Ác Nữ Tôi Yêu Em
-
Chương 58: Quà Đáp Lễ
Mạc Tư Hàn ấn Enter thì cũng là lúc giây cuối cùng vừa kết thúc.
Cả trung tâm điều khiển dường như đều nín thở dõi theo kết quả hiển thị trên màn hình LED P5. Các dãy số đang dần biến mất, màn hình trở lại trạng thái một màu đen im lìm, đâu đó là những câu hỏi đầy ngờ vực vang lên:
- Chuyện gì vậy?
- Thế là thế nào? Chúng ta đã sai rồi sao?
- Boss...
IVy định lên tiếng thì đột nhiên màn hình loé sáng, trên đó xuất hiện duy nhất một chữ "BINGO!"
Cả trung tâm điều khiển như vỡ oà, tiếng reo hò xen lẫn niềm vui của tất cả mọi người cùng lúc vang lên.
- Yeah! Thành công rồi! Chúng ta làm được rồi!
- Cô gái ấy giỏi quá, nhờ cô ấy mà chúng ta mới có thể vượt qua được trận chiến này!
- Đúng vậy, cô ấy đã đưa nền kinh tế của quốc gia thoát khỏi nguy hiểm, thật không thể tin được.
Tiếng bàn tán về Tịnh Kỳ càng lúc càng nhiều hơn, cô bẽn lẽn ngước lên nhìn Mạc Tư Hàn, ở khoảng cách gần, từng đường nét trên khuôn mặt anh càng lộ rõ nét nam tính, dụ tình hơn. Anh nhếch khoé môi mĩm cười khen ngợi cô:
- Làm tốt lắm! Là ai đã dạy cô cách phá mã độc này!
Tịnh Kỳ cúi đầu ngượng ngùng giải thích:
- Có thể điều em nói sau đây anh sẽ cho rằng đầu óc em có vấn đề, nhưng thật ra là nó có vấn đề thật!. Sau khi nhìn thấy những mã độc đó cảm giác như đồng tử đang tiếp nhận dữ liệu vậy, sau đó não bộ sẽ tiến hành phân tích và ngay lập tức trả về kết quả cuối cùng. Cứ như là em đã biết tất cả những điều đó từ trước.
- ....
Thấy Mạc Tư Hàn im lặng không nói gì, Tịnh Kỳ chầm chậm quay lại nhìn phản ứng của anh, không biết từ khi nào Mạc Tư Hàn đã thong thả tựa lưng vào thành ghế, bày ra bộ mặt cực kỳ hứng thú.
Đúng lúc này một giọng nói tràn đầy sinh lực vang lên:
- Đại Tỷ, Tỷ có thể nào ra ngoài này nói chuyện một chút được không? Tường thành bên đó, đệ không thể nào công phá nổi.
Tịnh Kỳ đưa mắt nhìn sang khu vực bên cạnh, đó là cậu thanh niên chừng 17,18 tuổi mang phong cách thời trang sportwear, đầu đội mũ lưỡi trai kết hợp sneakers vô cùng khoẻ khoắn và năng động. Cậu ta đang đứng cùng IVy, Lâm Tiêu cùng một số nhân viên khác của AIM. Nghe thấy cậu gọi, Tịnh Kỳ mới sực nhớ ra là bản thân vẫn đang yên vị trên đùi của Mạc Tư Hàn.
Cô hoảng hốt đứng bật dậy, lúng túng bước về phía đám người họ, Mạc Tư Hàn cũng từ từ theo ngay phía sau cô.
- Woa... Đại mỹ nữ, tỷ không những rất rất rất xinh đẹp mà còn max ngầu nữa. Lão huynh, tỷ ấy là người mới sao? Đã phân đội chưa? Hay cho tỷ ấy vào đội của đệ, nếu không thì cho đệ theo chân tỷ ấy đi!
IVy nhìn qua Tịnh Kỳ rồi đăm chiêu suy nghĩ.
- Là người mới! Làm việc tại phòng Boss, cậu có muốn theo lên đó "làm"chung không?
Đúng lúc Mạc Tư Hàn bước tới, bổng chốc biến bầu không khí trở trên căng thẳng, anh nhìn cậu nhóc với vẻ mặt nghiêm nghị.
- Neil, muốn lên kia sao? Tôi cũng không ngại phải "làm chung" đâu!
- Haha... Tốt! Rất tốt!... ở đây cái gì cũng tốt. Boss là tốt nhất! Neil vẫn thấy ở với lão huynh là phù hợp nhất. Trên đó vẫn là chổ của đại tỷ xinh đẹp đây!
Tịnh Kỳ nghe bọn họ châm chọc nhau như vậy liền khẽ bật cười, Mạc Tư Hàn tiến sát vào gần cô hơn, dường như biểu hiện chiếm hữu mạnh hơn một chút, anh nhìn Neil đang thoải mái cười đùa mà giới thiệu:
- Cậu ta là Neil, còn có biệt danh khác là "Hắc kỵ sĩ".
- Hắc kỵ sĩ ư? Hình như em đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi!...a...lẽ nào cậu ta chính là người đã gây nên vụ án lớn từ 3 năm trước cho chuỗi các cửa hàng đá quý Saphia. Người đã đánh cắp được hơn 30 triệu thẻ tín dụng và hồ sơ cá nhân của các chủ sở hữu, gây ra thiệt hại vô cùng nặng nề.
- Sau lần đó toà án chính phủ lệnh đưa Neil ra xét xử kín, là tôi bão lãnh "chuộc" cậu ta về AIM.
Tịnh Kỳ khẽ đưa mắt nhìn sang Neil, bất chợt mĩm cười nhớ đến lời khen ngợi Tư Hàn của cậu ta "Boss là tốt nhất!"
IVy nhìn lên màn hình LED vẫn đang nhấp nháy dòng chữ "BINGO!", ngón tay đưa lên đẩy nhẹ gọng kính, mở lời khen ngợi Tịnh Kỳ.
- Làm tốt lắm! Mèo con.
Cô nhoẻn miệng tươi cười đầu hơi cúi xuống một cách lịch sự.
- Cảm ơn anh IVy.
- Lão huynh, Đệ đã rất cố gắng tại sao chưa lần nào được huynh khen!
IVy đánh mắt sang lườm Neil, gương mặt trở về trạng thái đầy lạnh lùng.
- Vô dụng!
Tịnh Kỳ mãi nhìn bọn họ vẻ thích thú không rời mắt, rồi như nhớ ra điều gì, cô đột nhiên kêu lên:
- A... Tư Hàn, ban nãy anh đã làm gì với mã độc đó?
Mạc Tư Hàn mĩm cười, đáy mắt lộ rõ sự sắp đặt mưu mô.
- Quà đáp lễ!
IVy giọng điệu đầy ngạc nhiên kêu lên:
- Boss, lẽ nào ngài đã thả "sâu" theo mã độc mà chúng ta gửi trả.
Thấy Mạc Tư Hàn nhếch miệng cười, ai nấy đều tỏ ra hào hứng. Riêng Tịnh Kỳ nhìn anh với gương mặt khó hiểu, cô tiến lên vài bước đem sự tò mò hỏi Neil, cậu ta nhìn cô giải thích với biểu hiện vô cùng phấn khích.
- Sâu St "độc hại một cách không bình thường" nó được thiết kế không phải để ăn cắp tiền, hay lấy dữ liệu cá nhân mà để phá hoại. Sau khi xâm nhập nó sẽ kiểm soát các hệ thống quan trọng và viết lại các PLC (hệ thống điều khiển logic chương trình). Điều đặc biệt là một khi "thả sâu" thì sẽ không có cách nào dừng lại.
- Đây gọi là "Gậy ông đập lưng ông". Boss ra tay quả là nham hiểm.
Đến lúc này Mạc Tư Hàn mới lặng lẽ nhìn vào bóng lưng cô, đầy rẫy những khúc mắc hiện ra trong đầu anh, điều gì đó quen thuộc đến khó chấp nhận, anh chỉ sợ nếu như đó là sự trùng hợp của định mệnh thì liệu anh phải đối diện với sai lầm này như thế nào? "Cô gái bé nhỏ, còn bao nhiêu bí ẩn về em mà tôi chưa biết!"
Cả trung tâm điều khiển dường như đều nín thở dõi theo kết quả hiển thị trên màn hình LED P5. Các dãy số đang dần biến mất, màn hình trở lại trạng thái một màu đen im lìm, đâu đó là những câu hỏi đầy ngờ vực vang lên:
- Chuyện gì vậy?
- Thế là thế nào? Chúng ta đã sai rồi sao?
- Boss...
IVy định lên tiếng thì đột nhiên màn hình loé sáng, trên đó xuất hiện duy nhất một chữ "BINGO!"
Cả trung tâm điều khiển như vỡ oà, tiếng reo hò xen lẫn niềm vui của tất cả mọi người cùng lúc vang lên.
- Yeah! Thành công rồi! Chúng ta làm được rồi!
- Cô gái ấy giỏi quá, nhờ cô ấy mà chúng ta mới có thể vượt qua được trận chiến này!
- Đúng vậy, cô ấy đã đưa nền kinh tế của quốc gia thoát khỏi nguy hiểm, thật không thể tin được.
Tiếng bàn tán về Tịnh Kỳ càng lúc càng nhiều hơn, cô bẽn lẽn ngước lên nhìn Mạc Tư Hàn, ở khoảng cách gần, từng đường nét trên khuôn mặt anh càng lộ rõ nét nam tính, dụ tình hơn. Anh nhếch khoé môi mĩm cười khen ngợi cô:
- Làm tốt lắm! Là ai đã dạy cô cách phá mã độc này!
Tịnh Kỳ cúi đầu ngượng ngùng giải thích:
- Có thể điều em nói sau đây anh sẽ cho rằng đầu óc em có vấn đề, nhưng thật ra là nó có vấn đề thật!. Sau khi nhìn thấy những mã độc đó cảm giác như đồng tử đang tiếp nhận dữ liệu vậy, sau đó não bộ sẽ tiến hành phân tích và ngay lập tức trả về kết quả cuối cùng. Cứ như là em đã biết tất cả những điều đó từ trước.
- ....
Thấy Mạc Tư Hàn im lặng không nói gì, Tịnh Kỳ chầm chậm quay lại nhìn phản ứng của anh, không biết từ khi nào Mạc Tư Hàn đã thong thả tựa lưng vào thành ghế, bày ra bộ mặt cực kỳ hứng thú.
Đúng lúc này một giọng nói tràn đầy sinh lực vang lên:
- Đại Tỷ, Tỷ có thể nào ra ngoài này nói chuyện một chút được không? Tường thành bên đó, đệ không thể nào công phá nổi.
Tịnh Kỳ đưa mắt nhìn sang khu vực bên cạnh, đó là cậu thanh niên chừng 17,18 tuổi mang phong cách thời trang sportwear, đầu đội mũ lưỡi trai kết hợp sneakers vô cùng khoẻ khoắn và năng động. Cậu ta đang đứng cùng IVy, Lâm Tiêu cùng một số nhân viên khác của AIM. Nghe thấy cậu gọi, Tịnh Kỳ mới sực nhớ ra là bản thân vẫn đang yên vị trên đùi của Mạc Tư Hàn.
Cô hoảng hốt đứng bật dậy, lúng túng bước về phía đám người họ, Mạc Tư Hàn cũng từ từ theo ngay phía sau cô.
- Woa... Đại mỹ nữ, tỷ không những rất rất rất xinh đẹp mà còn max ngầu nữa. Lão huynh, tỷ ấy là người mới sao? Đã phân đội chưa? Hay cho tỷ ấy vào đội của đệ, nếu không thì cho đệ theo chân tỷ ấy đi!
IVy nhìn qua Tịnh Kỳ rồi đăm chiêu suy nghĩ.
- Là người mới! Làm việc tại phòng Boss, cậu có muốn theo lên đó "làm"chung không?
Đúng lúc Mạc Tư Hàn bước tới, bổng chốc biến bầu không khí trở trên căng thẳng, anh nhìn cậu nhóc với vẻ mặt nghiêm nghị.
- Neil, muốn lên kia sao? Tôi cũng không ngại phải "làm chung" đâu!
- Haha... Tốt! Rất tốt!... ở đây cái gì cũng tốt. Boss là tốt nhất! Neil vẫn thấy ở với lão huynh là phù hợp nhất. Trên đó vẫn là chổ của đại tỷ xinh đẹp đây!
Tịnh Kỳ nghe bọn họ châm chọc nhau như vậy liền khẽ bật cười, Mạc Tư Hàn tiến sát vào gần cô hơn, dường như biểu hiện chiếm hữu mạnh hơn một chút, anh nhìn Neil đang thoải mái cười đùa mà giới thiệu:
- Cậu ta là Neil, còn có biệt danh khác là "Hắc kỵ sĩ".
- Hắc kỵ sĩ ư? Hình như em đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi!...a...lẽ nào cậu ta chính là người đã gây nên vụ án lớn từ 3 năm trước cho chuỗi các cửa hàng đá quý Saphia. Người đã đánh cắp được hơn 30 triệu thẻ tín dụng và hồ sơ cá nhân của các chủ sở hữu, gây ra thiệt hại vô cùng nặng nề.
- Sau lần đó toà án chính phủ lệnh đưa Neil ra xét xử kín, là tôi bão lãnh "chuộc" cậu ta về AIM.
Tịnh Kỳ khẽ đưa mắt nhìn sang Neil, bất chợt mĩm cười nhớ đến lời khen ngợi Tư Hàn của cậu ta "Boss là tốt nhất!"
IVy nhìn lên màn hình LED vẫn đang nhấp nháy dòng chữ "BINGO!", ngón tay đưa lên đẩy nhẹ gọng kính, mở lời khen ngợi Tịnh Kỳ.
- Làm tốt lắm! Mèo con.
Cô nhoẻn miệng tươi cười đầu hơi cúi xuống một cách lịch sự.
- Cảm ơn anh IVy.
- Lão huynh, Đệ đã rất cố gắng tại sao chưa lần nào được huynh khen!
IVy đánh mắt sang lườm Neil, gương mặt trở về trạng thái đầy lạnh lùng.
- Vô dụng!
Tịnh Kỳ mãi nhìn bọn họ vẻ thích thú không rời mắt, rồi như nhớ ra điều gì, cô đột nhiên kêu lên:
- A... Tư Hàn, ban nãy anh đã làm gì với mã độc đó?
Mạc Tư Hàn mĩm cười, đáy mắt lộ rõ sự sắp đặt mưu mô.
- Quà đáp lễ!
IVy giọng điệu đầy ngạc nhiên kêu lên:
- Boss, lẽ nào ngài đã thả "sâu" theo mã độc mà chúng ta gửi trả.
Thấy Mạc Tư Hàn nhếch miệng cười, ai nấy đều tỏ ra hào hứng. Riêng Tịnh Kỳ nhìn anh với gương mặt khó hiểu, cô tiến lên vài bước đem sự tò mò hỏi Neil, cậu ta nhìn cô giải thích với biểu hiện vô cùng phấn khích.
- Sâu St "độc hại một cách không bình thường" nó được thiết kế không phải để ăn cắp tiền, hay lấy dữ liệu cá nhân mà để phá hoại. Sau khi xâm nhập nó sẽ kiểm soát các hệ thống quan trọng và viết lại các PLC (hệ thống điều khiển logic chương trình). Điều đặc biệt là một khi "thả sâu" thì sẽ không có cách nào dừng lại.
- Đây gọi là "Gậy ông đập lưng ông". Boss ra tay quả là nham hiểm.
Đến lúc này Mạc Tư Hàn mới lặng lẽ nhìn vào bóng lưng cô, đầy rẫy những khúc mắc hiện ra trong đầu anh, điều gì đó quen thuộc đến khó chấp nhận, anh chỉ sợ nếu như đó là sự trùng hợp của định mệnh thì liệu anh phải đối diện với sai lầm này như thế nào? "Cô gái bé nhỏ, còn bao nhiêu bí ẩn về em mà tôi chưa biết!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook