Ác Quỷ Vô Tâm Và Ác Ma Vô Tình
-
Chương 8: Rắc rối (phần 4)
Rè...rè...rè...
Trên màn hình lớn đang tắt của nó bỗng mờ đi rồi vụt sáng. Đưa tay nhanh chóng gõ phím giải mã kí tự trên tường lửa hệ thống
"Chết tiệt, kẻ nào dám đột nhập", nó tức giận, ngồi nghiêm chỉnh chăm chú nhìn vào hàng loạt hiện tượng trên màn hình lớn. Tay nó như đang làm phép, lần lượt các chướng ngại đều được giải.
Trên màn hình lớn xuất hiện một người. Nó không thấy rõ người đó, chỉ thấy chiếc rõ ngón tay trỏ đeo chiếc nhẫn hình con rắn. Hình dáng con rắn đó rất quen, nó như đã nhìn thấy ở đâu đó nhưng nhớ không ra
- Xin chào siêu trộm Dan, hay tôi phải gọi cô là Hyo đây., giọng nói âm nhu trai cũng không giống mà gái thì không phải, nó cảm thấy sống lưng đang chạy từng đợt khí lạnh
Sự ngạc nhiên chỉ xuất hiện trên khuôn mặt nó trong khoảnh khắc rồi lại biến mất, trả lại khuôn mặt không cảm xúc
- Ngươi là ai?
- Tôi là ai cô không cần biết, chỉ cần biết tôi muốn cùng cô thương lượng một vấn đề
- Haha, anh nghĩ tôi là ai, dễ thương lượng lắm sao?,nó cảm thấy buồn cười bởi từ trước giờ chưa ai có can đảm muốn cùng nó thương lượng
- Không chỉ biết, tôi còn biết rõ cô là ai nữa. Sao có cần tôi kể cho cô nghe những gì tôi biết không., người đó đã đoán thế nào cô cũng nói thế nhưng nghe cách cô nói chuyện làm lòng anh dâng lên cảm giác hứng thú vô hạn
- Không cần, có gì nói mau., nó cảm thấy nhàm chán nên muốn kết thúc nhanh
- Rất thẳng thắn, tôi thích em rồi đó, cô gái
- Vậy anh như kẻ trộm đột nhập máy tôi là để nói những lời nhàm chán này đó sao, thật rảnh rỗi., nó nhíu mi khó chịu lên tiếng
- Không, tôi vốn muốn đến để xem em trong lời đồn sẽ ra sao?
- Thấy chưa, nếu thấy rồi thì biến đi., nó muốn nổi điên khi có kẻ rảnh rỗi như người đó đi làm phiền cô
- Tôi chưa nói mục đích chính của tôi khi đến đây mà, đâu có dễ đi như vậy., người đó dơ tay ra dấu hiệu ngừng với nó
- Nói
- Tôi muốn thương lượng với em
Nó không nói chỉ im lặng chờ người đó nói tiếp
- Có phải cách đây nữa tháng em đã trộm được một mảnh khoáng thạch hiếm của tập đoàn The King phải không?
- Phải, thì sao
- Tôi muốn dùng lô hàng súng ngắn nhỏ PSM để trao đổi với em, em thấy sao
- Không., nó không cần suy nghĩ trả lời ngay
- Vì sao? Điều kiện của tôi hấp dẫn như vậy mà., giọng nói của người đó từ từ giảm xuống, âm gần 0 độ
- Không cần thiết., nó đưa tay tắt màn hình lớn. Trước khi màn hình tắt, người đó còn để lại một câu
- Em sẽ hối hận Nó không bận tâm bởi câu đó nó nghe nhiều riết quen rồi, không ăn nhập gì đâu
"Hình như mình quên gì đó thì phải", nó cố gắng nhớ thử xem mình quên gì Đang nghĩ thì
- HYO., giọng ca oanh vàng của anh nó hét lên muốn nổ nhà
Nó lật đật rời khỏi tầng hầm lên phòng nhảy lên giường trùm mềm
Rầm...
Tiếng của bị đá vang vọng
- Em làm gì đó? Ra đây cho anh mau., Shou hùng hổ nhào vô phòng gọi nó
- Có chuyện gì vậy hai?, nó mở to đôi mắt giả bộ thơ ngây hết sức
- Hyo biết hai chờ Hyo ở phòng sách bao lâu không hả? 30 phút rồi đó., Shou tức giận hét vào mặt nó
- Hức... Hai la Hyo, Hyo ghét hai., nó đưa tay dụi mắt ngấn nước. Thấy nó khóc Shou rối hết cả lên, nào giờ anh có làm mấy chuyện này đâu
- Huhu, hai không thương Hyo nữa kìa., nước mắt nó không ngừng tuôn rơi, cứ như thật
- Hyo à, hai không có, hai xin lỗi mà, hai thương Hyo còn không hết thì làm sao la Hyo được. Ngoan hai thương nha., Shou rối bời đưa tay ôm nó vào lòng dỗ dành. Thấy nó im lặng quay xuống nhìn thì nó đã ngủ mất tiêu, Shou chán nản đặt nó lên giường, đặp chăn rồi đi ra ngoài
Cách cửa phòng vừa đóng thì đôi mắt mới nhắm lại mở to ra nhìn lên trần nhà
"Hai à, hai bị dụ rồi. Hai dễ dụ quá", nó thích thú với suy nghĩ của mình rồi nằm lăn ra ngủ luôn
___________________Dãi phân cách không gian___________________________
"Cái con Hyo chết tiệt, đi mất dạng mấy ngày đây, tìm nó cũng khó. May mà mình nhớ số cô thư kí của nó hỏi chứ không chắc tìm nó tới chết quá", một cô gái xinh đẹp khoác lên mình bộ váy búp bê màu xanh ngọc, đôi mắt ngấn nước lẩm bẩm một mình, tay kéo vali tiếp tục đi tới
Cô gái đó không ai khác chính là Nao - bạn thân của nó, đang đi tìm nó
Cốp...
Rầm...
- Ui da, đau quá., Nao té xuống đất la ôm trán la oai oái
Cộp...cộp...
- Cô có sao không?., bàn tay trắng chìa ra trước mặt nó cùng giọng nói từ tính dễ nghe. Cô ngước lên nhìn thì ngỡ ngàng trong chốc lát, cô quán sát người đó thật kĩ. Đôi mắt đen huyền bí, chiếc cằm nhọn, làn da trắng như em bé
- Cô gái, có sao không?, người đó quơ tay qua lại trước mặt cô. Giật mình cô lấy lại sự tỉnh táo, nở nụ cười chuyên nghiệp, nắm lấy tay người đó đứng lên
- Cảm ơn anh, cho tôi hỏi hồi nãy ai đụng trúng tôi vậy?
- Là tôi. Tôi thành thật xin lỗi., người đó nhẹ giọng nói
- Là anh sao? À............ Cô kéo dài giọng của mình và
Yuri:
- Nó cũng là siêu trộm nhưng đồ vật nó trộm rất ít nên rất khó để điều tra về nó
- Một âm mưu đã được hình thành từ đây, đoán thử nhé
Trên màn hình lớn đang tắt của nó bỗng mờ đi rồi vụt sáng. Đưa tay nhanh chóng gõ phím giải mã kí tự trên tường lửa hệ thống
"Chết tiệt, kẻ nào dám đột nhập", nó tức giận, ngồi nghiêm chỉnh chăm chú nhìn vào hàng loạt hiện tượng trên màn hình lớn. Tay nó như đang làm phép, lần lượt các chướng ngại đều được giải.
Trên màn hình lớn xuất hiện một người. Nó không thấy rõ người đó, chỉ thấy chiếc rõ ngón tay trỏ đeo chiếc nhẫn hình con rắn. Hình dáng con rắn đó rất quen, nó như đã nhìn thấy ở đâu đó nhưng nhớ không ra
- Xin chào siêu trộm Dan, hay tôi phải gọi cô là Hyo đây., giọng nói âm nhu trai cũng không giống mà gái thì không phải, nó cảm thấy sống lưng đang chạy từng đợt khí lạnh
Sự ngạc nhiên chỉ xuất hiện trên khuôn mặt nó trong khoảnh khắc rồi lại biến mất, trả lại khuôn mặt không cảm xúc
- Ngươi là ai?
- Tôi là ai cô không cần biết, chỉ cần biết tôi muốn cùng cô thương lượng một vấn đề
- Haha, anh nghĩ tôi là ai, dễ thương lượng lắm sao?,nó cảm thấy buồn cười bởi từ trước giờ chưa ai có can đảm muốn cùng nó thương lượng
- Không chỉ biết, tôi còn biết rõ cô là ai nữa. Sao có cần tôi kể cho cô nghe những gì tôi biết không., người đó đã đoán thế nào cô cũng nói thế nhưng nghe cách cô nói chuyện làm lòng anh dâng lên cảm giác hứng thú vô hạn
- Không cần, có gì nói mau., nó cảm thấy nhàm chán nên muốn kết thúc nhanh
- Rất thẳng thắn, tôi thích em rồi đó, cô gái
- Vậy anh như kẻ trộm đột nhập máy tôi là để nói những lời nhàm chán này đó sao, thật rảnh rỗi., nó nhíu mi khó chịu lên tiếng
- Không, tôi vốn muốn đến để xem em trong lời đồn sẽ ra sao?
- Thấy chưa, nếu thấy rồi thì biến đi., nó muốn nổi điên khi có kẻ rảnh rỗi như người đó đi làm phiền cô
- Tôi chưa nói mục đích chính của tôi khi đến đây mà, đâu có dễ đi như vậy., người đó dơ tay ra dấu hiệu ngừng với nó
- Nói
- Tôi muốn thương lượng với em
Nó không nói chỉ im lặng chờ người đó nói tiếp
- Có phải cách đây nữa tháng em đã trộm được một mảnh khoáng thạch hiếm của tập đoàn The King phải không?
- Phải, thì sao
- Tôi muốn dùng lô hàng súng ngắn nhỏ PSM để trao đổi với em, em thấy sao
- Không., nó không cần suy nghĩ trả lời ngay
- Vì sao? Điều kiện của tôi hấp dẫn như vậy mà., giọng nói của người đó từ từ giảm xuống, âm gần 0 độ
- Không cần thiết., nó đưa tay tắt màn hình lớn. Trước khi màn hình tắt, người đó còn để lại một câu
- Em sẽ hối hận Nó không bận tâm bởi câu đó nó nghe nhiều riết quen rồi, không ăn nhập gì đâu
"Hình như mình quên gì đó thì phải", nó cố gắng nhớ thử xem mình quên gì Đang nghĩ thì
- HYO., giọng ca oanh vàng của anh nó hét lên muốn nổ nhà
Nó lật đật rời khỏi tầng hầm lên phòng nhảy lên giường trùm mềm
Rầm...
Tiếng của bị đá vang vọng
- Em làm gì đó? Ra đây cho anh mau., Shou hùng hổ nhào vô phòng gọi nó
- Có chuyện gì vậy hai?, nó mở to đôi mắt giả bộ thơ ngây hết sức
- Hyo biết hai chờ Hyo ở phòng sách bao lâu không hả? 30 phút rồi đó., Shou tức giận hét vào mặt nó
- Hức... Hai la Hyo, Hyo ghét hai., nó đưa tay dụi mắt ngấn nước. Thấy nó khóc Shou rối hết cả lên, nào giờ anh có làm mấy chuyện này đâu
- Huhu, hai không thương Hyo nữa kìa., nước mắt nó không ngừng tuôn rơi, cứ như thật
- Hyo à, hai không có, hai xin lỗi mà, hai thương Hyo còn không hết thì làm sao la Hyo được. Ngoan hai thương nha., Shou rối bời đưa tay ôm nó vào lòng dỗ dành. Thấy nó im lặng quay xuống nhìn thì nó đã ngủ mất tiêu, Shou chán nản đặt nó lên giường, đặp chăn rồi đi ra ngoài
Cách cửa phòng vừa đóng thì đôi mắt mới nhắm lại mở to ra nhìn lên trần nhà
"Hai à, hai bị dụ rồi. Hai dễ dụ quá", nó thích thú với suy nghĩ của mình rồi nằm lăn ra ngủ luôn
___________________Dãi phân cách không gian___________________________
"Cái con Hyo chết tiệt, đi mất dạng mấy ngày đây, tìm nó cũng khó. May mà mình nhớ số cô thư kí của nó hỏi chứ không chắc tìm nó tới chết quá", một cô gái xinh đẹp khoác lên mình bộ váy búp bê màu xanh ngọc, đôi mắt ngấn nước lẩm bẩm một mình, tay kéo vali tiếp tục đi tới
Cô gái đó không ai khác chính là Nao - bạn thân của nó, đang đi tìm nó
Cốp...
Rầm...
- Ui da, đau quá., Nao té xuống đất la ôm trán la oai oái
Cộp...cộp...
- Cô có sao không?., bàn tay trắng chìa ra trước mặt nó cùng giọng nói từ tính dễ nghe. Cô ngước lên nhìn thì ngỡ ngàng trong chốc lát, cô quán sát người đó thật kĩ. Đôi mắt đen huyền bí, chiếc cằm nhọn, làn da trắng như em bé
- Cô gái, có sao không?, người đó quơ tay qua lại trước mặt cô. Giật mình cô lấy lại sự tỉnh táo, nở nụ cười chuyên nghiệp, nắm lấy tay người đó đứng lên
- Cảm ơn anh, cho tôi hỏi hồi nãy ai đụng trúng tôi vậy?
- Là tôi. Tôi thành thật xin lỗi., người đó nhẹ giọng nói
- Là anh sao? À............ Cô kéo dài giọng của mình và
Yuri:
- Nó cũng là siêu trộm nhưng đồ vật nó trộm rất ít nên rất khó để điều tra về nó
- Một âm mưu đã được hình thành từ đây, đoán thử nhé
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook