"Gì đây?"- Tôi nghe thấy tiếng Hải Vy cười khúc khích-"Tôi tưởng cậu phải thế nào cơ? Vụ cá cược với Quân Đỗ đã biến cậu từ badboy thành goodboy rồi à? Hài vãi!"
"Im đi!"- Trần Đức Hải hết sức kiềm chế, tôi thấy tay cậu ta vo tròn thành nắm đấm.
Trịnh Hải Vy nhướng mày, nói nhỏ dần như thì thầm:
"Sao nào, thế mà ngày trước cậu tán tôi cũng ghê lắm đấy? Giờ đã từng có được rồi nên cư xử thế này à...
Tôi rướn người lên phía trước để nghe rõ đoạn hội thoại sau nhưng bỗng dưng có một lực kéo mạnh tôi về.

Nguyễn Gia Huy đi bịt chặt hai tai tôi lại.
???
Vụ việc nóng hổi như vậy, không thể để tôi hóng tiếp à??? Cái tính tò mò, đặc trưng thương hiệu của Ngọc Anh trỗi dậy mạnh mẽ lắm rồi đấy! Tôi vùng vằng, cố gắng gạt tay Nguyễn Gia Huy ra nhưng đếch hiểu sao tay ổng cứng thế, nhất quyết không chịu di chuyển tí nào.

"Bỏ tay ra"-Tôi nói nhỏ.

Gia Huy lại vờ như không nghe thấy.

"..."
Cái người này thật là...
Cuối cùng, tôi chỉ đành ngoan ngoãn lùi xuống, nhưng chả hiểu chân trước chân sau thế nào mà lại vướng vào chân Nguyễn Gia Huy.

Cả người tôi đổ ra phía sau.

Thôi xong, quả này đúng là toang rồi, tôi phó mặc cho số phận mà nhắm mắt lại.

"Ơ này?!"- Gia Huy kêu lên một tiếng bất ngờ.
Mãi chưa thấy cảm giác đau đớn nào truyền đến, tôi hé mắt ra thì thấy cả người đang được Nguyễn Gia Huy bao bọc.

Hai bàn tay anh giữ chặt lấy eo tôi từ sau.

Khi nhận ra nơi Gia Huy đặt tay đầu óc tôi quay vòng vòng, hình như nơi đó cũng dần nóng lên thì phải.

Tôi không dám quay đầu, hỏi:
"Sao...sao tay anh...nóng?"
Lập tức Nguyễn Gia Huy buông tay khỏi vị trí đó.

Tôi thở phào, cố gắng ổn định nhịp thở một chút thì hơi thở của tên lưu manh kia lại sáp gần, sức nóng phả vào vành tai tôi:
"Nóng lắm à?"
"..."
!!!
Vãi cả chưởng!!!
"Tránh ra!"-Tôi hét ầm lên, đứng cách xa hắn cả một khoảng dài.
"Ngọc Anh?"
Trần Đức Hải là người bước vào chỗ trú của chúng tôi đầu tiên.

Cậu từ ngơ ngác thành ngỡ ngàng rồi bối rối.
"Cậu nghe thấy hết rồi?"-Hải dán chặt ánh mắt tuyệt vọng vào tôi.

Biết làm sao bây giờ? Đã đi nghe trộm còn bị phát hiện nữa? Ngọc Anh ơi là Ngọc Anh, tương lai nghề gián điệp đếch phù hợp với mày rồi!!!
"Rõ ràng như thế còn phải hỏi?"- Nguyễn Gia Huy kéo tôi cách xa Trần Đức Hải, mặt anh đối diện trực tiếp với cậu ta.

Hải chẳng vì Gia Huy mà có chút lay động nào, cậu vẫn nhìn theo tôi chằm chằm.

Trịnh Hải Vy đứng sau thì khỏi nói, khuôn mặt tái xanh.

Tôi len qua tấm lưng vững chãi trước mặt, tiến về phía nó.

"Làm gì?"- Vy vô thức lùi về sau.
Tôi nhoẻn miệng cười tươi, đáp:
"Hổ không gầm lại tưởng Hello Kitty à? Tao vẫn giữ đoạn ghi âm của mày từ Bách Khoa đấy?"
Trịnh Hải Vy hùng hổ trợn mắt nhìn tôi:
"Anh Huy đã nói chỉ cần Nguyễn Vũ xin lỗi anh ấy sẽ không đăng!"

Tôi nhìn nó trìu mến, vuốt nhẹ mái tóc bạn Vy hot girl:
"Đấy là Nguyễn Gia Huy nói, chứ có phải tao nói đâu?"
"Mày..."-Vy cứng họng.

Đôi mắt bắt đầu ươn ướt, nó căng thẳng đến mức tay chân run lên, cả mặt cau lại.
"Vậy nên, mày mà còn bày trò với tao thêm lần nào nữa thì đoạn ghi âm đó sẽ được xuất hiện ngay trên confession của trường đấy!"
Cuối cùng, một lát sau, tôi cũng chờ đợi được cái gật đầu "miễn cưỡng" của Trịnh Hải Vy rồi quay trở lại cạnh Nguyễn Gia Huy, chả hiểu sao tôi thấy cách anh nhìn tôi có vẻ tự hào.

Chà, mình vừa rồi ngầu lắm hả? Gia Huy xoa đầu tôi, mỉm cười nói:
"Về thôi!"
Khi tôi vừa dợm bước, Hải nói với theo sau, giọng cậu ta trầm xuống, rụt rè:
"Ngọc Anh...xin lỗi"
Vô thức, tôi nhớ tới ấn tượng đầu tiên về Trần Đức Hải, thứ làm tôi để ý đến cậu ta là lúm đồng tiền thoát ẩn thoát hiện mỗi lần Hải cười.

Cảm giác giống mấy phim thanh xuân Trung Quốc hay vài bộ tình cảm của Hàn Quốc.

Nam chính luôn có nụ cười toả nắng.

Hải cũng như vậy.

Tuy nhiên, tôi hiểu câu nói của Trịnh Hải Vy về trò "cá cược", Hải đã coi tôi như một món đồ chơi để đặt cược với Quân Đỗ.

Chỉ điều này thôi, cũng làm tất cả những ấn tượng tốt đẹp về cậu ta trong tôi tan vỡ.

"Buồn à?"-Nguyễn Gia Huy véo nhẹ má tôi.
Tôi ngơ ngác vài giây rồi lắc đầu.

"Thích nó đến thế à?"- Khuôn mặt đẹp trai hơi xụ xuống, anh ta còn chả thèm nhìn thẳng tôi khi hỏi câu đó, lông mày Gia Huy khẽ cau lại.
Thịch!
Gì đấy? Tiếng tim của Ngọc Anh rớt đó!
"Hả?"-Tôi chậm chạp đáp.
"Dâu thích thằng đó thế à? Thích nên mới buồn, thích nên mới ngơ ngác rồi suy nghĩ vẩn vơ"
"Ơ, em..."
Còn chẳng để tôi nói hết câu, Nguyễn Gia Huy đã nhảy bổ vào:
"Nhưng mà mắt nhìn Dâu chán vl, thằng đấy anh thấy chả được cái gì.

So về độ đẹp trai, anh hơn nó nhiều bậc.

Trần Đức Hải được mỗi nụ cười tạm được, nhưng mà nếu nó cười thì chỉ nghiêng làng nghiêng xóm thôi, còn anh mà cười là nghiêng nước nghiêng thành đấy!"
"So về học tập, anh đứng nhất khối gần 3 năm liên tiếp, nó đã được lần nào đếch đâu?"
"Nếu xét về kinh tế thì thôi không phải đề cập! Nhà anh giàu hơn!"
"Mà nhá, có một cái nó hơn anh đấy, nó giàu tình cảm! Giàu tình cảm nên tim nó chứa nhiều người! Còn anh nghèo tình cảm, tim anh chỉ chứa được một người thôi!"
"Tóm lại, Trần Đức Hải đếch tốt bằng Nguyễn Gia Huy!"
"..."
Tôi còn biết nói gì nữa đây.

Nguyễn Gia Huy đã đạt đến mức độ tự luyến có thể vào Trại Tâm Thần được chưa nhỉ?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương