A Thiền - Đinh Mặc FULL
21: Mạng Người Quan Trọng 1


Trương Tĩnh Thiền không hiểu tại sao người con gái này lại nhìn anh với ánh mắt như vậy.

Giống như người đứng trong vực sâu tối tăm, nhìn thấy tia sáng duy nhất vậy.
“Cô có ổn không? Tôi có thể giúp được gì cho cô không?”
Lý Vi Ý chầm chậm nói: “Chị gái của tôi mất rồi, chị ấy chỉ mới 32 tuổi, bị người ta hại đến tan cửa nát nhà.”
“Hãy nén bi thương.’
Giọng nói anh bình tĩnh, như thể đã nhìn thấy đủ nỗi khổ trên nhân gian, còn cô chỉ là một trong số đó.

“Cô khóc xong chưa?”
“Tôi là kế toán của chi nhánh tập đoàn Mộc Thần, lần trước tôi đã thấy anh ở trụ sở chính, nghe đồng nghiệp đã nhắc đến tên anh.”
“Anh… tại sao lại giúp tôi?”
“Hãy nén bi thương.”
“Mọi người đều còn sống.

Ông ấy nợ rất nhiều, ngân hàng, đối tác, nhân viên, họ hàng Năm đó ông ấy tách ra khỏi mọi người ra, một mình gánh hết nợ nần.

Bây giờ mọi người đều còn sống, chủ nợ, đối thủ, những quản lý cấp cao cùng vay tiền với ông ấy năm xưa – có người sau đó tham ô phạm pháp đi tù, ba ngày trước mới ra khỏi tù.

Ông ấy còn có lòng cho người ta một nghìn; cũng có người đã trở thành tỷ phú.

Giờ đây, chỉ có mình ông ấy chết, có lẽ cũng là đáng đời.”


Lý Vi Ý nhìn chiếc áo khoác đắt tiền của Trương Tĩnh Thiền, còn anh im lặng lái xe.
Đêm đã rất khuya, mưa dần rơi nhỏ hơn.

Lần này, thời gian Lý Vi Ý bị ngấm nước mưa lâu hơn, đầu bị nóng, cảm giác chóng mặt và sốt rõ rệt hơn, muốn đi ngủ.
Nhưng cô biết đã rất gần với thành công, ngồi lên xe anh thời gian gần như không sai một li.
Xe chạy vào đường hầm dưới sông.
“Trương Tĩnh Thiền.” Cô gọi
“Ừm?”
“Nếu có cơ hội quay về 8 năm trước, anh muốn nói gì với bố mẹ?”
Anh nắm lấy vô lăng, lái xe ổn định qua một khúc cua, bóng lưng trong bộ vest đen trầm mặc.
Lý Vi Ý tự hiểu không có câu trả lời, cô nhắm mắt nhỏ giọng nói: “Tại sao anh lại không thể quay về với tôi cơ chứ?”

“Lý Vi Ý, Lý Vi Ý!” Có tiếng của người khác gọi bên tai cô.
Lý Vi Ý bực mình xoay người sang phía khác, cô dụi đầu vào ghế.
Người đó dường như im lặng một lúc, sau đó vỗ vỗ vào vai cô.
Lý Vi Ý tỉnh dậy, nhìn khung cảnh khu nhà quen thuộc, cô hoang mang.

Trương Tĩnh Thiền một tay đặt lên vô lăng, quay người nhìn cô.
“Đến rồi.” Anh nói, “Áo khoác để ở trên ghế là được.”
Đầu óc đang hỗn độn của Lý Vi Ý cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhưng mà tại sao cô vẫn ở năm 2022! Cô nhìn chiếc áo khoác của đàn ông trên người mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn Trương Tĩnh Thiền, áo sơ mi phía trong bộ vest, khuôn mặt lạnh lùng, đây tuyệt đối không phải cậu thiếu niên kiêu ngạo 19 tuổi.

Cô lại cầm điện thoại lên xem ngày tháng, tâm trạng chùng xuống.
Trương Tĩnh Thiền nhìn cô vẫn ngồi ngơ ngác chưa xuống xe, anh hỏi: “Còn chuyện gì?”
“Không… không có gì.”
Trương Tĩnh Thiền không nói gì.
Lý Vi Ý nhìn đôi mắt lạnh lùng của anh, ngại ngùng nói “Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà”, cô để chiếc áo khoác xuống, rồi mở cửa xuống xe.
Trương Tĩnh Thiền nhìn cô qua cửa sổ, quay đầu xe.
Lý Vi Ý giật mình, không thể để anh đi mất như vậy!
Cô lúc trước xuyên không trở thành anh, Trương Tĩnh Thiền nhất định là một nhân tố quan trọng.

Lần này không biết tại sao lại thất bại, nhưng nếu anh rời đi, cô chỉ sợ không thể quay lại năm 2014 được nữa.
“Đợi đã! Trương Tĩnh Thiền anh đợi chút!”
Xe Trương Tĩnh Thiền đúng lúc vừa vòng xe, anh quay đầu nhìn cô.
Lý Vi Ý gượng cười: “Sếp, sếp Trương, tôi nhớ ra có để quên một đồ vật rất quan trọng bên bờ sông, anh có thể chở tôi quay lại lấy được không?”
Đèn đường mờ nhạt, mưa đã sớm tạnh, cây cối xung quanh ướt đẫm, không gian yên tĩnh.

Khuôn mặt Trương Tĩnh Thiền lạnh nhạt: “Không thể.”
Lý Vi Ý: “…”
Là do yêu cầu của cô quá đáng, cô hiểu rồi.


Nhưng cô nghĩ, ban nãy hai người còn vừa ngồi trên xe, tâm sự cho đối phương biết về những vết thương sâu trong lòng mà không ai biết, không khí dịu nhẹ và cảm động biết bao.

Cô cho rằng anh ít nhiều cũng sẽ mềm lòng.
Khuôn mặt Lý Vi Ý thành khẩn, tay níu lấy cửa sổ xe: “Một công đôi việc, chúng ta lái xe quay lại, rồi nói chuyện thêm được không.

Không phải anh nói mục tiêu 5 năm sao? Còn mục tiêu 10 năm, với 15 năm nữa! Biết đâu tôi còn là người… qua đường bình thường… chứng kiến thành tựu vĩ đại của sếp Trương trong tương lai?”
Trương Tĩnh Thiền nghiêng đầu phía trước mỉm cười.

Vẻ mặt này bỗng khiến Lý Vi Ý nghĩ đến cậu thiếu niên 8 năm trước, chính là cảm giác rất kiêu ngạo.
“Buông tay ra.” Ngón tay anh gõ vài cái trên vô lăng.
Lý Vi Ý buông tay khỏi cửa sổ ô tô, anh nhấn chân ga, chiếc xe rời đi.

Lý Vi Ý đuổi theo vài bước, hét lớn: “Trương Tĩnh Thiền! Trương Tĩnh Thiền! Không phải tôi quên đồ, tôi có việc rất quan trọng! Liên quan đến vận mệnh của nhà anh…”
Xe đã đi xa mất dạng.
Lý Vi Ý rửa mặt, uống thuốc cảm cúm, rồi nằm trên giường.
Bố cô gọi điện thoại tới, hỏi cô tại sao không về nhà lo hậu sự chị gái; chị Chu cũng gọi tới hỏi cô sao cả ngày không đi làm, cô đều trả lời từ chối mơ hồ.

Rồi cô nghĩ đến cảnh tượng chị gái nhảy lầu, càng cảm thấy lòng như cắt.
Cô tuyệt đối không chấp nhận kết quả này.
Cô không biết ngày hôm nay xảy ra vấn đề ở đâu, nhưng quả thật trong lúc ngủ cô không nhìn thấy ánh sáng trắng bí ẩn đó nữa.
Chẳng lẽ do thời gian lúc đi qua hầm không chính xác? Hay là xuất hiện biến số ở đâu đó mà cô không biết?
Hay là lần xuyên không trước, chỉ là tình cờ, chỉ được đúng một lần đó?
Không, cô tuyệt đối không bỏ cuộc, một lần không được, thì cô sẽ thử hai lần, ba lần, bốn lần, tám lần, mười lần! Vào buổi đêm cùng thời điểm đó, đi qua hầm sông với Trương Tĩnh Thiền.
Sau khi quyết tâm xong, Lý Vi Ý chỉ còn lại một vấn đề khó: Trương Tĩnh Thiền.
Phải làm thế nào mới khiến Trương Tĩnh Thiền đi cùng cô làm chuyện rất hoang đường này?

14 tháng 1 năm 2022, ngày thứ hai sau khi Lý Hiểu Ý chết.
Lý Vi Ý không biết nhà Trương Tĩnh Thiền ở đâu, nhưng cô đã tìm ra được công ty của anh.


Ngay từ sáng sớm.

Lý Vi Ý đã đến canh chừng ở dưới tầng công ty Khoa học Công nghệ Huy Tụy.
Đây là một khu công nghệp cao, một mình Khoa học Công nghệ Huy Tụy đã chiếm 3 tầng màu trắng, xem ra quy mô không lớn, nhưng Trương Tĩnh Thiền có thể trả được nợ 300 triệu tệ trong hai năm qua, nói rằng công ty anh rất có tiềm năng cũng không phải là nói quá.
Tầng 1 được trang bị máy nhận diện, chỉ có nhân viên quét mặt mới được đi vào.
Lý Vi Ý đến quầy lễ tân nói: “Xin chào, tôi có việc cần tìm sếp Trương Tĩnh Thiền.”
Nhân viên lễ tân: “Vâng, xin hỏi cô hẹn trước với sếp Trương chưa?”
Lý Vi Ý: “… Tối qua tôi có nói qua với anh ấy, tôi tên là là Lý Vi Ý.”
” Xin đợi một lát.” Nhân viên lễ tân nhấn nút gọi điện, nhỏ giọng nói vài câu.

Không biết phía bên đấy nói gì, cô ấy không thay đổi sắc mặt cúp máy, “Xin lỗi, cô Lý, thư ký của sếp Trương nói không có cuộc hẹn này.

Sếp Trương rất bận, không có thời gian gặp cô hôm nay.”
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng Lý Vi Ý vẫn thất vọng.

Cô nói: “Có thể nói lại với sếp Trương một lần nữa được không? Tôi thực sự có việc rất quan trọng.”
Nhân viên lễ tân: “Rất xin lỗi.”
Lý Vi Ý chỉ có thể tìm ghế xô pha ở trong sảnh ngồi xuống, ôm cây đợi thỏ.

Cô nghĩ, buổi trưa chắc là Trương Tĩnh Thiền cũng phải xuống ăn cơm chứ, đường đường là ông chủ, chẳng lẽ cũng gọi đồ ăn ngoài như cô? Hoặc có thể đợi khi anh ta ra ngoài gặp người khác bàn việc, cũng là một cơ hội..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương