Abo Teamo - Vkook
C9: 𝟡

Jungkook thức dậy vào lúc chập tối, khi cả người được đắp bằng chiếc chăn mới toanh thơm nức mùi xả vải.

Kì phát tình vẫn chưa dứt điểm, cậu biết chắc điều đó. Vòng cổ chưa được tháo, càng chắc chắn hơn về việc hắn chưa đánh dấu cậu.

Nhưng cả người lại không ngừng thèm khát dẫu cho toàn thân đều đau nhức, từ bả vai cho tới bắp chân đều rải đầy những vết hôn xanh tím lẫn lộn. Cứ mỗi giây nhìn vào thân thể trong chăn lại khiến cậu rơi vào trạng thái vô cùng tệ hại.

Jungkook thẫn thờ mở camera điện thoại, hôm nay còn chưa bước ra khỏi giường đã khóc cho cạn nước mắt.

Đôi mắt sưng húp khó khăn nhìn màn hình điện thoại, lại nhanh tay gõ vài chữ.

ur.bbbunny
Anh ơi... 🥺
Đã gửi.

Vừa nghĩ đã muốn bật khóc tới nơi.

Jungkook không phủ nhận việc cậu yêu người đó, càng không thể phủ nhận việc đã cùng hắn quan hệ xác thịt, thứ mà cậu chẳng còn muốn xảy ra sau khi chấp nhận lời đề nghị ngoại tình. Tim đặt ở nơi này, nhưng thân xác lại dâng cho kẻ khác. Cả những vết hôn hít loạn xạ cũng muốn phơi bày cậu.

ur.bbbunny
Anh ơi... 🥺
Đã gửi.
Không gửi nữa.
Chấp nhận | Huỷ

Tin nhắn biến mất, hệt như chưa từng xuất hiện trong đoạn hội thoại.


Jungkook rầu rĩ buông máy, vừa khe khẽ thở dài thì phát hiện tiếng vặn nắm cửa, đôi mắt vội vã nhắm nghiền.

Mùi hương đặc trưng từ hắn, cứ lũ lượt căng tràn buồng phổi cậu. Thân thể to lớn đè xuống, Taehyung ôm ghì cậu trong lòng, khó khăn thở gấp.

Hắn là Alpha, lại còn mang danh kẻ đã có vợ, làm tình cũng làm rồi, nhưng mỗi việc đánh dấu vẫn chưa thể thực hiện. Bây giờ cậu phát tình, hắn còn thẳng tay vứt thuốc đi, mùi hương ngọt dịu từ cậu mỗi phút đều như dẫn dụ, buộc hắn phải phạm tội.

Nếu như những kì phát tình trước, Jungkook sẽ ngoan ngoãn uống thuốc rồi đóng chặt cửa khi hắn ở nhà, và chỉ ra ngoài những lúc hắn đi, cho nên việc quan hệ xác thịt trong kì phát tình là thứ không thể.

Duy nhất lần này là ngoại lệ.

Taehyung tung chăn, kéo thân thể loà lỗ kia đặt dưới thân mình, hắn lại chậm rãi hôn lên, lập tức khiến cậu bất an. Jungkook vò rối tóc hắn, giọng nói ngọt ngào ngày nào bây giờ cũng nhường cho tông giọng đặc sệt.

"Taehyung..." Cậu thấp giọng.

Taehyung ngẩng mặt, nhướn đến hôn lên môi mọng, đồng thời vứt xuống những thứ không cần thiết trên giường. Jungkook xôn xao tròn mắt, thâm tâm cũng sớm biết không thể cản hắn được, bèn uất ức nhỏ giọng, trong lòng thầm mong người này sẽ vì mủi lòng mà nhẹ tay với cậu.

"Hông em đau..."

Nghe cậu ấm ức, Taehyung không đáp, chỉ khẽ khàng chạm tay lên vùng hông rải đầy vết đỏ tím, hắn hôn lên nó thay cho lời xin lỗi. Sau đó hôn loạn lên vùng bụng trắng trẻo với mong mỏi vài tháng nữa nó sẽ nhô lên, đột nhiên nghĩ đến lại phì cười.

"Anh cười cái gì?" Jungkook đổi sắc nhanh chóng, cậu nhíu mày, giọng điệu còn có phần trách cứ.

Taehyung bật cười, vươn tay nắm lấy phần nam căn mềm oặt của người nọ. Hắn nhướn lên cụng trán, hơi bông đùa trêu ghẹo: "Làm tình với anh khiến em ấm ức đến vậy à? Lúc nào cũng bày ra vẻ mặt đó. Anh có bắt nạt em sao?"

Tiểu Omega lập tức phồng má hậm hực, khuôn mặt đã đỏ hơn phân nửa: "Anh gạt em."

"Anh gạt em chuyện gì?" Tay hắn bắt đầu đưa đẩy.

"Anh đã nói sẽ không làm bậy."

Taehyung không phủ nhận, nhưng tay khác vẫn dửng dưng chạm lên vòng cổ của cậu: "Thì anh không làm bậy."

Jungkook uất ức cắn răng, tới rồi, cậu biết thứ gì đang cận kề rồi, "Nhưng anh... a a.. anh cướp đời em."

"Anh là chồng em. Anh không có quyền ngủ với vợ mình sao?"

Khuôn miệng càng nói, tay càng bóp chặt tiểu nam căn khiến nó rỉ nước, đồng thời khiến Jungkook cứng họng, ngoài việc cắn môi chịu đựng càng không biết nói gì hơn.

Về tình về lý, thứ gì cũng không cãi lại.

Huống chi còn xét tình huống hiện tại, cậu càng không cãi lại.


Jungkook bị hắn kích thích đến bắn ra, chỉ nằm đó thở dốc. Chân bị dạng rộng, quần ngủ lẫn boxer cứ thế lao thẳng xuống đất. Thứ gì trên người cậu cũng phơi sạch trước mắt hắn, vậy mà Kim Taehyung vẫn y phục chỉnh chu, vốn dĩ hắn chỉ cởi mỗi đồ cậu.

"Anh không cởi đồ sao?" Khuôn miệng ngây ngô, thế nhưng vào tai ai kia lại hoá méo mó tới lạ.

Taehyung cười khì khì, hôn vào gò má: "Vậy em muốn anh cởi cái nào?"

Lập tức cứng họng.

Jungkook uất ức liếc hắn, lại thấp giọng lầm bầm: "Em sai rồi. Đáng lẽ em không nên cưới anh mới phải."

Nói lầm bầm cho oai thế thôi chứ hắn vẫn nghe được. Taehyung bất mãn, vươn tới bóp lấy tiểu nam căn, đồng thời rũ xuống phần áo ngủ: "Em nói gì?"

Jungkook lập tức giật thót, đốt tay run run cố đẩy cổ tay hắn, cũng vì bị bóp mạnh phía dưới mà bầu mắt bắt đầu ngấn nước: "A hức... Taehyung đau em..."

Hắn không ậm ừ, dần nới lỏng tay. Vẫn ánh mắt cương trực đó hướng đến cậu, Taehyung lặp lại: "Em nói ai cưới ai?"

Jungkook mím môi, bắt đầu rơm rớm: "Anh... Là anh cưới em... Anh là chủ nhà, em chỉ là đầy tớ thôi được chưa..."

Âm giọng sớm đã run rẩy vì xót, cậu chỉ cắn răng, cố kéo cổ tay như đang van hắn đừng dùng lực bóp mạnh. Omega trong kì phát tình vô cùng nhạy cảm, vậy nên vừa bị đau một chút liền dễ dàng khóc nấc lên.

Taehyung thấy cậu thút thít, hắn vừa nhận ra mình lại trêu con người ta phát khóc mất rồi.

Nhìn bảo bối trong lòng mếu máo, hắn càng thấy dằn vặt khôn nguôi. Taehyung dịu dàng ôm lấy cậu, thân dưới chậm rãi đưa đẩy, đem nam căn vùi vào nơi sâu nhất, hắn thấp giọng: "Anh xin lỗi. Anh không nên trêu em. Em là vợ anh, em không phải đầy tớ đâu mà."

Âm giọng trầm ấm cứ hệt như rót mật vào tai, làm tim người kia loạn xạ ít nhiều. Jungkook dần thả lỏng người, cẳng chân theo ý hắn giơ cao đặt lên vai, lần này là mắt đối mắt, cậu đột nhiên đỏ mặt phát ngượng.

Hoá ra từ trước đến giờ, chồng cậu luôn đẹp đến vậy sao?

Ấy thế mà tới tận bây giờ, người mang danh vợ như cậu mới nhận ra.

Đôi mắt quả hạnh chuyên chú xôn xao, còn có chút mê mẩn nhìn vào đôi mắt phượng đen sẫm, bàn tay sớm đã cùng nhau đan chặt.


Kim Taehyung luồn tay qua eo cậu, hắn vốn chẳng biết lòng cậu lao xao thế nào, chỉ thoáng nghĩ cậu vì ngại mà đỏ mặt. Vòng tay siết lấy chiếc eo thon, hắn đột nhiên phì cười: "Em ngại cái gì? Chúng ta cũng không phải làm lần đầu nữa."

Ngay lập tức cậu đen mặt, thầm rủa: "Vô sỉ!"

Đẹp trai nhưng vô sỉ!

Jungkook nghe đến phát sượng, khuôn mặt cứ như đóm lửa, vừa đỏ còn vừa nóng ran: "Anh... vô sỉ!"

Taehyung bỗng nhiên nhướn mày, thân dưới mạnh mẽ đỉnh nhanh hơn. Liếm nhẹ vành tai mỏng, hắn cố ý thổi vào một hơi: "Giờ mới biết sao?"

Hoá ra cậu đã tự bán mạng cho sói rồi.

Jeon Jungkook lúc này, ấm ức bao phần, lại phẫn nộ bấy lần. Chỉ hận khi xưa cậu ngu ngốc quá tự đi rao bán thân, để rồi bây giờ ngoài việc ôm hắn nức nở càng không biết làm gì hơn.

Kim Taehyung chưa đánh dấu cậu, nhưng sớm muộn gì hắn cũng đánh dấu cậu thôi.

Và Jungkook cũng chẳng còn quá bài xích với chuyện đó nữa.

- Yu -

👩‍💻: nghe thì H nhưng cũng không giống H =))) mình ăn chay hihi

« chương 9 »

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương