Abo Sách Lược Cứu Rỗi Nam Phụ Của Nhân Vật Pháo Hôi
-
32: Với Anh Em Chỉ Là Em Bé Thôi
Lâm Viên Ảnh suy nghĩ, thực ra ý định này của anh đã suy tính từ trước không phải bồng bột gì nhưng cần sự đồng ý của người nhà Mạc Tư Hạ.
"Mạc Tư Hạ."
Nghe thấy Lâm Viên Ảnh gọi bỗng Mạc Tư Hạ cảm thấy trong người có cảm giác khẩn trương, cậu nghiêm túc nghe Lâm Viên Ảnh.
Lâm Viên Ảnh nói tiếp:
"Em tin anh không?"
Mạc Tư Hạ ngơ ngác không hiểu tại sao Lâm Viên Ảnh lại hỏi cậu như vậy, cậu đáp như một lẽ đương nhiên:
"Đương nhiên là có, em tin anh mà."
Lâm Viên Ảnh đỡ trán nhẩm lại suy tính trong đầu mình.
"Em sắp nghỉ Tết chưa?"
Dù sao cũng chỉ khoảng một tuần nữa là đến Tết, tính ra nhà trường đã có lịch nghỉ, cậu chỉ còn lịch học của hai ngày tới nữa thôi, thấy Lâm Viên Ảnh lòng vòng cậu cũng thành thật trả lời câu hỏi của anh.
"Học nốt hai ngày nữa ạ."
"Ữm, thế nghỉ Tết sớm một chút."
"Phải ha, đành vậy."
Mạc Tư Hạ đoán được tình hình của bản thân, e là không thể đi học.
Nhưng nghĩ đến cảnh mấy ngày tới khổ sở chịu đựng ở nhà cậu thà đi học xuyên Tết còn hơn.
Lâm Viên Ảnh thấy vẻ mặt buồn rầu của Mạc Tư Hạ thì không đành lòng, anh cũng không nỡ để cậu chịu khổ một mình trong kỳ nhạy cảm tới, việc mà anh có thể cùng cậu vượt qua, chi bằng...
"Em ở lại nhà anh mấy hôm nhé?"
Mạc Tư Hạ ngạc nhiên, không ngờ Lâm Viên Ảnh lại ngỏ lời như vậy.
"Sao mà được.
Bố mẹ em hẳn không đồng ý đâu."
Mạc Tư Hạ biết bố mẹ Mạc rất vô cùng quan tâm cưng chiều và bảo vệ đứa con út này, đã thế cậu còn là Omega, nói đến kỳ phát tình ở lại nhà của một Alpha thì trăm phần trăm là không được.
Nhưng Alpha đấy là hôn phu của cậu, độ phù hợp là tuyệt phối trong truyền thuyết thì sao nhỉ, hơn nữa tiêm thuốc đối với cậu rất không tốt.
Nghĩ đến đây Mạc Tư Hạ thấy tăng thêm vài phần hy vọng.
Cậu không muốn tiêm thuốc, cậu muốn ở cùng Lâm Viên Ảnh cơ.
Cậu cắn môi đưa ra quyết định:
"Thôi được, vậy đế em..."
"Để anh nói với chú dì cho.
Yên tâm, tin anh."
Mạc Tư Hạ ngước nhìn Lâm Viên Anh, không hiểu sao tim cậu đập thật nhanh, đây là thích sao?! Cậu thích Lâm Viên Ảnh thật rồi.
Lâm Viên Ánh gọi cho bố mẹ Mạc Tư Hạ nói chuyện rất lâu, không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng Lâm Viên Ánh liên tục nói "Vâng.
Vâng.
Vâng..."
Đại khái anh còn nói thêm tình hình của Mạc Tư Hạ, người nhà họ Mạc cũng biết kỳ nhạy cảm đến cậu khó khăn như nào, nhưng tiêm thuốc đối với cậu thì không tốt, tốt nhất là có một Alpha, bọn họ cũng biết độ phù hợp tuyệt phối của cậu và Lâm Viên Ảnh, anh là ứng cử viên phù hợp nhất với cậu lúc này.
Nói chung họ biết tất cả về Mạc Tư Hạ và những gì tốt cho cậu, và bọn họ cũng tin tưởng Lâm Viên Ảnh.
Sau khi dặn dò vài câu thì cũng đồng ý cho Mạc Tư Hạ ở nhà Lâm Viên Ảnh mấy ngày, mặc dù không nỡ lắm, mà cũng đành chịu.
Sau cuộc trò truyện khá dài nhưng đã đạt được mục đích Lâm Viên Ảnh hài lòng chào bố mẹ Mạc Tư Hạ rồi tắt máy.
Anh mỉm cười quay sang nhìn Mạc Tư Hạ nói:
"Đi thôi, anh đưa em về nhà lấy quần áo trước."
"Vâng."
Lâm Viên Ảnh không giấu được sự phấn khích trên gương mặt, anh kích động nhấc bổng Mạc Tư Hạ lên để cậu ngồi ở phía sau xe mô tô của mình.
Đột nhiên mất trọng lực rồi được đặt lên xe cậu có chút ngạc nhiên, rồi chuyển sang ngại ngùng.
Lâm Viên Ảnh vô cùng săn sóc đội mũ bảo hiểm cho cậu cẩn thận.
Mạc Tư Hạ giả vờ phụng phịu,
"Em làm được mà, em cũng không phải trẻ con."
Lâm Viên Ảnh cụng trán vào mũ bảo hiểm của Mạc Tư Hạ, qua màn kính nhìn vào mắt cậu nói:
"Nhưng mà với anh thì em chỉ là em bé thôi."
Mạc Tư Hạ mở to mắt nhìn đôi mắt của Lâm Viên Ảnh phóng đại trước mặt, cậu vì câu nói của Lâm Viên Ảnh mà tim lại đập thình thịch, Lâm Viên Ảnh quá phạm quy rồi.
Dần dần cậu không phân biệt được là ai đang muốn cưa đồ ai nữa.
Nhớ ra có một thứ ở nhà cậu muốn đưa cho Lâm Viên Ánh, cái này cậu đã làm thủ công rất lâu, sau khi học xong sẽ làm một chút cuối cùng vài hôm trước đã xong nhưng chưa đưa được cho Lâm Viên Ảnh, vừa hay có cơ hội này.
"Đi về nhà em lấy đồ thôi anh."
Lâm Viên Ảnh thấy biểu cảm thú vị của Mạc Tư Hạ thông qua đôi mắt tim cũng không khỏi đập thật nhanh, anh cũng rung động với cậu.
Ván cược này của anh sẽ đi đến đâu đây, với tình hình hiện tại anh nghĩ mình nắm chắc phần thắng rồi.
Mạc Tư Hạ hiện tại tuyệt đối thuộc về anh.
Lâm Viên Ảnh lên xe bắt đầu nổ máy phóng đi, tầm giờ này chưa hẳn là muộn, đường vẫn hơi tắc một số đoạn giao nhau.
Thi thoảng Lâm Viên Ảnh sẽ đột ngột tăng tốc, người sau vì mất quán tính mà ngã lên người anh, anh cảm thấy trò này rất vui.
Mạc Tư Hạ lần đầu đi mô tô lại bị Lâm Viên Ảnh trêu vài cú như vậy liền giả vờ giận dỗi,
"Anh không đi tử tế được à?"
"Không muốn bị mất quán tính thì ôm anh chặt vào."
Không còn cách nào khác Mạc Tư Hạ ngồi sau chuyển từ tư thế ôm hờ thành ôm chặt eo Lâm Viên Ánh, áp người vào tấm lưng rộng của anh, không hiểu sao cậu cảm thấy an tâm đến lạ.
Lúc này Lâm Viên Ảnh mới hài lòng, hưởng thụ cảm giác được Mạc Tư Hạ ngồi sau ôm chặt lấy mình, không trêu cậu nữa tử tế lái xe đến nhà cậu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook