" Chúng ta đi đâu thế? " Tử Vy bị Hàn Nhất Thiên dẫn đi từ trong bệnh viện ra, cô vừa tan ca thì Hàn Nhất Thiên đã đợi sẵn ở dưới lầu.

Hàn Nhất Thiên không trả lời mà đi tới trước xe, Hàn Nhất Thiên nhét Tử Vy vào trong xe, tàn nhẫn đóng cửa lại. Hắn lên xe, thắt dây an toàn cũng không thèm thắt, trực tiếp đạp chân ga chuyển vô lăng tốc độ cực nhanh rời khỏi.

Ngồi trên xe Tử Vy nhìn những ngọn đèn neon ngoài đường, trong lòng bồn chồn luống cuống không dám mở miệng nói nữa lời. Cô cũng không biết tại sao luôn có cảm giác Hàn Nhất Thiên đôi lúc liếc nhìn cô một cái rồi láy tiếp, hôm nay hắn thật kỳ lạ.

" Chào thiếu gia! Cậu có cần gì không?" Hàn Nhất Thiên bước vào nhà thì Mẫn Hiên cúi đầu cung kính, vẫn giữ nguyên cái điệu bộ như ngày nào... và vẫn không ưa gì mấy Tử Vy.

"Cút" Hàn Nhất Thiên quát và chỉ tay ra hướng cửa Mẫn Hiên biết hắn đang giận nên không giám đến làm phiền mà lẳng lặng đi ra ngoài.

Hàn Nhất Thiên buông tay Tử Vy ra một cách dứt khoát và đến sofa, Tử Vy thấy tâm trạng hắn như vậy cô cũng không vui hay thoải mái gì mấy "Anh sao thế? " Tử Vy ngồi xuống cạnh hắn, nhưng từ trước đến nay giữa họ luôn có một khoảng cách vô hình nào đó có lẽ là Tử Vy luôn sợ thân phận cô không xứng nên luôn có một khoảng cách nhất định.

Hàn Nhất Thiên kéo Tử Vy sát lại mình, hai tay hắn nhanh chóng đặt bên hong Tử Vy, thân hình bao phủ che người cô "Em sợ tôi? "

"Không phải, chỉ là...." Tử Vy vội xua tay giải thích.

Hàn Nhất Thiên buông ra, ngả người vào ghế hắn lấy chiếc điện thoại trong túi ra và mở cái gì đó đưa cho Tử Vy, tâm trạng hắn so với lúc này đã đỡ hơn khá nhiều.

Đó là một mẫu tin nhắn từ cái tên Hạo Nam là cái tên khiến cô không muốn thấy và nhắc đến vì nó gợi lên cảm giác đau xót của ngày xưa_Vì hắn đã phủ phàng bỏ cô theo người con gái khác. Mà tin nhắn đó còn đem lại cho cô sự tức tối, ấm ức và hối hận không nói nên lời.

" Chào cậu Hàn thiếu gia! Cậu biết cô gái Tống Tử Vy đáng sợ đến nhường nào không? Giả tạo thôi đấy thật ra cô ấy đã có một bí mật kinh thiên động địa mà cậu không thể chấp nhận được cũng là một trong những lý do cô ta luôn giữ khoảng cách với cậu vì cô ta sợ một ngày cậu biết sẽ rời xa cô ta. Cậu muốn biết sáng mai 10 quán KJ, cậu sẽ biết được mọi thứ. Haha" Tử Vy trầm mặc không biết nói gì, nên nói thế nào và giải thích làm sao để Hàn Nhất Thiên hiểu?

" Thế nào? " Hàn Nhất Thiên nhếch mép, mốc ra một điếu thuốc đặt lên đôi môi mỏng bạc tình, tay thuần thục châm thuốc.

Tử Vy vẫn trầm mặc không nói gì, Hàn Nhất Thiên không nói gì mà bỏ đi lẻn phòng mình. Tử Vy cảm thấy cảm xúc đảo loạn, não rối tung lên vốn dĩ coi rất muốn cùng hắn thử xây dựng một tình cảm đủ để có thể kiên trì mãi mãi không bị ai dám phá... Sau khi về phòng tắm rửa xong, cô mặc chiếc áo phông rộng phủ mông.

Tử Vy suy nghĩ một hồi rồi bước vào phòng muốn nói cho hắn biết, cô ngồi trên giường đợi hắn.

Hàn Nhất Thiên bước ra tay vẫn cầm chiếc khăn màu trắng xóa lau tóc, cô lần lượt nhìn khuôn mặt Hàn Nhất Thiên. Khuôn mặt yêu nghiệt, đôi mắt màu hổ phách dưới ánh đèn vàng nhạt tuyệt đẹp, mũi cao, môi mỏng bạt tình còn cả hai xương gò má nhô lên tổng thể nhìn cực kỳ lãng tử, còn có vài sợi ướt rũ xuống che đi vầng trán cao chính trực, nhưng nước động lại trên vòm ngực rắn chắc nở nan ấy khiến cho khuôn mặt Tử Vy nóng lên, nếu nhìn vào gương cô bảo đảm nó đã đỏ lên như đích khỉ. Cô biết người đang đứng trước mặt cô không biết cô yêu hắn hay thích hắn không? Nhưng cô biết một điều những hành động của hắn từ sâu trong tâm trí luôn tốt đẹp đối với cô, và người cô muốn lấy làm chồng là một người như vậy.

" Sao không gõ cửa? " Hàn Nhất Thiên không thích ai tự tiện vào phòng hay thứ gì của hắn mà nếu là cô có lẽ sẽ không sao nhưng hắn tâm trạng đang không tốt.

" Xin lỗi, có lẽ anh đang tắm nên không nghe. " Tử Vy ngượng ngùng cố không nhìn vào người hắn vì hắn chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm.

" Có chuyện gì à? " Hàn Nhất Thiên đi đến chiếc tủ lấy ra một bộ áo ngủ dài tới gối mặc vào.

" Em muốn... " Tử Vy chưa kịp giải thích hắn chen ngang " Chuyện đó không cần phải giải thích "

Làn da trắng như tuyết có tý hồng hồng do tức giận khiến hơi thở có phần nhanh hơn bình thường lồng ngực phập phồng qua chiếc áo phông lúc ẩn lúc hiện trước mặt Hàn Nhất Thiên. Hàn Nhất Thiên nhất thời không chịu được nữa mà ôm chặc lấy eo Tử Vy lúc này khoảng cách giữa hai người rất gần khiến cho mình cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương. Hàn Nhất Thiên cúi xuống hôn lẻn bờ môi anh đào ấy, môi cô rất mịn màng và ngọt dịu tươi mát như một loại trái cây chốn Bồng Lai, Hàn Nhất Thiên đưa lưỡi mút đi dịch mật có trong vòm miệng cô, Tử Vy buông lỏng mặc kệ cho chiếc lưỡi hắn quấy phá khuôn miệng của mình. Hắn điên cuồng trút bao nhiêu bực tức xen lẫn yêu thương vào nụ hôn đến khi hơi thở cô nặng nề hắn bèn buông cô ra, ôn nhu dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chán thành sâu lắng lên trán cô " Về phòng ngủ đi, nếu không em sẽ hối hận. Cho em một phút. " Hàn Nhất Thiên cố gắng kiềm chế bản thân mà lấy ra một điếu thuốc hút.

Tử Vy ngây người nhìn hắn, một lúc sau đi ra khi về phòng cô mãi suy nghĩ mới hiểu ra ý tứ của hắn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương