Ai Cho Anh Mắng Em?!
-
Chương 18
Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm
Văn Điềm không ngờ lại đụng Văn Tắc Minh ở chỗ này, mà cũng không ngờ gã lại to gan dám mon men đến Tứ Phương trấn. Kiếp trước Văn Điềm cứ cho rằng Văn Tắc Minh luôn trốn ở trong miếu, mãi khi Văn Bác Lễ lên chức đem họ vào nhà mới dám chui đầu ra, nào đâu cậu đã quá ngây thơ rồi.
Sự đời luôn khó lường, kiếp trước cậu chưa từng gặp gã có lẽ là do cậu không tham gia ngắm hoa yến, cũng chẳng qua lại được bao lần với Lý Khánh Niên, cho nên mới bỏ qua nhiều cơ hội đến vậy.
Văn Điềm lạnh lùng nhìn Văn Tắc Minh, Văn Tắc Minh chỉ lớn hơn cậu hai tháng tuổi, nhưng vóc người cao hơn, lại thêm cái mặt giống y đúc Văn Bác Lễ, nên nhìn thì như lớn hơn Văn Điềm cả vài tuổi, cũng có vẻ trưởng thành hơn cậu.
Nhận thấy có người đang nhìn mình, Văn Tắc Minh khẽ ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với tầm mắt của Văn Điềm, gã sửng sốt rồi chắp tay chào hỏi với cậu.
Văn Điềm liếc nhìn gã, sự chán ghét thông qua đôi mắt biểu hiện rất rõ ràng, không chút giấu diếm, đoạn rồi dời mắt nhìn đi chỗ khác.
Nụ cười trên mặt Văn Tắc Minh cứng đờ, cúi đầu uống trà hòng che giấu. Gã do theo chân một vị công tử nên mới được tới đây. Gã đang học tại thư viện ở Nhạc Hà trấn, người dẫn gã đến đây là một người bạn cũ gã quen lúc nhỏ, nay trùng hợp gặp lại mới tiện thể dẫn gã đi chơi cùng, kết thêm nhiều bằng hữu.
Cơ hội tốt há có thể bỏ qua, từ nhỏ phụ thân đã dạy gã phải biết lợi dụng nhân mạch để làm bàn đạp cho bản thân, gã vẫn luôn lấy người làm gương mà học hỏi. Xử sự khéo đưa đẩy, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, đây đều là những thứ gã cố gắng muốn noi theo.
Hơn nữa Văn Điềm ở tại Tứ Phương trấn. Gã vẫn luôn một lần muốn được nhìn thử coi coi thằng em ruột từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, ăn ngon mặc đẹp của mình lớn lên trông thế nào.
Trong khi gã và mẫu thân vô danh vô phận phải sống chui sống nhủi trong chùa miếu nhiều năm, ngay cả lúc đi học cũng bị người ta xem thường, nếu nói không căm ghét đứa con trai khác của phụ thân thì là chuyện không tưởng, nhưng điều này gã chỉ dám chôn sau trong lòng, nỗ lực học hành, để rồi một ngày mẫu thân có thể đường đường chính chính tiến vào đại môn Văn gia, mà gã có thể đường đường chính chính làm đại công tử của Văn gia chứ không phải một thằng con hoang không có cha.
Tầm mắt lướt một vòng chung quanh, tham gia tiệc rượu tổng cộng có mười mấy người, nhưng gã lại không biết đâu mới thật là Văn Điềm, chỉ có thể kiên nhẫn đợi.
Sau khi bắt gặp Văn Tắc Minh cũng có ở đây, tâm tình Văn Điềm sa sút hẳn, Lý Khánh Niên để ý thấy, nghiêng người sang bắt chuyện với cậu: “Hữu Linh, ngươi làm sao vậy?”
Văn Điềm ngồi thẳng lưng, ánh mắt lộ vẻ hung ác, “Vừa nhìn thấy một tên ngứa mắt.”
“Ai?” Lý Khánh Niên nhìn dáo dát, cũng quạu theo, “Để ta xử lý hắn cho.” Bữa tiệc này là do cậu tổ chức, muốn đuổi ai mà chẳng được.
“Không cần.” Văn Điềm híp mắt, đôi môi mím thành một đường, trầm thấp nói: “Để tự ta làm được rồi.”
Lý Khánh Niên nghe cậu nói vậy đành thôi, nhưng rồi nhìn thân thể bé tý hin của cậu lại bổ sung một câu: “Muốn đánh nhau thì cứ sai ta nè, tuyệt đối đánh cho má nó nhận không ra!” Gì chứ đánh nhau thì đừng nhờn với cậu, chiến tích bao năm nay cũng chẳng phải nói ngoa.
Văn Điềm bị cậu nhóc chọc cười, tâm tình thả lỏng hơn đôi chút, dù sao đây không phải là kiếp trước, mà Văn Bác Lễ cũng chưa có chức vị gì, Văn Tắc Minh vẫn chỉ là thằng nhãi con vắt mũi chưa sạch, sống thêm một đời, cậu còn sợ gì nữa?
Nghĩ thông suốt, Văn Điềm biếng nhác chống khuỷu tay ăn hoa quả.
Những chiếc kỷ trà được bày thành một vòng tròn, chính giữa là một khoảng đất trống tràn ngập hoa đào, Lý Khánh Niên thuê cả vũ công đến giúp vui. Tiếng nhạc réo rắt cùng những bước nhảy xinh đẹp kết hợp với cảnh đẹp rừng hoa tạo thành một khung cảnh vui tai vui mắt.
Bưng chén rượu khẽ nhấp, Văn Điềm nào có tâm trạng mà ngồi xem người ta nhảy nhót, cậu đang bận nghĩ cách coi coi nên xử lý Văn Tắc Minh làm sao kia kìa.
Kiếp trước sau khi mẹ con Văn Tắc Minh được đem về nhà, mẫu thân đã chiến tranh lạnh cùng Văn Bác Lễ cả một quãng thời gian dài, sau còn muốn đưa đơn hòa ly. Nhưng cũng ngay cái lần đó, mẹ con bọn họ tác oai tác quái tung hoành trong phủ, Bạch Thụy Hà luôn mang cái điệu nhu nhược, là một “đóa hoa sen” yếu đuối, Văn Tắc Minh thì ra vẻ ôn nhuận hữu lễ, gặp ai gã cũng cười. Chuyện mẫu thân muốn hòa ly gây chấn động không nhỏ, khi đó có mấy nhà đều chê cười bọn họ tâm tính hẹp hòi, sống quá ích kỷ, ngay cả một tiểu thiếp nho nhỏ cũng không tha cho họ.
Nhưng hình như những con người kia đã quên, rằng tòa phủ này nguyên bản phải là của nhà họ Phó, Văn Bác Lễ chỉ đơn thuần là kẻ ở rể, nếu ông ta khi trước không đu lên được cái cành cây to này thì chắc bây giờ lão chỉ hoàn là một tên thư sinh nghèo kiết xác mà thôi.
Ngửa đầu uống cạn ly rượu, Văn Điềm chậm rãi bật người dậy, nếu kiếp trước khi không phải mang tiếng xấu, vậy chi bằng nay ta làm thật cho xứng cái danh mà người đời đã ban tặng.
Ca vũ kết thúc, mẫy vũ nữ duyên dáng tiến đến hầu rượu, lúc lướt qua người Văn Điềm còn cố ý liếc mắt đưa tình, Văn Điềm đáp lại một nụ cười lễ phép, mắt nhìn thẳng tâm không loạn tiếp tục uống rượu.
Lý Khánh Niên đứng dậy, giơ cao chén rượu phát biểu đôi câu.
Nếu đã là ngắm hoa yến, vậy ắt không thể thiếu hoa đào, tuy ngồi đây toàn mấy tên công tử bột thế gia với nhau nhưng đều mang một tâm hồn văn thơ lai láng.
Lý Khánh Niên đề nghị chi bằng mình chơi trò chuyền hoa.
Để vũ nương kích trống, các vị đang ngồi sẽ lần lượt truyền hoa cho nhau, khi tiếng trống ngừng đánh hoa rơi vào trong tay ai thì người đó sẽ phải ngâm một câu thơ có chữ “Hoa”, cân nhắc thấy mấy vị ở đây cũng chẳng phải hạng tài hoa chăm học gì, một bụng chẳng được bao nhiêu chữ thì thôi ta châm chước, lấy thơ của cổ nhân cũng được, nếu không nghĩ ra thì phạt rượu.
Tất cả mọi người đều vỗ tay tán thành, hạ nhân đem hai dùi trống giao cho vị vũ công xinh đẹp nhất nơi đây đảm nhiệm vai trò đánh trống, Lý Khánh Niên cầm một nhành hoa đào mới bẻ trong tay, tiếng trống vừa vang lên liền đem cành hoa nhỏ truyền sang cho Văn Điềm.
Văn Điềm lại truyền cho Chu Truyện Thanh, tiếng trống vẫn tiếp tục, cứ thế một hồi đột nhiên tiếng trống ngưng bặt, cành hoa đào còn nằm trên tay công tử nhà họ Trương.
Trương công tử ngẫm hồi lâu liền ngâm một bài tự chế, tuy nghe không hay nhưng vẫn có chữ “hoa” nên vẫn được tính là hợp lệ. Vũ nương sóng mắt lưu chuyển, giương cao tay tiếp tục gõ.
Truyền hai vòng, hoa rơi vào tay Văn Điềm, Văn Điềm do không am hiểu thơ ca nên đành dùng thơ cổ nhân, “Thiên diệp hoa đào thắng bách hoa, cô vinh xuân nhuyễn trú niên hoa.”
Tui để nguyên văn, lý do không biết dịch sao…
Phát hiện thiếu niên ban nãy lại chính là Văn Điềm, ánh mắt Văn Tắc Minh hiện lên chút xem thường, chỉ được mỗi cái mặt, còn đâu lại là một thằng ngu cả thơ cũng không biết nghĩ.
Nhận thấy có ai đang nhìn mình, Văn Điềm đưa mắt nhìn, phát hiện là Văn Tắc Minh thì không vui nhíu mày lại, sau đó như chạm phải rác rưởi mà thu hồi tầm mắt, thái độ chán ghét không thể tả.
“Ngươi đắc tội với Văn công tử hồi nào vậy?” Người bạn ngồi bên cạnh thấp giọng hỏi Văn Tắc Minh.
Văn Tắc Minh khổ não lắc đầu, uống một hớp rượu, cười đắng chát: “Đây là lần đầu tiên ta được gặp Văn công tử, có lẽ do cậu nghĩ ta là dân đen nhìn ngại bẩn con mắt chăng?”
Nghe xong, tên nọ lại thấy bất công thay gã, khi trước hắn cũng từng học chung với Văn Tắc Minh, biết gã tuy gia cảnh bần hàn nhưng một bụng đầy tài hoa, ngay cả tiên sinh cũng đã từng khích lệ gã, nên mới muốn nâng đỡ gã một phen, kết thêm nhiều bằng hữu để thuận tiện cho con đường sau này.
Vì vậy khi cành hoa truyền tới tay Văn Tắc Minh, gã làm một bài thơ khiến tất cả mọi người đều phải trầm trồ khen ngợi, hắn liền chủ động đứng dậy giới thiệu Văn Tắc Minh, nỗ lực muốn Văn Điềm thay đổi cái nhìn phiến diện.
“Vị này chính là đồng môn của ta, Văn Tắc Minh, đồng thời cũng là đại tài tử nổi danh khắp học viện có nhiều khả năng sẽ đậu tú tài nhất năm nay!”
“Bá Sinh quá khen.” Văn Tắc Minh ngồi xuống, giơ chén rượu chào mọi người “Do thường ngày Văn mỗ chăm đọc sách mà thôi.”
Nơi này chủ yếu toàn mấy công tử bột, thực học chẳng mấy ai nhưng cũng không ngại khi có một nhân tài gia nhập. Sau khi Văn Tắc Minh kính rượu một vòng, bạn gã liền kéo gã đến chỗ Văn Điềm thấy sang bắt quàng làm họ.
Văn Điềm bưng chén rượu lắc lắc, thờ ơ lạnh nhạt.
“Thấy Văn công tử với Tắc Minh đều cùng một họ, biết đâu được lại là người cùng một nhà.” Trịnh Bá Sinh đùa một câu hòng hòa hoãn bầu không khí.
Ai dè chọc phải ổ kiến lửa, Văn Điềm sầm mặt, khinh bỉ nhìn Văn Tắc Minh, lạnh lùng nói: “Văn gia không chứa chấp loại người này.”
Trịnh Bá Sinh lúng túng không thôi, Văn Tắc Minh siết chặt nấm đấm, gượng cười nói: “Không biết Văn mỗ đã đắc tội Văn công tử ở đâu, hay do Văn công tử cảm thấy Văn mỗ gia cảnh bần hàn nên mới không vừa mắt?”
Gã ta cố ý nói như vậy, nếu gia cảnh bần hàn đã không giấu được chi bằng cứ nói thẳng ra, bởi mỗi lần gã xài chiều này với đám công tử bột thì đều hữu dụng đến bất ngờ.
Nhưng gã đã lầm, Văn Điềm sao có thể so với đám người kia được.
Văn Điềm hất cằm lên, không khách khí nói: “Ta không xem thường người có gia cảnh bần hàn, ta chỉ xem thường ngươi.”
Văn Tắc Minh tức đỏ cả mặt, “Ngươi!”
Văn Điềm nào có dễ buông tha, tiếp tục nói: “Ngươi cứ giả tạo vầy hoài không mệt hả? Rõ đang muốn trèo cao, bám víu quan hệ, thế mà còn ra vẻ thanh cao để cho ai xem? Muốn đu lên người Văn gia ta à? Đâu có dễ vậy, nếu muốn thì ngươi cầu xin ta này, may ra còn có tý cơ hội đấy.”
Trịnh Bá Sinh há hốc mồm toan can ngăn nhưng bị Lý Khánh Niên giữ lại, Lý Khánh Niên tuy nhìn thì hơi ngây ngô chứ cậu không có khờ, thấp giọng nhắc nhở Trịnh Bá Sinh, “Ngươi chớ có xen vào, kẻo thành bia đỡ đạn.”
Hạng người như Văn Tắc Minh vừa nhìn thì khôn khéo thật đấy, nhưng cậu theo chân phụ thân đã gặp không ít thương nhân mặt ngoài nhã nhặn lại thích đâm sau lưng, há có thể không nhận ra. Văn Tắc Minh vẫn còn non lắm, Văn Điềm mới đâm có hai câu gã đã lộ nguyên hình.
Nhìn Văn Tắc Minh mặt mày xanh xanh tím tím, Văn Điềm thầm vui sướng trong lòng, ung dung bưng chén rượu lên uống một hớp, thấy Văn Tắc Minh vẫn chưa chịu đi, nghi ngờ nói: “Sao còn chưa đi nữa? Hay thật sự đang định cầu xin ta đấy?”
Cậu lười biếng nghiêng người ra sau, tùy tiện thảy chén rượu xuống đất, hếch mặt lên tận trời, huênh hoang ra lệnh, “Giờ vầy đi, ngươi đem chén rượu nhặt lên cho ta, ta sẽ miễn cưỡng thu ngươi làm thư đồng, thấy sao?”
Văn Điềm không ngờ lại đụng Văn Tắc Minh ở chỗ này, mà cũng không ngờ gã lại to gan dám mon men đến Tứ Phương trấn. Kiếp trước Văn Điềm cứ cho rằng Văn Tắc Minh luôn trốn ở trong miếu, mãi khi Văn Bác Lễ lên chức đem họ vào nhà mới dám chui đầu ra, nào đâu cậu đã quá ngây thơ rồi.
Sự đời luôn khó lường, kiếp trước cậu chưa từng gặp gã có lẽ là do cậu không tham gia ngắm hoa yến, cũng chẳng qua lại được bao lần với Lý Khánh Niên, cho nên mới bỏ qua nhiều cơ hội đến vậy.
Văn Điềm lạnh lùng nhìn Văn Tắc Minh, Văn Tắc Minh chỉ lớn hơn cậu hai tháng tuổi, nhưng vóc người cao hơn, lại thêm cái mặt giống y đúc Văn Bác Lễ, nên nhìn thì như lớn hơn Văn Điềm cả vài tuổi, cũng có vẻ trưởng thành hơn cậu.
Nhận thấy có người đang nhìn mình, Văn Tắc Minh khẽ ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với tầm mắt của Văn Điềm, gã sửng sốt rồi chắp tay chào hỏi với cậu.
Văn Điềm liếc nhìn gã, sự chán ghét thông qua đôi mắt biểu hiện rất rõ ràng, không chút giấu diếm, đoạn rồi dời mắt nhìn đi chỗ khác.
Nụ cười trên mặt Văn Tắc Minh cứng đờ, cúi đầu uống trà hòng che giấu. Gã do theo chân một vị công tử nên mới được tới đây. Gã đang học tại thư viện ở Nhạc Hà trấn, người dẫn gã đến đây là một người bạn cũ gã quen lúc nhỏ, nay trùng hợp gặp lại mới tiện thể dẫn gã đi chơi cùng, kết thêm nhiều bằng hữu.
Cơ hội tốt há có thể bỏ qua, từ nhỏ phụ thân đã dạy gã phải biết lợi dụng nhân mạch để làm bàn đạp cho bản thân, gã vẫn luôn lấy người làm gương mà học hỏi. Xử sự khéo đưa đẩy, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, đây đều là những thứ gã cố gắng muốn noi theo.
Hơn nữa Văn Điềm ở tại Tứ Phương trấn. Gã vẫn luôn một lần muốn được nhìn thử coi coi thằng em ruột từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, ăn ngon mặc đẹp của mình lớn lên trông thế nào.
Trong khi gã và mẫu thân vô danh vô phận phải sống chui sống nhủi trong chùa miếu nhiều năm, ngay cả lúc đi học cũng bị người ta xem thường, nếu nói không căm ghét đứa con trai khác của phụ thân thì là chuyện không tưởng, nhưng điều này gã chỉ dám chôn sau trong lòng, nỗ lực học hành, để rồi một ngày mẫu thân có thể đường đường chính chính tiến vào đại môn Văn gia, mà gã có thể đường đường chính chính làm đại công tử của Văn gia chứ không phải một thằng con hoang không có cha.
Tầm mắt lướt một vòng chung quanh, tham gia tiệc rượu tổng cộng có mười mấy người, nhưng gã lại không biết đâu mới thật là Văn Điềm, chỉ có thể kiên nhẫn đợi.
Sau khi bắt gặp Văn Tắc Minh cũng có ở đây, tâm tình Văn Điềm sa sút hẳn, Lý Khánh Niên để ý thấy, nghiêng người sang bắt chuyện với cậu: “Hữu Linh, ngươi làm sao vậy?”
Văn Điềm ngồi thẳng lưng, ánh mắt lộ vẻ hung ác, “Vừa nhìn thấy một tên ngứa mắt.”
“Ai?” Lý Khánh Niên nhìn dáo dát, cũng quạu theo, “Để ta xử lý hắn cho.” Bữa tiệc này là do cậu tổ chức, muốn đuổi ai mà chẳng được.
“Không cần.” Văn Điềm híp mắt, đôi môi mím thành một đường, trầm thấp nói: “Để tự ta làm được rồi.”
Lý Khánh Niên nghe cậu nói vậy đành thôi, nhưng rồi nhìn thân thể bé tý hin của cậu lại bổ sung một câu: “Muốn đánh nhau thì cứ sai ta nè, tuyệt đối đánh cho má nó nhận không ra!” Gì chứ đánh nhau thì đừng nhờn với cậu, chiến tích bao năm nay cũng chẳng phải nói ngoa.
Văn Điềm bị cậu nhóc chọc cười, tâm tình thả lỏng hơn đôi chút, dù sao đây không phải là kiếp trước, mà Văn Bác Lễ cũng chưa có chức vị gì, Văn Tắc Minh vẫn chỉ là thằng nhãi con vắt mũi chưa sạch, sống thêm một đời, cậu còn sợ gì nữa?
Nghĩ thông suốt, Văn Điềm biếng nhác chống khuỷu tay ăn hoa quả.
Những chiếc kỷ trà được bày thành một vòng tròn, chính giữa là một khoảng đất trống tràn ngập hoa đào, Lý Khánh Niên thuê cả vũ công đến giúp vui. Tiếng nhạc réo rắt cùng những bước nhảy xinh đẹp kết hợp với cảnh đẹp rừng hoa tạo thành một khung cảnh vui tai vui mắt.
Bưng chén rượu khẽ nhấp, Văn Điềm nào có tâm trạng mà ngồi xem người ta nhảy nhót, cậu đang bận nghĩ cách coi coi nên xử lý Văn Tắc Minh làm sao kia kìa.
Kiếp trước sau khi mẹ con Văn Tắc Minh được đem về nhà, mẫu thân đã chiến tranh lạnh cùng Văn Bác Lễ cả một quãng thời gian dài, sau còn muốn đưa đơn hòa ly. Nhưng cũng ngay cái lần đó, mẹ con bọn họ tác oai tác quái tung hoành trong phủ, Bạch Thụy Hà luôn mang cái điệu nhu nhược, là một “đóa hoa sen” yếu đuối, Văn Tắc Minh thì ra vẻ ôn nhuận hữu lễ, gặp ai gã cũng cười. Chuyện mẫu thân muốn hòa ly gây chấn động không nhỏ, khi đó có mấy nhà đều chê cười bọn họ tâm tính hẹp hòi, sống quá ích kỷ, ngay cả một tiểu thiếp nho nhỏ cũng không tha cho họ.
Nhưng hình như những con người kia đã quên, rằng tòa phủ này nguyên bản phải là của nhà họ Phó, Văn Bác Lễ chỉ đơn thuần là kẻ ở rể, nếu ông ta khi trước không đu lên được cái cành cây to này thì chắc bây giờ lão chỉ hoàn là một tên thư sinh nghèo kiết xác mà thôi.
Ngửa đầu uống cạn ly rượu, Văn Điềm chậm rãi bật người dậy, nếu kiếp trước khi không phải mang tiếng xấu, vậy chi bằng nay ta làm thật cho xứng cái danh mà người đời đã ban tặng.
Ca vũ kết thúc, mẫy vũ nữ duyên dáng tiến đến hầu rượu, lúc lướt qua người Văn Điềm còn cố ý liếc mắt đưa tình, Văn Điềm đáp lại một nụ cười lễ phép, mắt nhìn thẳng tâm không loạn tiếp tục uống rượu.
Lý Khánh Niên đứng dậy, giơ cao chén rượu phát biểu đôi câu.
Nếu đã là ngắm hoa yến, vậy ắt không thể thiếu hoa đào, tuy ngồi đây toàn mấy tên công tử bột thế gia với nhau nhưng đều mang một tâm hồn văn thơ lai láng.
Lý Khánh Niên đề nghị chi bằng mình chơi trò chuyền hoa.
Để vũ nương kích trống, các vị đang ngồi sẽ lần lượt truyền hoa cho nhau, khi tiếng trống ngừng đánh hoa rơi vào trong tay ai thì người đó sẽ phải ngâm một câu thơ có chữ “Hoa”, cân nhắc thấy mấy vị ở đây cũng chẳng phải hạng tài hoa chăm học gì, một bụng chẳng được bao nhiêu chữ thì thôi ta châm chước, lấy thơ của cổ nhân cũng được, nếu không nghĩ ra thì phạt rượu.
Tất cả mọi người đều vỗ tay tán thành, hạ nhân đem hai dùi trống giao cho vị vũ công xinh đẹp nhất nơi đây đảm nhiệm vai trò đánh trống, Lý Khánh Niên cầm một nhành hoa đào mới bẻ trong tay, tiếng trống vừa vang lên liền đem cành hoa nhỏ truyền sang cho Văn Điềm.
Văn Điềm lại truyền cho Chu Truyện Thanh, tiếng trống vẫn tiếp tục, cứ thế một hồi đột nhiên tiếng trống ngưng bặt, cành hoa đào còn nằm trên tay công tử nhà họ Trương.
Trương công tử ngẫm hồi lâu liền ngâm một bài tự chế, tuy nghe không hay nhưng vẫn có chữ “hoa” nên vẫn được tính là hợp lệ. Vũ nương sóng mắt lưu chuyển, giương cao tay tiếp tục gõ.
Truyền hai vòng, hoa rơi vào tay Văn Điềm, Văn Điềm do không am hiểu thơ ca nên đành dùng thơ cổ nhân, “Thiên diệp hoa đào thắng bách hoa, cô vinh xuân nhuyễn trú niên hoa.”
Tui để nguyên văn, lý do không biết dịch sao…
Phát hiện thiếu niên ban nãy lại chính là Văn Điềm, ánh mắt Văn Tắc Minh hiện lên chút xem thường, chỉ được mỗi cái mặt, còn đâu lại là một thằng ngu cả thơ cũng không biết nghĩ.
Nhận thấy có ai đang nhìn mình, Văn Điềm đưa mắt nhìn, phát hiện là Văn Tắc Minh thì không vui nhíu mày lại, sau đó như chạm phải rác rưởi mà thu hồi tầm mắt, thái độ chán ghét không thể tả.
“Ngươi đắc tội với Văn công tử hồi nào vậy?” Người bạn ngồi bên cạnh thấp giọng hỏi Văn Tắc Minh.
Văn Tắc Minh khổ não lắc đầu, uống một hớp rượu, cười đắng chát: “Đây là lần đầu tiên ta được gặp Văn công tử, có lẽ do cậu nghĩ ta là dân đen nhìn ngại bẩn con mắt chăng?”
Nghe xong, tên nọ lại thấy bất công thay gã, khi trước hắn cũng từng học chung với Văn Tắc Minh, biết gã tuy gia cảnh bần hàn nhưng một bụng đầy tài hoa, ngay cả tiên sinh cũng đã từng khích lệ gã, nên mới muốn nâng đỡ gã một phen, kết thêm nhiều bằng hữu để thuận tiện cho con đường sau này.
Vì vậy khi cành hoa truyền tới tay Văn Tắc Minh, gã làm một bài thơ khiến tất cả mọi người đều phải trầm trồ khen ngợi, hắn liền chủ động đứng dậy giới thiệu Văn Tắc Minh, nỗ lực muốn Văn Điềm thay đổi cái nhìn phiến diện.
“Vị này chính là đồng môn của ta, Văn Tắc Minh, đồng thời cũng là đại tài tử nổi danh khắp học viện có nhiều khả năng sẽ đậu tú tài nhất năm nay!”
“Bá Sinh quá khen.” Văn Tắc Minh ngồi xuống, giơ chén rượu chào mọi người “Do thường ngày Văn mỗ chăm đọc sách mà thôi.”
Nơi này chủ yếu toàn mấy công tử bột, thực học chẳng mấy ai nhưng cũng không ngại khi có một nhân tài gia nhập. Sau khi Văn Tắc Minh kính rượu một vòng, bạn gã liền kéo gã đến chỗ Văn Điềm thấy sang bắt quàng làm họ.
Văn Điềm bưng chén rượu lắc lắc, thờ ơ lạnh nhạt.
“Thấy Văn công tử với Tắc Minh đều cùng một họ, biết đâu được lại là người cùng một nhà.” Trịnh Bá Sinh đùa một câu hòng hòa hoãn bầu không khí.
Ai dè chọc phải ổ kiến lửa, Văn Điềm sầm mặt, khinh bỉ nhìn Văn Tắc Minh, lạnh lùng nói: “Văn gia không chứa chấp loại người này.”
Trịnh Bá Sinh lúng túng không thôi, Văn Tắc Minh siết chặt nấm đấm, gượng cười nói: “Không biết Văn mỗ đã đắc tội Văn công tử ở đâu, hay do Văn công tử cảm thấy Văn mỗ gia cảnh bần hàn nên mới không vừa mắt?”
Gã ta cố ý nói như vậy, nếu gia cảnh bần hàn đã không giấu được chi bằng cứ nói thẳng ra, bởi mỗi lần gã xài chiều này với đám công tử bột thì đều hữu dụng đến bất ngờ.
Nhưng gã đã lầm, Văn Điềm sao có thể so với đám người kia được.
Văn Điềm hất cằm lên, không khách khí nói: “Ta không xem thường người có gia cảnh bần hàn, ta chỉ xem thường ngươi.”
Văn Tắc Minh tức đỏ cả mặt, “Ngươi!”
Văn Điềm nào có dễ buông tha, tiếp tục nói: “Ngươi cứ giả tạo vầy hoài không mệt hả? Rõ đang muốn trèo cao, bám víu quan hệ, thế mà còn ra vẻ thanh cao để cho ai xem? Muốn đu lên người Văn gia ta à? Đâu có dễ vậy, nếu muốn thì ngươi cầu xin ta này, may ra còn có tý cơ hội đấy.”
Trịnh Bá Sinh há hốc mồm toan can ngăn nhưng bị Lý Khánh Niên giữ lại, Lý Khánh Niên tuy nhìn thì hơi ngây ngô chứ cậu không có khờ, thấp giọng nhắc nhở Trịnh Bá Sinh, “Ngươi chớ có xen vào, kẻo thành bia đỡ đạn.”
Hạng người như Văn Tắc Minh vừa nhìn thì khôn khéo thật đấy, nhưng cậu theo chân phụ thân đã gặp không ít thương nhân mặt ngoài nhã nhặn lại thích đâm sau lưng, há có thể không nhận ra. Văn Tắc Minh vẫn còn non lắm, Văn Điềm mới đâm có hai câu gã đã lộ nguyên hình.
Nhìn Văn Tắc Minh mặt mày xanh xanh tím tím, Văn Điềm thầm vui sướng trong lòng, ung dung bưng chén rượu lên uống một hớp, thấy Văn Tắc Minh vẫn chưa chịu đi, nghi ngờ nói: “Sao còn chưa đi nữa? Hay thật sự đang định cầu xin ta đấy?”
Cậu lười biếng nghiêng người ra sau, tùy tiện thảy chén rượu xuống đất, hếch mặt lên tận trời, huênh hoang ra lệnh, “Giờ vầy đi, ngươi đem chén rượu nhặt lên cho ta, ta sẽ miễn cưỡng thu ngươi làm thư đồng, thấy sao?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook