Ai Cũng Có Nỗi Cô Đơn
Chương 7-3: Tìm thấy (Tiếp Theo)

An Ny bần thần ngã khụy xuống đất, hốc mắt bỗng dưng cay xè. Nhưng, lại tuyệt nhiên không có một giọt lệ rơi xuống. Cô nâng tay nắm chặt sợ dây chuyền trong cổ áo, con ngươi trong suốt vốn luôn êm ả, phẳng lặng nay lại gợn đầy những cơn sóng.

Lúc Phương Linh chạy tới phòng truyền thống, vừa đá cửa ra đã thấy bạn thân mình ngồi thừ người trên sàn nhà, bộ dáng hệt như mất hồn.

Nghe thấy tiếng động, An Ny đờ đẫn ngẩng mặt lên, con ngươi trong suốt lấp lánh nước mắt khiến người nào nhìn qua cũng thấy đau lòng:

“ Rốt cuộc một năm trước đã xảy ra chuyện gì?” Nửa năm trước khi tỉnh lại trong bệnh viện, toàn bộ ký ức của cô tựa như những mảnh ghép rời rạc, đợi đến lúc ghép lại thành bức tranh liền phát hiện ra có rất nhiều mảnh ghép bị mất.

Phương Linh bình thường cũng giống như hai người kia, luôn luôn chiều theo ý của An Ny. Nhưng lúc này cô cũng rất khó xử, một mặt không nỡ làm cho An Ny thất vọng, mặt khác lại lo lắng cho an nguy của bạn mình.

“ Bỏ đi, tôi cũng không muốn ép bà. Dù sao sớm muộn gì tôi cũng sẽ nhớ được thôi!” Tiếng của An Ny nghe thật bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi Phương Linh suýt chút nữa không kìm được nói ra sự thật.

Thế nhưng, cuối cùng Phương Linh vẫn lựa chọn không nói ra. Cô nửa ngồi nửa quỳ trên sàn nhà, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt cô từng luôn trốn tránh kia, nhẹ nhàng nói:

“ An, tôi thì lại mong, bà vĩnh viễn sẽ không nhớ lại.”

Sau khi sâu kín nói xong lời này, Phương Linh liền một nửa dụ dỗ, một nửa cưỡng ép dẫn An Ny về lớp.

Đi được một đoạn, cô chợt dừng lại ngoảnh đầu liếc qua cánh cửa khép hờ của căn phòng kế bên phòng truyền thống, đáy mắt liền lóe lên tia sáng kì lạ.

Càng gần đến ngày hai mươi tháng mười một, các hoạt động trong lớp cũng càng diễn ra vô cùng gấp rút. Bởi vì Thế Anh đã xuất viện về nhà dưỡng bệnh, Thiện Mỹ liền toàn tâm toàn ý tập luyện văn nghệ để nghênh đón buổi xét duyệt. Nghe nói chỉ có 7 tiết mục được chọn, với tính cách thích ganh đua của Thiện Mỹ, hiển nhiên mấy cô gái trong đội văn nghệ đều bị bào mòn đến sức tàn lực kiệt.

“ Trình độ sử dụng thành ngữ của bà gần đây tiến bộ không ít nhỉ.” Thiện Mỹ vặn vặn chai nước, lạnh lùng liếc xéo qua.

Phương Linh thản nhiên ngồi nhìn mấy cô gái đang múa may quay cuồng, nhún vai nói:

“ Bà nên cảm thấy may mắn vì tôi không phải An Ny đi.”

Thiện Mỹ nghe xong không tự chủ được, khẽ rùng mình.

“ Ý, nhắc mới nhớ. An đâu rồi?”

“ Đi kiểm tra đội làm báo tường rồi.” Vẻ mặt Phương Linh có hơi kỳ quái.

Thiện Mỹ cũng nhìn ra Phương Linh có chuyện muốn nói. Cô tạm thời cho đội múa nghỉ ngơi vài phút, đợi cho mọi người trong lớp đã ra ngoài hết, cô mới lại lần nữa hỏi:

“ Có chuyện gì à?” Khiến cho mấy người bọn họ lộ ra vẻ mặt này, hiển nhiên đều liên quan đến một người duy nhất.

Không vòng vèo làm mất thì giờ, Phương Linh cũng trực tiếp nói thẳng:

“ An bắt đầu nghi ngờ rồi. Tôi không biết có thể giấu bà ấy được bao lâu nữa.”

Thiện Mỹ hơi giật mình, hình như không nghĩ là chuyện này sẽ đến sớm như vậy. Có điều, dựa vào tình cảm trước kia giữa An Ny và người kia, việc An Ny nhớ lại cũng không còn kéo dài được bao lâu nữa.

“ Thật ra, tôi cũng rất tò mò về mối quan hệ giữa An Ny và Hoàng Nam Thành.” Phương Linh chống cầm hướng mắt ra khoảng sân trường rộng lớn, cười cười buông một câu.

“ Bà đoán thử xem.”

“ Hừm, người yêu? Khoan khoan, chẳng phải trước đây An từng rất thích Thiên Vũ sao?”

Thiện Mỹ bỗng nhiên bật cười khúc khích nhưng ý cười lại không lan tới đáy mắt.

“ Chuyện một năm trước, cậu ta cũng không tránh khỏi liên quan đâu!” Biết mà không nói, tham lam thứ không phải của mình. Đứng cạnh Bùi Ý Lan, quả nhiên là một đôi trời sinh!

Đến giờ phút này, Phương Linh dù không biết thực hư mọi chuyện ra sao nhưng cũng nhạy cảm nhận ra, vụ tai nạn của An Ny không hề đơn giản chỉ là một sự cố. Nếu không, mỗi lần nhắc tới chuyện này, Thiện Mỹ cùng anh chị họ của An Ny sẽ không lộ ra vẻ mặt cổ quái như vậy. Gia đình thương nhân thông thường đều rất loạn. Cẩn thận nhớ lại, gia đình của Hoàng Nam Thành cũng loạn không kém, so với cái gia đình của cô còn loạn hơn rất nhiều. Bởi vậy mới nói, sinh ra trong gia đình quá giàu có, quá nhiều dây mơ rễ má, nói trắng ra cũng chẳng sung sướng hơn những gia đình bình thường là bao!

Thiện Mỹ nhìn vẻ mặt biến đổi liên tục của Phương Linh, không khỏi lắc đầu cười khổ. Cô gái này nhìn qua có vẻ thông minh, nhưng nhiều lúc lại rất ngốc nghếch. Cũng có nhiều lúc cảm thấy bà ấy quá ngốc nghếch, bà ấy lại có thể làm ra những hành động thông minh lạ thường. Suy cho cùng, bọn cô đều giống nhau. Sinh ra trong đại gia tộc giàu có, nhìn qua có vẻ được chiều, chỉ có bọn họ mới biết, trách nhiệm phải gánh trên vai nặng nề thế nào. Đồng tiền không phải tự nhiên mà có được, danh tiếng nhiều đời đâu phải chỉ dùng lời nói là có thể giữ vững. Chung quy lại, cái gì cũng đều có cái giá của nó. Và chuyện bọn họ đang cố gắng làm cũng vậy.

“ Linh, bà biết An quan trọng như thế nào với bọn tôi mà.”

Về điểm này, không cần Thiện Mỹ nhắc, Phương Linh cũng nhớ rất rõ.

“ À, có chuyện này.” Thiện Mỹ đột nhiên mỉm cười quỷ dị. “ Thực ra, ban đầu bọn tôi cũng không có ý định giấu giếm An Ny về chuyện trước kia.

“ Hả?”

“ Là Hoàng Nam Thành bảo bọn tôi không được nhắc An nhớ lại.” Nếu bọn họ làm trái ý, cũng không biết tên ôn thần đó sẽ làm ra cái chuyện gì. Thiện Mỹ hậm hực bĩu bĩu môi. Bề ngoài thì tô vàng nạm ngọc, bên trong thì lại xấu tính nhỏ nhen gần chết. Anh ta tưởng bé An là của một mình anh ta chắc? Đúng là bệnh thần kinh!

“...”

Ở một nơi nào đó trong trường.

“ Hắt xì.” Hoàng Nam Thành xoa xoa cánh mũi, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại.

Ánh nắng ở sân sau như những sợi chỉ vàng chảy dài trên nền đất, vài tán lá cây bị cơn gió nhẹ thổi qua vang lên tiếng xào xạt khẽ khàng.

Trên chiếc ghế đá duy nhất trong khoảng sân rộng lớn, có một chàng trai đang thản nhiên nằm ở đó. Bởi vì chiếc ghế này dài bằng hai lần chiếc ghế bình thường nên cả thân thể cao lớn của anh nằm một cách khá thoải mái, điệu bộ thong dong tự nhiên như thể đang nằm ở nhà.

Nghe thấy tiếng hắt xì của anh, chàng trai ngồi bên cạnh quay đầu nhìn qua, cười cợt nhả:

“ Gái nhắc hả?”

Hoàng Nam Thành híp híp mắt, chậm rãi nói: “ Muốn đánh nhau?”

Nguyễn Chính Nam rất thức thời giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng. Đùa sao, đánh nhau với cậu ta chẳng khác nào đưa đầu chịu chết. Anh cũng chưa muốn khuôn mặt đẹp trai của mình bị hủy trên tay người này đâu!

Hà Chí Kiên vừa bóc kẹo vừa an ủi anh: “ Đánh không lại cũng không sao. Em My sẽ không vì thế mà bỏ mày đâu!”

Tiếp đó còn rất không sợ chết bổ sung: “ Nhưng An Ny thì lại khác.”

Nguyễn Chính Nam: “...”

Sau đó là một màn đánh nhau giữa người nào đó và Hà Chí Kiên.

Sân sau vốn là nơi vắng vẻ nhất trong trường, bình thường cũng chẳng mấy ai đi qua chỗ này. Cho nên hai người nào đó liền không hề cố kỵ, đánh nhau vô cùng nhiệt tình. Chỉ là, bình thường chẳng mấy ai đi qua, không có nghĩa là sẽ không có ai đi qua.

“ Anh hai!”

Cánh tay vừa vung lên của Hà Chí Kiên liền khựng lại. Anh nghiêng đầu nhìn qua, phát hiện em gái yêu dấu vốn đang ngồi học trong lớp giờ lại xuất hiện ở sân sau, đứng chống nạnh liếc mình, bộ dạng tức giận như muốn đánh người. Đứng cạnh cô là một cô gái đang ôm cái hộp giấy to đùng, ánh mắt hờ hừng lướt qua bọn họ rồi nhanh chóng lướt sang nơi khác.

Mặc kệ cặp anh em nào đó giải quyết việc riêng, Nguyễn Chính Nam hớn hở đi tới gần cô gái ôm hộp giấy, cười như không cười hỏi:

“ Em tới tìm anh à?”

An Ny lùi ra phía sau vài bước, tầm mắt cũng không thèm chuyển qua, đáp: “ Không phải.”

Nguyễn Chính Nam làm bộ ôm ngực, dùng giọng điệu vô cùng đau lòng hỏi tiếp: “ Chẳng lẽ là tới tìm Kiên?”

An Ny lắc đầu. Đáng ghét, anh ta từ nãy đến giờ vẫn không chịu nhìn cô!

Nguyễn Chính Nam ngẫm nghĩ một lúc lâu: “ Đừng nói là em tới tìm Thành nhé?”

“ Đúng thế.” An Ny nhoẻn miệng cười. Giờ thì cô biết mình muốn làm gì rồi.

“...”

Hà Chí Kiên và Phương Linh cũng dùng vẻ mặt hoang mang nhìn cô.

Hành động kế tiếp của An Ny càng làm bọn họ hoang mang hơn.

“ Anh đẹp trai, bưng hộp này lên lớp dùm em được không anh?” An Ny chạy đến trước mặt Hoàng Nam Thành, tươi cười nhìn anh. Dứt lời, liền đẩy hộp giấy cho người trước mặt, hoàn toàn không đợi người ta lên tiếng trả lời.

“...”

Ba người nào đó khiếp sợ nhìn đôi nam nữ kia sóng vai nhau rời đi, tròng mắt như sắp rớt hết xuống đất.

An Ny chậm chạp đi bên cạnh Hoàng Nam Thành, cả đoạn đường không nói một câu nào. Cô vốn là người không hay nói nhiều, bởi vì lười và phần lớn là vì cô không biết phải nói gì để hòa đồng với mọi người. Lúc trước cảm thấy vấn đề này không có gì to tát, giờ đi cạnh người kia, nghĩ hoài nghĩ mãi chẳng biết nên nói gì, cô bất giác nhận ra khuyết điểm đó khiến bản thân mình vô dụng kinh khủng.

Mãi đến khi Hoàng Nam Thành mang thùng giấy để trên bục giảng rồi quay lưng rời đi trước ánh mắt khiếp sợ của Thiện Mỹ, An Ny mới vội vàng chạy theo...níu lấy cánh tay của người ta.

Đối diện với đôi mắt đen kịt mang đầy ý cười kia, An Ny xoắn xít không biết phải nói gì.

Hoàng Nam Thành ra vẻ trầm tư: “ Sắp hết tiết năm rồi.”

Mắt thấy người như muốn quay lưng rời đi, An Ny không kịp suy nghĩ đã bật thốt một câu:

“ Tôi...tôi muốn theo đuổi anh.” Nói xong, An Ny liền bừng tỉnh, lập tức muốn vung tay lên tát chết mình. Má ơi, cô vừa nói cái gì thế này!

Hoàng Nam Thành hơi sững lại. Có lẽ anh cũng không đoán được là cô sẽ nói với mình lời này. Nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, anh khẽ mỉm cười, cả người toát ra vẻ điềm nhiên, lười biếng:

“ Được thôi!”

An Ny kinh ngạc ngước mặt lên. Ặc, cô cảm giác mình lại vừa gây chuyện nữa rồi!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương