A Dưới O Trên
-
Chương 27
Nhiếp Tử Hàng lái xe chở Tưởng Minh qua, tiệm lẩu nổi tiếng nhất trung tâm thành phố, không đặt chỗ trước vốn chả cách nào ăn được.
Luật sư nhà ta vừa mới đi làm về, trên người vẫn tròng áo sơ mi sọc xanh trắng.
Để khiến mình trông bình thường nhất có thể, hắn cố ý mở nút áo ra, nhưng nhìn thế nào cũng y chang cậu ấm nhà tài phiệt là sao.
Sau khi vào cửa, nhân viên niềm nở đi tới chào hỏi: "Quý khách có mấy người? Có hẹn trước không ạ?"
Nhiếp Tử Hàng ra hiệu cho Tưởng Minh: "Hỏi nó."
Tưởng Minh lập tức tiếp lời: "Một người bạn họ Trình của chúng tôi đã đặt bàn trước rồi, có lẽ đang ngồi bên trong."
Phục vụ lập tức hiểu ra: "Ồ vâng, anh Trình, vừa vặn là bàn tôi tiếp, hai anh theo tôi ạ."
Bản nhạc hot nhất gần đây được phát trong tiệm, mùi thơm Tứ Xuyên nồng đậm tản ra khắp nơi, chỉ ngửi thôi đã đủ khiến người ta chảy nước miếng.
Phục vụ vừa huyên thuyên giới thiệu vừa dẫn họ vào: "Hai anh, rẽ phải ở đây nhé, cẩn thận đừng chạm vào góc bàn.
Bàn của chúng tôi dành cho bốn người, nếu quá đông cần kê thêm, cứ nói ạ."
Ba người quẹo trái rẽ phải vào một hành lang, phục vụ dẫn bọn họ được nửa đường, Tưởng Minh đã nhìn thấy Trình Cường.
Hai Omega cao gầy, xinh đẹp lại thanh tú.
Đặc biệt là người ngồi ở bên trong, tấm lưng tao nhã thẳng tưng, cằm hơi thụt vào, chỉ lộ ra cần cổ giống như chú thiên nga.
Quá hút mắt.
Tưởng Minh ngoắc ngoắc ngón tay với hai người, sau đó ngăn phục vụ còn định đi vào: "Tôi thấy bọn họ rồi, không cần dẫn vào nữa đâu, soái ca, cứ đi làm việc đi."
Phục vụ vội vàng cúi đầu cười nói: "Được được, vậy tôi ra cửa tiếp những vị khách khác.
Phụ trách bàn mọi người, là đồng nghiệp của tôi, tên Tiểu Ngân, cô ấy đang đứng cạnh tủ bên kia.
Cô gái Omega kia, nếu cần gì có thể gọi cô ấy bất cứ lúc nào.
Chúc các anh dùng bữa vui vẻ."
Nói xong liền lui bước ra ngoài.
Chỉ là khi nhìn thấy đám người Nhiếp Tử Hàng ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, sắc mặt bọn họ nhất thời ngây ra.
"Kỳ lạ...!Mình nhớ lầm hả? Cái bàn xéo đối diện, không phải họ Trình sao?"
Lại nói tiếp về đám Nhiếp Tử Hàng.
Lúc Tưởng Minh vào cửa, đi phía trước Nhiếp Tử Hàng, đến bàn cũng chiếm trước chỗ ngồi bên cạnh Trình Cường.
Thế là, trên bàn vuông bốn người, chỉ còn lại chiếc ghế bên cạnh Omega.
Nhiếp Tử Hàng lạnh nhạt ngồi xuống, nhướng mi, ánh mắt sắc lẻm liếc Tưởng Minh.
Thấy phản ứng của Nhiếp Tử Hàng, Trình Cường biết mình không phúc hậu, cười haha, kiếm chuyện nói: "Trước đó anh đặt trước một bàn, khéo sao cũng họ Trình, bàn bốn người y chang mình, bọn họ tưởng đâu cùng một người nữa mới buồn cười.
Lúc phục vụ dẫn anh với Vân Hàm sang đây, còn sửng sốt một lúc mà."
Nói xong, quay sang phía cái bàn chếch đối diện, bĩu môi: "Ặc, cái bàn này nè, haha.
Đúng là duyên phận mà.
Bọn anh trực tiếp chọn bàn bên cạnh họ cho nhanh."
Nhiếp Tử Hàng nhìn về phía đối phương chỉ.
Tình cờ những người bên bàn đó cũng nghe thấy, đồng dạng nhìn về phía bàn bọn họ.
Nhiếp Tử Hàng, nhìn thấy bé Cá hẳn phải ra ngoài làm nhiệm vụ, không rảnh rep tin nhắn kia.
Đối phương nhìn thấy hắn, trong con ngươi xinh đẹp của y hiện lên một tia kinh ngạc.
Hắn nhếch khóe môi, chuẩn bị chào hỏi vị nhà mình, nhưng Alpha lại ngoảnh mặt đi trước.
Giống như bé đà điểu rụt cổ, cúi gằm đầu xuống.
Ánh mắt Nhiếp Tử Hàng rơi vào ngón tay không ngừng cạy thành cốc của y, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.
Alpha của hắn lại thẹn thùng rồi.
Chậc, dễ thương.
Đừng bảo do ngại, mới không dám rep tin của hắn trước mắt bạn bè đấy chứ.
Nhiếp Tử Hàng thản nhiên thu hồi tầm mắt, bắt đầu nhìn list rượu trước mặt.
Chậc chậc chậc.
Đợi tối về, phải phạt y một phen mới được.
"Vân Hàm với anh đã gọi lẩu uyên ương rồi, hai chú bình thường đều thích ăn lẩu cay, Vân Hàm lại thích ăn cà chua, nên anh gọi lẩu đó luôn." Trình Cường nói.
Omega tên Vân Hàm cười đáp lại: "Phải phiền các anh nhường em rồi, không ngại chứ?"
Lời nói với cả ba, nhưng ánh mắt lại hướng về Nhiếp Tử Hàng.
Nhiếp Tử Hàng lướt qua list rượu, lén liếc sang bàn Dư Cảnh Hiên.
Phát hiện bọn họ lại gọi loại nồi đồng lớn nhúng bò.
Mà hiện tại, cái nồi đỏ au kia đã sôi, ùng ục sủi bọt.
Cả bàn, trừ Dư Cảnh Hiên, đều bắt đầu khí thế hạ đũa.
Nhiếp Tử Hàng nhìn cái mông nhỏ bồn chồn, nhích tới nhích lui không ngừng của Alpha, lắc đầu đầy ẩn ý với Trình Cường: "Không ngại.
Lẩu cà chua, cũng được."
Vân Hàm không biết trong đầu đang nghĩ gì, thấy hắn còn nhìn bàn bên cạnh, cho là hắn tò mò, kiên nhẫn giải thích: "Kia là bàn thuần A, hẳn là giống như chúng ta."
Tưởng Minh lập tức khoa trương trốn sang một bên: "Này này, đừng tính tôi vào, tôi là B."
Vân Hàm xì cười một tiếng, dùng đôi mắt hoa đào ướt át liếc hắn một cái, có chút giận hờn trách móc: "Đụng tới anh rồi à, chỉ tự mình suy diễn.
Em cũng đâu nói chuyện với anh."
Nói xong, lại quay sang nhìn Nhiếp Tử Hàng: "Nghe nói luật sư Nhiếp tự mở văn phòng riêng.
Ở tuổi này, không cần dựa vào gia đình đã đạt được thành tích lớn như anh, luật sư Nhiếp không hổ là người ưu tú trong miệng Trình Cường."
Lời này nói rất thẳng thắn.
Nhiếp Tử Hàng gõ ngón tay vào thành cốc, nhướng mày nhìn Omega: "Vân Hàm đúng không, tôi khuyên cậu không nên chĩa kính lúp vào người tôi.
Con người tôi bụng dạ nham hiểm, tổng cộng đã quen ba người bạn trai.
Chả tên nào ra hồn, tên gần đây đã bị tôi tống vào tù rồi đấy."
Omega chỉ cười nhẹ: "Không phải bởi vì bọn họ ngoại tình với Alpha, nên luật sư Nhiếp mới ra tay hay sao?"
Nhiếp Tử Hàng tặc lưỡi hỏi: "Cho nên?"
Vân Hàm: "Em nghe nói luật sư Nhiếp cực ghét Alpha.
Trùng hợp, em cũng vậy.
Em có thể đảm bảo, mình sẽ không bao giờ ngoại tình với Alpha khác, cũng tuyệt đối không bị pheromone của Alpha hấp dẫn.
Con người em khá thẳng thắn, muốn gì đều sẽ nói trắng ra.
Luật sư Nhiếp cho dù ngoại hình hay học lực, sự nghiệp, mọi phương diện đều phù hợp với tiêu chí chọn bạn đời của em.
Có thể tìm được người mình thích, chẳng dễ gì.
Huống hồ, tính cách của chúng ta cũng giống nhau.
Em muốn chủ động chớp lấy cơ hội cho mình, luật sư Nhiếp muốn thử tiếp xúc với em không?"
Giọng Omega tương đối lớn, mọi người đều nghe thấy rõ ràng.
Nhiếp Tử Hàng thấy Tưởng Minh bí mật giơ ngón cái với hắn, làm khẩu hình: Trâu bò.
Nhiếp Tử Hàng cười lạnh một tiếng, vừa định phản bác, bàn bên cạnh truyền đến một tiếng "cạch" giòn tan.
Alpha đầu búi tỏi ngồi đối diện Dư Cảnh Hiên đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, nghiêng người về phía trước hỏi: "Cá nhỏ, ông sao thế?"
Bé Cá vẫn ngơ ngác nhìn nồi lẩu sủi bọt, phải một lúc sau mới hoàn hồn, nói: "Xin lỗi, vừa rồi tôi vô ý làm rớt đũa."
Alpha ngồi bên cạnh trực tiếp ngoắc tay gọi phục vụ tới: "Phiền cho bàn chúng tôi thêm một đôi đũa."
Nói xong, gắp mấy miếng thịt chín từ trong nồi đồng sủi bọt, bỏ vào bát Dư Cảnh Hiên.
Sau đó, còn thuận tiện đặt đũa vào đĩa của y.
"Tiểu Dư dùng đôi này đi.
Mau ăn thịt đi, dừ quá lại mất ngon.
Sao cậu lại lấy đĩa mạt chược thế? Loại này không hợp ăn lẩu Tứ Xuyên đâu, cậu chờ một lát, tôi đi lấy nước chấm cho cậu, bảo đảm ăn một lần, sẽ muốn ăn lần hai cho coi!"
Nói xong, không đợi Dư Cảnh Hiên phản ứng, trực tiếp đi tới bàn gia vị.
Nhiếp Tử Hàng nhìn miếng thịt bò đầy ớt đặt trước mặt Alpha, ánh mắt không khỏi tối sầm lại.
Hắn đặt cốc sang một bên, nói, "Tao tới bàn gia vị."
Đi được nửa đường, lại quay đầu ra hiệu cho Trình Cường: "Chốc nữa đồ lên mọi người bỏ vào trước, nhớ bỏ thêm thịt bò vào nồi cà chua."
Trình Cường nhanh chóng đáp ứng: "Đi đi, chú yên tâm, anh đã đặt nguyên một đĩa cho cậu ấy mà, không no không lấy tiền."
Bên bàn Nhiếp Tử Hàng xảy ra chuyện gì, Dư Cảnh Hiên đều nghe rõ mồn một.
Alpha cúi gằm đầu, khó khăn lắm mới ngăn được những giọt nước ươn ướt nơi khóe mắt lăn xuống.
Cố gắng kéo căng mặt, không khiến mình mất kiểm soát.
Y nhìn ra được, Nhiếp Tử Hàng giống mình, đến để xem mắt.
Omega ngồi bên cạnh anh ấy là đối tượng xem mắt lần này.
Cậu chàng kia, rất hài lòng với Nhiếp Tử Hàng...
Nhiếp Tử Hàng...
Nhiếp Tử Hàng nói, bỏ nhiều thịt bò vào ngăn cà chua cho Omega kia.
Dư Cảnh Hiên im lặng hít hít mũi, kéo bát đĩa phủ đầy ớt trước mặt, cẩn thận gắp một miếng bỏ vào miệng.
Omega có người thích được chăm sóc kĩ càng, có thể ăn lẩu cà chua.
Alpha, không có ai đau lòng như y, chỉ có thể chịu đựng khó chịu ăn ớt...
Y chớp đôi mắt chua xót của mình.
Không phải chuyện gì lớn, về nhà lại uống thuốc tiêu viêm.
Dù sao, cũng chả chết được.
Lục Phi Phi ở đối diện thấy y ăn mà không chấm gia vị, còn trêu y một phen: "Cá nhỏ, ông thèm lắm rồi hả, hahaha! Ít nhất cũng chờ người ta lấy giúp nước chấm hẵng ăn chứ."
Nói xong, lướt qua nồi lẩu bằng đồng, gắp cho y một nhúm cải thảo nhỏ.
Dư Cảnh Hiên nuốt miếng thịt trong miệng, lại tự ngược kẹp nguyên miếng rau đầy dầu đỏ toan bỏ vào miệng.
Lần này, miếng rau vừa dính vào môi, liền bị người dùng đũa vỗ một cái.
Cái người mang theo mùi hương quen thuộc, ngồi xuống cạnh y.
Trước mắt, còn đặt một đĩa thịt bò bốc khói nghi ngút.
"Em thèm sắp chết đấy à, chỉ thích ăn cay thôi, hửm?"
Dư Cảnh Hiên, vừa nãy nghe Omega tên Vân Hàm kia thẳng thắn bày tỏ lòng mình, y cũng nhịn.
Lúc Nhiếp Tử Hàng nói muốn thêm thịt vào ngăn cà chua cho Omega kia, y cũng nhịn xuống.
Lúc đặt miếng thịt cay xè vào miệng, cũng nhịn.
Nhưng chỉ vừa nghe thấy câu nói kia của Nhiếp Tử Hàng thôi, mắt khẽ chớp nhẹ, một giọt nước tròn tròn nhỏ như hạt đậu rơi vào cái đĩa đầy ớt trước mặt.
Nhiếp Tử Hàng luống cuống.
Hắn biết Alpha dễ ngại, chưa nói quan hệ của hai người họ trước mặt bạn bè, nên không dám trắng trợn dỗ y.
Dứt khoát siết chặt cổ tay Dư Cảnh Hiên, đứng dậy đi ra ngoài: "Xin lỗi, tôi là luật sư của cảnh sát Dư, có vài chuyện cần nói với cậu ấy một lúc."
Hắn cầm tay dắt Alpha vào lối thoát hiểm khẩn cấp để tránh chạm mặt ai, bé Cá của hắn ngoan ngoãn theo đằng sau.
Đến khi cánh cửa đóng cạch một tiếng, hắn dùng ngón tay nâng cằm Alpha lên, mới phát hiện, trong con ngươi xinh đẹp, đôi hàng mi dài dài kia, phủ đầy hơi nước.
"Làm sao vậy, không có chút tiền đồ nào.
Không cho em ăn cay, nên khóc với tôi đấy à? Dư Tiểu hiên, tự nói xem, em có lí hay không, hửm?"
Alpha cúi đầu không nói lời nào.
Sau đó...!từng bước nhỏ di chuyển về phía hắn...
Dịch xuống chút nữa.
Ôm trọn lấy eo hắn.
Nhiếp Tử Hàng nhìn cái đầu đang vùi vào cần cổ mình, dở khóc dở cười.
"Dữ với em, nên tìm cách làm nũng với tôi đấy à? Có phải không thích vị cà chua không, tôi đến muộn, họ gọi món xong cả rồi.
Ăn tạm trước, lát nữa cứ nói bụng mình không thoải mái, về nhà làm món em thích ăn sau nhé.
Hôm nay không thể ăn cay, ngoan."
Người đang tựa trên vai, cọ cọ, dùng giọng mũi khẽ nói: "Em không muốn ăn cay..."
Nhiếp Tử Hàng: "Được được, em không muốn ăn cay."
"Là anh đi xem mắt..."
Nhiếp Tử Hàng:...
Vội vàng giải thích: "Tôi không có đi xem mắt, là Omega này không biết phải trái, tôi chỉ tới từ chối cậu ta thôi."
Alpha lần này không khóc nữa, ngược lại nhỏ giọng oán trách: "Anh nhúng thịt bò cho cậu ta."
Nhiếp Tử Hàng trợn mắt bóp eo y: "Dư Tiểu Hiên, em nói lí nhé, tôi nhúng cho cậu ta? Không phải đều bưng hết sang cho em à.
Em không ăn, còn khóc bù lu bù loa, tôi biết tìm ai nói lí đây."
Lần này, cuối cùng cũng dỗ được người.
Nhiếp Tử Hàng lau nước mắt trên khóe mắt y, ấn ấn cái mũi đỏ bừng: "Không khóc nữa."
Alpha ngoan ngoãn gật đầu: "Uhm."
Khịt khịt mũi, lúc sau mới thấy xấu hổ.
Nhiếp Tử Hàng đổi chủ đề, trở tay ôm eo y, cúi đầu hỏi: "Tiếp đó có phải nên tới lượt tôi hỏi không? Dư Tiểu Hiên, tên A ngồi bên cạnh kia, cũng có ý với em, hửm?"
Bé Cá trong lòng, quả nhiên cứng đờ cả người..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook