Editor: Salad days
Ánh mặt trời mềm mại chiếu rọi khắp nơi, len lỏi từng tia sáng chiếu vào trong phòng.

Ánh sáng như từng chiếc lông vũ nhẹ vờn qua gò má của người đang nằm trên giường.
Đồng hồ sinh học nhiều năm khiến Bùi Nhược Mộc tỉnh dậy lúc 7 giờ sáng.

Mở mắt ra xong thì thân thể cũng dần tỉnh dậy, việc đầu tiên hắn cảm nhận được là phía dưới đang căng phồng, hắn độc thân nhiều năm rồi, nhiều năm đơn độc không sao, đột nhiên hôm nay khác lạ nên có chút nóng nảy.
Đợi một lúc thì bên dưới cũng dần dịu xuống, nên cảm xúc của chỗ khác lại rõ ràng hơn, Bùi Nhược Mộc nhận ra phía trên cổ mình như có một cục bông cọ cọ trong đó, sau đó não mới kịp nhảy số nhớ đến một việc.

Hắn ôm Hề Hòa ngủ một đêm.
Cả người Bùi Nhược Mộc lại tiếp tục căng cứng.
Còn may là quần áo hắn vẫn nghiêm chỉnh, cũng may là hắn không có vào chăn ngủ, may hơn nữa là hắn cách một lớp chăn ôm Hề Hòa ngủ.......

Bùi Nhược Mộc bực mình, vốn chỉ định dỗ Hề Hòa ngủ rồi thì mình sẽ đi, mà làm sao lại ngủ luôn thế này, có mệt đến vậy không?
Bùi Nhược Mộc còn đang rối rắm thì Hề Hòa không biết gì cả, cả người vùi trong chăn, chỉ lộ ra hai cánh tay ôm Bùi Nhược Mộc, dựa vào vai hắn, mặt thì vùi trong cổ hắn mà say sưa ngủ, lông mày giãn ra, hẳn là có một giấc mơ rất đẹp.
Bùi Nhược Mộc cố gắng nhẹ nhàng bước xuống, thế nhưng hắn chỉ vừa mới động đậy một chút thì Hề Hòa lập tức tỉnh dậy - "Chú, chào buổi sáng"
Bùi Nhược Mộc khó khăn nói - "Chào buổi sáng, có gặp ác mộng không?"
Hề Hòa lắc đầu, mái tóc rối vì ngủ cũng lắc lắc theo - "Không có, ngủ ngon lắm ạ, con lâu lắm rồi không ngủ ngon như vậy"
Sau đó cậu mới mở mắt hoàn toàn, ánh mắt cực kỳ rực rõ nhìn về Bùi Nhược Mộc, đen bóng lại còn mang theo ý cười.
Cậu ấy thực sự rất cần mình - Bùi Nhược Mộc trong đầu thầm nghĩ, lại không khỏi nhớ về cái ngày cậu ấy ôm chăn nằm co rúc trước của phòng hắn, hay cái đêm lạnh lẽo đó, cậu như một chú động vật nhỏ rúc vào lòng hắn, trái tim làm sao không mềm nhũn cho được.
Hắn đưa tay xoa lên tóc cậu - "Vậy thì tốt rồi"
Bên ngoài truyền tới âm thanh nhỏ vụn, còn có cả tiếng chiên trứng.

Bùi Nhược Mộc bị âm thanh đó dọa sợ, trong lòng hắn nghĩ đến việc hắn và Hề Hòa, 1 alpha và 1 omega đang ở cùng 1 phòng, nếu người khác thấy sẽ biết phải giải thích thế nào đây.
Người khác - ở đây là dì Trần, dì đang làm bữa sáng trong nhà bếp, không biết lúc nào sẽ đến gõ cửa phòng hắn gọi hắn ăn sáng, lúc đó không thấy hắn, dì sẽ chạy ngay đến phòng Hề Hòa, quả thực là.....

Bùi Nhược Mộc liền nhanh chóng đứng dậy, đá đá chú chó qua một bên rồi rón rén mở cửa phòng, y như ăn trộm mà nhìn chung quanh, xác nhận rằng dì Trần vẫn đang trong bếp thì nhanh chóng đi ra, xoay người nhẹ đóng cửa lại, chuẩn bị nhẹ nhàng về phòng.
"Ha..."
"Ông chủ" - Dì Trần với giọng nói oang oang kêu hắn, sau đó đi tới, lần thứ 2 trong buổi sáng, cả người Bùi Nhược Mộc lại căng cứng.
"A...chào dì..."
"Cậu sớm vậy đã đi thăm đứa nhỏ hả? Tiểu Hề Hòa dậy chưa? Hôm qua có gặp ác mộng nữa không?"
"Không....chưa dậy, cũng không có ác mộng....không....có ác mộng...nên tôi mới qua thăm...."
"Vậy được rồi, để đứa nhỏ ngủ đi, bữa sáng sắp xong rồi"
Bùi Nhược Mộc thở một hơi, quay người định về phòng rửa mặt thì phía sau đột nhiên có giọng nói vang lên.
Hề Hòa lú cái đầu nhỏ ra - "Dì, chào buổi sáng"
"Hề Hòa dậy rồi hả" - Dì Trần lập tức cao giọng, Bùi Nhược Mộc mới nhận ra là lúc này nới chuyện với hắn là dì đã hạ giọng rồi - "Chú mới nói con còn ngủ, chưa có dậy.

Chú ấy muốn gạt dì rồi, đây là muốn một mình ăn hết bữa sáng hay sao đây"
Bùi Nhược Mộc - ".....".

Hề Hòa cười đến cong mày, lộ ra nụ cười có chút gian xảo..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương