Ác Độc Nữ Phụ Trùng Sinh
-
Chương 61
Sau khi nha hoàn lên tiếng hỏi, Bạch Thanh quay lại nhìn liền giật mình, thật lâu cũng không có phản ứng.
Mọi người đều lộ ra thần sắc nghi hoặc, không biết là nên tránh hiềm nghi mà rời đi, hay là lưu lại xem trò hay.
Nha hoàn của nhi tức Uy Viễn hầu phủ, chạy đến Bạch gia, hỏi Bạch tiểu thư về tung tích của phu quân nàng, đây quả thực là chuyện lạ hiếm thấy.
Bạch tiểu thư chẳng những không có sai người vả miệng nàng, ngược lại còn nhìn đến ngẩn người.
Các nàng có thể hỏi chuyện gì đang xảy ra không?
Tô Mai, nàng đã đến đây. Giống như kiếp trước nàng im hơi lặng tiếng xuất hiện, tra rõ tất cả mọi chuyện, mới gặp nhau như vậy, kiếp này vẫn như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở kinh thành.
Bạch Thanh còn nghĩ là, nàng cùng Viên Mậu Lâm đã giải trừ hôn ước, nàng cùng Tô Mai không còn bất kỳ quan hệ gì nữa.
Truyện kiếp trước nàng đã không muốn nhớ lại, hay truy cứu, chỉ hy vọng đem tất cả quên hết. Lại quên mất, Tô Mai sẽ không bao giờ buông tha nàng.
Tô Mai nổi danh là bụng dạ nhỏ nhen thâm độc, có thù tất báo, trong sách nói tính cách kiểu này của Tô Mai là "Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta trả gấp trăm lần".
Bởi vì Bạch Thanh xuất hiện, Viên Mậu Lâm mới gửi hưu thư về, hại nàng khó sinh, thậm chí thiếu chút nữa là mất mạng, nàng sao có thể bỏ qua cho nàng đây?
Từ lúc nàng bị dẫn dắt mà nổi lên tâm tư muốn gả cho Viên Mậu Lâm làm thê thì đã không còn cách nào thay đổi.
Số mệnh cừu địch, luôn muốn đấu đá phân chia thắng bại cao thấp, mới có thể bỏ qua.
Tô Mai thấy Bạch Thanh có bộ dạng ngơ ngác, không biết chuyện gì đang phát sinh giật mình ngẩn người, khóe miệng khẽ cong lộ ra ý cười châm chọc mở miệng hỏi tiếp:
- Bạch tiểu thư, xin hỏi phu quân của ta, kim khoa trạng nguyên Viên Mậu Lâm, đang ở nơi nào?
"A" một tiếng, mọi người kinh ngạc khiếp sợ, nhịn không được đưa mắt nhìn hai người.
Từng cùng Bạch Thanh đính ước, kém chút nữa là thành thân, sau đó từ thứ cát sĩ nho nhỏ ở Hàn Lâm viện được hoàng thượng phong làm phó sứ đi theo Kiêu kỵ binh Đô Chỉ Huy Sứ, An Nhạc hầu Tiếu Túc Tiếu đại nhân đến Giang Nam phá án.
Khắp kinh thành còn hơi sùng bái vị tân khoa trạng nguyên Viên Mậu Lâm này, thế nhưng hắn đã sớm có thê thất.
Chả trách từ Giang Nam trở về, hoàng thượng đột nhiên hạ khẩu dụ giải trừ hôn ước của hắn cùng Bạch Thanh, còn bị giam vào Chiêu ngục đấy?
Trước kia còn có người đồn đãi, nói Bạch Thanh coi trọng người ngoài, Bạch gia ỷ vào thánh ân, đuổi tận giết tuyệt, ai ngờ người bị ủy khuất, lại là Bạch Thanh a!
Bạch Thanh còn chưa có làm gì, Vương Thục Nghi đã nhịn không được tát mạnh một cái, sau đó nghiêm nghị hỏi:
- Viên lang là phu quân của ngươi?
Vẻ mặt khiếp sợ không thể tin, giống như bị điên loạn, tất cả cố kỵ đều vứt qua một bên. Bi thương tuyệt vọng lên án:
- Hắn rõ ràng đã nói chưa từng thú thê, sao có thể là phu quân của ngươi. Tiểu Mai, ngươi tới kinh thành, không quen biết ai, ngay cả chỗ ở cũng không có. Là ta hảo tâm chứa chấp ngươi, còn thỏa mãn hiếu kỳ của ngươi, mang ngươi tới Bạch gia để mở rộng tầm mắt, ngươi tự nhiên ở chỗ này nói hưu nói vượn, phá hư danh tiếng của Viên lang, ngươi như thế không phải là phụ lòng ta sao?
Còn chưa nói xong, nước mắt đã từ từ chảy xuống. Bộ dạng thương tâm gần chết, toàn thân run rẩy đáng thương, thật sự là làm cho người khác nhìn thấy cũng không đành lòng.
Đáng tiếc ở đây, kể cả Bạch Thanh, không có người nào đồng tình với nàng.
Đã gả cho người có danh hiệu là Tứ phu nhân, lại luôn mồm gọi vị hôn phu trước của khuê mật hảo hữu, là "Viên lang".
Người ngu đi nữa, nghe cũng biết chuyện gì xảy ra. Càng thêm đồng tình với Bạch Thanh.
Đương nhiên, trong lòng cũng bất đắc dĩ hận nàng có mắt như mù.
Là mắt của nàng bị mù, mới có thể đem hai nữ nhân như Đồ thị cùng Vương thị làm khuê mật, còn khắp nơi bảo hộ?
Lòng của nàng có nhiều mờ mịt ngu muội, mới có thể ngàn lựa vạn tuyển chọn ra một người, nam nhân ti tiện như vậy làm phu quân?
Chả trách người đời có câu cửa miệng "người đáng thương cũng có chỗ đáng hận", thật sự là lời lẽ chí lý a!
Là chính nàng ngu ngốc mới bị người ngoài tính kế giăng bẫy, là đáng đời.
Cũng may hôm nay còn thông minh một chút, coi như là ngã một lần khôn hơn một chút đi!
Dù mọi người có suy nghĩ cái gì cũng không ảnh hưởng đến Tô Mai.
Nàng hận Bạch Thanh, bởi vì nàng là người đầu sỏ gây ra mọi chuyện, nếu không có nàng, phu quân sẽ không phản bội nàng, nàng sẽ không xém chết, nhi tử cũng không cần theo nàng ăn nhiều khổ sở như vậy.
Nếu không có Phùng công tử tương trợ, mẫu tử bọn họ thiếu chút nữa đã bị mất mạng.
Sau khi vào kinh, nàng điều tra mọi việc, lại để nàng phát hiện Vương Thục Nghi đâm sau lưng Bạch Thanh, giúp phu quân của nàng bày mưu tính kế, hơn nữa còn có gian tình, càng khiến nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Biết phu quân bị giam trong Chiêu ngục, nàng lại thấy vui mừng.
Từ lúc hắn phản bội nàng, nàng cũng xem hắn như người chết, vào Chiêu ngục, khác gì bước vào Quỷ Môn quan, đỡ để nàng phải tự ra tay.
Có như thế sau này nhi tử biết được chân tướng, cũng không trách cứ gì nàng.
Nhưng hai nữ nhân này, lại trêu chọc phu quân của nàng, hại nàng thảm như vậy, mà ngày ngày vẫn vui vẻ thoải mái, sao nàng có thể buông tha?
Cho nên, sau một phen tính kế, nàng lấy được tín nhiệm của Vương Thục Nghi, giả làm nha hoàn của nàng, đi theo nàng vào Bạch gia.
Nàng muốn đứng trước mặt các vị phu nhân tiểu thư phú quý trong kinh thành, mà vạch trần diện mạo thật sự của các nàng.
Nàng muốn nhìn xem, các nàng mang ác danh đoạt phu quân của người khác, sau này còn có mặt mũi nào mà gặp người trong thiên hạ.
Xoa nhẹ chổ sưng đỏ trên má, Tô Mai lạnh lùng cười, ngạo nghễ ngẩng đầu ưỡn ngực, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, châm chọc nói:
- Nghe nói "thanh nhã tam xu" là điển hình của nữ tử kinh thành, không ngờ hai cái mang trên lưng cái danh trốn phu trộm người, hai cái lại cướp đoạt trượng phu của người khác, nữ tử kinh thành nếu coi đây là điển phạm (khuôn mẫu), không biết nam nhân trong kinh thành, còn ai dám thú thê?
"Thanh nhã tam xu" chính là Bạch Thanh, Đồ Giải Ngữ, Vương Thục Nghi ba người đã từng nhã xưng.
Ba người các nàng thuở nhỏ đã thân thiết không rời. Hơn nữa Bạch Thanh có tục danh là chữ Thanh, tâm tính trong suốt như nước, liếc mắt một cái là nhìn rõ nàng.
Mà hai người Đồ Giải Ngữ cùng Vương Thục Nghi đều lịch sự tao nhã, có chút hiền danh ở bên ngoài, cho nên mọi người mới dùng nhã xưng như vậy để đùa giỡn các nàng.
Về phần cái gọi là nữ tử điển phạm, chỉ là lời đồn đãi cùng khen tặng mà thôi, chưa có người nào coi là thật.
Lúc này Tô Mai lại dùng nhã xưng này đem Bạch Thanh gộp chung với hành vi của Đồ thị cùng Vương thị rõ ràng là không chừa cho người khác con đường sống a!
Ở đây hơn phân nửa đều là người thân cận với Bạch gia, đối với Bạch Thanh đều rất đồng tình thương cảm, nghe những lời này, liền bất bình muốn mở miệng thay nàng giải thích.
Lúc này Bạch Thanh mở miệng nói ra những câu sắc bén:
- Tô Mai, Viên Mậu Lâm đang ở trong Chiêu ngục. Hắn phạm vào tội khi quân, nếu nói đến, sẽ dính líu đến cửu tộc, tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Ngươi đã nhận hưu thư, liền không phải là thê tử của hắn cũng đừng tự cho mình là thê thất gì đó, nếu không sẽ liên lụy đến ngươi. Đúng rồi, dù hắn đã bỏ ngươi, còn nhi tử của ngươi, cũng ở trong cửu tộc đấy.
- Ngươi...
Khí thế của Tô Mai bị mấy câu ngắn ngủi của nàng dập tắt.
Tô Mai sợ chết, nàng có thể đem mạng của mình đổi lấy tánh mạng hài tử, điều này, không có ai hiểu rõ hơn Bạch Thanh.
《Bị chồng ruồng bỏ xoay người》đã từng miêu tả, nàng có thể vì nhi tử mà trả giá tất cả, cũng có thể dễ dàng thỏa hiệp.
Thậm chí, vì nhi tử của nàng, ngay cả Phùng Chí Viễn luôn một lòng với nàng cũng không chút do dự mà vứt bỏ.
Còn có cái gì, có thể so với tính mạng nhi tử nàng, nếu lấy nhi tử để uy hiếp nàng, sao nàng lại không thấy sợ hãi đây?
Thiên hạ rộng lớn, tất cả là của hoàng thượng, nếu hoàng thượng muốn trị tội khi quân của Viên Mậu Lâm, mà dính líu đến nhi tử của nàng, cho dù nàng có thần sách《nông nghiệp bách khoa toàn thư 》.
Dù có trí nhớ siêu việt của vị khoa học gia, tạo ra rất nhiều dược vật mà người ngoài có nghĩ cũng không thể tưởng tượng ra.
Dù nàng có Phùng lang võ công cao cường, thì thế nào? Bọn họ có thể trốn đi nơi nào đây?
Chạy không khỏi.
Huống chi, nàng chẳng những không bỏ trốn, còn tự động đưa tới cửa.
Kiếp trước Viên Mậu Lâm lập gia thất liền lên như diều gặp gió, lúc nàng tìm tới cửa, hắn đã là ngũ phẩm hộ bộ viên ngoại lang, có thể thượng triều gặp thánh nhan.
Khi đó hắn, phong quang vô hạn, dính vào nữ sắc một chút, chỉ cần nàng không truy cứu, người ngoài bất quá nghị luận vài câu mà thôi.
Tô Mai đến đây, còn có thể ở tư cách chính thê khinh bỉ Bạch Thanh đoạt phu quân của nàng là "Tiện nhân".
Nhưng hôm nay đâu? Hắn là tội thần phạm tội khi quân bị nhốt vào Chiêu ngục, Tô Mai xuất hiện, bất quá là để tên đao phủ chém thêm một hai người mà thôi.
Tình huống bất lợi như vậy, mà nàng vẫn đến Bạch phủ, còn làm ra bộ dạng bị thương tổn, không biết là nên nói gì a! Hôm nay vừa diễn trò, lại là nét bút hỏng.
Đạo lý đơn giản như vậy, ngay cả Bạch Thanh ngu xuẩn đần độn cũng hiểu, Tô Mai thông minh như vậy, sau lại không nghĩ ra.
Sắc mặt của nàng tái nhợt, thần sắc lúc nãy còn hàm ẩn oán hận, lúc này hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt hối hận vô cùng mang nặng sầu bi.
Nếu vì nàng mở miệng đem ác danh đoạt phu quân người khác đổ lên lưng Bạch Thanh, lại đưa nhi tử bảo bối của nàng vào tuyệt cảnh, nàng sẽ hối hận cả đời.
Giờ khắc này, nàng đã không còn tâm tư báo thù, trong lòng chỉ có ý tưởng khẩn cấp muốn mang nhi tử vội vàng bỏ đi, trốn đi thật xa, không để người khác tìm ra tung tích.
Nhưng mà, Bạch Thanh sẽ thả nàng sao?
Nàng thấp thỏm nhìn về phía Bạch Thanh, trong ánh mắt không tự chủ được mang theo khẩn cầu. Có lẽ là tự ái, nên không chịu mở miệng cầu xin tha thứ.
Nàng hiểu được ánh mắt của Tô Mai, Bạch Thanh nở nụ cười.
Tô Mai, không còn là "Nông thần nương nương " được ngàn vạn dân chúng kính nể tin phục, cũng không thể quyết định vận mạng của Bạch Thanh.
Nàng không còn là người thảm bại vụng về ngu đần khi đối diện với Tô Mai.
Sau khi chiếm thế thượng phong Bạch Thanh cũng không đuổi tận giết tuyệt, nàng thậm chí còn khinh thường cùng nàng nói chuyện, phất phất tay, sai đám bà tử khỏe mạnh đem Tô Mai, Vương Thục Nghi, cả một đám hạ nhân của Dư gia, toàn bộ đuổi ra khỏi Bạch phủ.
Cả đám người đi vào đại sảnh, ngồi vây quanh bàn tiệc, nâng chén cụng ly, ăn uống vui vẻ, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có Bạch Thanh biết rất nhiều thứ, từ lúc nàng trùng sinh đã thay đổi.
Mọi người đều lộ ra thần sắc nghi hoặc, không biết là nên tránh hiềm nghi mà rời đi, hay là lưu lại xem trò hay.
Nha hoàn của nhi tức Uy Viễn hầu phủ, chạy đến Bạch gia, hỏi Bạch tiểu thư về tung tích của phu quân nàng, đây quả thực là chuyện lạ hiếm thấy.
Bạch tiểu thư chẳng những không có sai người vả miệng nàng, ngược lại còn nhìn đến ngẩn người.
Các nàng có thể hỏi chuyện gì đang xảy ra không?
Tô Mai, nàng đã đến đây. Giống như kiếp trước nàng im hơi lặng tiếng xuất hiện, tra rõ tất cả mọi chuyện, mới gặp nhau như vậy, kiếp này vẫn như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở kinh thành.
Bạch Thanh còn nghĩ là, nàng cùng Viên Mậu Lâm đã giải trừ hôn ước, nàng cùng Tô Mai không còn bất kỳ quan hệ gì nữa.
Truyện kiếp trước nàng đã không muốn nhớ lại, hay truy cứu, chỉ hy vọng đem tất cả quên hết. Lại quên mất, Tô Mai sẽ không bao giờ buông tha nàng.
Tô Mai nổi danh là bụng dạ nhỏ nhen thâm độc, có thù tất báo, trong sách nói tính cách kiểu này của Tô Mai là "Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta trả gấp trăm lần".
Bởi vì Bạch Thanh xuất hiện, Viên Mậu Lâm mới gửi hưu thư về, hại nàng khó sinh, thậm chí thiếu chút nữa là mất mạng, nàng sao có thể bỏ qua cho nàng đây?
Từ lúc nàng bị dẫn dắt mà nổi lên tâm tư muốn gả cho Viên Mậu Lâm làm thê thì đã không còn cách nào thay đổi.
Số mệnh cừu địch, luôn muốn đấu đá phân chia thắng bại cao thấp, mới có thể bỏ qua.
Tô Mai thấy Bạch Thanh có bộ dạng ngơ ngác, không biết chuyện gì đang phát sinh giật mình ngẩn người, khóe miệng khẽ cong lộ ra ý cười châm chọc mở miệng hỏi tiếp:
- Bạch tiểu thư, xin hỏi phu quân của ta, kim khoa trạng nguyên Viên Mậu Lâm, đang ở nơi nào?
"A" một tiếng, mọi người kinh ngạc khiếp sợ, nhịn không được đưa mắt nhìn hai người.
Từng cùng Bạch Thanh đính ước, kém chút nữa là thành thân, sau đó từ thứ cát sĩ nho nhỏ ở Hàn Lâm viện được hoàng thượng phong làm phó sứ đi theo Kiêu kỵ binh Đô Chỉ Huy Sứ, An Nhạc hầu Tiếu Túc Tiếu đại nhân đến Giang Nam phá án.
Khắp kinh thành còn hơi sùng bái vị tân khoa trạng nguyên Viên Mậu Lâm này, thế nhưng hắn đã sớm có thê thất.
Chả trách từ Giang Nam trở về, hoàng thượng đột nhiên hạ khẩu dụ giải trừ hôn ước của hắn cùng Bạch Thanh, còn bị giam vào Chiêu ngục đấy?
Trước kia còn có người đồn đãi, nói Bạch Thanh coi trọng người ngoài, Bạch gia ỷ vào thánh ân, đuổi tận giết tuyệt, ai ngờ người bị ủy khuất, lại là Bạch Thanh a!
Bạch Thanh còn chưa có làm gì, Vương Thục Nghi đã nhịn không được tát mạnh một cái, sau đó nghiêm nghị hỏi:
- Viên lang là phu quân của ngươi?
Vẻ mặt khiếp sợ không thể tin, giống như bị điên loạn, tất cả cố kỵ đều vứt qua một bên. Bi thương tuyệt vọng lên án:
- Hắn rõ ràng đã nói chưa từng thú thê, sao có thể là phu quân của ngươi. Tiểu Mai, ngươi tới kinh thành, không quen biết ai, ngay cả chỗ ở cũng không có. Là ta hảo tâm chứa chấp ngươi, còn thỏa mãn hiếu kỳ của ngươi, mang ngươi tới Bạch gia để mở rộng tầm mắt, ngươi tự nhiên ở chỗ này nói hưu nói vượn, phá hư danh tiếng của Viên lang, ngươi như thế không phải là phụ lòng ta sao?
Còn chưa nói xong, nước mắt đã từ từ chảy xuống. Bộ dạng thương tâm gần chết, toàn thân run rẩy đáng thương, thật sự là làm cho người khác nhìn thấy cũng không đành lòng.
Đáng tiếc ở đây, kể cả Bạch Thanh, không có người nào đồng tình với nàng.
Đã gả cho người có danh hiệu là Tứ phu nhân, lại luôn mồm gọi vị hôn phu trước của khuê mật hảo hữu, là "Viên lang".
Người ngu đi nữa, nghe cũng biết chuyện gì xảy ra. Càng thêm đồng tình với Bạch Thanh.
Đương nhiên, trong lòng cũng bất đắc dĩ hận nàng có mắt như mù.
Là mắt của nàng bị mù, mới có thể đem hai nữ nhân như Đồ thị cùng Vương thị làm khuê mật, còn khắp nơi bảo hộ?
Lòng của nàng có nhiều mờ mịt ngu muội, mới có thể ngàn lựa vạn tuyển chọn ra một người, nam nhân ti tiện như vậy làm phu quân?
Chả trách người đời có câu cửa miệng "người đáng thương cũng có chỗ đáng hận", thật sự là lời lẽ chí lý a!
Là chính nàng ngu ngốc mới bị người ngoài tính kế giăng bẫy, là đáng đời.
Cũng may hôm nay còn thông minh một chút, coi như là ngã một lần khôn hơn một chút đi!
Dù mọi người có suy nghĩ cái gì cũng không ảnh hưởng đến Tô Mai.
Nàng hận Bạch Thanh, bởi vì nàng là người đầu sỏ gây ra mọi chuyện, nếu không có nàng, phu quân sẽ không phản bội nàng, nàng sẽ không xém chết, nhi tử cũng không cần theo nàng ăn nhiều khổ sở như vậy.
Nếu không có Phùng công tử tương trợ, mẫu tử bọn họ thiếu chút nữa đã bị mất mạng.
Sau khi vào kinh, nàng điều tra mọi việc, lại để nàng phát hiện Vương Thục Nghi đâm sau lưng Bạch Thanh, giúp phu quân của nàng bày mưu tính kế, hơn nữa còn có gian tình, càng khiến nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Biết phu quân bị giam trong Chiêu ngục, nàng lại thấy vui mừng.
Từ lúc hắn phản bội nàng, nàng cũng xem hắn như người chết, vào Chiêu ngục, khác gì bước vào Quỷ Môn quan, đỡ để nàng phải tự ra tay.
Có như thế sau này nhi tử biết được chân tướng, cũng không trách cứ gì nàng.
Nhưng hai nữ nhân này, lại trêu chọc phu quân của nàng, hại nàng thảm như vậy, mà ngày ngày vẫn vui vẻ thoải mái, sao nàng có thể buông tha?
Cho nên, sau một phen tính kế, nàng lấy được tín nhiệm của Vương Thục Nghi, giả làm nha hoàn của nàng, đi theo nàng vào Bạch gia.
Nàng muốn đứng trước mặt các vị phu nhân tiểu thư phú quý trong kinh thành, mà vạch trần diện mạo thật sự của các nàng.
Nàng muốn nhìn xem, các nàng mang ác danh đoạt phu quân của người khác, sau này còn có mặt mũi nào mà gặp người trong thiên hạ.
Xoa nhẹ chổ sưng đỏ trên má, Tô Mai lạnh lùng cười, ngạo nghễ ngẩng đầu ưỡn ngực, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, châm chọc nói:
- Nghe nói "thanh nhã tam xu" là điển hình của nữ tử kinh thành, không ngờ hai cái mang trên lưng cái danh trốn phu trộm người, hai cái lại cướp đoạt trượng phu của người khác, nữ tử kinh thành nếu coi đây là điển phạm (khuôn mẫu), không biết nam nhân trong kinh thành, còn ai dám thú thê?
"Thanh nhã tam xu" chính là Bạch Thanh, Đồ Giải Ngữ, Vương Thục Nghi ba người đã từng nhã xưng.
Ba người các nàng thuở nhỏ đã thân thiết không rời. Hơn nữa Bạch Thanh có tục danh là chữ Thanh, tâm tính trong suốt như nước, liếc mắt một cái là nhìn rõ nàng.
Mà hai người Đồ Giải Ngữ cùng Vương Thục Nghi đều lịch sự tao nhã, có chút hiền danh ở bên ngoài, cho nên mọi người mới dùng nhã xưng như vậy để đùa giỡn các nàng.
Về phần cái gọi là nữ tử điển phạm, chỉ là lời đồn đãi cùng khen tặng mà thôi, chưa có người nào coi là thật.
Lúc này Tô Mai lại dùng nhã xưng này đem Bạch Thanh gộp chung với hành vi của Đồ thị cùng Vương thị rõ ràng là không chừa cho người khác con đường sống a!
Ở đây hơn phân nửa đều là người thân cận với Bạch gia, đối với Bạch Thanh đều rất đồng tình thương cảm, nghe những lời này, liền bất bình muốn mở miệng thay nàng giải thích.
Lúc này Bạch Thanh mở miệng nói ra những câu sắc bén:
- Tô Mai, Viên Mậu Lâm đang ở trong Chiêu ngục. Hắn phạm vào tội khi quân, nếu nói đến, sẽ dính líu đến cửu tộc, tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Ngươi đã nhận hưu thư, liền không phải là thê tử của hắn cũng đừng tự cho mình là thê thất gì đó, nếu không sẽ liên lụy đến ngươi. Đúng rồi, dù hắn đã bỏ ngươi, còn nhi tử của ngươi, cũng ở trong cửu tộc đấy.
- Ngươi...
Khí thế của Tô Mai bị mấy câu ngắn ngủi của nàng dập tắt.
Tô Mai sợ chết, nàng có thể đem mạng của mình đổi lấy tánh mạng hài tử, điều này, không có ai hiểu rõ hơn Bạch Thanh.
《Bị chồng ruồng bỏ xoay người》đã từng miêu tả, nàng có thể vì nhi tử mà trả giá tất cả, cũng có thể dễ dàng thỏa hiệp.
Thậm chí, vì nhi tử của nàng, ngay cả Phùng Chí Viễn luôn một lòng với nàng cũng không chút do dự mà vứt bỏ.
Còn có cái gì, có thể so với tính mạng nhi tử nàng, nếu lấy nhi tử để uy hiếp nàng, sao nàng lại không thấy sợ hãi đây?
Thiên hạ rộng lớn, tất cả là của hoàng thượng, nếu hoàng thượng muốn trị tội khi quân của Viên Mậu Lâm, mà dính líu đến nhi tử của nàng, cho dù nàng có thần sách《nông nghiệp bách khoa toàn thư 》.
Dù có trí nhớ siêu việt của vị khoa học gia, tạo ra rất nhiều dược vật mà người ngoài có nghĩ cũng không thể tưởng tượng ra.
Dù nàng có Phùng lang võ công cao cường, thì thế nào? Bọn họ có thể trốn đi nơi nào đây?
Chạy không khỏi.
Huống chi, nàng chẳng những không bỏ trốn, còn tự động đưa tới cửa.
Kiếp trước Viên Mậu Lâm lập gia thất liền lên như diều gặp gió, lúc nàng tìm tới cửa, hắn đã là ngũ phẩm hộ bộ viên ngoại lang, có thể thượng triều gặp thánh nhan.
Khi đó hắn, phong quang vô hạn, dính vào nữ sắc một chút, chỉ cần nàng không truy cứu, người ngoài bất quá nghị luận vài câu mà thôi.
Tô Mai đến đây, còn có thể ở tư cách chính thê khinh bỉ Bạch Thanh đoạt phu quân của nàng là "Tiện nhân".
Nhưng hôm nay đâu? Hắn là tội thần phạm tội khi quân bị nhốt vào Chiêu ngục, Tô Mai xuất hiện, bất quá là để tên đao phủ chém thêm một hai người mà thôi.
Tình huống bất lợi như vậy, mà nàng vẫn đến Bạch phủ, còn làm ra bộ dạng bị thương tổn, không biết là nên nói gì a! Hôm nay vừa diễn trò, lại là nét bút hỏng.
Đạo lý đơn giản như vậy, ngay cả Bạch Thanh ngu xuẩn đần độn cũng hiểu, Tô Mai thông minh như vậy, sau lại không nghĩ ra.
Sắc mặt của nàng tái nhợt, thần sắc lúc nãy còn hàm ẩn oán hận, lúc này hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt hối hận vô cùng mang nặng sầu bi.
Nếu vì nàng mở miệng đem ác danh đoạt phu quân người khác đổ lên lưng Bạch Thanh, lại đưa nhi tử bảo bối của nàng vào tuyệt cảnh, nàng sẽ hối hận cả đời.
Giờ khắc này, nàng đã không còn tâm tư báo thù, trong lòng chỉ có ý tưởng khẩn cấp muốn mang nhi tử vội vàng bỏ đi, trốn đi thật xa, không để người khác tìm ra tung tích.
Nhưng mà, Bạch Thanh sẽ thả nàng sao?
Nàng thấp thỏm nhìn về phía Bạch Thanh, trong ánh mắt không tự chủ được mang theo khẩn cầu. Có lẽ là tự ái, nên không chịu mở miệng cầu xin tha thứ.
Nàng hiểu được ánh mắt của Tô Mai, Bạch Thanh nở nụ cười.
Tô Mai, không còn là "Nông thần nương nương " được ngàn vạn dân chúng kính nể tin phục, cũng không thể quyết định vận mạng của Bạch Thanh.
Nàng không còn là người thảm bại vụng về ngu đần khi đối diện với Tô Mai.
Sau khi chiếm thế thượng phong Bạch Thanh cũng không đuổi tận giết tuyệt, nàng thậm chí còn khinh thường cùng nàng nói chuyện, phất phất tay, sai đám bà tử khỏe mạnh đem Tô Mai, Vương Thục Nghi, cả một đám hạ nhân của Dư gia, toàn bộ đuổi ra khỏi Bạch phủ.
Cả đám người đi vào đại sảnh, ngồi vây quanh bàn tiệc, nâng chén cụng ly, ăn uống vui vẻ, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có Bạch Thanh biết rất nhiều thứ, từ lúc nàng trùng sinh đã thay đổi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook