2.

Hôm nay tôi học lớp thực vật học, ngáp một cái, khóe mắt liếc thấy một đôi mắt đen ngoài cửa sổ.

Yến Tử An dựa vào lan can, gương mặt đẹp trai lạnh lùng tàn ác đang khoanh tay nhìn chằm chằm vào tôi.

Giống như tới đòi m.

ạ.

n.

g vậy.

Tôi giật mình sợ hãi, vội dời ánh mắt đi, mồ hôi lạnh túa ra.

Không để tôi có thời gian suy nghĩ, chuông tan học vang lên.

Làm sao giờ… làm sao giờ…

Giáo sư: “Được rồi, tan học.


Đầu óc tôi xoay chuyển nhanh, vọt lên bục giảng, tha thiết nói: “Thưa thầy, em có một số vấn đề muốn tham khảo thầy ạ.


Thầy lộ vẻ vui mừng, gật gật đầu: “Được, em đi cùng tôi đến văn phòng.


Tôi gật đầu lia lịa.

Khi đi ra ngoài với thầy, tôi núp bên cạnh ông, sợ muốn chết.

Không ngờ Yến Tử An đi theo, từ cửa lớp đến cửa văn phòng, tiếp tục như đòi mạng mà nhìn chằm chằm tôi.

Tôi lau mồ hôi trán.

Thầy uống trà, hỏi tôi: “Em có vấn đề gì khó hiểu, nói đi.



Tôi im lặng một phút, hỏi: “Quả óc chó bị kẹp ở cửa còn có thể bổ não không ạ?”
Thầy: “…”
Ông không vui: “Em sinh viên này, đề nghị nghiêm túc!”
Tôi liếc mắt nhìn ra cửa sổ.

Yến Tử An mặt không cảm xúc vẫy vẫy tay với tôi.

Mẹ kiếp, sao còn ở đó vậy!
Thấy thầy bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, lúc này mà tôi đi ra ngoài chẳng phải c.

h.

ế.

t chắc rồi sao!
Làm sao đây làm sao đây…
Điện thoại trên bàn sáng lên, thầy nhìn qua rồi gửi tin nhắn thoại đi: “Biết rồi biết rồi, tôi về ăn cơm ngay đây.


Tôi giữ chặt tay áo thầy: “Thầy! Em cũng đói.


Thầy: “…”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương