Ai Cũng Có Nỗi Cô Đơn
-
Chương 3-2: Nhân sinh như kỳ (tiếp theo)
An Ny mở túi ni lông ra xem, bên trong là một hộp bánh macaron và một hộp quà nhỏ hình vuông được gói rất cẩn thận. Nếu cô nhớ không lầm thì ngày mai chính là sinh nhật của Ý Lan.
Tự tay đưa hay nhờ người khác đưa đây?
Rối rắm một hồi, cuối cùng An Ny lấy điện thọai ra soạn một tin nhắn cho Thiện Mỹ rồi tự mình đi tìm Ý Lan.
Trời buổi sáng se se lạnh, kết thúc lễ khai giảng thì đã là gần trưa. Mặt trời ngày càng lên cao, ánh nắng chói chang xuyên qua những tán cây, chiếu những vệt vàng loang lổ trên mặt đất. Đi lòng vòng quanh trường hơn mười lăm phút mà vẫn không tìm được người, An Ny đành khoác balo đi về. Không khí đã nóng nực lại còn mặc trên người bộ áo dài, đối với một nữ sinh học ở ngôi trường có đồng phục chính là áo sơ mi và váy mà nói, đó chính là cực hình.
“ Đúng là một ngày không thể tệ hơn!” An Ny khẽ làu bàu.
Theo định luật Murphy, nếu một điều xấu CÓ THỂ xảy ra, nó SẼ xảy ra, và vào thời điểm tệ nhất có thể!
Định luật trên có thể sai với nhiều người, nhưng đối với An Ny lúc này thì hoàn toàn chuẩn xác. Có vì bệnh lười nên không đi xe đạp. Kết quả ra bến xe buýt ngồi đợi gần nửa tiếng, bao nhiêu chiếc xe buýt đi ngang nhưng không có cái nào số hai ba. Lại quyết định lết bộ về nhà, thế mà chưa được nửa đường thì một bên quai hậu đã đứt cái “phựt". Trong người chỉ còn lại năm nghìn đồng, điện thọai thì chả biết hết pin từ lúc nào. An Ny ngẩng mặt nhìn trời, nhưng lại liền vội vàng cúi đầu xuống vì ánh nắng quá chói.
“ Thiệt là xui xẻo hết mức mà!!!” Trưa nắng, đường vắng, một cô gái mặc áo dài trắng phẫn uất hét lên. Rất nhanh lấy lại vẻ mặt thản nhiên thường ngày, An Ny dứt khoát giựt đứt cả hai bên quai hậu, biến đôi giày hàng hiệu mắc tiền thành đôi dép lê kì quặc rồi chậm rãi lết từng bước về nhà.
Thông thường trong trường hợp của An Ny thì ngay lúc này sẽ có một chàng trai mặc áo sơ mi trắng cưỡi xe đạp xuất hiện, cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng hỏi: “ Em về một mình à, có muốn quá giang không?” Thế nhưng An Ny có lẽ là nữ chính đáng thương trong câu chuyện của chính mình. Trên đường đi cô cũng gặp một anh chàng cưỡi xe tay ga đi ngang qua, nhưng anh ta không dừng lại chỗ cô mà phóng một cái vèo, để lại cho cô một làn khói bụi mịt mù.
Đi qua một cái đèn đỏ nữa là tới nhà, An Ny bấy giờ mới có tinh thần đưa mắt nhìn xung quanh. Bên tay phải cô là một con hẻm cụt, nói bự cũng không bự lắm, nói nhỏ thì cũng không phải nhỏ. Nhìn sâu vào bên trong, đâu đâu cũng là những ngôi nhà lầu được thiết kế vô cùng đẹp mắt. Trên con đường duy nhất giữa con hẻm đó, có một chàng trai đang ngồi trước một ngôi nhà, balo để bên cạnh, dáng vẻ nhìn qua có chút mệt mỏi. An Ny dừng lại nhìn kĩ một chút, nhận ra người con trai đang ngồi đó là Hoàng Nam Thành. Khuôn mặt anh nghiêng qua một bên nhìn không rõ biểu cảm, áo đồng phục bỏ hẳn ra ngoài quần, một chân duỗi thẳng, một chân thì co lại, cánh tay tùy ý vắt trên đầu gối.
Trời nắng nóng như này, sao anh ta không vào nhà mà lại ngồi ngoài cổng? An Ny thầm ngẫm nghĩ. Mà thôi kệ, mình vẫn là nên về nhà mau mau mà thôi, nắng muốn cháy da rồi!
Ăn trưa xong xuôi, lại tắm rửa qua một lượt, An Ny bấy giờ mới leo lên giường gọi điện cho chị họ.
Kể lể hết chuyện vừa xảy ra, chị họ nghe xong lạnh lùng phun một câu:
“ Thấy ngu chưa?”
An Ny: “ Xui xẻo tý thôi mà!”
“ Mày có tin chị gọi báo cho thằng nhóc kia ngay không?” Chị họ rốt cuộc cũng phát hỏa. Con bé này thật là! Mười sáu tuổi đầu rồi mà sao cứ suốt ngày làm mấy chuyện để người khác lo lắng thế không biết!
Nhớ đến vẻ mặt âm trầm của Thế Anh, An Ny lặng lẽ giơ tay vuốt mòi hôi trên trán. Kì quái, trong phòng có bật máy lạnh mà sao mình vẫn toát mồ hôi vậy nhỉ?
“ Chị già, sao bà cứ dùng hoài một chiêu cũ xì thế hả?” Tính tình trẻ con của An Ny lại bắt đầu bộc lộ.
“ Thím Trương, đem cho tôi một chiếc điện thoại khác mau. An Ny này, số điện thoại của Vũ Thế Anh là gì vậy nhỉ?” Giọng điệu của chị họ lạnh lẽo trước sau như một.
Sau cùng, mặc kệ cho An Ny năn nỉ cỡ nào, chị họ vẫn đem chuyện này nói cho anh họ cô nghe. Trước vẻ mặt vạn năm một biểu cảm nhưng khóe miệng đã xệ xuống của cô, chị họ cười vô cùng vui vẻ: “ An à, không cần lo lắng đâu! Chỉ là nghe chửi một tý thôi mà!” Rồi cúp điện thọai rất lẹ.
An Ny thở dài nhìn trần nhà, nằm trằn trọc một hồi mới chìm vào giấc ngủ.
Buổi tối, Thế Anh trực tiếp lái xe tới. Anh nhướng mày nhìn cô gái đang ngồi trên xích đu đọc sách, cực kỳ lãnh đạm nói:
“Muốn đọc sách thì vào nhà mà đọc, đừng ngồi ngoài này.” Ngoài hiên, ánh sáng từ chiếc đèn duy nhất rất yếu, mắt sẽ dễ bị cận thị.
An Ny đóng sách lại. Cô ngước mắt nhìn người trước mặt, khóe môi ẩn hiện nụ cười:
“Anh đến rồi!”
Thế Anh đứng ngẩn người cả nửa ngày vẫn không thốt được câu nào. Dưới ánh trăng vàng đang tỏa thứ ánh sáng dịu dàng, anh chậm chạp nâng tay lên, đáy lòng thấp thỏm không yên. Đến tận khi ngón tay tiếp xúc với mái tóc đen nhánh mềm mại, tâm tình hỗn loạn của anh mới xem như tạm bình ổn.
“Anh…em thực sự không sao đâu mà.” An Ny để mặc cho anh vuốt tóc mình, vẻ mặt cô điềm nhiên nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thế Anh vẫn không trả lời. Anh di nhẹ ngón tay lên vết sẹo mờ giấu sau làn tóc mai ở trán cô, khuôn mặt không một chút biểu cảm.
An Ny không đoán ra được hiện tại anh họ mình đang nghĩ gì. Lúc cô đang suy nghĩ xem phải nên nói gì để phá vỡ sự im lặng này thì Thế Anh đột nhiên lên tiếng:
“Đối với em, anh là gì hả An?” Là người thân hay chỉ là một người dưng, có cũng được mà không có cũng chẳng sao?
Nụ cười trên môi An Ny phai nhạt dần. Câu hỏi này của anh gợi cô nhớ tới một sự việc đã xảy ra nhiều năm về trước. Đó là khoảng thời gian khi ba cô vừa mất, cô thì vì bị chấn thương bởi vụ tai nạn nên nằm trong bệnh viện khá lâu. Khi ấy, ông ngoại bận công việc nên không thể thường xuyên vào thăm cô, bà ngoại thì đang bị bệnh, mẹ thì chẳng biết đang ở nơi nào, còn gia đình nhà bác thì càng không cần nhắc đến. Đêm nào cô cũng mất ngủ, đầu óc trống rỗng không một chút kí ức, vết thương trên trán thỉnh thoảng lại nhói lên. Lúc đó, An Ny tưởng rằng cô vĩnh viễn chỉ có một mình, mãi cho đến khi phát hiện ra có một người vẫn luôn lặng lẽ đứng ngoài cửa phòng bệnh của cô vào mỗi đêm.
Cô bé Vũ An Ny tám tuổi khi ấy giương đôi mắt lạnh băng nói:
“Anh tới đây làm gì? Mau về đi kẻo dì lo.”
Vũ Thế Anh từ nhỏ đã là một người cố chấp. Mặc kệ bị cô bày ra sắc mặt không tốt hay nói lời khó nghe cỡ nào, anh mỗi ngày đều đến phòng bệnh của cô, ngồi yên lặng một chỗ đến nửa đêm rồi về.
Đối với hành động khó hiểu của anh, An Ny làm như không hay biết. Cách ngày xuất viện một tuần, cô đột nhiên đứng dậy, thở một hơi dài.
“ Anh họ à, anh đừng như vậy nữa có được không!”
Cô cho rằng Thế Anh sẽ tiếp tục im lặng như mọi khi, ai ngờ anh ta lại đưa ngón tay chạm nhẹ lên vải băng trên trán cô, nhỏ giọng hỏi:
“Có đau không?”
An Ny nhớ, phản ứng lúc đó của cô chính là bật cười ha hả. Đã rất lâu rồi cô không cười như vậy.
“Thay vì hỏi tôi câu này, chi bằng anh tự đập đầu mình vào tường ấy, thử xem xem có đau hay không?!” Nói xong, cô nhanh chóng quay mặt về hướng khác, mũi không hiểu sao bỗng nhiên cay sè.
Câu hỏi hôm nay, tuy rằng không phải câu hỏi năm xưa, nhưng tâm trạng của An Ny lại y như khi đó. Bình lặng như nước, lại phảng phất nghe thấy tiếng thở dài đâu đây.
Từ nhỏ đến lớn, người quan tâm cô nhất, yêu thương cô nhất ngoại trừ ba ra thì chỉ có anh.
“ Anh là anh trai của em.” An Ny sớm đã coi Thế Anh là anh trai của mình. Cô và anh thực sự rất giống nhau, đều không thích bị người khác thương hại. Cô mất ba, không được mẹ quan tâm. Anh cũng mất ba, có được tình thương của mẹ nhưng người mẹ này lại vô cùng nhu nhược, yếu đuối. Ngay từ khi còn bé, anh đã tự nhắc nhở bản thân rằng nhất định phải nỗ lực để trở thành một người xuất sắc. Anh thường mất ngủ cả đêm, liều mạng học tập, ngoại trừ học ra thì không quan tâm bất cứ gì hết. Mang thân phận ăn nhờ ở đậu, chịu đựng biết bao gian khổ mà lại chỉ có thể đè nén trong lòng. Giờ đây khi nhìn thấy mẹ nở nụ cười vui vẻ sống cuộc đời của chính mình, nhìn thấy em gái mỗi ngày đều có thể sống vô lo vô ưu, anh thoáng chốc phát hiện mọi thứ mình làm đều là đáng.
“ Được rồi, giờ thì mau ngồi xuống đây đi. Bộ anh không thấy mỏi chân à?”
Thế Anh lắc đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn cô. Càng về khuya, trời càng trở lạnh, từng cơn gió thổi qua lạnh buốt. Trong sân ngoài xích đu còn có một cái ghế đá, anh cũng không hề ngồi xuống mà cứ đứng như vậy.
An Ny lặng lẽ nhìn thân ảnh cao lớn nổi bật giữa đêm tối, không hiểu sao tự dưng thấy cảnh tượng này rất đỗi quen thuộc. Vậy nhưng hết lần này đến lần khác, khoảnh khắc cô tưởng rằng mình sẽ nhớ được cái gì đó thì những hình ảnh rơi rạc vừa le lói trong kí ức lại nhanh chóng biến mất tựa như chưa từng xuất hiện.
Lúc Thế Anh ra về đã là nửa tiếng sau.
An Ny không phải là cô gái ngốc nghếch. Bộ dạng đến trong vội vàng, đi trong gấp gáp của anh khiến cô lờ mờ nhận ra sắp sửa sẽ phát sinh một chuyện gì đó. Nhưng anh không nói, cô cũng sẽ không hỏi.
Và quả thật, suy đoán của An Ny đã hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, đó là chuyện của vài tháng sau.
Lễ khai giảng vừa qua, học sinh trong trường liền phải nghênh đón đợt kiểm tra tập trung giữa kì. Thiện Mỹ cầm quyển tập học mãi mà chẳng vào đầu chữ nào, cho nên liền ngán ngẩm đẩy tất cả tập sách qua một bên rồi chạy ra ngoài hành lang, bảo là đi hóng gió.
“Tôi thấy bệnh lười học của bà ấy lại bộc phát thì có!” Phương Linh khinh bỉ hừ lạnh.
“Nhắc tới bệnh lười thì…” tuyệt đối không thể bỏ qua một người. Ái My và Phương Linh đưa mắt nhìn nhau rồi chuyển tầm mắt lên người cô gái nào đó đang nằm bò ra bàn ngủ.
“Phát bài nè tụi bây ơi!!!” Lớp phó văn thể mỹ - Hứa Doanh Doanh hào hứng cầm một xấp bài thi quơ quơ giữa không trung.
“Bài môn gì thế?” Cả lớp nhao nhao lên.
“Môn Toán.” Hứa Doanh Doanh nhe răng cười.
Cả phòng học lập tức yên tĩnh lại.
Từng người một nhận được bài của mình. Người thì mặt tươi như hoa, người thì mặt mày ủ ê.
Thiện Mỹ nhận bài thi xong, xem tới xem lui, vài giây xong bỗng đập bàn một cái:
“Aizzz!!! Kì này tôi chết chắc rồi!”
Phương Linh kinh ngạc hỏi: “Uầy, bà vào lớp từ hồi nào thế?”
An Ny lúc này đã tỉnh ngủ. Cô nhẹ nhàng cười, giọng nói có hơi khàn khàn.
“Lại chuyện gì nữa đây?”
Thiện Mỹ tu một hơi hết sạch chai nước. Cô một tay vò nát vỏ chai rồi mới quay sang trả lời.
“Mấy ngày trước đoàn trường tổ chức diễn đàn “ Nghe học sinh nói, nói học sinh nghe". Từ đầu buổi đến giữa buổi, chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Ai ngờ khi gần sắp kết thúc diễn đàn tới nơi thì cái tên lớp trưởng B1 chả biết từ đâu chui ra đứng lên ý kiến, hình như là vì muốn tạo sự công bằng nên đề nghị trường ra đề thi cho lớp chuyên và lớp thường có độ khó ngang bằng nhau.”
“…thế nên?” Ái My mặt đầy nghi ngờ.
“Đề thi của lớp thường tôi làm còn chưa xong, huống hồ gì là đề lớp chuyên. Hu hu…” Thiện Mỹ mếu máo nói, dứt lời, liền moi chai thuốc nhỏ mắt trong cặp ra nhỏ vài giọt vào mắt. “ Hu…hu…hu…”
Không gian rơi vào tĩnh lặng lần thứ hai trong ngày.
An Ny thấy Thiện Mỹ tự nhiên dừng lại vở kịch khóc lóc thảm thương, nghi hoặc hỏi: “Sao vậy?”
“Thì ra ngoài bà vẫn có một người vô cùng trâu bò.”
An Ny liếc nhìn theo ánh mắt cô: “À!”
Trên tay Hứa Doanh Doanh là hai bài thi, tờ đầu là của Hoàng Thiên Vũ, tờ sau đề tên Vũ An Ny.
“Đều là điểm mười!” Trâu bò, thật sự là trâu bò. Hứa Doanh Doanh không ngừng cảm khái. Trước giờ cô cứ nghĩ Bùi Ý Lan là người học giỏi nhất, không ngờ Vũ An Ny lại còn học giỏi hơn. Từ đầu năm đến giờ phát mấy bài kiểm tra liên tục, kể cả môn Toán, điểm của An Ny nếu không là mười thì cũng là chín. Rõ ràng trong lớp cô ấy ngoài trừ ngồi nghe giảng thì chính là đọc sách, nếu không thì cũng là nằm bò ra bàn ngủ, thế mà điểm phát ra lại cao hơn bất kỳ người nào trong lớp. Sao năm ngoái không ai phát hiện ra cô nữ sinh nhìn tưởng rất bình thường này lại giỏi đến vậy nhỉ?
“Lớp trưởng, bà có biết điểm thi chuyển cấp của An Ny là bao nhiêu không?” Hứa Doanh Doanh không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Từ đầu năm lớp mười vào trường, cô sớm đã nghe danh Vũ An Ny. Nhưng là khi học chung một lớp, An Ny ngoài gia thế hùng hậu và vẻ ngoài xinh đẹp ra, thành tích học tập thực sự không có gì nổi bật. Cô và nhiều người khác đã từng rất thắc mắc lí do tại sao An Ny có thể vào được lớp chuyên.
Thiện Mỹ nhớ lại chuyện hồi đầu năm lớp mười, ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng thì không. Năm ấy, việc An Ny xin ra khỏi lớp chuyên để sang học lớp thường đã gây xôn xao một thời gian khá lâu. Vì chuyện đó mà cô và An Ny cũng cãi nhau một trận lớn. Sau cùng, An Ny trầm ngâm buông một câu:
“Học lớp nào chả như nhau.” Rồi chậm rì rì bổ sung “ Nhưng mà, có một người dính tôi rất chặt…”
Thu hết sự vui sướng giấu vào tận đáy lòng, Thiện Mỹ cười gượng nói số điểm của An Ny ra.
Nghe xong, Hứa Doanh Doanh và những người nãy giờ ngồi hóng chuyện liền như hóa đá.
Một buổi chiều kết thúc trong huyên náo.
Chuông hết tiết vừa reo, An Ny cũng đồng thời nhận được một tin nhắn.
“ Không về à?” Tay áo cô bị Thiện Mỹ kéo một chút.
“ Có giai đẹp đến đón rồi.” An Ny nheo mắt cười “ Bái bai!”
Ba người nào đó ngơ ngác nhìn cô ra khỏi lớp, mấy giây sau mới bừng tỉnh kéo nhau ào ào đuổi theo.
Tự tay đưa hay nhờ người khác đưa đây?
Rối rắm một hồi, cuối cùng An Ny lấy điện thọai ra soạn một tin nhắn cho Thiện Mỹ rồi tự mình đi tìm Ý Lan.
Trời buổi sáng se se lạnh, kết thúc lễ khai giảng thì đã là gần trưa. Mặt trời ngày càng lên cao, ánh nắng chói chang xuyên qua những tán cây, chiếu những vệt vàng loang lổ trên mặt đất. Đi lòng vòng quanh trường hơn mười lăm phút mà vẫn không tìm được người, An Ny đành khoác balo đi về. Không khí đã nóng nực lại còn mặc trên người bộ áo dài, đối với một nữ sinh học ở ngôi trường có đồng phục chính là áo sơ mi và váy mà nói, đó chính là cực hình.
“ Đúng là một ngày không thể tệ hơn!” An Ny khẽ làu bàu.
Theo định luật Murphy, nếu một điều xấu CÓ THỂ xảy ra, nó SẼ xảy ra, và vào thời điểm tệ nhất có thể!
Định luật trên có thể sai với nhiều người, nhưng đối với An Ny lúc này thì hoàn toàn chuẩn xác. Có vì bệnh lười nên không đi xe đạp. Kết quả ra bến xe buýt ngồi đợi gần nửa tiếng, bao nhiêu chiếc xe buýt đi ngang nhưng không có cái nào số hai ba. Lại quyết định lết bộ về nhà, thế mà chưa được nửa đường thì một bên quai hậu đã đứt cái “phựt". Trong người chỉ còn lại năm nghìn đồng, điện thọai thì chả biết hết pin từ lúc nào. An Ny ngẩng mặt nhìn trời, nhưng lại liền vội vàng cúi đầu xuống vì ánh nắng quá chói.
“ Thiệt là xui xẻo hết mức mà!!!” Trưa nắng, đường vắng, một cô gái mặc áo dài trắng phẫn uất hét lên. Rất nhanh lấy lại vẻ mặt thản nhiên thường ngày, An Ny dứt khoát giựt đứt cả hai bên quai hậu, biến đôi giày hàng hiệu mắc tiền thành đôi dép lê kì quặc rồi chậm rãi lết từng bước về nhà.
Thông thường trong trường hợp của An Ny thì ngay lúc này sẽ có một chàng trai mặc áo sơ mi trắng cưỡi xe đạp xuất hiện, cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng hỏi: “ Em về một mình à, có muốn quá giang không?” Thế nhưng An Ny có lẽ là nữ chính đáng thương trong câu chuyện của chính mình. Trên đường đi cô cũng gặp một anh chàng cưỡi xe tay ga đi ngang qua, nhưng anh ta không dừng lại chỗ cô mà phóng một cái vèo, để lại cho cô một làn khói bụi mịt mù.
Đi qua một cái đèn đỏ nữa là tới nhà, An Ny bấy giờ mới có tinh thần đưa mắt nhìn xung quanh. Bên tay phải cô là một con hẻm cụt, nói bự cũng không bự lắm, nói nhỏ thì cũng không phải nhỏ. Nhìn sâu vào bên trong, đâu đâu cũng là những ngôi nhà lầu được thiết kế vô cùng đẹp mắt. Trên con đường duy nhất giữa con hẻm đó, có một chàng trai đang ngồi trước một ngôi nhà, balo để bên cạnh, dáng vẻ nhìn qua có chút mệt mỏi. An Ny dừng lại nhìn kĩ một chút, nhận ra người con trai đang ngồi đó là Hoàng Nam Thành. Khuôn mặt anh nghiêng qua một bên nhìn không rõ biểu cảm, áo đồng phục bỏ hẳn ra ngoài quần, một chân duỗi thẳng, một chân thì co lại, cánh tay tùy ý vắt trên đầu gối.
Trời nắng nóng như này, sao anh ta không vào nhà mà lại ngồi ngoài cổng? An Ny thầm ngẫm nghĩ. Mà thôi kệ, mình vẫn là nên về nhà mau mau mà thôi, nắng muốn cháy da rồi!
Ăn trưa xong xuôi, lại tắm rửa qua một lượt, An Ny bấy giờ mới leo lên giường gọi điện cho chị họ.
Kể lể hết chuyện vừa xảy ra, chị họ nghe xong lạnh lùng phun một câu:
“ Thấy ngu chưa?”
An Ny: “ Xui xẻo tý thôi mà!”
“ Mày có tin chị gọi báo cho thằng nhóc kia ngay không?” Chị họ rốt cuộc cũng phát hỏa. Con bé này thật là! Mười sáu tuổi đầu rồi mà sao cứ suốt ngày làm mấy chuyện để người khác lo lắng thế không biết!
Nhớ đến vẻ mặt âm trầm của Thế Anh, An Ny lặng lẽ giơ tay vuốt mòi hôi trên trán. Kì quái, trong phòng có bật máy lạnh mà sao mình vẫn toát mồ hôi vậy nhỉ?
“ Chị già, sao bà cứ dùng hoài một chiêu cũ xì thế hả?” Tính tình trẻ con của An Ny lại bắt đầu bộc lộ.
“ Thím Trương, đem cho tôi một chiếc điện thoại khác mau. An Ny này, số điện thoại của Vũ Thế Anh là gì vậy nhỉ?” Giọng điệu của chị họ lạnh lẽo trước sau như một.
Sau cùng, mặc kệ cho An Ny năn nỉ cỡ nào, chị họ vẫn đem chuyện này nói cho anh họ cô nghe. Trước vẻ mặt vạn năm một biểu cảm nhưng khóe miệng đã xệ xuống của cô, chị họ cười vô cùng vui vẻ: “ An à, không cần lo lắng đâu! Chỉ là nghe chửi một tý thôi mà!” Rồi cúp điện thọai rất lẹ.
An Ny thở dài nhìn trần nhà, nằm trằn trọc một hồi mới chìm vào giấc ngủ.
Buổi tối, Thế Anh trực tiếp lái xe tới. Anh nhướng mày nhìn cô gái đang ngồi trên xích đu đọc sách, cực kỳ lãnh đạm nói:
“Muốn đọc sách thì vào nhà mà đọc, đừng ngồi ngoài này.” Ngoài hiên, ánh sáng từ chiếc đèn duy nhất rất yếu, mắt sẽ dễ bị cận thị.
An Ny đóng sách lại. Cô ngước mắt nhìn người trước mặt, khóe môi ẩn hiện nụ cười:
“Anh đến rồi!”
Thế Anh đứng ngẩn người cả nửa ngày vẫn không thốt được câu nào. Dưới ánh trăng vàng đang tỏa thứ ánh sáng dịu dàng, anh chậm chạp nâng tay lên, đáy lòng thấp thỏm không yên. Đến tận khi ngón tay tiếp xúc với mái tóc đen nhánh mềm mại, tâm tình hỗn loạn của anh mới xem như tạm bình ổn.
“Anh…em thực sự không sao đâu mà.” An Ny để mặc cho anh vuốt tóc mình, vẻ mặt cô điềm nhiên nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thế Anh vẫn không trả lời. Anh di nhẹ ngón tay lên vết sẹo mờ giấu sau làn tóc mai ở trán cô, khuôn mặt không một chút biểu cảm.
An Ny không đoán ra được hiện tại anh họ mình đang nghĩ gì. Lúc cô đang suy nghĩ xem phải nên nói gì để phá vỡ sự im lặng này thì Thế Anh đột nhiên lên tiếng:
“Đối với em, anh là gì hả An?” Là người thân hay chỉ là một người dưng, có cũng được mà không có cũng chẳng sao?
Nụ cười trên môi An Ny phai nhạt dần. Câu hỏi này của anh gợi cô nhớ tới một sự việc đã xảy ra nhiều năm về trước. Đó là khoảng thời gian khi ba cô vừa mất, cô thì vì bị chấn thương bởi vụ tai nạn nên nằm trong bệnh viện khá lâu. Khi ấy, ông ngoại bận công việc nên không thể thường xuyên vào thăm cô, bà ngoại thì đang bị bệnh, mẹ thì chẳng biết đang ở nơi nào, còn gia đình nhà bác thì càng không cần nhắc đến. Đêm nào cô cũng mất ngủ, đầu óc trống rỗng không một chút kí ức, vết thương trên trán thỉnh thoảng lại nhói lên. Lúc đó, An Ny tưởng rằng cô vĩnh viễn chỉ có một mình, mãi cho đến khi phát hiện ra có một người vẫn luôn lặng lẽ đứng ngoài cửa phòng bệnh của cô vào mỗi đêm.
Cô bé Vũ An Ny tám tuổi khi ấy giương đôi mắt lạnh băng nói:
“Anh tới đây làm gì? Mau về đi kẻo dì lo.”
Vũ Thế Anh từ nhỏ đã là một người cố chấp. Mặc kệ bị cô bày ra sắc mặt không tốt hay nói lời khó nghe cỡ nào, anh mỗi ngày đều đến phòng bệnh của cô, ngồi yên lặng một chỗ đến nửa đêm rồi về.
Đối với hành động khó hiểu của anh, An Ny làm như không hay biết. Cách ngày xuất viện một tuần, cô đột nhiên đứng dậy, thở một hơi dài.
“ Anh họ à, anh đừng như vậy nữa có được không!”
Cô cho rằng Thế Anh sẽ tiếp tục im lặng như mọi khi, ai ngờ anh ta lại đưa ngón tay chạm nhẹ lên vải băng trên trán cô, nhỏ giọng hỏi:
“Có đau không?”
An Ny nhớ, phản ứng lúc đó của cô chính là bật cười ha hả. Đã rất lâu rồi cô không cười như vậy.
“Thay vì hỏi tôi câu này, chi bằng anh tự đập đầu mình vào tường ấy, thử xem xem có đau hay không?!” Nói xong, cô nhanh chóng quay mặt về hướng khác, mũi không hiểu sao bỗng nhiên cay sè.
Câu hỏi hôm nay, tuy rằng không phải câu hỏi năm xưa, nhưng tâm trạng của An Ny lại y như khi đó. Bình lặng như nước, lại phảng phất nghe thấy tiếng thở dài đâu đây.
Từ nhỏ đến lớn, người quan tâm cô nhất, yêu thương cô nhất ngoại trừ ba ra thì chỉ có anh.
“ Anh là anh trai của em.” An Ny sớm đã coi Thế Anh là anh trai của mình. Cô và anh thực sự rất giống nhau, đều không thích bị người khác thương hại. Cô mất ba, không được mẹ quan tâm. Anh cũng mất ba, có được tình thương của mẹ nhưng người mẹ này lại vô cùng nhu nhược, yếu đuối. Ngay từ khi còn bé, anh đã tự nhắc nhở bản thân rằng nhất định phải nỗ lực để trở thành một người xuất sắc. Anh thường mất ngủ cả đêm, liều mạng học tập, ngoại trừ học ra thì không quan tâm bất cứ gì hết. Mang thân phận ăn nhờ ở đậu, chịu đựng biết bao gian khổ mà lại chỉ có thể đè nén trong lòng. Giờ đây khi nhìn thấy mẹ nở nụ cười vui vẻ sống cuộc đời của chính mình, nhìn thấy em gái mỗi ngày đều có thể sống vô lo vô ưu, anh thoáng chốc phát hiện mọi thứ mình làm đều là đáng.
“ Được rồi, giờ thì mau ngồi xuống đây đi. Bộ anh không thấy mỏi chân à?”
Thế Anh lắc đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn cô. Càng về khuya, trời càng trở lạnh, từng cơn gió thổi qua lạnh buốt. Trong sân ngoài xích đu còn có một cái ghế đá, anh cũng không hề ngồi xuống mà cứ đứng như vậy.
An Ny lặng lẽ nhìn thân ảnh cao lớn nổi bật giữa đêm tối, không hiểu sao tự dưng thấy cảnh tượng này rất đỗi quen thuộc. Vậy nhưng hết lần này đến lần khác, khoảnh khắc cô tưởng rằng mình sẽ nhớ được cái gì đó thì những hình ảnh rơi rạc vừa le lói trong kí ức lại nhanh chóng biến mất tựa như chưa từng xuất hiện.
Lúc Thế Anh ra về đã là nửa tiếng sau.
An Ny không phải là cô gái ngốc nghếch. Bộ dạng đến trong vội vàng, đi trong gấp gáp của anh khiến cô lờ mờ nhận ra sắp sửa sẽ phát sinh một chuyện gì đó. Nhưng anh không nói, cô cũng sẽ không hỏi.
Và quả thật, suy đoán của An Ny đã hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, đó là chuyện của vài tháng sau.
Lễ khai giảng vừa qua, học sinh trong trường liền phải nghênh đón đợt kiểm tra tập trung giữa kì. Thiện Mỹ cầm quyển tập học mãi mà chẳng vào đầu chữ nào, cho nên liền ngán ngẩm đẩy tất cả tập sách qua một bên rồi chạy ra ngoài hành lang, bảo là đi hóng gió.
“Tôi thấy bệnh lười học của bà ấy lại bộc phát thì có!” Phương Linh khinh bỉ hừ lạnh.
“Nhắc tới bệnh lười thì…” tuyệt đối không thể bỏ qua một người. Ái My và Phương Linh đưa mắt nhìn nhau rồi chuyển tầm mắt lên người cô gái nào đó đang nằm bò ra bàn ngủ.
“Phát bài nè tụi bây ơi!!!” Lớp phó văn thể mỹ - Hứa Doanh Doanh hào hứng cầm một xấp bài thi quơ quơ giữa không trung.
“Bài môn gì thế?” Cả lớp nhao nhao lên.
“Môn Toán.” Hứa Doanh Doanh nhe răng cười.
Cả phòng học lập tức yên tĩnh lại.
Từng người một nhận được bài của mình. Người thì mặt tươi như hoa, người thì mặt mày ủ ê.
Thiện Mỹ nhận bài thi xong, xem tới xem lui, vài giây xong bỗng đập bàn một cái:
“Aizzz!!! Kì này tôi chết chắc rồi!”
Phương Linh kinh ngạc hỏi: “Uầy, bà vào lớp từ hồi nào thế?”
An Ny lúc này đã tỉnh ngủ. Cô nhẹ nhàng cười, giọng nói có hơi khàn khàn.
“Lại chuyện gì nữa đây?”
Thiện Mỹ tu một hơi hết sạch chai nước. Cô một tay vò nát vỏ chai rồi mới quay sang trả lời.
“Mấy ngày trước đoàn trường tổ chức diễn đàn “ Nghe học sinh nói, nói học sinh nghe". Từ đầu buổi đến giữa buổi, chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Ai ngờ khi gần sắp kết thúc diễn đàn tới nơi thì cái tên lớp trưởng B1 chả biết từ đâu chui ra đứng lên ý kiến, hình như là vì muốn tạo sự công bằng nên đề nghị trường ra đề thi cho lớp chuyên và lớp thường có độ khó ngang bằng nhau.”
“…thế nên?” Ái My mặt đầy nghi ngờ.
“Đề thi của lớp thường tôi làm còn chưa xong, huống hồ gì là đề lớp chuyên. Hu hu…” Thiện Mỹ mếu máo nói, dứt lời, liền moi chai thuốc nhỏ mắt trong cặp ra nhỏ vài giọt vào mắt. “ Hu…hu…hu…”
Không gian rơi vào tĩnh lặng lần thứ hai trong ngày.
An Ny thấy Thiện Mỹ tự nhiên dừng lại vở kịch khóc lóc thảm thương, nghi hoặc hỏi: “Sao vậy?”
“Thì ra ngoài bà vẫn có một người vô cùng trâu bò.”
An Ny liếc nhìn theo ánh mắt cô: “À!”
Trên tay Hứa Doanh Doanh là hai bài thi, tờ đầu là của Hoàng Thiên Vũ, tờ sau đề tên Vũ An Ny.
“Đều là điểm mười!” Trâu bò, thật sự là trâu bò. Hứa Doanh Doanh không ngừng cảm khái. Trước giờ cô cứ nghĩ Bùi Ý Lan là người học giỏi nhất, không ngờ Vũ An Ny lại còn học giỏi hơn. Từ đầu năm đến giờ phát mấy bài kiểm tra liên tục, kể cả môn Toán, điểm của An Ny nếu không là mười thì cũng là chín. Rõ ràng trong lớp cô ấy ngoài trừ ngồi nghe giảng thì chính là đọc sách, nếu không thì cũng là nằm bò ra bàn ngủ, thế mà điểm phát ra lại cao hơn bất kỳ người nào trong lớp. Sao năm ngoái không ai phát hiện ra cô nữ sinh nhìn tưởng rất bình thường này lại giỏi đến vậy nhỉ?
“Lớp trưởng, bà có biết điểm thi chuyển cấp của An Ny là bao nhiêu không?” Hứa Doanh Doanh không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Từ đầu năm lớp mười vào trường, cô sớm đã nghe danh Vũ An Ny. Nhưng là khi học chung một lớp, An Ny ngoài gia thế hùng hậu và vẻ ngoài xinh đẹp ra, thành tích học tập thực sự không có gì nổi bật. Cô và nhiều người khác đã từng rất thắc mắc lí do tại sao An Ny có thể vào được lớp chuyên.
Thiện Mỹ nhớ lại chuyện hồi đầu năm lớp mười, ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng thì không. Năm ấy, việc An Ny xin ra khỏi lớp chuyên để sang học lớp thường đã gây xôn xao một thời gian khá lâu. Vì chuyện đó mà cô và An Ny cũng cãi nhau một trận lớn. Sau cùng, An Ny trầm ngâm buông một câu:
“Học lớp nào chả như nhau.” Rồi chậm rì rì bổ sung “ Nhưng mà, có một người dính tôi rất chặt…”
Thu hết sự vui sướng giấu vào tận đáy lòng, Thiện Mỹ cười gượng nói số điểm của An Ny ra.
Nghe xong, Hứa Doanh Doanh và những người nãy giờ ngồi hóng chuyện liền như hóa đá.
Một buổi chiều kết thúc trong huyên náo.
Chuông hết tiết vừa reo, An Ny cũng đồng thời nhận được một tin nhắn.
“ Không về à?” Tay áo cô bị Thiện Mỹ kéo một chút.
“ Có giai đẹp đến đón rồi.” An Ny nheo mắt cười “ Bái bai!”
Ba người nào đó ngơ ngác nhìn cô ra khỏi lớp, mấy giây sau mới bừng tỉnh kéo nhau ào ào đuổi theo.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook