Editor: Lăng
Tống Tiễn thế mà lại là quan môn đệ tử của Bạch Diệp, là sư muội của Văn Nhân Du và là ngôi sao thần bí nhất, Shaniya!
Nếu không phải là do giám đốc Diêu đứng cạnh Tống Tiễn, khẳng định thân phận của cô ấy thì nhất định Tiền Thân sẽ cảm thấy vớ vẩn, thậm chí là buồn cười.
Sao có thể chứ? Tống Tiễn sao có thể là Shaniya được?
Cô nhìn Tống Tiễn mà không thể tin được, cũng quên nhặt điện thoại dưới đất lên.

Khi Tống Tiễn quay đầu nói chuyện với giám đốc Diêu thì Tiền Thân bước lên trước một bước, gót giày cao gót đạp lên thứ gì đó, vang lên một tiếng cạch.

Cô cúi đầu, là điện thoại của cô.

Giờ phút này, màn hình điện thoại của cô bị vỡ ra, phản chiếu bóng người cô, vỡ vụn ra từng mảnh.
Tống Tiễn đang bị mọi người vây quanh, có mấy người lúc trước đến Liên hoan Nghệ thuật nhỏ giọng thảo luận: "Tôi đã nói là cái cô Tống Tiễn này chắc chắn là rất lợi hại mà."
"Khí chất này không ai sánh bằng.

Khi đó còn có người nói với tôi là cô ấy chỉ là họa sĩ vẽ tranh minh họa cho tạp chí thôi đó!"
"Tôi cũng cảm thấy lạ, Văn Nhân Du đánh giá cô ấy cao như vậy thì sao có thể là hạng người tầm thường được."
Từng đoạn thì thầm thảo luận vang lên liên tiếp, Tống Tiễn vẫn hờ hững đứng cạnh giám đốc Diêu.

Giang Liễu Y đi đến trước mặt cô, nói: "Tiễn đến rồi."
Cô gật đầu.
Hai người vốn là cùng đến triển lãm tranh, Giang Liễu Y hỏi cô có muốn cùng vào không, cô nhìn cửa triển lãm tranh rồi tỏ ra do dự hiếm thấy.

Giang Liễu Y nói: "Một lát nữa là đến ca khúc mở màn triển lãm, em đi trước đàn một bài.

Nếu Tiễn muốn vào thì vào nhé."
Tống Tiễn ậm ừ một tiếng, nhìn Giang Liễu Y xuống xe rồi vào đó, không lâu sau có tiếng đàn vang lên.
Cô quá quen thuộc giai điệu này, trong khoảng thời gian cô đã nghe nó ở nhà không biết qua bao nhiêu lần.

Đến khi gần kết thúc thì cô mới mở cửa xe, đi về phía sảnh triển lãm.
Không ngờ lại bị Tiền Thân ngăn lại.
Giám đốc Diêu nói: "Vào hết đi, vào rồi nói sau."

Tống Tiễn đi sau bà ấy, nhân viên công tác chạy đến bên người Giang Liễu Y, nhỏ giọng nói gì vào tai cô ấy.

Giang Liễu Y hơi gật đầu, cô ấy cười cười với Tống Tiễn, nói: "Em lên sân khấu trước nha."
Tống Tiễn ngước mắt, nhìn Giang Liễu Y mặc lễ phục đi qua biển người, động tác ưu nhã phóng khoáng.

Giám đốc Diêu hỏi Dư Bạch: "Không còn ai nữa chứ?"
Khuôn mặt trắng như trang giấy của Dư Bạch hơi dịu lại, một lúc lâu sau mới tìm lại giọng nói của mình, cô nhìn Tống Tiễn, tạm dừng vài giây rồi nói: "Không còn ai nữa."
"Vậy bắt đầu triển lãm thôi." Giám đốc Diêu có kinh nghiệm hơn cô ấy nhiều lắm, quay đầu giao lưu với mấy vị giáo sư.

Dư Bạch ngơ ngác, đầu óc còn choáng váng, cô nói với trợ lý: "Bắt đầu đi."
Trợ lý còn choáng váng hơn cô ấy, hai mắt nhìn chằm chằm Tống Tiễn không chịu dời đi.

Dư Bạch vô cùng khó chịu, nghiến răng cúi đầu gọi tên cô ấy, trợ lý sửng sốt, vội vàng cúi đầu nói: "Được ạ."
Cô xoay người đi xuống chuẩn bị, mới vừa ra khỏi đám đông thì đã bị kéo lại.
Giang Liễu Băng hỏi: "Tống Tiễn thật sự là Shaniya sao?"
Chị dâu cô là đồ đệ của Bạch Diệp? Là Shaniya mà Dư Bạch vẫn luôn bắt chước phong cách?
Trợ lý Dư Bạch nghe Giang Liễu Băng hỏi thế thì buồn cười nói: "Chị dâu của cô hay chị dâu tôi thế? Cô còn hỏi tôi à?"
Giang Liễu Băng nghẹn họng.
Bây giờ cô cũng muốn đi hỏi chị cô lắm, nhưng cô không dám.

Nhớ lại trước kia cô đã nói Tống Tiễn như thế nào? Chỉ là một họa sĩ vẽ tranh minh họa cho tạp chí! Giang Liễu Băng cáu giận muốn vả miệng vài cái, cô cắn chặt môi rồi vỗ hai cái, tiếng bốp bốp vang lên.
Bên cạnh có âm thanh kinh ngạc vang lên: "Cô làm gì đấy? Chị dâu cô là đồ đệ của thầy Bạch thì không phải cô hẳn nên rất vui sao?"
Giang Liễu Băng khóc không ra nước mắt, vui ư? Cô cũng rất muốn vui, nhưng cô vui sao nổi! Muốn chết luôn đây này! Không biết bây giờ có thể cầu xin chị dâu tha thứ cho những lời ngu dốt trước kia của cô không nữa!?
Chị ấy sẽ tha thứ sao?
Có khi nào muốn đánh chết mình không?
Giang Liễu Băng ôm tim, bây giờ rất muốn tìm một khe đất để chui vào, nhưng không có khe đất.

Không chỉ không có, mà còn có người không ngừng tìm cô làm cô xấu hổ.
"Chị dâu cô là Shaniya à?"
"Nghe nói chị dâu cô là đồ đệ của thầy Bạch!"
Để cô chết cho rồi! Giang Liễu Băng hít sâu một hơi, chạy ra sau sân khấu.


Trên sân khấu, Giang Liễu Y đã ngồi trước đàn piano lần nữa, cô ấy đặt tay lên phím đàn, nghiêng đầu nhìn Tống Tiễn.
Tống Tiễn cũng đang nhìn cô ấy, ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Giang Liễu Y rủ mắt, cúi đầu, ngón tay đặt lên phím đàn, động tác dứt khoát uyển chuyển, tiếng nhạc vang lên.
Triển lãm tranh chính thức bắt đầu.
Trong tiếng nhạc, Tống Tiễn nghe thấy giám đốc Diêu gọi tên mình, giới thiếu vài vị giáo sư già cho cô làm quen.
"Tôi đã gặp đứa bé này một lần rồi." Vị giáo sư mái tóc hai màu muối tiêu, tinh thần phấn chấn nói: "Khi đó con bé mới đứng đến eo tôi thôi, tôi đến tìm Bạch Diệp thì thấy con bé đang vẽ tranh trong sân."
Mặc dù thời gian đã trôi qua nhiều năm, nhưng mỗi khi vị giáo sư già nhớ lại vẫn sẽ nói: "Tài năng tốt quá."
Cái tên Tống Tiễn này ở Học viện Mỹ thuật có lẽ là không ai biết, nhưng Shaniya lại như sấm bên tai.

Dư Bạch càng biết thì tim càng lạnh.
Rõ ràng cô mới là chủ nhân, nhưng đứng cạnh Tống Tiễn lại như là vai phụ.

Tống Tiễn không nói nhiều, vẫn bình tĩnh đứng nơi đó nhưng lại khiến lòng Dư Bạch nhấc lên cuồng phong sóng lớn.
Từ sau khi Dư Bạch học chuyên sâu thì họa sĩ cô thích nhất chính là Shaniya, thậm chí còn thích hơn cả Bạch Diệp.

Sắc thái của Shaniya khiến cô vừa nhìn đã thích, thỉnh thoảng các giáo sư sẽ dùng tranh của Shaniya dạy cho bọn cô.
Có người đã nói với cô không chỉ một lần là đừng bắt chước phong cách của Shaniya.

Shaniya là thiên tài khó gặp, cách phối màu không ai làm được, bắt chước sẽ chỉ thành chẳng ra gì cả.

Nhưng cô lại không nghe, càng bắt chước lại càng có ảo giác đến gần Shaniya hơn.
Cô vẫn luôn nghĩ như vậy, cho đến tận Liên hoan Nghệ thuật.
Văn Nhân Du xuất hiện, Tống Tiễn xuất hiện, ảo giác của cô bắt đầu xuất hiện vết nứt và phát triển theo chiều hướng khó lường.

Cô không dám nghĩ sâu hơn, rồi lại không thể không nghĩ sâu hơn, thậm chí lần đầu tiên còn cầu xin không nên là Tống Tiễn, không nên là Tống Tiễn.
Chỉ là lời cầu xin của cô vẫn không được ông trời nghe thấy.
Khoảnh khắc giám đốc Diêu đứng cạnh Tống Tiễn vẫy tay với cô, trong phút chốc cô đã có biểu cảm không biết nên làm gì.

Thần tượng mà cô yêu thích từ lâu lại dùng khuôn mặt đó xuất hiện ở trước mặt cô.

Dư Bạch trở tay không kịp, chờ cô lấy lại tinh thần thì Giang Liễu Y đã biểu diễn xong.

Cô lấy lại tinh thần, lập tức gọi điện thoại cho trợ lý, bảo cô ấy cất bức tranh mà Bạch Diệp đã sửa đi.
Trợ lý nhíu mày: "Cất đi sao?"
Điểm sáng của ngày hôm nay chính là bức tranh đó, vì thầy Bạch vẫn không đến nên sự tò mò mà mọi người dành cho bức tranh đó lại càng nhiều hơn.

Hơn nữa lúc quảng bá cũng nhắc đến bức tranh đó nhiều nhất, bây giờ lại muốn cất đi?
Những nhà nghệ thuật ở đây thực sự sẽ không nổi giận sao?
Dư Bạch cũng không thể quan tâm được nhiều đến vậy, cô đương nhiên biết hơn phân nửa người đến tham quan triển lãm tranh là đến vì điều gì.

Nhưng cô không muốn Tống Tiễn đứng ở trước mặt mọi người, đứng trước bức tranh đó rồi nói là tầm thường.
Chỉ cần tưởng tượng thôi mà chân cô muốn nhũn ra rồi, cảm giác xấu hổ tưới từ đầu đến chân, cả người khốn khổ.
Trợ lý còn muốn khuyên nhủ lại, Dư Bạch nghiến răng: "Bảo cô cất thì cô cất đi!"
Giọng cô nghiêm khắc, bởi vì căng thẳng nên mang theo vài phần hung dữ, trợ lý không dám nói nhiều nên đàn phải chạy gian triển lãm cuối cùng, cất bức tranh đó đi.
Dư Bạch mới vừa cúp máy thì nghe được giám đốc Diêu gọi mình: "Dư Bạch."
Cô đi qua đó, lòng bàn tay siết chặt điện thoại đến phát đau, tê dại, cả người cứng đờ.

Giám đốc Diêu nói: "Đến giới thiệu tranh cho chúng tôi nào."
Các vị giáo sư kỳ cựu đều đứng sau lưng giám đốc Diêu, Tống Tiễn đứng ở bên trái giám đốc Diêu, ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt.

Một bụng đầy chữ của Dư Bạch kẹt trong cổ họng, giám đốc Diêu đi đến bên cạnh cô, vỗ vào cô: "Đừng lo lắng."
Cái vỗ nhẹ nhàng hữu lực đó làm giảm bớt sự hồi hộp của Dư Bạch, cô cúi đầu xin lỗi mọi người, bắt đầu nghiêm túc giới thiệu tác phẩm của mình.

Giang Liễu Y đã biểu diễn xong nên cũng đến bên cạnh Tống Tiễn, cúi đầu nhỏ giọng thảo luận với cô ấy.
Người bên cạnh ngo ngoe rục rịch, ai cũng có ý muốn bước đến bắt chuyện với Tống Tiễn nhưng thấy Giang Liễu Y nói chuyện với Tống Tiễn thì bọn họ lại cảm thấy không thể hòa vào được.

Hai người đó như tự tạo thành một thế giới nhỏ, không có chỗ cho những người khác xen vào.

Cũng may là giám đốc Diêu không quên Tống Tiễn, bà hỏi ý kiến Tống Tiễn: "Cháu thế nào? Có phải bức tranh này rất có ý cảnh không?"
Tim Dư Bạch treo lủng lẳng, cô có thể đoán được câu trả lời của Tống Tiễn, chắc chắn sẽ lại là tầm thường.

Nếu muốn khiến cô xấu hổ hơn nữa, thì sẽ trực tiếp phê bình là chẳng ra làm sao, bị đám đông nhìn chằm chằm, cô sắp phải nếm thử mùi vị bị cười chê.
Nhưng không có.
Tống Tiễn bình tĩnh nhìn bức tranh đó, là một bức tranh về ánh nắng bình minh.

Cô ấy gật đầu nói: "Vâng, ý cảnh không tệ."
Hai tay đang thả của Dư Bạch siết chặt lại, cả người căng cứng đến phát đau.


Cô quay đầu nhìn Tống Tiễn không dám tin, màng nhĩ vang ù ù, vừa rồi hình như đã nghe được giọng của Tống Tiễn, rồi lại như không nghe được.
Giám đốc Diêu nói: "Cô cũng cảm thấy tác phẩm này không tệ.

Cháu xem chỗ này có trình tự rõ ràng, hiệu quả thị giác rất tốt!"
Bà vẫn luôn biết Dư Bạch có tài năng, bây giờ hy vọng Dư Bạch không nên lãng phí tài năng của mình.

Mỗi người đều có đặc điểm riêng, thật sự không cần phải chạy theo người khác.
Hy vọng trải qua triển lãm tranh lần này thì Dư Bạch có thể hiểu đạo lý này.
Tầm mắt Dư Bạch vẫn còn đặt trên người Tống Tiễn, Tống Tiễn nghe giám đốc Diêu nói xong thì lạnh nhạt dạ vâng, gật đầu như là phụ họa.

Trái tim đang treo lơ lửng của Dư Bạch được thả xuống, rồi lại vì lý do khác đập loạn lên.
Hai gian triển lãm tranh ở ngoài đã kết thúc, càng đi lại càng có người nhắc đến bức tranh Dư Bạch và Bạch Diệp hợp tác.

Sắc mặt Dư Bạch rất xấu, đang nghĩ muốn thoái thoác thì trợ lý của cô chạy đến, đến cạnh cô rồi nói thầm vào tai.

Cô kinh ngạc, sau đó trách móc: "Sao lại thế này? Không phải đã dặn mấy người là phải cẩn thận một sao!"
Trợ lý đuối lý cúi đầu, Dư Bạch vừa định tiếp tục la mắng thì giám đốc Diêu hỏi: "Sao vậy?"
Dư Bạch muốn nói lại thôi, trợ lý nhỏ giọng giải thích: "Giám đốc, bức tranh mà cô Dư hợp tác cùng thầy Bạch vừa rồi bị nhân viên vô tình quẹt ngã, trầy xước một chút......"
Giám đốc Diêu đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại nhìn Dư Bạch, một lát sau mới nói: "Nếu là ngoài ý muốn thì cũng không nên trách móc nặng nề.

Cát bức tranh đó trước đi."
Những người khác lần lượt tỏ vẻ không hài lòng, giám đốc Diêu bèn đứng ra hoà giải.

Có lẽ mọi người sẽ không cho Dư Bạch mặt mũi, nhưng không có khả năng không cho giám đốc Diêu mặt mũi, nên không khỏi yên tĩnh lại.
Giám đốc Diêu nói: "Tham quan lâu như vậy chắc mọi người cũng mệt rồi, nghỉ ngơi xong chúng ta lại tiếp tục.

Mọi người cứ xem thoải mái"
Bà nói xong thì dẫn các vị giáo sư lớn tuổi và lãnh đạo trong học viện tiếp tục xem tác phẩm vừa mới cảm thấy rất khác.

Những người khác thấy thế đành phải tản ra, Dư Bạch đứng im tại chỗ, thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu.
Giang Liễu Y và Tống Tiễn cũng không để ý, quay đầu đi đến bên cạnh phòng triển lãm.

Dư Bạch nhanh chóng bước vài bước đuổi theo, nhìn bóng dáng hai người, cô buột miệng thốt lên: "Shaniya!"
- ----.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương