Yến Tử An không nói với tôi chuyện cô gái kia, tôi cũng không hỏi.

Điều làm tôi bất ngờ là cô gái kia tìm đến tôi trước.

Cô ta tìm được phương thức liên lạc với tôi, hẹn tôi ra quán café ngoài trường.

“Tôi là hôn thê Yến Tử An, tên Phương Nghi Diệu.

” Cô ta khoanh tay, hất hàm nhìn tôi.

Tôi: “Ồ.



“Tôi với Yến Tử An là thanh mai trúc mã, còn nhỏ đã đính hôn.


“Ồ.


“Yến Tử An rất thích tôi, anh ấy còn trồng một chậu xương rồng, đặt tên là Diệu Diệu.


Tôi: “…”
Mẹ nó, không ‘ồ’ nổi nữa!
Sau đó Phương Nghi Diệu nói gì nữa tôi cũng không nghe, đơn giản là bảo tôi tránh xa Yến Tử An.

Tôi mà để ý cô thì tôi mới là đồ ngốc.


Thời đại nào rồi, còn đính hôn từ bé, ha ha.

Nhưng việc gọi xương rồng là Diệu Diệu thì đúng là có…
Càng nghĩ càng giận!
Sau khi về ký túc xá, tôi nhận được tin nhắn của Yến Tử An, anh gửi liên tiếp mấy tin, tôi không trả lời.

Sau đó, anh gửi một ảnh chụp xương rồng: “Diệu Diệu của tôi hình như lại có vấn đề, thần y, em nhìn xem?”

Thần con mẹ Diệu Diệu!
Tôi trả lời: “Diệu Diệu của anh, tự chăm đi.

Mỉm cười.

JPG.

”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương