A Coolgirl
-
Chương 1: Tai nạn (1)
Sau Lý Mỹ Hà, cô gái tài ba mình muốn thay đổi phong cách viết về thế giới ngầm, các bạn đọc và để lại cmt để mình biết và sửa sai nha!!!
---------------------------------------------------------------------------------------
- Choi Chang Min, con có định dậy hay không vậy hả? Cả Minyu nữa, hai đứa định ngủ nướng đến bao giờ đây?
Vâng, đó chính là tiếng mẹ cô, thực ra là mẹ nuôi, ba mẹ ruột cô đã mất từ khi cô lên tám tuổi. Cô được họ nhận nuôi cùng với người em song sinh của mình. Cô vô cùng cảm ơn họ vì đã nuôi nấng cô cho tới tận bây giờ. Năm nay cô đã 16 tuổi và cô đang học lớp 10.
Vươn vai một cái, cô nhìn cô em gái song sinh của mình đang nằm bên cạnh. Cô em nhỏ bé, yêu kiều dịu dàng của cô đang vẫn chưa muốn dậy. Mỉm cười nhẹ, cô khẽ bẹo má em gái mình:
- Tiểu bảo bối, dậy đi, mẹ gọi rồi kìa!
Minyu khẽ cựa mình hé đôi mắt xinh đẹp ra nhìn chị gái. Cô mỉm cười, chị bao giờ cũng chiều chuộng cô và còn đặt tên cho cô là tiểu bảo bối.
- Em dậy ngay đây!
Hai người sửa soạn rồi xuống nhà ăn sáng. Mẹ cô nhìn hai đứa con gái bé bỏng của mình mỉm cười, suốt những năm qua, cuộc sống gia đình luôn đầm ấm như vậy. Bữa ăn sáng cũng đơn giản, chỉ là cơm chiên trứng thôi nhưng đối với Chang Min, đây là bữa ăn sáng tuyệt nhất. Ăn sáng xong xuôi, cô dọn dẹp rồi đeo cặp sách cùng Minyu chào mẹ đến trường.
- Con đi đây ạ!
- Ừ, đi đường cẩn thận. - Mẹ cô dịu dàng.
Chang Min và Minyu cùng nhau tới trường, hai người đạp hai chiếc xe giống nhau như đúc giống như hai chị em cô vậy. Nếu như không quen, rất dễ nhầm lẫn hai người họ vì họ là chị em sinh đôi. Có một lần một cậu bạn trong lớp hay bắt nạt người khác gặp Minyu lại tưởng Chang Min. Mà Chang Min thì có tính khí lạnh lùng, giỏi võ, vậy nên cậu ta sợ hãi van xin không thôi. Cuối cùng nhận ra là Minyu, cậu ta đã xấu hổ biệt tích mấy ngày.
Khác với Chang Min, Minyu rất dịu dàng. Tất cả mọi người ai cũng thắc mắc không thể biết được tại sao hai chị em họ sinh đôi nhưng lại có tính cách trái ngược nhau tới vậy. Nhưng không phải là lạnh lùng mà Chang Min không có ai yêu quý nha! Cô được rất nhiều người trong lớp chơi thân. Ngay cả cặp đôi hotboy hotgirl từ Mỹ về cũng xin tình nguyện làm đàn em của cô (biết ai chứ?). Cô cũng quan tâm đến họ, mặc dù lạnh lùng nhưng không phải là cô xấu tính, không tốt bụng, ngược lại, cô rất lương thiện.
Chang Min cùng Minyu bước về lớp, chợt họ nghe có tiếng xì xào. Minyu hiền dịu vốn tính tò mò, cô quay sang chị gái của mình:
- Chang Min à, chị biết chuyện gì đang xảy ra không?
- Không, tiểu bảo bối, chị không thuộc tuýp người quan tâm đến những điều vớ vẩn!
- Vâng!
Chang Min về bàn của mình ngồi, chỉ có Minyu là vẫn không dấu nổi tò mò. Cô lại gần chỗ người bàn tán:
- Chuyện gì vậy?
- Sắp có học sinh mới chuyển về đó, nghe nói giàu có lắm!
- Vậy hả?
Minyu trở về chỗ ngồi, cô lại thấy buồn, ngày trước gia đình cô cũng giàu có, nhưng ba mẹ mất, hai chị em cô bị hại đến nỗi không nhà về, bây giờ được người nhận nuôi nhưng cuộc sống sung túc trước đây vẫn làm cô thấy nhớ. Cô ước ba mẹ nuôi của mình cũng giàu có một chút.
Chang Min úp mặt xuống bàn ngủ, cô không thích quan tâm tới mấy vấn đề vớ vẩn này. Học sinh mới, giàu có thì sao chứ? Ngay cả những con người nổi tiếng cô còn chẳng quan tâm, huống chi là kẻ xa lạ, chỉ được cái quyền thế.
Mọi hoạt động diễn ra rộn ràng, ngày mới bắt đầu với tiếng nói ở khắp nơi. Hôm nay cũng như mọi ngày, Chang Min vẫn cảm thấy bình yên từ sau khi ba mẹ ruột của cô mất. Lúc trước cô rất đau đớn, nhưng bây giờ cô đã vui trở lại. Cô mong cuộc sống này sẽ đừng thêm một lần nào khiến cô đau nữa!
---------------------------------------------------------------------------------------
- Choi Chang Min, con có định dậy hay không vậy hả? Cả Minyu nữa, hai đứa định ngủ nướng đến bao giờ đây?
Vâng, đó chính là tiếng mẹ cô, thực ra là mẹ nuôi, ba mẹ ruột cô đã mất từ khi cô lên tám tuổi. Cô được họ nhận nuôi cùng với người em song sinh của mình. Cô vô cùng cảm ơn họ vì đã nuôi nấng cô cho tới tận bây giờ. Năm nay cô đã 16 tuổi và cô đang học lớp 10.
Vươn vai một cái, cô nhìn cô em gái song sinh của mình đang nằm bên cạnh. Cô em nhỏ bé, yêu kiều dịu dàng của cô đang vẫn chưa muốn dậy. Mỉm cười nhẹ, cô khẽ bẹo má em gái mình:
- Tiểu bảo bối, dậy đi, mẹ gọi rồi kìa!
Minyu khẽ cựa mình hé đôi mắt xinh đẹp ra nhìn chị gái. Cô mỉm cười, chị bao giờ cũng chiều chuộng cô và còn đặt tên cho cô là tiểu bảo bối.
- Em dậy ngay đây!
Hai người sửa soạn rồi xuống nhà ăn sáng. Mẹ cô nhìn hai đứa con gái bé bỏng của mình mỉm cười, suốt những năm qua, cuộc sống gia đình luôn đầm ấm như vậy. Bữa ăn sáng cũng đơn giản, chỉ là cơm chiên trứng thôi nhưng đối với Chang Min, đây là bữa ăn sáng tuyệt nhất. Ăn sáng xong xuôi, cô dọn dẹp rồi đeo cặp sách cùng Minyu chào mẹ đến trường.
- Con đi đây ạ!
- Ừ, đi đường cẩn thận. - Mẹ cô dịu dàng.
Chang Min và Minyu cùng nhau tới trường, hai người đạp hai chiếc xe giống nhau như đúc giống như hai chị em cô vậy. Nếu như không quen, rất dễ nhầm lẫn hai người họ vì họ là chị em sinh đôi. Có một lần một cậu bạn trong lớp hay bắt nạt người khác gặp Minyu lại tưởng Chang Min. Mà Chang Min thì có tính khí lạnh lùng, giỏi võ, vậy nên cậu ta sợ hãi van xin không thôi. Cuối cùng nhận ra là Minyu, cậu ta đã xấu hổ biệt tích mấy ngày.
Khác với Chang Min, Minyu rất dịu dàng. Tất cả mọi người ai cũng thắc mắc không thể biết được tại sao hai chị em họ sinh đôi nhưng lại có tính cách trái ngược nhau tới vậy. Nhưng không phải là lạnh lùng mà Chang Min không có ai yêu quý nha! Cô được rất nhiều người trong lớp chơi thân. Ngay cả cặp đôi hotboy hotgirl từ Mỹ về cũng xin tình nguyện làm đàn em của cô (biết ai chứ?). Cô cũng quan tâm đến họ, mặc dù lạnh lùng nhưng không phải là cô xấu tính, không tốt bụng, ngược lại, cô rất lương thiện.
Chang Min cùng Minyu bước về lớp, chợt họ nghe có tiếng xì xào. Minyu hiền dịu vốn tính tò mò, cô quay sang chị gái của mình:
- Chang Min à, chị biết chuyện gì đang xảy ra không?
- Không, tiểu bảo bối, chị không thuộc tuýp người quan tâm đến những điều vớ vẩn!
- Vâng!
Chang Min về bàn của mình ngồi, chỉ có Minyu là vẫn không dấu nổi tò mò. Cô lại gần chỗ người bàn tán:
- Chuyện gì vậy?
- Sắp có học sinh mới chuyển về đó, nghe nói giàu có lắm!
- Vậy hả?
Minyu trở về chỗ ngồi, cô lại thấy buồn, ngày trước gia đình cô cũng giàu có, nhưng ba mẹ mất, hai chị em cô bị hại đến nỗi không nhà về, bây giờ được người nhận nuôi nhưng cuộc sống sung túc trước đây vẫn làm cô thấy nhớ. Cô ước ba mẹ nuôi của mình cũng giàu có một chút.
Chang Min úp mặt xuống bàn ngủ, cô không thích quan tâm tới mấy vấn đề vớ vẩn này. Học sinh mới, giàu có thì sao chứ? Ngay cả những con người nổi tiếng cô còn chẳng quan tâm, huống chi là kẻ xa lạ, chỉ được cái quyền thế.
Mọi hoạt động diễn ra rộn ràng, ngày mới bắt đầu với tiếng nói ở khắp nơi. Hôm nay cũng như mọi ngày, Chang Min vẫn cảm thấy bình yên từ sau khi ba mẹ ruột của cô mất. Lúc trước cô rất đau đớn, nhưng bây giờ cô đã vui trở lại. Cô mong cuộc sống này sẽ đừng thêm một lần nào khiến cô đau nữa!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook