Abo Sách Lược Cứu Rỗi Nam Phụ Của Nhân Vật Pháo Hôi
-
19: Không Thể Tin Được
"Em cảm thấy ổn hơn chưa?" Lâm Viên Ảnh hỏi Mạc Tư Hạ đang ngại ngùng không dám nhìn thẳng anh.
"Em khỏe hơn rồi.
Chuyện hôm qua, xin lỗi anh ạ."
"Không cần xin lỗi, không phải lỗi của em."
Lâm Viên Ảnh nói xong, Mạc Tư Hạ vẫn không tự nhiên nhìn sang hướng khác, cả người cả mặt đều đỏ bừng.
"Mạc Tư Hạ, quay lại đây."
"D...dạ?"
"Anh làm em thấy khó chịu à?" Lâm Viên Ảnh nhìn Mạc Tư Hạ đang mất tự nhiên nói.
"Không ạ, em không khó chịu gì hết." Mạc Tư Hạ nói, trong lòng cậu còn đang cảm thấy khó đối mặt lắm.
Lâm Viên Ảnh lười vạch trần, anh biết Mạc Tư Hạ này da mặt rất mỏng.
"Lát nữa mình đi kiểm tra độ phù hợp pheromone trước hôn nhân nhé." Lâm Viên Ảnh xoa đầu Mạc Tư Hạ nói.
Cậu phát hiện anh thường rất hay xoa đầu cậu, như xoa đầu trẻ nhỏ vậy.
"Dạ.
Dạ?" Mạc Tư Hạ thảng thốt, hẳn là cậu không nghe nhầm đi, mới đó đã làm kiểm tra trước hôn nhân rồi.
"Không đau đâu, nhanh thôi." Lâm Viên Ảnh không nhịn được bật cười trước Mạc Tư Hạ.
Cậu ngẩn người, trong tiểu thuyết viết bá tổng rất ít cười, nhưng hiện tại cậu ngơ ngẩn trước sự bật cười thoáng chốc của anh, cảm giác rất gần gũi, anh đối với cậu vô cùng dịu dàng, làm cậu có ảo tưởng như anh thực sự đối xử với cậu khác biệt vậy.
"Em mới không sợ đau."
"Ồ \~"
'Gì vậy, ồ là sao?' Mạc Tư Hạ nghĩ, đúng là khó đoán.
"Anh bận như thế, hôm qua còn dẫn em đi chơi, hôm nay còn đến bệnh viện với em." Mạc Tư Hạ vân vê đầu ngón tay tỏ vẻ có lỗi nói, "tại em ham chơi nên liên lụy đến anh, anh bảo không cần xin lỗi, nhưng em thấy em vẫn nên xin lỗi anh." Chủ động xin lỗi, cảm thấy lương tâm cắn rứt, còn có gương mặt đáng thương như vậy, ai mà chịu nổi, đến bá tổng cùng phải đầu hàng thôi.
Lâm Viên Ảnh thấy Mạc Tư Hạ như vậy lồng ngực liền có cảm giác khó chịu, chính anh mới là người chủ động đưa Mạc Tư Hạ đi chơi vì mục đích riêng, từ khi nào Mạc Tư Hạ lại cho rằng là lỗi của mình như vậy.
"Em không có lỗi, là anh rủ em đi chơi mà.
Đừng buồn nữa, em còn đang không khỏe đó."
Hai người nói chuyện hoàn toàn không để ý mẹ Mạc còn đang ngồi đó.
Sau sự việc hôm trước, người nhà họ Mạc ngầm xác định Lâm Viên Ảnh là rể tốt.
Vốn dĩ chuyện hứa hôn cũng là do bậc trưởng bối đưa ra rất lâu trước đó, sau này có thể mỗi người sẽ có người mình muốn ở cùng mà không phải đối phương thì có thể hủy hôn.
Không ngờ diễn biến sau này còn có thể tốt như vậy.
Từ khi hai nhà Mạc - Lâm có tin tức liên hôn chỉ người trong giới biết, công việc kinh doanh cũng vì thế mà ngày càng thuận lợi, Mạc Thiệu Huy cũng ngày càng ưng ý cậu con rể này.
Chỉ là mới đây Lâm Viên Ảnh bận trăm công nghìn việc cả tháng cũng không thấy ló mặt khiến ông lo liệu có phải đây là mối lương duyên ngắn ngủi không.
Không cần đợi lâu đã đến lúc hai người kiểm tra độ phù hợp pheromone.
Mạc Tư Hạ có chút căng thẳng.
Tuy thể loại ABO trước kia cậu đọc không nhiều, nhưng đủ để cậu biết nếu độ tương thích không cao sẽ khó trở thành bạn đời hoàn hảo.
'Bảo tôi cứu nam phụ, lại còn thêm cái bug này.
Cầu Cầu, nói xem nếu tôi với Lâm Viên Ảnh không có độ phù hợp cao thì làm sao mà tôi cứu được đây.'
[Đâu cần độ tương thích cao mới sinh ra yêu thích.
trên thế giới này chẳng phải có rất nhiều cặp Beta x Omega, Alpha x Beta, Alpha x Alpha hay sao, ký chủ cố lên, tôi tin cậu làm được.]
'Cậu dựa vào đâu tin tôi như vậy, thể chất thiên phú này cũng không phải cái tôi quản được.'
[Dựa vào việc tôi chưa từng dẫn ai thất bại.]
'Chẳng thà là cậu nói cậu tin bản thân mình đi.'
[Yên tâm hệ thống đẳng cấp nhất không để cậu chịu thiệt]
Mạc Tư Hạ đã cảm thấy thoải mái hơn chút, cùng lắm thì nếu độ phù hợp không cao thì cậu cần nỗ lực hơn một chút, không, nhiều chút mới đúng, sức hấp dẫn giữa pheromone của Alpha và Omega vô cùng đáng sợ.
Lâm Viên Ảnh và Mạc Tư Hạ ngồi đối diện với sự trầm mặc của bác sĩ.
Nhìn vẻ mặt già nua nghiêm túc ấy cậu bỗng cảm thấy căng thẳng, anh ngồi cạnh vẫn vô cùng bình tĩnh, đấu đá trên thương trường nhiều năm như vậy chuyện này thì có nhằm nhò gì.
Nhưng trong lòng Lâm Viên Ảnh cũng đang có gợn sóng, từ lúc trưởng thành đến giờ anh chưa từng yêu đương, chỉ biết rằng có một người anh từng muốn che trở, nhưng người đó đã thay đổi rồi, từ đó đến nay cảm giác ấy chưa từng xuất hiện giờ lại trùng hợp rơi trên người Mạc Tư Hạ, vẫn là người đó, nhưng lần này anh còn mang theo cảm giác muốn chiếm hữu, muốn giữ cậu làm của riêng mình.
Sau ngày hôm qua đó, anh tin độ phù hợp giữa hai người tuyệt đối không thấp.
Là người có tầm ảnh hưởng như thế, người tính toán leo lên giường anh không ít, Omega vây quanh nhiều không đếm xuể nhưng chưa từng có ai khiến anh khó khăn chật vật cả đêm hôm qua như Mạc Tư Hạ.
Bác sĩ đẩy gọng kính vàng, rời mắt khỏi tờ giấy nhìn hai người trước mặt.
"Hành y bao nhiêu năm, tôi chưa từng thấy trường hợp nào như vậy."
"Xin nói thẳng." Lâm Viên Ảnh bình tĩnh nói.
"99.99%, chúc mừng!"
Mạc Tư Hạ đứng hình, con tim thấp thỏm không ngừng nãy giờ giờ đây như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Độ phù hợp này, phải nói là cao đỉnh chóp luôn đó, nhiệm vụ này chắc hẳn là để dành cho cậu rồi, nào có chuyện nhiệm vụ chưa là đã thấy tương lai thành công mĩ mãn như vậy.
Chỉ cần cậu đi đúng đường thì việc cứu được Lâm Viên Ảnh chỉ là chuyện sớm muộn.
"Độ phù hợp này rất lâu trước đây cũng đã từng có, chỉ là rất lâu rồi không xuất hiện lại nên đây coi như truyền thuyết.
Không ngờ hành y mấy chục năm tôi lại chứng kiến được chuyện khó tin như vậy.
Chúc mừng, chúc mừng."
"Cảm ơn." Lâm Viên Ảnh nói, giọng điệu còn pha lẫn sự sung sướng vô cùng không thể giấu của anh, không ngờ lại vô tình nhặt được bảo bối như vậy.
Từ khi biết chuyện Lâm Viên Ảnh cười không kéo lại được cơ mặt nghiêm nghị thường ngày.
Anh nắm tay Mạc Tư Hạ ra khỏi phòng khám.
"Sao anh cười mãi vậy?" đi trên hành lang Mạc Tư Hạ thấy Lâm Viên Ảnh như vậy mãi liền hỏi, thực ra cậu cũng quen với việc hình tượng bá tổng lạnh lùng sụp đổ rồi.
Cậu với Lâm Viên Ảnh bây giờ như đối với bạn trai bình thường vậy.
"Tại anh vui đó, không ngờ lại như vậy." Lâm Viên Ảnh xúc động không nhịn được liền ôm Mạc Tư Hạ, pheromone cũng không tự chủ được tỏa ra một ít, vốn dĩ không nhiều nhưng hiện đang là thời gian nhạy cảm của Mạc Tư Hạ.
Lâm Viên Ảnh vẫn không nhận ra tiếp tục nói với Mạc Tư Hạ, "Anh mong chờ ngày được cưới em."
Có lẽ, ván cược này anh cược đúng rồi.
"Ưm!" Mạc Tư Hạ bị Lâm Viên Ảnh ôm đến nóng người.
"Sao vậy?" Lâm Viên Ảnh lo lắng hỏi.
"Hình như thuốc hết tác dụng rồi."
Lâm Viên Ảnh lúc này mới nhận ra, đột nhiên anh cảm thấy bản thân hình như cũng không ổn lắm, đột nhiên con tim đập rất nhanh.
Anh buông Mạc Tư Hạ ra nói, "để anh đưa em đi tiêm thuốc."
Cả mặt Mạc Tư Hạ đều đã đỏ dừng, níu lấy tay Lâm Viên Ảnh, "Không cần."
Lâm Viên Ảnh ngỡ ngàng, "Đợi anh đi nói với dì một tiếng, ngoan, đợi anh."
Thực ra ở cạnh người có độ tương thích cao như vậy dù có tiêm thuốc cũng không thể chống đỡ được bao lâu, cái này Lâm Viên Ảnh thừa biết..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook