“Mạc Tư Hạ?”
Mới khoảng chục phút trước Mạc Tư Hạ kéo Lâm Viên Ảnh vào một cửa hàng thời trang dành cho quý ông, cửa hàng này thực ra do Lâm Viên Ảnh đề xuất, cậu muốn đáp lại Lâm Viên Ảnh thứ gì đó.
Trong lúc Lâm Viên Ảnh đang bận điện thoại, hẳn là công việc nên Mạc Tư Hạ không dám làm phiền chỉ đành chú tâm chọn đồ cho anh.
Nhưng trong khoảnh khắc cậu đang phân vân giữa hai chiếc kim cài caravat thì một nhân vật vừa lạ vừa quen nào đó không hẹn mà gặp xuất hiện trước mặt cậu.
“Này anh xem chiếc này hợp không?”
“Cái này trông diêm dúa quá.”
“Thế còn cái này?”
“Không đẹp.”
Mạc Tư Hạ vô tình nhìn về hướng phát ra âm thanh, ngay khoảnh khắc ấy cậu chỉ muốn kéo Lâm Viên Ảnh mà chạy.

Hai đương sự hiển nhiên là Trần Nghiên Vũ và Diệp Băng Băng.
Mạc Tư Hạ quay đầu tính chạy, cậu nhẩm hỏi hệ thống: [Cầu Cầu! Mày vừa bảo hôm nay Lâm Viên Ảnh gặp thụ chính nhỉ? Sao cả thụ chính lẫn công chính đều ở đây thế?]

[Tình tiết cậu có thể sửa, đương nhiên điều này sẽ dẫn tới vài biến cố nho nhỏ.]
[Nhỏ sao? Giờ còn cách kéo Lâm Viên Ảnh chạy đi.]
Mạc Tư Hạ chạy đi không ngờ lại tạo ra tiếng động không nhỏ, chỗ Lâm Viên Ảnh đứng còn chưa tới thì bị Trần Nghiên Vũ nhận ra rồi.
Nghe thấy bản thân bị gọi tên, Mạc Tư Hạ khựng lại, đầu không ngoảnh lại vô cùng tự tin đáp một câu: “Nhầm người rồi!” Sau đó bước tiếp đến chỗ Lâm Viên Ảnh.
Mạc Tư Hạ không ngờ khoảng cách chưa tới năm mét hoá ra lại xa như thế, chân còn chưa kịp nhấc đã bị người đằng sau kéo lại.

Cậu không thể không quay đầu được nữa, lập tức bật mood diễn xuất lên.
“Biết ngay là cậu mà.” Trần Nghiên Vũ nói, trong giọng điệu ẩn ẩn tia vui sướng đến hắn cũng không biết tại sao.

Giây trước còn đang chán nản giây sau liền vui vẻ như vậy.
Hắn thấy Mạc Tư Hạ quay đầu, hai cặp lông mày nhíu lại trông vô cùng khó chịu.
Thấy vậy Trần Nghiên Vũ liền bỏ tay đang nắm lấy cổ tay của Mạc Tư Hạ ra, trên cổ tay cậu hằn lên vết đỏ do hắn nắm lấy, Trần Nghiên Vũ liền thấy hối hận, lẽ ra nên nắm nhẹ chút có vẻ hắn làm đau Mạc Tư Hạ rồi.
“À, xin… xin lỗi.

Hôm nay trông em khác quá tôi còn tưởng nhận nhầm người.”
Mạc Tư Hạ nhìn ra đằng sau Trần Nghiên Vũ liền thấy Diệp Băng Băng đang đứng đó.

Vẻ mặt tỏ ra tương đối bình thường nhưng ánh mắt có gì đó giả tạo, ẩn giấu tia ghen ghét, thi thoảng liếc về phía Lâm Viên Ảnh.
Tuy nhiên Lâm Viên Ảnh vẫn chưa chú ý về hướng này, Mạc Tư Hạ nhanh chóng triển khai bài chuồn nhanh nhất có thể.
“À tôi nhớ rồi, người hôm ở bữa tiệc tôi quậy đây mà.


Trùng hợp thật, anh đi với bạn trai anh à? Vậy hai người hưởng thụ đi nhé, tôi đi trước đây, tạm biệt.”
Luyên thuyên một hơi xong Mạc Tư Hạ nhấc chân chạy mất, chưa được mấy bước lại bị kéo lại.

Mạc Tư Hạ không khỏi thở dài trong lòng, cái quằn gì vậy, lúc trước người đuổi không được giờ tự đi thì người níu là cớ làm sao?!
Mạc Tư Hạ đang đà chạy thì bị kéo lại bất ngờ nên cả người bổ nhào ra đằng sau, người sau kịp thời đỡ cậu, cảnh này thật sự quen thuộc đến Mạc Tư Hạ còn ngỡ ngàng, khi đóng phim cậu chưa bao giờ đóng tư thế sến rện như thế.
Mạc Tư Hạ lập tức bật người dậy, nhìn về phía Lâm Viên Ảnh vẫn đang nói chuyện điện thoại thầm thở phào.
“Anh có gì nói sau nhé, giờ tôi bận lắm.

Anh không nên làm như này trước mặt bạn trai anh đâu, cậu ấy sẽ hiểu lầm đó.” Mạc Tư Hạ cố ý nhấn nhá từ bạn trai cho Trần Nghiên Vũ tỉnh người hắn để tâm là ai.
Sau vụ náo loạn lần trước Diệp Băng Băng mất mặt bỏ về, nhưng hiện tại Trần Nghiên Vũ vẫn qua lại với Diệp Băng Băng chứng tỏ kịch bản vẫn đang diễn ra và đây chỉ là biến cố trong đó.
Hẳn Diệp Băng Băng đã dùng cách nào đó để giữ liên hệ với Trần Nghiên Vũ, có lý do nào đó đáng thương hoặc hiểu lầm nào đó chẳng hạn, cậu chẳng quan tâm, cái cậu quan tâm bây giờ là giúp Lâm Viên Ảnh tránh rơi vào lưới tình với Diệp Băng Băng, như thế thì bi kịch sẽ không xảy ra.
“Không phải bạn trai.

Cậu ấy không phải bạn trai tôi.”
“Ồ, thế hả?”

“Ừ.”
“Thế… hai người bạn bè mua sắm vui vẻ nhá, tôi đi trước đây, hôn phu của tôi đang đợi kìa.”
Nói xong cậu dơ tay khua khua chào tạm biệt, cố ý cười thật tươi nhìn về phía Diệp Băng Băng.
Bỗng trên vai cậu có một lực nhỏ đè xuống.
Mạc Tư Hạ cứng đơ, sao mấy người này đều thích tác động vật lí tạo bất ngờ cho người khác vậy, rất là mệt tim nha.
Lâm Viên Ảnh không biết từ bao giờ đã đến chỗ Mạc Tư Hạ.
“Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì hết, mình đi thôi.”
“Ui cha!”
Mạc Tư Hạ nhìn về phía âm thanh đột nhiên phát ra, quả nhiên Diệp Băng Băng không nhịn được nữa bắt đầu biểu thị sự tồn tại của mình rồi.
Mạc Tư Hạ không khỏi thở dài trong lòng, đúng là có thứ muốn ngăn cũng không được.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương