A Thư Của Mẹ
-
Chương 3
Tôi nhận nuôi Tô Hoà Hoà vào cuối tháng 8, sau khi nghe Tô Hoà Hoà than "Em hâm mộ chị quá, được đi học ở trường quý tộc", tôi nhanh chóng cho con gái tôi và nó học cùng trường tiểu học.
Trước khi khai giảng vài ngày, tôi đón cháu gái nhà chị tôi tới chơi, đứa bé Cố Nha này cũng đang học lớp ba.
Kiếp trước, Cố Nha và Tô Hoà Hoà không hợp tính nhau, cháu gái còn bảo tôi, "Tô Hoà Hoà là đứa giả tạo đó dì ơi, coi chừng dì đang nuôi ong tay áo đấy."
Nhưng khi tôi nhờ Bạch Thư tìm hiểu thực hư, cô con gái ngốc nhà tôi chỉ bào chữa giúp nó:" Em ấy lớn lên ở trại mồ côi, bị tổn thương tâm lí, nguỵ trang* một chút cũng là điều bình thường. Mình phải quan tâm giúp đỡ em ấy hơn mới đúng mẹ ơi."
Sau này, để chữa lành "vết thương lòng" chẳng biết có thật hay không của Tô Hoà Hoà, tôi đã hạn chế bọn trẻ tiếp xúc với Cố Nha.
Giờ tôi mới nhận ra, con mắt nhìn người của cháu gái "độc" hơn tôi rất nhiều nha.
Có lẽ do ông anh rể cũ bị một cô nàng tiểu tam quyến rũ câu đi mất, chị tôi lại tự tay nuôi nấng con bé lớn từng này nên cháu tôi chẳng ngây thơ như bao đứa trẻ khác.
Quả nhiên, Cố Nha vừa đến được nửa giờ đã bực bội nhìn Tô Hoà Hoà.
"Em cứ kể về cuộc sống nghèo khổ trước kia chi vậy?"
Tô Hoà Hoà sửng sốt, lắp ba lắp bắp nói: "Em chỉ muốn...em chỉ muốn tâm sự chuyện hồi xưa mà thôi..."
Cố Nha hừ lạnh:" Ai cần tâm sự? Có gì hay ho hả? Mà nói thì cứ nói đi, cứ luôn mồm bảo em chưa thấy điện thoại di động, muốn có một cái ghê~ bộ muốn đòi A Thư cho à? Sao mà sống thất bại thế?"
"Thứ người vô liêm sỉ, dì nhận nuôi mày là đã rất từ bi rồi, mày còn chưa thấy hài lòng sao?
Bớt giả tạo lại đi? Loại người như mày tao gặp nhiều rồi, xung quanh cha tao có rất nhiều mụ đàn bà hèn kém thích tỏ ra đáng thương để lừa tiền ông ta, mày mới bao lớn mà lại học được cái trò này vậy?"
Tô Hoà Hoà oà khóc nức nở.
"Em biết mình nghèo, nhưng sao chị lại sỉ nhục em..."
Nói xong, Tô Hoà Hoà còn không quên nhìn tôi với ánh mắt tủi hờn.
Gì đây, muốn tôi nói đỡ à?
Tôi đứng dậy chống hông, nói với Bạch Thư, "Chị họ con nói đúng đó, đòi đồ của người khác là sai, dù con tốt bụng nhưng vẫn phải học cách cảnh giác."
"Mấy kẻ chỉ biết bán thảm như nó còn không khí phách bằng đám người ăn xin biết quỳ xuống xin tiền."
Tô Hoà Hoà càng khóc dữ dội hơn, giọng nó lạc hẳn đi.
Cố Nha trợn mắt khinh thường, lôi kéo Bạch Thư đi ra chỗ khác.
"Chị nói em này, em thử suy nghĩ những lời con nhỏ kia nói xem, nghe qua thì đáng thương thật, nhưng câu nào của nó cũng mang theo mục đích riêng cả, đúng không?"
"Vừa nhìn đã thấy nó lươn lẹo, em phải đề phòng cẩn thận."
Bạch Thư vừa định nói gì đó, nhưng lại nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Tình cảm giữa con bé và Cố Nha rất tốt, nếu ban đầu không vì Tô Hoà Hoà, có lẽ tôi sẽ khuyến khích hai đứa nhỏ chơi với nhau, có lẽ lúc ấy con gái tôi sẽ bớt ngây thơ hơn.
Chỉ mong sao ở kiếp này, A Thư ngốc nghếch tốt bụng nhà tôi có thể sống vì bản thân.
Trước khi khai giảng vài ngày, tôi đón cháu gái nhà chị tôi tới chơi, đứa bé Cố Nha này cũng đang học lớp ba.
Kiếp trước, Cố Nha và Tô Hoà Hoà không hợp tính nhau, cháu gái còn bảo tôi, "Tô Hoà Hoà là đứa giả tạo đó dì ơi, coi chừng dì đang nuôi ong tay áo đấy."
Nhưng khi tôi nhờ Bạch Thư tìm hiểu thực hư, cô con gái ngốc nhà tôi chỉ bào chữa giúp nó:" Em ấy lớn lên ở trại mồ côi, bị tổn thương tâm lí, nguỵ trang* một chút cũng là điều bình thường. Mình phải quan tâm giúp đỡ em ấy hơn mới đúng mẹ ơi."
Sau này, để chữa lành "vết thương lòng" chẳng biết có thật hay không của Tô Hoà Hoà, tôi đã hạn chế bọn trẻ tiếp xúc với Cố Nha.
Giờ tôi mới nhận ra, con mắt nhìn người của cháu gái "độc" hơn tôi rất nhiều nha.
Có lẽ do ông anh rể cũ bị một cô nàng tiểu tam quyến rũ câu đi mất, chị tôi lại tự tay nuôi nấng con bé lớn từng này nên cháu tôi chẳng ngây thơ như bao đứa trẻ khác.
Quả nhiên, Cố Nha vừa đến được nửa giờ đã bực bội nhìn Tô Hoà Hoà.
"Em cứ kể về cuộc sống nghèo khổ trước kia chi vậy?"
Tô Hoà Hoà sửng sốt, lắp ba lắp bắp nói: "Em chỉ muốn...em chỉ muốn tâm sự chuyện hồi xưa mà thôi..."
Cố Nha hừ lạnh:" Ai cần tâm sự? Có gì hay ho hả? Mà nói thì cứ nói đi, cứ luôn mồm bảo em chưa thấy điện thoại di động, muốn có một cái ghê~ bộ muốn đòi A Thư cho à? Sao mà sống thất bại thế?"
"Thứ người vô liêm sỉ, dì nhận nuôi mày là đã rất từ bi rồi, mày còn chưa thấy hài lòng sao?
Bớt giả tạo lại đi? Loại người như mày tao gặp nhiều rồi, xung quanh cha tao có rất nhiều mụ đàn bà hèn kém thích tỏ ra đáng thương để lừa tiền ông ta, mày mới bao lớn mà lại học được cái trò này vậy?"
Tô Hoà Hoà oà khóc nức nở.
"Em biết mình nghèo, nhưng sao chị lại sỉ nhục em..."
Nói xong, Tô Hoà Hoà còn không quên nhìn tôi với ánh mắt tủi hờn.
Gì đây, muốn tôi nói đỡ à?
Tôi đứng dậy chống hông, nói với Bạch Thư, "Chị họ con nói đúng đó, đòi đồ của người khác là sai, dù con tốt bụng nhưng vẫn phải học cách cảnh giác."
"Mấy kẻ chỉ biết bán thảm như nó còn không khí phách bằng đám người ăn xin biết quỳ xuống xin tiền."
Tô Hoà Hoà càng khóc dữ dội hơn, giọng nó lạc hẳn đi.
Cố Nha trợn mắt khinh thường, lôi kéo Bạch Thư đi ra chỗ khác.
"Chị nói em này, em thử suy nghĩ những lời con nhỏ kia nói xem, nghe qua thì đáng thương thật, nhưng câu nào của nó cũng mang theo mục đích riêng cả, đúng không?"
"Vừa nhìn đã thấy nó lươn lẹo, em phải đề phòng cẩn thận."
Bạch Thư vừa định nói gì đó, nhưng lại nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Tình cảm giữa con bé và Cố Nha rất tốt, nếu ban đầu không vì Tô Hoà Hoà, có lẽ tôi sẽ khuyến khích hai đứa nhỏ chơi với nhau, có lẽ lúc ấy con gái tôi sẽ bớt ngây thơ hơn.
Chỉ mong sao ở kiếp này, A Thư ngốc nghếch tốt bụng nhà tôi có thể sống vì bản thân.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook