Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm

Con ngươi của tiểu nhị khẽ chuyển động, đôi mắt hí lóe lên ý cười khôn khéo, cửa hàng gạo Phó gia mặt tiền rộng lớn, thường xuyên có vài ba nhà giàu đến chọn mua, bọn họ thường thích vung tiền như rác nên muốn kiếm chác cũng dễ, chủ yếu sẽ giao cho quản sự, còn bọn họ tuy ít vẫn giữ được chút đỉnh.

“Gạo nếp mười lăm văn một đấu, gạo tẻ hai mươi văn một đấu.”

Phó Điềm nhíu mày, trước khi tới đây cậu đã thử thăm dò những chỗ khác, thiên hạ thái bình, thu hoạch hằng năm đều không tồi, bởi vậy giá gạo cũng không cao, giá sàn ở Nam Minh quận gạo nếp cỡ tám văn một đấu, gạo tẻ mười hai văn một đấu, dù có giá cả khác nhau thì cũng chỉ chênh cỡ một hai văn tiền.

Thế nhưng bây giờ tiểu nhị lại báo giá cao hơn so với những gì Phó Điềm vừa tìm hiểu.

Phó Điềm không vui, tựa tiếu phi tiếu mà nhìn tiểu nhị, “Ngươi đang giở công phu sư tử ngoạm với ta đấy à, không muốn mua bán gì nữa phải không?”

Tiểu nhị vẫn trương ra cái bộ mặt tươi cười, bất đắc dĩ nói: “Chúng ta cũng đâu còn cách nào khác, đây là giá tiền bà chủ đã đặt ra, chúng ta chỉ là người làm thuê đương nhiên phải nghe theo.”

“Bà chủ?” Hai hàng lông mày như đang bao phủ một tầng mây đen, Phó Điềm lạnh lùng mà nhìn gã.

Tiểu nhị còn tưởng cậu đang bất mãn với hành vi nâng cao giá của bà chủ, lập tức căm phẫn nói: “Đây là do ngài không biết đó thôi, ông chủ của chúng ta trước kia từng là Văn lão gia nhà họ Văn của Tứ Phương trấn, nhưng rồi Văn gia bất chợt xảy ra biến cố, hiện tại đã đổi thành Văn phu nhân lên làm đương gia, ngài nói thử coi phận làm đàn bà thì biết cái gì đâu làm quản chuyện làm ăn?!”

“Vậy nên giờ cửa hàng của các ngươi làm ăn vầy đây?”

Gã ta tự biên tự diễn mà không hề chú ý đến sắc mặt ngày càng khó coi của Phó Điềm.

“Mấy bận trước, bà ta còn mang cả quản gia đến đây đòi thu sổ sách, bảo là muốn kiểm toán lại. Mà theo ta ấy, đã là đàn bà thì nên an phận, khi không lại vẽ chuyện ra để làm cái gì, tiệm chúng ta kinh doanh cũng đã được mười mấy năm rồi có gặp sự cố gì đâu kia chứ!”

“Vậy nên ngươi nói cái giá này chính là do Văn phu nhân đặt ra?” Phó Điềm đánh gãy sự bịa đặt của gã, vô cảm xúc mà nhìn gã ta.

Tiểu nhị quan sát sắc mặt của cậu, con ngươi xoay vòng, gật đầu nói: “Chứ còn sao nữa.”

Nghe gã nói vậy, Phó Điềm lại nở nụ cười, bọn Sở Hướng Thiên còn tưởng cậu sắp nổi điên, nào đâu cậu lại tiếp tục hỏi: “Vậy ta có nên mua hay không đây?”

“Ta nghe nói gạo của Phó gia đều là những loại gạo thượng đẳng, nên mới cố ý mang người chạy từ xa đến đây xem thử.” Phó Điềm giơ một ngón tay, “Ta muốn mua ít nhất phải chừng này.”

Tiểu nhị trợn to mắt, ngờ vực nói: “Một trăm thạch? Gạo tẻ?”

1 thạch = 1 tạ = 120 cân

Phó Điềm gật đầu, kiêu căng nói, “Nhưng các ngươi đã cho ra cái giá này thì…”

“Giá cả không thành vấn đề…” Tiểu nhị vội vàng cắt lời cậu, “Công tử có thể dừng chân vào trong nói chuyện một lát được không?”

Phó Điềm khẽ nhướn mày, theo gã đi vào trong, để những người khác đợi ở ngoài.

Tiểu nhị kích động chà xát tay, cười nói: “Một trăm thạch gạo tẻ, ta có thể giảm còn mười văn một đấu cho ngài.”

“Không phải ngươi mới nói giá cả do bà chủ đặt ra không thể thay đổi được hay sao?” Phó Điềm hỏi vặn lại.

“Đúng thực chúng ta không được phép làm vậy.” Tiểu nhị ra vẻ thần bí nói: “Nhưng ta lại có quen biết với chưởng quỹ hàng gạo của Triệu gia, nếu như ngài muốn, thì có thể chiết khấu giá ấy cho ngài, trên thị trường toàn bán mười hai văn một đấu không cả đấy, ngài xem…”

Tiểu nhị cười hắc hắc, đôi mắt hí ánh lên sự gian xảo, nhìn Phó Điềm cứ như đang nhìn dĩa bánh từ trên trời rớt xuống.

Phó Điềm làm bộ như đã bị gã ta thuyết phục, trầm ngâm trong phút chốc rồi nói: “Mua ở đâu mà chả được, nhưng mà ta muốn nhưỡng ra một loại rượu đặc biệt, phải lựa loại gạo tẻ tốt nhất thì mới được, ngươi có chắc bên ấy đảm bảo chất lượng không?”

Tiểu nhị liên tục gật đầu khẳng định, “Đương nhiên không thành vấn đề, hàng gạo của Triệu gia không hề kém cạnh với của Phó gia bên đây đâu.”

Phó Điềm nhàn nhạt mà nhìn gã, chắp tay quay người đi, “Vậy thì mang ta đến đấy xem thử nào.”

“Vâng vâng, mời ngài đi lối này.” Bước vội lên trước dẫn đường cho cậu.

Phó Điềm nháy mắt ra hiệu cho Sở Hướng Thiên, mọi người thấy vậy cũng theo cậu đi ra ngoài.

Cửa hàng gạo Triệu gia nằm cách đó không xa, chếch ngay phía đối diện bên kia đường, nhìn từ xa, cửa hàng được trang hoàng đúng không thua kém gì Phó gia, thi thoảng lại có người đi ra đi vào, náo nhiệt hơn nhiều so với cửa hàng nhà họ.

Mọi người cùng bước vào trong, tiểu nhị quen cửa quen nẻo mà vào, cao giọng hét với quản sự: “Triệu chưởng quỹ, có khách quý đến.”

Gã vừa nói dứt câu, một tên trung niên béo mập liền vui vẻ chạy tới, dừng trước mặt Phó Điềm, thịt mỡ trên cằm cũng rung lên theo bước chân của ông ta.

“Xin hỏi quý danh của công tử đây là gì, ngài muốn đến mua gạo sao?”

Triệu chưởng quỹ híp mắt đánh giá Phó Điềm, trên mặt luôn đeo một nụ cười đậm chất con buôn.

“Ta họ Lý.” Phó Điềm chắp tay sau lưng nghênh ngang đi một vòng trong cửa hàng, sau đó mới dừng lại nói: “Yêu cầu ta muốn đều đã nói cả rồi.”

Nghe vậy tên quản sự liền quay sang nhìn tiểu nhị, Phó Điềm nâng cao tinh thần chuẩn bị đối phó, ngoài mặt thì làm bộ như mình chỉ là một tên công tử bột rất dễ bị lừa, thích coi tiền như rác.

Tiểu nhị vội vã thuật lại yêu cầu của cậu, Triệu chưởng quỹ nghe mà thận trọng hơn rất nhiều, như chỉ lơ đãng hỏi: “Công tử có phải là Lý gia nổi danh nhưỡng rượu ở Nhạc Hà trấn?”

Phó Điềm biến sắc, không khách khí nói: ” Lý gia của Tứ Phương trấn, Lý Khánh Niên chính là ta. Triệu chưởng quỹ nếu đã không muốn tiếp tục cuộc giao dịch này thì cứ việc nói thẳng!”

Triệu chưởng quỹ hốt hoảng, tự nhiên khi không lòi ra một gương mặt lạ hoắc nói mình muốn mua 100 thạch gạo tẻ đương nhiên ông ta phải thử thăm dò để moi chút thông tin, lại không ngờ đây thật sự là vị công tử nhà họ Lý, nghĩ rồi ông ta bắt đầu cười cầu hòa: “Lý công tử chớ trách, thật sự chuyện làm ăn cũng khó nói lắm, không ít bọn tiểu nhân muốn nhảy vào hãm hại, nếu nói không đa tâm cũng không được, nên có đắc tội, Triệu mỗ mong ngài bỏ qua cho.”

Phó Điềm vốn chỉ định ra oai để ông ta không dám truy hỏi mình nữa, nên nghe vậy cũng không gây sự thêm, chuyển sang bàn chính sự.

Cửa hàng gạo Triệu gia quả thực giống như lời tiểu nhị nói, chỉ mười văn một đấu, rẻ hơn phân nửa so với giá bên Phó gia, chẳng trách sinh ý bên kia lại kém đến vậy.

Phó Điềm nhịn cục tức trong lòng, giao dịch với Triệu chưởng quỹ một hồi rồi định rõ ngày mai sẽ đem người đến lấy gạo.

Bước khỏi hàng gạo, tiểu nhị tươi cười hớn hở tiễn bọn họ một đoạn, xong mới xoay người về tiệm, vừa hay lúc quản sự cũng đã trở về, tiểu nhị hưng phấn kể lại chuyện vừa rồi cho ông ta nghe, tranh công nói: “Lý công tử có dặn sáng sớm ngày mai sẽ cho người đến kiểm hàng.”

Quản sự tán thưởng vỗ vào vai gã, “Làm tốt lắm, gạo thì ngươi cứ cho người đến kho hàng điều sang đây, chờ sau khi Triệu gia thanh toán tiền khoản, ta sẽ thưởng cho ngươi.”

Tiểu nhị lộ vẻ vui mừng, kích động xoa xoa tay, vội chạy đi kêu người, chuẩn bị đến kho hàng chuyển gạo.

******

Tiểu nhị vừa đi, nụ cười trên mặt Phó Điềm cũng sụp đổ, nổi giận đùng đùng mắng nhiếc một câu, “Rõ toàn một lũ ăn cây táo mà rào cây sung, đồ cái thứ bạch nhãn lang!”

Đoán chừng là do quá nóng máu, lồng ngực kịch liệt phập phồng lên xuống, đang ở bên ngoài nên không thể phát tác, nghẹn một cục tức đi loanh quanh hai vòng rồi dậm chân dậm cẳng mà về khách điếm.

Sở Hướng Thiên đuổi theo sau, nhìn cậu mím chặt môi mân thành một đường thẳng, tức đến đỏ cả mắt, nghĩ rồi vẫn không lên tiếng, chỉ im lặng theo cậu về khách điếm.

Phó Cát vẫn luôn ngồi đợi ở khách điếm, thấy bọn cậu đã về liền chạy ra hỏi han tình hình, Phó Điềm còn đang nổi nóng, chỉ gật đầu chào cho có lệ, phất tay áo bạch bạch bạch lên lầu.

Phó Cát nhìn không ra cậu đang bị làm sao, “Cậu chủ bị sao vậy?” Lúc đi còn bình thường kia mà, sao mới về đã tức thành vầy rồi.

“Không sao đâu, cậu ấy chỉ nổi nóng chút thôi, để ta lên xem sao.” Sở Hướng Thiên phất tay bảo bọn họ đừng lo, theo chân tiểu thiếu gia lên lầu.

Đẩy cửa phòng, không có khóa trái, Sở Hướng Thiên đi vào rồi tiện tay cài cửa lại, đến ngồi xuống bên cạnh Phó Điềm.

Phó Điềm tức giận cúi thấp đầu không nói lời nào, từ bực tự buồn phiền trong lòng.

“Hà tất phải vì những kẻ đó mà cáu giận làm gì.” Sở Hướng Thiên sờ tay áo, lại không moi được cục tùng tử đường nào, đành tiếc nuối thu tay, trấn an nói: “Chờ khi có đầy đủ chứng cứ, muốn trừng trị chúng thế nào chẳng phải chỉ là chuyện dễ dàng thôi sao.”

Trên đường trở về, Phó Điềm cũng đã vơi giận phần nào, bưng chén trà trên bàn lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, vẫn cả giận: “Phó gia xưa nay chưa hề bạc đãi bọn họ.”

Sở Hướng Thiên nhu nhu đầu cậu, “Người chết vì tiền, chim chết vì ăn.”

Cõi đời này không gì là không phải trả giá, cái gì cũng có luật nhân quả của nó, nhưng lòng người dễ đổi thay, khi đứng trước lợi ích lại càng dễ lung lay.

Phó Điềm rũ mắt, thần sắc xuất hiện biến hóa, cuối cùng vẫn thở dài một hơi thật sâu.

Sở Hướng Thiên động viên mà vỗ lên bả vai cậu, tuy những lời này hắn vốn cũng không muốn nói, nhưng mà tiểu thiếu gia nếu đã dám chọn việc gánh vác gia nghiệp thì những chuyện như vậy cậu ắt sẽ phải trải qua, bây giờ và sau này cũng vậy.

Cậu nhất định phải học được cách trưởng thành, tự mình biết xử lý những tình huống khó khăn.

“Thay vì ngồi đây mà tức giận, không bằng nghĩ cách để mai đi trừng trị bọn người đó.”

Tên tiểu nhị kia hình như rất thân quen với cửa hàng gạo Triệu gia, vừa nhìn đã biết không phải chỉ lần một lần hai, chắc chắn gã ta đã nhận được lợi lộc gì đó từ Triệu gia.

Còn có cả quản sự ban nãy không thấy mặt mũi đâu kia nữa, chắc chắn ông ta cũng có tham dự trong chuyện này.

Bị hắn thuyết phục, Phó Điềm dập hỏa, nghiêm túc ngồi tự hỏi.

Bọn họ chỉ mới đến một cửa hàng, cái còn lại nằm ở khu phố khác, nhưng cả hai đều cùng một quản sự, vậy nên nếu muốn trừng trị quản sự, thì sau đó họ còn cần phải tìm được một người khác để thay thế.

Thêm vào đó, danh tiếng của hàng gạo phỏng chừng cũng đã bị đám ô hợp kia phá hỏng cả rồi, vậy cho nên lần này nhất định phải làm cho to chuyện, khiến càng nhiều người, thậm chí là cả Thượng Minh trấn đều biết mới là cách tốt nhất để cứu vãn danh tiếng của cửa hàng, đồng thời đem giá cả hạ xuống mức ban đầu của nó.

Mà nên làm thế nào mới là cả một vấn đề.

“Nếu đã không nghĩ ra thì ta cứ xuống ăn cơm trước đi đã.”

Sở Hướng Thiên đứng dậy, kéo lấy tay cậu lôi ra ngoài, “Có thực mới vực được đạo.”

Tay Phó Điềm lọt thỏm trong lòng bàn tay hắn, bàn tay mang theo vết chai cuốn lấy cổ tay cậu, ma sát trên tay khiến cậu thấy ngưa ngứa, Phó Điềm thấy hơi khó chịu cố rút tay về, cướp đường mà đi xuống lầu.

Sở Hướng Thiên chậm rãi ung dung đi đằng sau, hai ngón tay nắn vuốt xoa vào nhau, dư vị được chạm vào xúc cảm mềm mại còn vươn, khóe miệng ngoắc lên một độ cong mơ hồ.

Đi cả một buổi chiều, bây giờ về trời cũng đã tối, Phó Cát sang bên tửu lâu gọi một bàn đồ ăn, mọi người cũng đã sang, chỉ còn mỗi mình Sở Hướng Thiên và Phó Điềm vẫn chưa thấy đâu.

Ông lo lắng nhìn sang phía cửa khách điếm, còn đang định lên khuyên thiếu gia xuống ăn cơm thì kết quả vừa ngẩng đầu đã bắt gặp bạn nhỏ thiếu gia nhà mình đang dậm chân rầm rầm xuống lầu, nhất thời gương mặt đầy nếp nhăn của ông cũng in đầy ý cười.

Phó Điềm dừng bước, nhìn ông lại cảm thấy áy náy, mặc dù Phó Cát chỉ đơn thuần là quản gia, nhưng từ nhỏ ông đã luôn bảo vệ cậu, đối với cậu, ông ấy không khác gì một trưởng bối, cậu cũng không nên bốc đồng như vậy khiến ông phải lo lắng mới phải, “Vừa nãy là do ta không đúng.”

Phó Cát khoát khoát tay, ông cười mà khóe mắt cũng hằn lên vết chân chim, “Không sao đâu, đồ ăn đã dọn sẵn cả rồi, chúng ta mau đi ăn thôi.”

Ba người cùng đi vào trong gian phòng, những người còn lại nhìn bọn cậu vui vẻ mà vào cũng thở phào nhẹ nhõm. Phó Điềm vẫn luôn dễ tính, đây là lần đầu tiên họ trông thấy cậu tức giận đến như vậy, nhìn mà không dám hó hé câu nào sợ chọc cậu giận thêm.

Mọi người cùng dùng cơm trong bầu không khí hòa hợp. Sau khi ăn xong, Phó Điềm liền cọ đến trước mặt Chu Truyện Thanh, muốn lĩnh giáo chút ý kiến của y. Chu Truyện Thanh đang chuẩn bị mở miệng, khóe mắt lại liếc thấy ánh mắt như dao găm của Sở Hướng Thiên đang quắc về phía mình, lời vừa ra đến miệng cũng phải cứng lại, mang bộ mặt không vui vẻ gì chỉ về phía Sở Hướng Thiên, “Lão đại hẳn sẽ có biện pháp.”

Phó Điềm nghi hoặc quay đầu, Sở Hướng Thiên câu môi, ngoắc ngoắc ngón tay với cậu lại, “Muốn biết?”

Ngoan ngoãn gật gật đầu, Phó Điềm lít chít cọ đến trước mặt hắn, ngước đầu mà nhìn hắn, “Muốn.”

Sở Hướng Thiên vứt một ánh mắt ý nói ‘Coi như ngươi thức thời’ cho Chu Truyện Thanh, sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói với Phó Điềm: “Trở về phòng rồi sẽ nói cho ngươi nghe.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương