A Dưới O Trên
-
Chương 15
"Nhưng, nhưng tôi không phải là 1,...Nhiếp tiên sinh!"
Editor: CO6TINY ????
Nhiếp Tử Hàng bỗng dưng chen vào trong đám đông, Dư Cảnh Hiên rõ ràng bị giật mình.
Vốn đã ngăn được một Alpha trong số đó, nhưng khi anh ta nhìn thấy Nhiếp Tử Hàng, dùng sức nới lỏng vòng tay ra, lập tức thoát ra được.
Nhiếp Tử Hàng giật lấy một cây chổi từ công nhân vệ sinh, chuẩn bị đập qua Alpha định đánh úp Dư Cảnh Hiên, cán chổi vừa quơ lên đã hạ gục ngay đối thủ nằm bệt trên đất.
Trong chớp mắt, cả hai cánh tay của Alpha đều bị bẻ quặp ra sau lưng, đầu gối hắn đè mạnh lên gáy anh ta.
Alpha phát ra một tiếng gầm như dã thú từ trong cuống họng, còn muốn tiếp tục giãy giụa.
Nhiếp Tử Hàng lấy chìa khóa ra, từ từ mở con dao nhỏ trong móc khóa, chọc lên tuyến thế của anh ta.
"Thành thật chút, tôi không phải cảnh sát, cũng không đắn đo có làm các anh bị thương gì đó không.
Dù sao hiện trường bây giờ đang rất hỗn loạn, tôi còn là Omega sắp phát tình, cho dù cắt bỏ tuyến thể của anh, cũng chẳng mang thiệt cho tôi."
Đe dọa đến từ tuyến thế, khiến Alpha thành thật hơn không ít.
Nhiếp Tử Hàng chậc một tiếng, nhướng mày với Dư Cảnh Hiên: "Nhìn thấy chưa, đánh rắn đánh giập đầu.
Cảnh sát Dư, thấy anh trai ở đây có phải rất ngạc nhiên không?"
Dư Cảnh Hiên vội vàng tiến lên trước, khống chế Alpha trên mặt đất, răng rắc một tiếng còng tay anh ta lại, tiếp đó kéo Nhiếp Tử Hàng ra đằng sau mình.
"Sao anh lại sang đây?"
Nhiếp Tử Hàng nghịch cây chổi trong tay, cười lưu manh: "Tới hỗ trợ đấy.
Bên các cậu làm ăn kiểu gì thế, chỉ có mình cậu là cảnh sát à?"
Dư Cảnh Hiên cầm bình xịt trong tay, vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi vừa khéo tan làm đi ngang qua.
Nhiếp tiên sinh, thân là Omega sắp bước vào kỳ phát tình, nên lập tức rời khỏi hiện trường.
Sang bên đó tìm bảo vệ đi, bảo bọn họ đưa anh về, tôi giúp anh chặn lại."
Không thể trách sao y lại đổi giọng được.
Một Omega sắp vào kỳ phát tình, lúc này chính là quả bom không báo trước.
Đùng một cái là nổ tung.
Alpha mất đi lí trí, nào có quan tâm bạn yêu OO hau OB gì đó, bọn họ chỉ muốn dùng toàn lực áp chế Omega, sau đó đánh dấu họ.
Nhiếp Tử Hàng dù bất cứ giá nào cũng không nên xuất hiện ở đây.
Hơn nữa, còng tay mang theo trong người của y cũng dùng sạch cả rồi.
Nhiếp Tử Hàng nhìn người đàn ông cao gầy đứng trước mặt mình, rõ ràng còn thấp hơn mình một chút, trên tay còn chả có vũ khí, nhưng lại vững vàng bảo vệ mình ở đằng sau, một bước cũng không nhường.
Vị trí họ đang đứng, khéo làm sao lại ngay cạnh Omega vừa mới phát tình kia, có thể nói chính là mắt bão.
Trong mắt người ngoài, một mình Alpha như Dư Cảnh Hiên chiếm những hai Omega.
Điều này gần như đâm trúng điểm đau của hai Alpha khác.
Dựa vào đâu một giống đực như nó, lại có tới hai giống cái chứ?
Đây là điều mà không giống đực nào có thể nhịn được.
Để tranh giành bạn đời, bọn họ có thể chiến đấu đến chết.
Pheromone áp chế lập tức ùn ùn kéo đến như vũ bão, trực tiếp nện vào người Dư Cảnh Hiên.
Nhiếp Tử Hàng nhìn thấy, dáng người thẳng tắp như cây tùng bách của y, trên trán đã rịn ra chút mồ hôi.
Dưới pheromone áp chế đậm đặc của hai bên, Dư Cảnh Hiên lảo đảo hai cái, sắc mặt phút chốc tái nhợt.
Dù là thế, Dư Cảnh Hiên vẫn bận tâm đến hai Omega bên cạnh mình hơn, pheromone áp chế của đám A kia không chút xô xát đến y.
Nhiếp Tử Hàng nóng nảy kéo y ra sau lưng, xé nát cây chổi làm đôi, chỉ để lại một thanh sắt, siết chặt nắm đấm xông tới."Không phải muốn Omega sao, tôi đây muốn xem thử, mỡ dâng tới miệng mèo, có dám ăn hay không."
"Nhiếp Tử Hàng, trở về!"
Tiếng kêu vô cùng lo lắng gọi hắn.
Sau khi Nhiếp Tử Hàng xách gậy lên, trong không khí tràn ngập mùi pheromone áp chế mãnh liệt của Alpha, nhưng hắn vẫn quăng ngã Alpha xuống đất dễ như trở bàn tay...
Nhiếp Tử Hàng: "Sao thế?"
Dư Cảnh Hiên: "...Không có gì..."
Tiếng còi xe cảnh sát gầm rú inh ỏi, bốn năm viên cảnh sát Alpha đeo mặt nạ ngăn pheromone cùng nhau tiến vào đám đông.
Nhìn thấy Dư Cảnh Hiên ở đây, cười đi tới: "Vừa mới nói tạm biệt ở đồn xong, ai ngờ chưa đầy nửa tiếng đã gặp lại rồi.
Cục diện lớn như vậy, đều tự mình khống chế, được đấy Cảnh Hiên, không bị thương chứ?"
Dư Cảnh Hiên lắc đầu: "Không bị thương, không phải mình em khống chế đâu, bạn của em hỗ trợ rất nhiều."
Viên cảnh sát lập tức men theo ánh mắt của y, nhìn về phía Nhiếp Tử Hàng.
Nhìn thấy miếng dán ức chế còn dán sau gáy hắn, sửng sốt: "Omega?"
"Vâng, Nhiếp tiên sinh là Omega rất lợi hại."
Bọn họ ở bên này trò chuyện, Nhiếp Tử Hàng ở một bên yên lặng lắng nghe.
Nghe thấy cậu "rất lợi hại" kia, thoải mái nhướng lông mày.
Nhìn lại nhìn, không khỏi lại chau mày.
Mặc dù làn da của Dư Cảnh Hiên thiên trắng, nhưng lúc này trông có vẻ còn trắng hơn không ít.
Trên mặt không chút huyết sắc, tay thỉnh thoảng còn xoa xoa trên bụng.
Nhìn kĩ, hai chân Alpha đều đang run nhè nhẹ.
Lập tức tiến lên kéo cánh tay y, gối đầu vào vai đối phương: "Cảnh sát Dư, tuyến thể của tôi không thoải mái...Khi nào anh tan làm, tôi muốn về nhà.
"
Hắn chỉ cao hơn Dư Cảnh Hiên một chút, lúc bày ra tư thế chim non e ấp này, ngược lại cũng không khó xử lắm.
Đặc biệt hắn vẫn là một Omega, vừa mới trải qua cơn bão áp chế kia, mấy viên cảnh sát khác lập tức tin ngay, vội vàng vẫy tay với họ: "Tiểu Dư, nhanh đưa bạn về đi, mùi ở đây quá nồng, Omega như cậu ấy chịu không nổi đâu.
"
Dư Cảnh Hiên biết Nhiếp Tử Hàng sắp tiến vào kỳ phát tình, nghĩ rằng hắn thực sự khó chịu, bèn tạm biệt đồng nghiệp của mình, dìu người trở về.
Hai người xách rau dưa trên cành cây xuống, thẳng tiến về tiểu khu của Nhiếp Tử Hàng.
Alpha xụ mặt cả đường, cằn nhằn không ngừng.
"Tôi biết anh rất lợi hại, nhưng anh sắp bước vào kỳ phát tình rồi, cũng phải suy nghĩ đến hậu quả chứ."
"Ở đó có biết bao nhiêu là Alpha, còn phóng thích pheromone tán tỉnh, nếu cưỡng chế anh phát tình thì sao.
Nếu tôi không đến kịp để cứu anh thì tính thế nào?"
"Sau này không thể bốc đồng như vậy nữa."
Nhiếp Tử Hàng lắng tai nghe, nhịn cười trong lòng.
Rõ ràng trong người không thoải mái, đứng cũng không vững, còn ở đấy giáo huấn hắn.
Cuối cùng cũng về tới nhà, Nhiếp Tử Hàng được Dư Cảnh Hiên dìu lên sofa.
Mắt thấy khóe môi Alpha trắng bệch, còn muốn đi rót nước cho hắn, bèn trở tay kéo người lại, ấn xuống sofa.
Vị trí phút chốc đảo ngược, Alpha có chút mờ mịt.
Con ngươi đen láy sững sờ dõi theo hắn, hồi lâu vẫn chưa hồi thần lại.
Nhiếp Tử Hàng bất đắc dĩ: "Mặt trắng bệch ra đấy, còn chăm sóc tôi cái gì? Đau chỗ nào? Có phải bụng khó chịu ở đâu không?"
Dứt lời, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chỗ vừa nãy Alpha bị đánh trúng.
Quả nhiên, nghe thấy một tiếng kêu rên nhàn nhạt.
Hắn thở dài, từ dưới ghế sô pha lôi hộp thuốc ra: "Cởi quần áo ra đi, tôi bôi thuốc cho cậu."
Dư Cảnh Hiên gần như theo phản xạ che kín cổ áo của mình lại.
Cần cổ trắng nõn, hơn phân nửa đều bị cổ áo che kín mít, vẫn có thể nhìn thấy vết ửng hồng lẳng lặng đỏ rực lên.
"Nhiếp tiên sinh, tôi...!tôi là Alpha, anh...!" Y nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ ra được từ nào chính xác, sắc mặt tái nhợt rốt cục cũng hiện lên chút huyết sắc.
Nhiếp Tử Hàng cầm dầu thuốc đi ra, ấn bàn tay to lớn vào vạt áo của y: "Alpha làm sao, AO thụ thụ bất thân à? Yên tâm đi, mặc dù tôi là Omega, nhưng tôi là 1, không để ý nhiều đâu."
Vốn dĩ muốn an ủi y, không ngờ...!vừa dứt lời, lòng bàn tay chai sạn của y đã áp lên mu bàn tay hắn.
Vừa cúi đầu xuống, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là đôi mắt hoảng hốt lo sợ kia.
Một giây sau, nghe thấy giọng nói bối rối của Alpha, y nói: "Nhưng, nhưng tôi không phải là 1, Nhiếp tiên sinh!"
Editor: CO6TINY ????
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook