Ác Thê Của Quốc Sư
25: Chúng Ta Thử Bên Nhau Đi


Tiêu Trường Lân cuối cùng cũng chịu dọn về Bạc vương phủ, trước khi đi còn đặc biệt tặng thêm cho Bắc Đường Du một đống thoại bản mới mua trên phố.

Bắc Đường Du bảo người khiêng đến phòng riêng một kệ sách và đem toàn bộ thoại bản chất đầy lên trên.

Hắn không có tâm trạng đọc, ít nhất là trong thời gian căng thẳng này.

Bắc Đường Du ngồi soi kỹ khuôn mặt của chính mình trước tấm gương đồng lớn, tự hỏi những câu rất ư kỳ quặc.

Chết có đau đớn không? Sau khi chết, thể xác này sẽ biến thành thế nào? Hắn đã từng trải nghiệm qua cảm giác sợ hãi sắp chết khi ở trong tay bọn thổ phỉ.

Lần đó thật sự rất sợ, sợ đến vỡ mật ra, nhưng chung quy vẫn chưa phải là chết.

Được chết cho người mình yêu, chết một cách tự nguyện có phải sẽ đỡ sợ hơn là chết trong sự ép buộc?
Bắc Đường Du chống tay đứng dậy, hít sâu một hơi đi thẳng ra ngoài cửa.

Đêm nay trời không trăng nhưng may thay vẫn có ánh sao sáng tỏ.

Bắc Đường Du đi dưới những con đường đầy sao tiến đến luyện dược đường.

Hắn gõ cửa mấy tiếng không nghe Phong Chi Danh trả lời nên tự tiện đẩy vào.
Phong Chi Danh đang ngồi xếp bằng trên nhuyễn tháp, nhắm chặt hai mắt tập trung nhập định.

Phía trước y bày một trận pháp bằng nến đen và đá nhỏ xếp loạn xạ thành hình vòng tròn.

Bát Thập đứng ở giữa vòng tròn xoay mặt đối diện Phong Chi Danh.

Hai mắt Bát Thập cũng nhắm nghiền, hai tay áp sát dọc theo thân người cứng đờ.


Bắc Đường Du không biết Phong Chi Danh đang làm gì, bối rối gọi: "Phu quân?"
Cảm nhận được luồng sinh khí mạnh mẽ khác ngoài Phong Chi Danh, những ngọn nến đang cháy sáng bỗng lung lay dữ dội và ngày càng thổi bùng lên cao.

Bắc Đường Du chột dạ, đoán chừng bản thân đã lỡ phá rối gì đó rồi.

Ngay lúc này Bát Thập đột ngột mở mắt, lao ra khỏi trận pháp vươn hai tay đến tấn công hắn.

Hắn sợ hãi lùi ra xa, gọi lớn: "Phu quân!"
Phong Chi Danh thoát khỏi nhập định, tức thời bắt quyết khống chế Bát Thập quay lại trong trận.

Tuy rằng Bát Thập đã chịu ngoan ngoãn bất động tiếp nhưng những ngọn nến lại đồng loạt tắt lịm.

Phong Chi Danh giương ra một bộ mặt không hoan nghênh hỏi: "Ngươi tìm chết sao?"
Bắc Đường Du bị dọa cho xanh mặt, rất nhanh trấn tĩnh lại: "Nhiều ngày rồi ngươi không về phòng ngủ, ta chỉ muốn đến xem ngươi thế nào.

Ta không phải cố tình phá rối đâu."
"Lần sau khi ta đang luyện cương thì không được vào."
"Nhưng làm sao ta biết lúc nào ngươi đang luyện cương?"
Phong Chi Danh thấy phiền đỡ trán: "Tốt nhất thì ngươi cách xa ta ra một chút, đừng bao giờ đến nữa.

Còn có, đừng gọi ta là phu quân.

Danh không chính, ngôn không thuận."
Bắc Đường Du ngoan cố nói: "Trí nhớ của ta không tốt nhưng ta vẫn nhớ rõ bản thân bước lên kiệu hoa được gả vào phủ quốc sư đường đường chính chính, thế nào lại thành danh không chính ngôn không thuận? Ta đâu phải trốn nhà bỏ theo ngươi? Ta gọi ngươi là phu quân thì có gì sai? Trong thiên hạ này, thê tử không gọi người kết tóc se tơ với mình là phu quân thì phải gọi là gì?"
Phong Chi Danh thở dài: "Ba tấc lưỡi nằm trong miệng ngươi, thích nói sao mà chẳng được? Đôi co với ta cảm thấy vui lắm sao?"
"Là do ngươi xúc phạm ta trước." Bắc Đường Du đính chính.

"Ta chính là quen ăn nói như vậy rồi, không thích nghe thì có thể về."
Bắc Đường Du cụp mắt xuống oan uổng: "Ta không phải đến để cãi nhau với ngươi.

Ta muốn hỏi ngươi một câu.

Hỏi xong ta sẽ đi."
"Câu gì?"
Bắc Đường Du ngẩng mặt lên, từ từ vòng qua trận pháp tiến gần chỗ Phong Chi Danh đang ngồi: "Ngươi thích ta không?"
Phong Chi Danh đơ ra như tượng.

Bắc Đường Du nhanh nhảu chặn trước: "Ngươi không được nói dối.

Đường đường là quốc sư của bản triều, mỗi lời ngươi nói ra đều có cân nặng như vạn lượng hoàng kim, đừng nghĩ chỉ qua quýt thôi là được."
"Vấn đề này để sau đi."
"Không cho ngươi nói dối thì ngươi liền trốn tránh sao, còn đáng mặt quốc sư một nước không?"
Phong Chi Danh hừ lạnh.

Miệng lưỡi này mà không đem đi thiêu sống thì đáng tiếc quá.

Y suy nghĩ một hồi rồi cân nhắc nói: "Không tính là rất thích, nhưng cũng không phải không thích."
Bắc Đường Du thu hết can đảm nói: "Vậy thì chúng ta thử ở bên nhau đi.

Ta biết ngươi có bệnh nhưng thế gian này ai nói chắc được chữ ngờ? Chuyện tương lai càng là thứ mờ mịt không nắm bắt được.

Có lẽ một ngày nào đó ngươi sẽ phát bệnh.


Có lẽ một ngày nào đó ngươi sẽ chết.

Cũng có lẽ một ngày nào đó trong lúc phát bệnh ngươi sẽ giết ta.

Ta biết những lo lắng đó trong lòng ngươi, nhưng có lẽ chính xác là khi nào? Ta có thể nói có lẽ vào một ngày nào đó ta sẽ chết.

Không chết bởi tay ngươi mà chết bởi bệnh tật, bởi tai nạn, bởi đao kiếm.

Hoặc có lẽ trước khi ngươi chết thì ta đã thay lòng đổi dạ bỏ theo người khác rồi.

Một trăm lần có lẽ, một vạn lần có lẽ cũng chỉ là có lẽ thôi.

Nếu biết thời gian chúng ta còn ở bên nhau không dài, vì sao phải lãng phí thêm nữa vì những điều viển vông chưa thành hiện thực kia? Nếu ngươi đã thích ta, dù chỉ là một chút, và ta cũng thích ngươi, thích rất nhiều, vậy chúng ta có thể nào đơn đơn giản giản ở bên cạnh nhau hay không?"
Phong Chi Danh bị một đống lý lẽ của Bắc Đường Du làm cho bất ngờ đến khó tin: "Ngươi đã biết là bi kịch mà vẫn muốn đâm đầu vào thử? Ngươi điên cũng không nhẹ đâu."
"Khi yêu rồi ai cũng trở thành kẻ điên cả.

Trưởng công chúa trước khi lấy phụ vương ngươi cũng biết về bệnh tình của ông ấy đúng không? Vì vậy lúc ngày ấy đến, bà mới có thể mạnh mẽ đối mặt như vậy.

Nếu bà làm được, ta cũng sẽ làm được.

Giữa ta và ngươi càng không có chuyện hương hỏa để bận tâm, vậy ngươi còn phiền lòng điều gì?"
Phong Chi Danh nuốt vào sự nghẹn ngào nói: "Mạnh mẽ đối mặt sao? Bà ấy mù rồi."
Bắc Đường Du thất kinh.
Phong Chi Danh bi thương nói tiếp: "Sau khi phụ vương và muội muội chết, mẫu phi thương tâm quá độ nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi nổi.

Kết quả, bà tự đè nén thành bạo bệnh, hồi phục rồi thì đôi mắt cũng mất đi, mãi mãi sống trong tăm tối.

Vì không thể nhìn thấy gì, bà không chăm sóc ta được nữa, đành phải gửi gắm ta cho nghĩa phụ.

Bắc Đường Du, ngươi còn trẻ thế này, tương lai còn rất dài, vì sao cứ phải chôn chân vào một nơi không có hy vọng như ta?"
Bắc Đường Du chân thành trả lời: "Ta từng nói rồi không phải sao? Vì ta thích ngươi, thích rất nhiều.


Ta không muốn bỏ cuộc.

Cho dù chỉ là vài năm, hay vài tháng ngắn ngủi thôi cũng được, ta vẫn muốn ở bên ngươi."
Bắc Đường Du rơi nước mắt ôm chầm lấy Phong Chi Danh, giọng nói chìm vào bế tắc não nề: "Một kẻ không ai cần đến như ta, cùng một kẻ mang chứng bệnh quái ác như ngươi, trời sinh chính là nên ở bên nhau.

Nếu ngươi hỏi ta có sợ chết không? Ta đương nhiên sợ, nhưng ta càng sợ sau khi ngươi chết, ngay cả một mảnh ký ức về ngươi ta cũng không có, vậy làm sao sống tiếp được đây?"
Vẫn là cái ôm ấm áp cách lớp y phục nhưng lại có gì đó khiến trái tim Phong Chi Danh đau rát.

Y chầm chậm cảm nhận những giọt nước mắt của Bắc Đường Du thấm dần lên lớp vải, truyền xuống da thịt ươn ướt, nhượng bộ đưa tay lên vuốt trên vai áo hắn: "Ta còn chưa chết.

Ngươi không cần đưa tang quá sớm."
Bắc Đường Du nín nhịn không cho nước mắt rơi nữa nhưng vẫn ôm chặt Phong Chi Danh chờ đợi đáp án từ y.
"Có thể thử..." Phong Chi Danh thật lâu sau mới phản hồi hắn.

"Nhưng có một điều kiện."
"Phu quân chứng nào tật nấy." Bắc Đường Du than thở.
"Đều vì tốt cho ngươi thôi.

Nếu trong khả năng ta còn có thể kiểm soát, ta sẽ không đuổi ngươi đi.

Tuy nhiên, nếu có một ngày ta nói với ngươi hai chữ "từ bỏ," ngươi phải lập thệ với ta lập tức rời đi."
Lập thệ? Bắc Đường Du buông người Phong Chi Danh ra.

Yêu cầu này cũng quá nghiêm trọng rồi.
"Đó là giới hạn cuối cùng của ta rồi, không thể nhân nhượng thêm." Phong Chi Danh nói tiếp, ý định vững vàng không thay đổi.
Bắc Đường Du bất đắc dĩ gật đầu: "Được, ta thề.

Nếu có ngày ngươi nói với ta hai chữ "từ bỏ," ta sẽ đi ngay." Trong lòng hắn thầm nghĩ đi tới bước nào thì tính tiếp bước nấy, tạm thời cứ chiều theo ý của Phong Chi Danh đi.

Người bệnh là trên hết mà!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương