Ác Phu Cường Sủng Thê
-
Chương 41: Nhất ngôn đường
Huyết Kiều Nhi đi rồi, trong rừng chỉ còn lại một mình Huyết Sát đã bị
phế võ công, một Huyết Sát đã từng muốn lấy mạng nàng, một Huyết Sát còn chưa chết tâm, vẫn tiếp tục muốn lấy mạng nàng. Lý Minh Kỳ trốn ở trên cây, vẫn không nhúc nhích, lòng nàng bắt đầu nảy sinh sát ý, cũng không biết là sợ hãi hay hưng phấn, tim của nàng run lên, tay cầm kiếm cũng khẽ run theo.
Lý Minh Kỳ cúi đầu nhìn về phía cái tay cầm kiếm của mình, tay nàng rất nhỏ, lá gan của nàng cũng rất nhỏ, nàng biết múa kiếm, khi phải phá núi thì nàng cũng sẽ đập vỡ vách đá, nhưng riêng việc giết người nàng sẽ không làm, không, nói như vậy cũng không chính xác, kiếp trước nàng đã từng giết người, nàng đã giết chính mình. Với mình còn có thể độc ác đến vậy thì đối với kẻ thù, sao lại không thể độc ác chứ?
Huyết Sát ăn thuốc quí do Huyết Kiều Nhi đưa cho, vết thương trên người đã sớm hồi phục, đáng tiếc là nội lực không thể khôi phục, nhưng liên quan gì chứ? Chỉ cần còn sống, chỉ cần sống đủ lâu, sẽ có duyên gặp được điều bất ngờ, một ngày nào đó y thị lại đứng lên một lần nữa, sẽ còn đứng cao hơn trước. Y thị không biết ở nơi kín đáo có một thư sinh mặt trắng đang rối rắm không biết có nên giết thị hay không, nên giết thị thế nào. Có lẽ bởi vì không biết cho nên không sợ, có lẽ lại vì không sợ nên mới không chút đề phòng. Với loại lão giang hồ như thị mà nói, giữa võ công và kinh nghiệm, kinh nghiệm càng thêm quan trọng. Sau khi ổn định tâm tình xong, thay một bộ quần áo vải màu tro, trên lưng đeo túi, bắt đầu đi trên con đường mới.
Lý Minh Kỳ nhìn theo hướng y thị rời đi, thị đi đâu không còn quan trọng nữa, quan trọng là chính nàng cũng không biết mình muốn đi đâu, nếu không biết, nếu muốn thả để theo, vậy liền đi theo y thị thôi.
Huyết Sát trở về Lâm Nghi, Lý Minh Kỳ cũng một lần nữa theo vào thành, thấy y thị đi vào hiệu thuốc, mua rất nhiều thuốc pha chế sẵn, thấy y thị vào tiệm lương thực, mua rất nhiều lương khô.
Lý Minh Kỳ suy nghĩ một chút, tuy rằng chưa từng bước vào giang hồ, ít nhất cũng từng nghe nói, người này là muốn lặn lội đường xa sao? Vậy được rồi, cô nương ta cũng dự trữ một ít đồ dùng, ta muốn đi theo ngươi, xem rốt cuộc ngươi muốn làm gì. Nàng xoay người muốn đến cửa hàng bên cạnh mua chút thịt bò khô, không ngờ lại đụng phải một người, chưa kịp nhìn xem người đó là ai, đã cúi đầu áy náy: “Xin lỗi, xin lỗi, ta không cố ý, không làm ngươi bị thương chứ?”
Người nọ cũng nói theo, “Xin lỗi, xin lỗi, ta không cố ý, không làm ngươi bị thương chứ.” Lộ vẻ ngơ ngốc cười cười, cơ mặt Lý Minh Kỳ liền cứng lại, người trước mặt trông rất quen, nhưng sao nhớ thế nào cũng không nhớ nổi?
“Gã đó là kẻ ngốc, công tử đừng chấp nhặt với gã.” Một cô nương ăn vận trang điểm xinh đẹp lên tiếng.
“Gã đó là kẻ ngốc, công tử đừng chấp nhặt với gã.” Lại là một trận cười ha ha ngây ngô, vị cô nương kia kéo lỗ tai gã, “Thuận nhi lếu láo, mẹ ngươi gọi ngươi về ăn cơm, mau về cùng tỷ tỷ.”
Thuận nhi? Kẻ trộm!
Đầu óc chợt lóe, Lý Minh Kỳ nhớ ra, không phải ngọc bội của nàng đã bị người này cướp đi sao? Chỉ sau một tháng, sao người này lại biến thành một kẻ ngốc? Đại nương bán thức ăn bên đường thấy nàng mất hồn hồi lâu, liền cắt ngang suy tư của nàng: “Tiểu công tử à, chắc ngươi không phải là người vùng này, chưa từng nhìn thấy kẻ ngốc sao?”
Lý Minh Kỳ có chút lúng túng, “Đại nương, lúc trước ta từng gặp hắn, hắn rất khỏe, có thể trộm cắp xung quanh đây, tràn đầy sinh lực, sao bây giờ lại biến thành kẻ ngốc?”
“Ngươi không biết rồi, ác giả ác báo mà, chẳng phải hắn hay trộm cắp sao, trộm phải người không nên trộm, bị người ta cắt phăng sáu đầu ngón tay, bị dọa đến điên, nếu không điên, e là mạng cũng không còn.” Đại nương giơ hai tay lên, bốn đầu ngón tay dựng thẳng, phần còn lại vừa đủ sáu, “Giờ thì tốt rồi, hàng xóm láng giềng không ai sợ hắn nữa, mọi người đều gọi hắn là Lục Lục Thuận.”
Tên này nghe cũng rất may mắn, nhưng ẩn trong đó có bao nhiêu oán hận và xả giận? Lý Minh Ky chợt muốn thăm dò, “Đại nương, ngài có biết hắn gây chuyện trúng ai không?”
Đại nương lắc lắc đầu, thổn thức: “Hắn mất tích một thời gian ngắn, mẹ hắn gấp đến nỗi đi báo quan, bổ đầu tìm kiếm mấy ngày nhưng không có kết quả, nửa tháng trước hắn lại tự xuất hiện ở dưới chân thành, người đã ngốc thành như vậy, án này còn tra xét thế nào được.” Có người đến mua thức ăn, đại nương quay lại chuyên tâm buôn bán.
Việc này nếu là do ngọc bội, Thuận Nhi bị chặt ngón tay hóa ngốc chính do nhóm Trầm Ngạn Khanh gây ra, lòng nàng chợt lạnh, tuy Thuận Nhi là kẻ lọc lừa trộm cắp nhưng vẫn chưa là kẻ gian tà tội ác tày trời, trừng phạt như thế có phải quá nặng nề rồi không? Lý Minh Kỳ có chút không thoải mái, thuần túy là do tâm tình, lại nghĩ, với tính tình của những người đó, gã có thể giữ được mạng đã là quá may mắn rồi.
Quá may mắn, lời này quả không sai, nếu gã không trộm cắp, sao Trầm Ngạn Khanh có thể lần theo ngọc bội mà tìm được nàng? Tim nghẹn lại rồi thở dài, sống chết của người khác thì liên quan gì đến mình? Hết thảy đều do nhân quả tuần hoàn mà thôi, nàng không giậu đổ bìm leo là đã quá nhân từ rồi.
Huyết Sát vào Thất Ngôn đường, đã một lúc lâu, Lý Minh Kỳ đã chuẩn bị xong hành lý, cũng chưa thấy người nọ bước ra. Mặt trước của cửa hiệu này hết sức bình thường, thậm chí có chút cũ nát, trước cửa cũng vô cùng vắng vẻ, đã là giờ ngọ mà chẳng thấy ai bước vào. Nàng thầm nghi ngờ, lượn hai vòng trước cửa tiệm, giữ lấy một người qua đường hỏi thăm: “Tiểu ca, làm phiền một chút, Nhất Ngôn đường này buôn bán thứ gì vậy?”
Người qua đường giáp liếc mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt sáng ngời, vừa nhìn liền biết là người nơi khác, ngay cả điều này mà cũng không biết, “Ngươi hẳn là người xứ khác rồi, trong đó bán đồ dùng cho người chết.”
Buôn bán đồ dùng cho người chết? Không phải là bán quan tài sao? Sao lại lấy cái tên văn vẻ như vậy? “Việc này... Cám ơn nhé.” Người qua đường cảm thấy có chút xui xẻo, chắp tay sau lưng đi mất.
Lý Minh Kỳ do dự, Huyết Sát vào đó làm gì? Nếu y thị vẫn không ra, chẳng lẽ mình cứ phải đứng bên ngoài chờ sao? Nàng liếc nhìn vào trong tiệm, chẳng thấy bóng dáng Huyết Sát đâu, cũng không thấy quan tài, tiền vàng mã hay vòng hoa như trong tưởng tượng.
Trán nhíu lại, giữa ban ngày ban mặt có thể bày mưu đặt kế gì chứ? Nàng tuyệt không thừa nhận vì tò mò nên mình mới đứng chôn chân ở đây, trên đời này còn có ai đáng sợ hơn gã Trầm khốn kiếp kia sao?
Tuy rằng việc buôn bán trong tiệm vô cùng vắng vẻ, nhưng trang hoàng bên trong lại rất tinh tế, lộ ra phong cách tao nhã, còn thoang thoảng mùi thơm, khiến tâm tình người ngửi thấy lập tức thả lỏng. Một người trung niên ngồi ở sau quầy, thấy lại có người đến, kinh ngạc ngẩng đầu lên, thường thì dăm bữa nửa tháng cũng chẳng hề có ai, vậy mà chỉ hôm nay đã có đến hai người: “Tiểu công tử, ngươi cần gì?”
Lý Minh Kỳ có chút khẩn trương, tay ở sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi, “Lần đầu đặt chân đến vùng này, hôm nay rảnh rỗi, tùy ý dạo quanh, ông chủ không cần phải tiếp đón đâu.” Trên vách tường đối diện cửa có treo tranh thủy mặc và tranh chữ của danh gia, trên cái giá treo cao ở hướng đông bày các loại đồ cổ, xem kỹ sẽ thấy không ít đồ vàng bạc đồng vừa mới được khai quật, triều đại nào cũng có, rất nhiều vật dụng được gia đình quan lại quyền quý chôn theo, là đào trộm sao? Nhưng sao lại dám quang minh chính đại bày bán ở đây? Nếu vậy việc buôn bán đồ dùng cho người chết kiểu này thật không thể lỗ.
Phía tây treo một bức tranh, trên đó là một tòa lầu cao cao, Lý Minh Kỳ xem đến mê say, đến khi quay người lại, tinh thần, hô hấp đều rất dồi dào.
Quan Tưởng đồ*? Lý Minh Kỳ thật không bình tĩnh nổi nữa, rốt cục Nhất Ngôn đường nho nhỏ này có lai lịch thế nào? Tuy khí thế trên người người trung niên kia giấu khá sâu, nhưng vẫn khiến nàng có cảm giác như biển sâu sông rộng, một ngón tay của người ta cũng có thể lấy mạng nàng, Huyết Sát có liên quan gì với của tiệm này? (*là bức tranh mà tư tưởng của người xem sẽ bị chìm vào trong đó
Người trung niên lộ ra khí chất thư sinh, tao nhã, dưới cằm nuôi chòm râu dê, nhìn ông rất yếu ớt, hình như hai chân đi lại không tiện, xe lăn dưới chân không cần người đẩy, hai cái bánh xe tự chuyển động. Nam nhân di chuyển ra khỏi quầy thấy Lý Minh Kỳ đang suy tư, ông liền ở một bên lặng im chờ đợi, chỉ là trong mắt lộ ra ánh nhìn thích thú.
Lý Minh Kỳ cúi đầu nhìn về phía cái tay cầm kiếm của mình, tay nàng rất nhỏ, lá gan của nàng cũng rất nhỏ, nàng biết múa kiếm, khi phải phá núi thì nàng cũng sẽ đập vỡ vách đá, nhưng riêng việc giết người nàng sẽ không làm, không, nói như vậy cũng không chính xác, kiếp trước nàng đã từng giết người, nàng đã giết chính mình. Với mình còn có thể độc ác đến vậy thì đối với kẻ thù, sao lại không thể độc ác chứ?
Huyết Sát ăn thuốc quí do Huyết Kiều Nhi đưa cho, vết thương trên người đã sớm hồi phục, đáng tiếc là nội lực không thể khôi phục, nhưng liên quan gì chứ? Chỉ cần còn sống, chỉ cần sống đủ lâu, sẽ có duyên gặp được điều bất ngờ, một ngày nào đó y thị lại đứng lên một lần nữa, sẽ còn đứng cao hơn trước. Y thị không biết ở nơi kín đáo có một thư sinh mặt trắng đang rối rắm không biết có nên giết thị hay không, nên giết thị thế nào. Có lẽ bởi vì không biết cho nên không sợ, có lẽ lại vì không sợ nên mới không chút đề phòng. Với loại lão giang hồ như thị mà nói, giữa võ công và kinh nghiệm, kinh nghiệm càng thêm quan trọng. Sau khi ổn định tâm tình xong, thay một bộ quần áo vải màu tro, trên lưng đeo túi, bắt đầu đi trên con đường mới.
Lý Minh Kỳ nhìn theo hướng y thị rời đi, thị đi đâu không còn quan trọng nữa, quan trọng là chính nàng cũng không biết mình muốn đi đâu, nếu không biết, nếu muốn thả để theo, vậy liền đi theo y thị thôi.
Huyết Sát trở về Lâm Nghi, Lý Minh Kỳ cũng một lần nữa theo vào thành, thấy y thị đi vào hiệu thuốc, mua rất nhiều thuốc pha chế sẵn, thấy y thị vào tiệm lương thực, mua rất nhiều lương khô.
Lý Minh Kỳ suy nghĩ một chút, tuy rằng chưa từng bước vào giang hồ, ít nhất cũng từng nghe nói, người này là muốn lặn lội đường xa sao? Vậy được rồi, cô nương ta cũng dự trữ một ít đồ dùng, ta muốn đi theo ngươi, xem rốt cuộc ngươi muốn làm gì. Nàng xoay người muốn đến cửa hàng bên cạnh mua chút thịt bò khô, không ngờ lại đụng phải một người, chưa kịp nhìn xem người đó là ai, đã cúi đầu áy náy: “Xin lỗi, xin lỗi, ta không cố ý, không làm ngươi bị thương chứ?”
Người nọ cũng nói theo, “Xin lỗi, xin lỗi, ta không cố ý, không làm ngươi bị thương chứ.” Lộ vẻ ngơ ngốc cười cười, cơ mặt Lý Minh Kỳ liền cứng lại, người trước mặt trông rất quen, nhưng sao nhớ thế nào cũng không nhớ nổi?
“Gã đó là kẻ ngốc, công tử đừng chấp nhặt với gã.” Một cô nương ăn vận trang điểm xinh đẹp lên tiếng.
“Gã đó là kẻ ngốc, công tử đừng chấp nhặt với gã.” Lại là một trận cười ha ha ngây ngô, vị cô nương kia kéo lỗ tai gã, “Thuận nhi lếu láo, mẹ ngươi gọi ngươi về ăn cơm, mau về cùng tỷ tỷ.”
Thuận nhi? Kẻ trộm!
Đầu óc chợt lóe, Lý Minh Kỳ nhớ ra, không phải ngọc bội của nàng đã bị người này cướp đi sao? Chỉ sau một tháng, sao người này lại biến thành một kẻ ngốc? Đại nương bán thức ăn bên đường thấy nàng mất hồn hồi lâu, liền cắt ngang suy tư của nàng: “Tiểu công tử à, chắc ngươi không phải là người vùng này, chưa từng nhìn thấy kẻ ngốc sao?”
Lý Minh Kỳ có chút lúng túng, “Đại nương, lúc trước ta từng gặp hắn, hắn rất khỏe, có thể trộm cắp xung quanh đây, tràn đầy sinh lực, sao bây giờ lại biến thành kẻ ngốc?”
“Ngươi không biết rồi, ác giả ác báo mà, chẳng phải hắn hay trộm cắp sao, trộm phải người không nên trộm, bị người ta cắt phăng sáu đầu ngón tay, bị dọa đến điên, nếu không điên, e là mạng cũng không còn.” Đại nương giơ hai tay lên, bốn đầu ngón tay dựng thẳng, phần còn lại vừa đủ sáu, “Giờ thì tốt rồi, hàng xóm láng giềng không ai sợ hắn nữa, mọi người đều gọi hắn là Lục Lục Thuận.”
Tên này nghe cũng rất may mắn, nhưng ẩn trong đó có bao nhiêu oán hận và xả giận? Lý Minh Ky chợt muốn thăm dò, “Đại nương, ngài có biết hắn gây chuyện trúng ai không?”
Đại nương lắc lắc đầu, thổn thức: “Hắn mất tích một thời gian ngắn, mẹ hắn gấp đến nỗi đi báo quan, bổ đầu tìm kiếm mấy ngày nhưng không có kết quả, nửa tháng trước hắn lại tự xuất hiện ở dưới chân thành, người đã ngốc thành như vậy, án này còn tra xét thế nào được.” Có người đến mua thức ăn, đại nương quay lại chuyên tâm buôn bán.
Việc này nếu là do ngọc bội, Thuận Nhi bị chặt ngón tay hóa ngốc chính do nhóm Trầm Ngạn Khanh gây ra, lòng nàng chợt lạnh, tuy Thuận Nhi là kẻ lọc lừa trộm cắp nhưng vẫn chưa là kẻ gian tà tội ác tày trời, trừng phạt như thế có phải quá nặng nề rồi không? Lý Minh Kỳ có chút không thoải mái, thuần túy là do tâm tình, lại nghĩ, với tính tình của những người đó, gã có thể giữ được mạng đã là quá may mắn rồi.
Quá may mắn, lời này quả không sai, nếu gã không trộm cắp, sao Trầm Ngạn Khanh có thể lần theo ngọc bội mà tìm được nàng? Tim nghẹn lại rồi thở dài, sống chết của người khác thì liên quan gì đến mình? Hết thảy đều do nhân quả tuần hoàn mà thôi, nàng không giậu đổ bìm leo là đã quá nhân từ rồi.
Huyết Sát vào Thất Ngôn đường, đã một lúc lâu, Lý Minh Kỳ đã chuẩn bị xong hành lý, cũng chưa thấy người nọ bước ra. Mặt trước của cửa hiệu này hết sức bình thường, thậm chí có chút cũ nát, trước cửa cũng vô cùng vắng vẻ, đã là giờ ngọ mà chẳng thấy ai bước vào. Nàng thầm nghi ngờ, lượn hai vòng trước cửa tiệm, giữ lấy một người qua đường hỏi thăm: “Tiểu ca, làm phiền một chút, Nhất Ngôn đường này buôn bán thứ gì vậy?”
Người qua đường giáp liếc mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt sáng ngời, vừa nhìn liền biết là người nơi khác, ngay cả điều này mà cũng không biết, “Ngươi hẳn là người xứ khác rồi, trong đó bán đồ dùng cho người chết.”
Buôn bán đồ dùng cho người chết? Không phải là bán quan tài sao? Sao lại lấy cái tên văn vẻ như vậy? “Việc này... Cám ơn nhé.” Người qua đường cảm thấy có chút xui xẻo, chắp tay sau lưng đi mất.
Lý Minh Kỳ do dự, Huyết Sát vào đó làm gì? Nếu y thị vẫn không ra, chẳng lẽ mình cứ phải đứng bên ngoài chờ sao? Nàng liếc nhìn vào trong tiệm, chẳng thấy bóng dáng Huyết Sát đâu, cũng không thấy quan tài, tiền vàng mã hay vòng hoa như trong tưởng tượng.
Trán nhíu lại, giữa ban ngày ban mặt có thể bày mưu đặt kế gì chứ? Nàng tuyệt không thừa nhận vì tò mò nên mình mới đứng chôn chân ở đây, trên đời này còn có ai đáng sợ hơn gã Trầm khốn kiếp kia sao?
Tuy rằng việc buôn bán trong tiệm vô cùng vắng vẻ, nhưng trang hoàng bên trong lại rất tinh tế, lộ ra phong cách tao nhã, còn thoang thoảng mùi thơm, khiến tâm tình người ngửi thấy lập tức thả lỏng. Một người trung niên ngồi ở sau quầy, thấy lại có người đến, kinh ngạc ngẩng đầu lên, thường thì dăm bữa nửa tháng cũng chẳng hề có ai, vậy mà chỉ hôm nay đã có đến hai người: “Tiểu công tử, ngươi cần gì?”
Lý Minh Kỳ có chút khẩn trương, tay ở sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi, “Lần đầu đặt chân đến vùng này, hôm nay rảnh rỗi, tùy ý dạo quanh, ông chủ không cần phải tiếp đón đâu.” Trên vách tường đối diện cửa có treo tranh thủy mặc và tranh chữ của danh gia, trên cái giá treo cao ở hướng đông bày các loại đồ cổ, xem kỹ sẽ thấy không ít đồ vàng bạc đồng vừa mới được khai quật, triều đại nào cũng có, rất nhiều vật dụng được gia đình quan lại quyền quý chôn theo, là đào trộm sao? Nhưng sao lại dám quang minh chính đại bày bán ở đây? Nếu vậy việc buôn bán đồ dùng cho người chết kiểu này thật không thể lỗ.
Phía tây treo một bức tranh, trên đó là một tòa lầu cao cao, Lý Minh Kỳ xem đến mê say, đến khi quay người lại, tinh thần, hô hấp đều rất dồi dào.
Quan Tưởng đồ*? Lý Minh Kỳ thật không bình tĩnh nổi nữa, rốt cục Nhất Ngôn đường nho nhỏ này có lai lịch thế nào? Tuy khí thế trên người người trung niên kia giấu khá sâu, nhưng vẫn khiến nàng có cảm giác như biển sâu sông rộng, một ngón tay của người ta cũng có thể lấy mạng nàng, Huyết Sát có liên quan gì với của tiệm này? (*là bức tranh mà tư tưởng của người xem sẽ bị chìm vào trong đó
Người trung niên lộ ra khí chất thư sinh, tao nhã, dưới cằm nuôi chòm râu dê, nhìn ông rất yếu ớt, hình như hai chân đi lại không tiện, xe lăn dưới chân không cần người đẩy, hai cái bánh xe tự chuyển động. Nam nhân di chuyển ra khỏi quầy thấy Lý Minh Kỳ đang suy tư, ông liền ở một bên lặng im chờ đợi, chỉ là trong mắt lộ ra ánh nhìn thích thú.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook