Sau tết âm lịch, mùa xuân đã đến.

Trong mấy ngày rét tháng ba trời rất lạnh, Tiểu Yến mang thai bị cảm, tôi không đến nhà máy của bố mẹ nữa mà ở nhà chăm sóc cô ấy.

Tình cảm của tôi và Tiểu Yến bây giờ đã không có gì là tốt với không tốt, tôi chỉ biết rằng tôi phải chăm sóc cô ấy, đối xử tốt với cô ấy.

Tiểu Yến cũng không yêu cầu tôi nhiều, cuộc sống trôi qua rất êm đềm.
Một buổi sáng đầu tháng ba Tiểu Yến sốt nhẹ, tôi ra ngoài mua thuốc cho cô ấy, nghe thấy mẹ tôi đang gọi điện ở đầu cầu thang.
“Tôi đã nói rồi, ông Tiêu à, là nguồn nước của công ty xảy ra vấn đề chứ không phải chúng tôi không trả.”
Trong giọng nói của mẹ mang theo sự cầu khẩn, mẹ ở đó gọi điện thoại rất lâu mới rời đi.

Nhà máy quần áo mà bố mẹ tôi mở nói lớn cũng không lớn, có thể nói là tôm tép ở một nơi rộng như Quảng Châu, nhưng cũng không phải một nhà máy nhỏ, nuôi sống cả gia đình hoàn toàn không thành vấn đề, còn có thể làm cho cuộc sống thoải mái.

Tôi từng giúp đỡ trong nhà máy, nhưng trước giờ không biết tình huống thật của nhà máy.
Nhưng thật ra từ vài năm trước, sau khi vốn nước ngoài điên cuồng tràn vào Hồng Kông, ngành công nghiệp địa phương đã bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định, đặc biệt là các công ty nhỏ như chúng tôi.
Tôi không muốn gây áp lực quá lớn cho bố mẹ, tôi muốn dọn ra ngoài sống, Tiểu Yến và mẹ tôi ở chung phòng, hai người cũng không thoải mái.
Vì vậy tôi quyết định đi tìm một công việc đàng hoàng.
Tôi lại liên hệ với A Nguyệt, hẹn gặp cô ấy trong một quán cà phê.
A Nguyệt gặp tôi, còn tiều tụy hơn tôi tưởng.

Cô ấy đã mở một phòng làm việc, đồng thời có chút danh tiếng trong ngành, tôi muốn đến chỗ cô ấy làm việc.

Đoán rằng cô ấy sẽ nể tình ngày xưa cùng đi làm và tan làm mà cho tôi một công việc phù hợp.
Hơn nữa cô ấy cũng từng nói tôi là người có chân tài thực học, chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp.

“Vậy tôi nói thẳng,” A Nguyệt nói với tôi, “Thật ra phòng làm việc của chúng tôi hiện đang gặp vài khó khăn, nếu cậu có thể đến giúp chúng tôi giải quyết khó khăn, tôi có thể để cậu đến làm việc.

Xem như thử việc.”
Khó khăn phòng làm việc gặp phải đó là người của ngân hàng không cho vay, nhưng phòng làm việc lại cần một khoản tiền quay vòng.

Chuyện này bình thường mời người của ngân hàng ăn bữa cơm, khiến họ vui vẻ là được, nhưng trong phòng làm việc phần đông là phụ nữ, tình cảnh không dễ đối phó.
Ý của A Nguyệt là để tôi đi uống rượu với người của ngân hàng.
“Người phương bắc các cô uống giỏi hơn, còn bảo tôi đi!” Tôi cười.

Tôi không hề giỏi uống rượu, lúc trước uống đến mức nôn ra vẫn là A Nguyệt đưa tôi đến khách sạn.
“Xem cậu có đủ thành ý không, nếu không thì tôi dựa vào đâu mà tuyển cậu.” Giọng điệu của A Nguyệt khiến sống lưng tôi ớn lạnh.

Không phải cảm thấy cô ấy đáng sợ, mà cảm thấy khi con người thay đổi thực sự rất đáng sợ.
Vài ngày sau, tôi và A Nguyệt cùng đến bữa tiệc, địa điểm là vị trí của khách sạn Hào Kim cũ, bây giờ đã xây một khách sạn bốn sao mới tên là Hồng Mân.

Người bên ngân hàng cũng hào sảng, giữa bữa ăn A Nguyệt và họ đã bàn đến chuyện chính, anh Trương – dẫn đầu bên kia rót vài chén Mao Đài, không phải cốc nhỏ ngày thường uống rượu đế, là cốc thủy tinh bình thường dùng để uống nước.
Tôi nhìn chằm chằm vào cốc rượu kia, anh Trương vỗ bàn cười đến là mặt bóng loáng.

Hắn nói: “Chuyện dễ xử lý, chuyện nhỏ thôi đúng không! Vậy đi, tôi cũng không làm khó các cô, vài cốc rượu này, một cốc một triệu, uống xong lập tức cho vay!”
A Nguyệt liếc nhìn tôi, tôi hít sâu một hơi, anh Trương làm động tác “mời”, tôi cầm một cốc lên, trong lòng niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi nhắm mắt lại một hơi uống cạn.

Đời tôi chưa từng uống nhiều rượu đến vậy, còn uống một mạch, rượu kia chảy vào cổ họng như xăng bị châm lửa, đốt cháy xuống tận dạ dày.

Sau khi uống hết một cốc, rượu chưa ngấm nhanh, nhân lúc đang hoàn toàn tỉnh táo tôi uống hết mấy cốc còn lại.

Người của ngân hàng ngồi xung quanh liên tục hét to đếm số: “Một triệu, hai triệu, ba triệu…”
Uống hết mấy cốc kia, dần dần não như bị người ta dùng thìa khoét rỗng từng chút một, tôi gắng gượng một hơi tiễn người của ngân hàng đi.

A Nguyệt dìu tôi ra ngoài, vừa bước ra khỏi cửa phòng riêng tôi nôn ngay tại cửa ra vào, sau đó gọi vài nhân viên phục vụ đưa tôi vào nhà vệ sinh.
Khi tôi tỉnh lại đã là ba, bốn giờ sáng, tôi vẫn trong nhà vệ sinh, ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo.

A Nguyệt đã đi, để lại cho tôi một tin nhắn nói rằng ngày mai tôi có thể đến làm việc.
Tôi cứ vậy đến phòng làm việc của A Nguyệt làm việc, mới đầu là làm việc từ chín giờ đến năm giờ.

Công việc quan trọng không đến lượt tôi, tôi chỉ là trợ lý nho nhỏ, ban ngày làm việc, tối về nhà với Tiểu Yến.
Lúc Tiểu Yến mang thai được sáu tháng, buổi tối luôn rất khó vào giấc ngủ, lại nôn suốt ngày và không ăn được gì.

Tiểu Yến giày vò như thế khiến tôi cũng ngủ không ngon, thỉnh thoảng tôi lại tỉnh giấc vào nửa đêm vì phản ứng mang thai của cô ấy.

Thú thật tôi rất bực bội, nhưng tôi không tiện nói.
Cho đến một ngày tôi thực sự không chịu được nữa, tôi nói: “Hay chúng ta đến bệnh viện khám xem, cô như vậy tôi cũng không ngủ được, tôi còn phải đi làm.”
Nhưng cô ấy không muốn đi, còn nổi nóng với tôi: “Tôi đi rồi! Mang thai là vậy, không có cách nào cả, nếu anh cảm thấy phiền thì tôi sẽ ngủ ở phòng bên cạnh.”
“Tôi đang thương lượng với cô mà? Cô nổi nóng gì chứ!” Tôi phiền muộn vén chăn lên đi sang phòng khách ngủ.
Đêm đó chúng tôi đều không cúi đầu làm lành.

Ngày hôm sau cô ấy sang phòng khách ngủ, bố mẹ tôi bận bù đầu vì chuyện của công ty, càng không hỏi chuyện của tôi và cô ấy.
Sau khi cãi nhau với Tiểu Yến, mong muốn về nhà của tôi lại giảm đi rất nhiều.


Mỗi buổi tối trước khi về nhà tôi đều phải đến quán bar gần đó uống một ít mới về, A Nguyệt cũng sẽ đi, thỉnh thoảng còn kết bạn.
Lúc uống rượu với nhau, A Nguyệt trêu tôi: “Cậu về muộn thế vợ sẽ không vui đâu.”
“Không vui thì không vui thôi.”
“Cậu nói cứ như người ta ép cậu kết hôn với cô ấy.”
“Gần như vậy.” Tôi đáp.
A Nguyệt nhíu mày, im lặng mấy giây mới nói: “Vậy đi, bắt đầu từ tháng sau cậu đến bộ phận thiết kế làm nghề cũ của cậu, nhưng sẽ vất vả hơn, không thể về nhà chăm sóc vợ được.”
“Thật không?”
“Thật chứ.” A Nguyệt nói, “Dù sao cậu cũng không muốn về nhà, còn không bằng đóng góp thêm cho phòng làm việc.”
“Được, tôi sẽ làm tốt.” Chạm cốc một cái, tôi nói, “Vài cốc rượu kia tôi không uống vô ích.”
Sau khi đến bộ phận thiết kế, công việc của tôi thực sự ngày càng bận rộn.

Lâu rồi không vẽ tranh nên cũng ngượng tay, vẽ mãi không hài lòng, mỗi ngày tôi gần như là người cuối cùng rời đi.

Đi qua hơn nửa thành phố, khi trở về nhà đã hơn chín giờ.

Khoảng thời gian đó, ngồi trong xe buýt tôi không khỏi luôn nhớ đến Hà Hữu Dân, không biết anh ấy có nhớ tôi không.
Chỉ là tôi không đến mức đau lòng khi lại nhớ về anh, mà nhiều hơn là sự tiếc nuối, cứ cảm thấy thiếu chút gì đó, thiếu một chút nên không hoàn chỉnh.

Tôi không phải là người hoàn chỉnh, tôi trong lúc làm việc không phải, tôi về nhà cũng không phải; tôi ngồi trên xe buýt, tôi nhớ đến anh ấy, mới tạm xem như hoàn chỉnh một chút.
Từ phòng làm việc đến nhà tôi, từ trạm xuất phát đến trạm cuối cùng, một tiếng rưỡi đường xe lại trở thành khoảng thời gian tôi thả lỏng nhất.
Tôi về muộn, Tiểu Yến không nói gì tôi, nhìn tôi vài lần nhưng không nói lời nào, mẹ tôi lại nói: “Nếu chỗ làm việc của con xa thì dọn ra ngoài với Tiểu Yến, suốt ngày đi đi về về vất vả quá.”
“Không có tiền, tiết kiệm ít tiền rồi hãy nói.” Tôi nói thẳng.
“Mẹ có thể cho con một ít.”
“Không cần đâu, công ty mẹ cũng không tốt mà, mẹ cứ mặc kệ đi.”
Mẹ nhìn tôi chốc lát rồi thỏa hiệp.
Quả nhiên không lâu sau, bố mẹ nói riêng với tôi là họ sẽ tuyên bố phá sản, nhà máy không thể làm tiếp được.

Thanh toán tiền lương cho công nhân xong, còn lại căn nhà này vẫn phải bù vào, nhưng người lớn trong nhà vay mượn khắp nơi được ít tiền, có thể bồi thường được nên căn nhà này vẫn chưa bị thu hồi.


Cuộc sống của chúng tôi rất túng thiếu, phải tiết kiệm chút tiền để Tiểu Yến sinh em bé.
Đó là đầu hạ năm 2006, trong trí nhớ của tôi mùa hè này nóng bức lạ thường, có hai trận mưa to và một trận bão, nhưng dù sao cũng không thể rửa sạch hơi nóng này.
Sau khi công ty của bố mẹ phá sản, họ cùng nhau đến Thâm Quyến, nói là ở đó nhiều cơ hội, nhân lúc còn có thể làm việc thì cứ thử xem sao.

Họ luôn thích giày vò như vậy, hồi trẻ đến Quảng Châu cũng muốn kiếm thêm tiền.
Thế là trong nhà chỉ còn tôi và Tiểu Yến.

Tiểu Yến đến gần ngày sinh, tôi bận quá chỉ đành dặn dò cô ấy thêm vài câu, nhất định phải chú ý sức khỏe, đừng để bị va đập.
“Ban ngày trong nhà không có ai, cô phải tự chú ý.” Buổi tối trước khi ngủ, tôi nói một câu theo thói quen.
“Buổi tối trong nhà cũng có ai đâu, tôi vẫn sống tốt còn gì.” Cô ấy luôn dùng câu này để khiến tôi nghẹn họng.
“Cô giận dỗi ít thôi!” Tôi rất phiền muộn, “Tôi bận rộn mỗi ngày còn chẳng phải để nuôi mẹ con cô!”
“Thôi đi.” Tiểu Yến cười khẩy, “Khi đó tôi nên phá, tôi không nên tin người đàn ông năm đó không chọn tôi bây giờ còn đối xử tốt với tôi!”
“Cô nói vậy là sao? Tôi cũng chỉ hơi bận, không làm gì có lỗi với cô đúng không?”
“Đi hỏi bà chủ phòng làm việc của anh ấy!” Cô ấy quát.
Tôi không biết Tiểu Yến làm thế nào biết được A Nguyệt, hơn nữa tôi và A Nguyệt thực sự không có bất cứ quan hệ nào.

Ngoài việc thỉnh thoảng uống rượu và trò chuyện ra thì chúng tôi không có tương tác gì ngoài công việc.

Vì chuyện này mà Tiểu Yến phớt lờ tôi rất lâu, tôi cũng không muốn dỗ cô ấy.
Sau khi mẹ tôi không ở đây, cô ấy trở nên rất nhạy cảm, có lẽ trước kia cũng không hài lòng về tôi, nhưng có mặt mẹ tôi nên không dám nói.
Nếu tôi về muộn cô ấy sẽ châm chọc, nếu cả đêm làm bản thảo gấp, ngày hôm sau trở về Tiểu Yến thậm chí không ở nhà, cũng không để lại tờ giấy, cả ngày không biết đi đâu.
Một lần nghiêm trọng nhất là cô ấy biến mất ba ngày, không nghe điện thoại không trả lời tin nhắn.

Có một dạo tôi tưởng Tiểu Yến bị người ta cướp trên đường cái, tôi chuẩn bị đi báo án thì nhận được cuộc gọi của cô ấy.

Tiểu Yến nói rất bình tĩnh: “Phí Bạch đến bệnh viện số 1 thành phố đi, đứa bé mất rồi.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương