại hại chết Ngọc Ánh?
Không có tiếng phía bên kia trả lời, sự im lặng đáng sợ sắp nuốt chửng lấy tôi, sau đó vài giây, tiếng "tút..

tút" vang lên báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc, tôi như phát điên ném mạnh nó xuống nền nhà, màn hình điện thoại vỡ tan, những mảnh kính li ti vương vãi khắp sàn nhà.
Tôi chụp lấy cổ áo của Linh cận, xốc cô ta đứng dậy, dí sát vào mặt mình rồi hét lên:
- Mày..

là mày..

tao không ngờ.

Cô ấy đối xử với mày thế nào? Sao mày dám?
Cô ta trừng đôi mắt hoảng loạn lên nhìn tôi, nắm lấy cổ tay tôi, cào cấu loạn xạ.
- Tôi..


tại tôi cần tiền..

mẹ tôi bệnh nặng, tôi..

tôi phải cứu bà ấy..
- Vì cứu mẹ mày nên mày đồng ý hại chết Ánh sao? Mẹ kiếp, mày nói ngay, nói ngay cho tao, đó là kẻ nào? Kẻ nào đã ép cô ấy tự sát?
- Tôi..

tôi không thể..
Tôi quăng cô ta đập mạnh xuống nền nhà, tôi sắp không làm chủ được bản thân rồi, bao nhiêu lâu nay tôi bất chấp tất cả để tìm ra kẻ mưu hại Ngọc Ánh, từ Hoàng Oanh, đến Dũng, đến bà Mai, những tưởng đã có thể trả thù cho cô ấy, nhưng không, kẻ đó vẫn còn nhởn nhơ trong bóng tối, và đau đớn thay, hóa ra kẻ tiếp tay cho hắn lại là người ở ngay bên cạnh chúng tôi.
Tôi cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, dí vào mặt Linh cận, gằn từng chữ một:
- Mày..

uổng công lâu nay hai chúng tao coi mày là bạn, vì mấy đồng tiền dơ bẩn mà mày dám phản bội cô ấy, mày là loại người gì vậy? Hôm nay nếu mày không khai ra kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện, tao sẽ giết chết mày, cho mày đi theo cô ấy để trả nợ đời đời kiếp kiếp.
Cô ta sợ hãi nhìn con dao cận kề mặt mình, run run hổn hển nói:
- Cô..

cô sẽ không muốn biết đâu..
- Tại sao không? Tao phải trả thù cho cô ấy, mày nói đi, nói ngay..
Tôi quát lớn, cô ta nhìn tôi trừng trừng, rồi đột nhiên phá lên cười lớn, giọng cười chua cay, điên loạn, hiểm ác, làm tôi nổi cả da gà.
- Trả thù sao? Mày đang nằm mơ sao? Mày nghĩ mày có thể trả thù sao? Không - bao - giờ, mày sẽ chẳng bao giờ có thể trả thù cho cô ta được hết.
Tôi kinh ngạc, bàn tay cầm dao run rẩy:
- Mày..

mày nói gì?
- Bởi vì Ngọc Ánh chết là do mày, do mày, tất cả là do mày đấy đồ ngu ạ! Mày nghĩ mày trả thù cho cô ta bằng cách nào khi chính mày mới là đầu mối gây ra cái chết của cô ta.

Không có mày có lẽ cô ta sẽ vẫn đang sống, tuy khổ sở bất hạnh nhưng cô ta sẽ vẫn sống, chính mày, chính sự xuất hiện của mày đã khiến cô ta phải chết.
"Đùng..


đoàng", tiếng sét lại vang lên ngoài cửa hãi hùng.

Tiếng cười man dại của Linh cận lan ra khắp căn phòng quỷ dị.
- Mày..

mày đang nói cái quái gì vậy? - tôi dường như không tin vào tai mình - Không thể nào, sao lại là tao? Cô ấy đã bảo cô ấy hạnh phúc nhất khi ở bên tao, cô ấy bảo chúng ta sẽ được ở bên nhau sau khi tốt nghiệp, còn bảo chúng ta sẽ nuôi một đứa trẻ thật dễ thương, chúng ta sẽ cao chạy xa bay và có một cuộc sống mới, không thể nào, không thể nào vì tao mà cô ấy tự tử được?
- Chính mày đã gieo vào lòng cô ta hy vọng màu hồng đó, chính mày đã nhen nhóm cho cô ta khát vọng hạnh phúc đó.

Tất cả những thứ đó, đã đoạt lấy mạng sống cô ta.

Nếu mày không cho cô ta hy vọng, cô ta đã chẳng tuyệt vọng đến thế.

Cô ta đã dùng tính mạng của chính cô ta và bào thai trong bụng để đổi lấy tương lai cho mày..
- Im đi, im đi, tao không muốn nghe - tôi hét lên, bịt tai lại, con tim đau đớn đến không thở nổi.
- Mày có muốn biết ai đã dập tắt hy vọng đó của cô ta không, kẻ đã dùng một cú điện thoại để đẩy cô ta từ tầng 3 rơi xuống đất, mày có muốn biết không, Dương?
Tôi ngẩng đầu lên.

Cô ta phát ra từng chữ một, rõ ràng, đáng sợ.
* * *
"Đoàng..

đoàng", sấm sét vẫn cứ kêu gào ngoài kia như một bóng ma, cơn mưa đen ngòm vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.

Tôi kéo lê mình trên sàn nhà ra cửa, chân tay rã rời, mọi ngăn kéo trong đầu óc của tôi như đã xổ tung hết, như muốn nổ tung ra, bàn tay dính máu đỏ lòm đưa lên trước mặt.

Tôi ôm ngực đau đớn, nước mắt tuôn ra, tất cả đã kết thúc, tôi đã tìm ra được câu trả lời, Linh đã nói đúng, đáng ra tôi không nên xuất hiện trong cuộc đời của Ngọc Ánh, tôi đã hại chết cô ấy.
- Mình sẽ trả lại cho cậu, Ngọc Ánh..
Mặc cho nước mưa tuôn xuống thân thể bỏng rát, tôi gắng gượng bò qua lan can, nhìn xuống mặt sân bê tông.

Xuyên qua làn mưa, tôi nhìn thấy cô ấy đang đứng ở đó vẫy tay với tôi, mặc chiếc đầm màu xanh tôi đã mua, đeo chiếc chuỗi xinh xắn tôi đã tặng.
- Sao lần nào cậu cũng là người thấy tớ trước vậy?
Cô ấy đứng ở đó mỉm cười với tôi, nụ cười hiền dịu như ngày đầu tiên, đưa tay về phía tôi, tôi với tay về phía cô ấy.
* * *
Người tôi mệt quá, tôi muốn ngủ, xung quanh toàn là tiếng la hét ồn ào thất thanh và bước chân rầm rập, tôi nhìn thấy bác Trung chạy đến, nét mặt kinh hoàng, mặc cho áo quần ướt đẫm vì mưa, sau lưng là Cường, anh ấy nước mắt đầm đìa, kêu gào tên tôi thật thương tâm, rõ ầm ĩ, tên ngốc si tình, tôi xin lỗi anh nhiều lắm.
Tạm biệt các người, Ngọc Ánh đến đón tôi đi, tôi rất mãn nguyện.
- Mình sẽ đợi cậu!
Và cô ấy đã đợi được tôi.
- ---
Hết​.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương