Abo Teamo - Vkook
C27: 𝟚𝟟

"Một tiếng." Seokjin nghiến răng.

"Mai em sẽ đem tài liệu mà hyung~" Nhưng Taehyung có vẻ vẫn còn ngái ngủ.

"Hai tiếng." Seokjin hắng giọng.

"Chỉ một tháng nữa thôi hyung~" Đồng thời vuốt vuốt cục chăn vài cái.

"Ba tiếng." Seokjin gằn giọng.

"Hyung ơi~"

"Bốn tiếng." Bên đầu dây lục đục tiếng xé giấy tờ.

"Hyung à..." Và bây giờ thì hắn bắt đầu sợ rồi đây.

"Năm."

"Seokjin hyung..." Tay cũng không dám vuốt cục chăn bông nữa.

"Sáu."

"Chủ tịch..."

"Bảy."

"Ngài chủ tịch Kim Seokjin..."

"Tám."

"Ngài cứ hãy sai bảo..."

"Chín."

"Ngày mai em sẽ đi làm lại ạ..."

"Mười."


"Em, Kim Taehyung, đúng tám giờ sẽ có mặt tại cơ quan, mong ngài chủ tịch xem xét khoan hồng!"

"..."

"Đúng tám giờ ạ, em xin hứa!"

Lời hứa gió bay, Kim Seokjin biết chắc là Kim Taehyung sẽ chẳng lết được đến công ty đúng giờ.

Không gian im ắng một lúc, đến nỗi Kim Taehyung thở mạnh cũng không dám thở thì Kim Seokjin - người mang danh chủ tịch mà ai ai cũng sợ riêng chỉ một người là không sợ - đang cố để chỉnh giọng thấp hơn.

"Có tính tự giác được giảm nhẹ tội, khoan hồng cho đi làm trễ ba mươi phút, đúng tám rưỡi phải có mặt ở tập đoàn tăng ca đến khi hết tài liệu mới thôi. Đồng chí Kim Taehyung đã nghe rõ rồi chứ?" Giọng ngài chủ tịch không chút nhấn nhá, vừa dứt câu đã dập máy ngang như vốn đã biết đó chính là mệnh lệnh không được phép cãi.

Giọng nói còn hệt như đã soạn sẵn văn mẫu để đọc, mà càng như vậy lại càng khiến nhân viên dưới trướng sợ đến co rúm, và dĩ nhiên Kim Taehyung chính là kẻ đang dẫn đầu trong mớ danh sách ấy.

Hôm qua vừa đón tin mừng, hôm nay lại phải tạm xa cục cưng để đi làm thật không khỏi khiến hắn buồn lòng. Nhưng Kim Seokjin làm vậy cũng phải, vì hắn đã nghỉ quá số ngày phép trong năm rồi nên bây giờ đi làm cũng là lẽ hiển nhiên mà người cấp dưới như hắn phải thực hiện. Chỉ có điều việc phải xa Jungkook và bé cưng trong bụng cậu hiện giờ lại là vấn đề nan giải nhất mà Kim Taehyung sẽ phải trải qua. Và hắn nghĩ rằng hắn sẽ không thể chịu được nếu phải rời mắt khỏi cậu quá nửa ngày đâu.

Taehyung thở dài, vừa đặt điện thoại sang một bên liền ôm chặt lấy cục chăn bông đang rúc sâu trong lòng mình mà thủ thỉ.

"Cục cưng ơi."

Jungkook mơ màng dụi dụi, cùng lắm cũng chỉ ừm hửm một tiếng rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp, mặc cho bàn tay Kim Taehyung đã xoa bụng cậu nóng đến độ nào thì Jeon Jungkook cũng chẳng còn đủ sức để mở mắt nữa.

Vì tối qua mệt lắm.

Thật sự mệt lắm luôn.

"Em ơi."

Nhưng có vẻ người mất sức chỉ có mỗi Jeon Jungkook mà thôi.

"Jungkook ơi."

Kim Taehyung sáng bảnh mắt ra đã bị đe doạ nên vốn đã tỉnh nay lại còn tỉnh hơn, vẫn kiên trì gọi.

Thậm chí còn tay xoa bụng, tay thì xoa mông mà gọi.

"Ba nhỏ của con anh ơi. Cục cưng em ơi~"


Giọng điệu anh chồng đã tha thiết đến vậy nên Jeon Jungkook giờ có muốn trốn cũng chẳng được. Vẫn đành phải đáp, nhưng với trạng thái vô cùng kiệt quệ.

"Nghe nghe. Em nghe mà."

Chỉ vừa dứt lời, thế là cả người đờ đẫn đột ngột bị vật ra.

Jungkook bị chọc đến tỉnh ngủ, hai mắt chớp chớp, còn chưa kịp định thần đã bị hôn tới tấp lên mặt.

"Taehyung..."

Rồi đến cổ.

"C-Cái đó, anh..."

Rồi đến hông.

"Từ từ, từ từ đã anh ơi..."

Nhưng nụ hôn cuối cùng chỉ ngừng ở bụng.

"Anh e là anh sẽ nhớ hai cục cưng đến chết mất thôi."

Alpha rầu rĩ hôn lên phần bụng mềm, gương mặt xem chừng đang cau có dẫu cho tay xoa bụng thì vẫn xoa đều. Áp môi hôn lên bụng nhỏ, Taehyung dụi dụi đôi mi sắp díu chặt vào nhau của mình, có vẻ hắn vẫn còn buồn ngủ.

Và tại sao lại như thế?

Thì cũng tại đêm qua vận động nhiều quá chứ sao.

Hai tay xoa nhẹ gương mặt điển trai, tinh nghịch bóp một cái, Jungkook liền cười phá lên vì đôi gò má của chồng mình chỉ mới hơn một tháng đã trở nên béo tốt đến mức này. Nói đoạn cậu thơm lên, thích thú đến nỗi chơm chơm thành tiếng.

"Anh đang buồn muốn thối ruột mà em vẫn có thể vui như vậy, đúng là vô lương tâm..." Taehyung ủ rũ chui rúc cả mặt vào bên trong chiếc áo ngủ to hơn vài size của Jungkook, hai mắt bắt đầu lim dim và bên gò má được cậu xoa đang ngày càng dính chặt với lòng bàn tay mềm mại hơn, hắn thương cậu lắm, vậy nên sẽ nhớ đến chết cho coi.

"Vậy ôm em đi. Ôm rồi mình sẽ không buồn nữa." Jungkook bắt đầu mở hàng khuy áo, tay còn lại vẫn đặt trên mặt hắn, vuốt ve nhè nhẹ.


Taehyung được nước, liền như mở cờ trong bụng mà vạch cả chiếc áo ngủ kia ra, tay còn định lần mò chỗ khác liền bị cậu đánh một cái rõ kêu.

"A ui đau anh..."

Ấm ức ôm mu bàn tay vừa bị cậu đánh, mắt của Alpha bắt đầu rưng rưng rồi.

Nhưng chắc chắn sẽ không khóc thật đâu, Jungkook chắc kèo.

Vì nhìn là biết cố tình làm nũng để cậu dỗ rồi còn gì.

Dịu dàng xoa xoa, Jungkook xoa nhẹ tay cho hắn, kéo xuống chỗ bên cạnh ý muốn được ôm ấp một cách trong sán, và có vẻ là anh chồng vừa hiểu ra vấn đề rồi.

Taehyung chậm rãi nằm xuống, cánh tay mềm mại ôm lấy bảo bối vẫn còn ham ngủ, hắn lại hôn lên mái tóc vương đầy mùi pheromone sương sớm, thứ mà chỉ duy nhất Jeon Jungkook mới có thể làm hắn say đắm được. Cho đến khi cánh môi mỏng kia vừa chạm đến, Jungkook đã không ngần ngại hé môi để hắn có thể thoả sức âu yếm. Có thể Jungkook không biết, nhưng Kim Taehyung đã thật sự thích muốn phát điên lên được.

"Anh yêu em. Jungkook anh yêu em."

Taehyung đột ngột siết chặt, tuy nhiên vẫn luôn chừa đường thở và chắc chắn rằng mình không làm hại đến cả hai bảo bối, bàn tay lại xoa nhè nhẹ nơi mà vài tháng nữa sẽ lớn lên.

"Tối nay lại về với em nhé." Jungkook chạm tay hắn, khéo léo đan chặt mười ngón, vẫn khuôn miệng ấy, phát ra những lời thật ngọt.

"Sẽ trễ lắm đấy..."

"Em đợi được." Siết tay càng thêm chặt: "Thế nào cũng đợi."

"Thức khuya không tốt đâu." Taehyung xót xa miết lên viền mắt sưng húp của cậu.

"Vậy thì tối mai." Jungkook không bận tâm, vẫn vô cùng kiên định: "Tối mai về với em nhé?"

Ngón út giơ cao trước đôi mắt phượng, Taehyung chẳng cần đắn đo quá nửa giây, lập tức móc ngoéo.

"Vậy là hứa phải về với em rồi đấy. Em sẽ đợi Taehyung ôm em ngủ tiếp nhé."

Trước đôi mắt lấp lánh, Taehyung đã cúi xuống hôn lên.

"Hứa với em. Cả đời đều hứa với em."

♥︎

"Mau đi đi anh. Sắp trễ rồi kìa."

"Một cái nữa. Em hôn chả đều gì cả." Taehyung tay xách cặp, tay lại ôm gọn vòng eo của cậu, vuốt vuốt ý muốn được chơm chơm luôn bên còn lại.

"Nhưng mình đang ở sảnh bệnh viện đó."


"Hôn đi mà~ Cái cuối thôi anh hứa~"

Lại nữa rồi. Chồng cậu lại bắt đầu trưng ra đôi mắt cún con tội nghiệp này nữa rồi. Jungkook mím môi, chỉ giận bản thân luôn không thể giữ mặt lạnh quá năm giây với con người này, cuối cùng vẫn chấp nhận bobo nốt bên còn lại mới đuổi hắn đi.

Cho đến khi Kim Taehyung chịu đi, Jeon Jungkook cảm tưởng cả ngày nắng của mình đang dần biến thành bão rồi.

Người ta chỉ vừa đi đã thấy nhớ, hỏi có phải Jeon Jungkook đã ăn nhầm nước tương nhà bà tư rồi không? Mà sao lại tương tư thế này cơ chứ.

Vợ 💜
Anh đi làm vui vẻ nhé~
Yêu anh ❤️|

Gõ được vài chữ, Jungkook cứ băn khoăn mãi vì không biết có nên gửi hay không.

Bởi vì cậu thấy nó sến.

Sến thật sự.

Boss
Tối mai nhất định sẽ về với em. Anh yêu em ❤️

Nhưng có vẻ cậu lại chậm hơn ai đó một bước rồi.

Jungkook tựa đầu vào tường, cứ tủm tỉm tự đứng cười một mình, đến nỗi bao nhiêu niềm vui đều tràn ngập trong ánh mắt.

Vợ 💜
Vậy em đợi nhé~
(♥︎)

Vợ 💜
Yêu anh ❤️
(♥︎)

Đã bảo rồi mà, nếu không sến thì sao gọi là tình yêu. Jungkook lại cười, lần này là cười ngất ngây, cười đến dáng đi cũng trở nên xiêu vẹo, đến miệng cũng chẳng thể ngậm lại nữa.

Liếc mắt nhìn vào biểu tượng trái tim, Jungkook đã nhanh tay chỉnh lại biệt danh một chút. Tỉ mỉ và đầy vẻ thích thú, từ Boss thành Chồng của Jeon.

- Yu -

👩‍💻: tâm sự sau khi BE phát hành mọi người ơi UwU cơm chó ăn thích mê hê hê~

« chương 27 »

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương